RSS

[LONG-FIC][ChanBaek][KrisLay][Hunhan] Tình cũ – 15

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek, Hun x Han

Category: General

Beta: Thữa

—————————

Lần đầu tiên Baekhyun đến Light không phải để chơi bời, điều này khiến cậu cảm thấy có chút mới lạ. Thậm chí, cậu còn không kịp thay một bộ quần áo tử tế và phù hợp để đi ra ngoài, chứ đừng nói là tới một quán bar. Đằng sau chiếc áo khoác mỏng cũng chỉ là một bộ đồ ngủ thoải mái. Đôi giày thể thao đeo vội, không trang điểm, kể từ khi bước chân vào nơi này, cậu đã nhận được những ánh nhìn dò xét không mấy thiện cảm.

Nhìn cái gì mà nhìn, ông đây đến đây đón người, muốn chơi lần sau ông đây thể hiện cho các người biết.

Park Chan Yeol, xem đi, anh làm tôi mất mặt ngay tại sân nhà của tôi, ông đây nhất định sẽ trả thù.

Hằm hằm hổ hổ mà lao vào căn phòng kính quen thuộc, lúc mở cửa phòng, phản ứng đầu tiên của Baekhyun chính là, nhếch mép cười bất lực, rồi lại khẽ thở dài.

Cậu vì cái cớ gì mà cứ tự hành hạ bản thân mình như thế hả? Vì tôi sao? Không đáng đâu.

Chanyeol nằm gục trên ghế sa-lông, áo vest vứt bừa bãi ở bên cạnh, lẫn giữa những vỏ chai bia rỗng. Nhìn thấy Baekhyun, ánh mắt Chanyeol mơ mơ màng màng, lộ ra một nụ cười ngu, lèm bèm vài tiếng nhát gừng.

“Ôi Baekhyun kìa, Hyunie~ của chúng ta kìa.”

Rồi, xong, say đến ngu người rồi. Hình ảnh tổng giám đốc của một ngân hàng lớn cứ gọi là đi xa, xa mãi, đi luôn.

Nhặt chiếc áo vest lên, choàng qua vai người nọ, rồi lấy chiếc mũ của mình chụp xuống đầu Chanyeol, Baekhyun nửa kéo nửa vác người kia lôi ra khỏi quán bar. Chặng đường bình thường mà cậu vẫn bay nhảy tung tăng hôm nay thật sự quá sức mệt mỏi để đi qua. Bởi vì cái người mà cậu có trách nhiệm đưa về tận nhà này quả thật cao to mạnh mẽ, mà nói thẳng ra, nói một cách trắng trợn và phũ phàng là nặng như một con lợn.

Vật vã vác từ trong quán ra xe, rồi lại vật vã vác từ tầng hầm để xe vào tận nhà, trải qua những phút giây huấn luyện thể chất bất đắc dĩ, Baekhyun ném Chanyeol lên giường xong cũng ngồi thở phì phò dưới sàn.

Cùng là nam nhân với nhau sao mà so với cậu ông đây yếu ớt thế này? Nhất định từ mai phải đi tập gym rèn luyện thân thể.

Baekhyun tự nhắc nhở mình như thế, ý chí quyết tâm son sắt, nào có ai ngờ đâu chỉ là một phút suy nghĩ nhất thời, tuyệt nhiên không có khái niệm đi vào thực tế.

.

.

.

Chanyeol chớp chớp mắt mơ màng, đối mặt với ánh nắng chan hòa ấm áp nhảy múa trên gương mặt anh tuấn, cậu kéo cao chăn, vùi đầu vào trong bóng tối. Mùi hương này thật sự rất dễ chịu, khiến cậu không muốn phải dứt bỏ nó một chút nào.

Thiên đường bỗng nhiên đổ cái sụp.

“Dậy đi!” Âm thanh mạnh mẽ gào lên vào màng nhĩ cậu trong khi cái chăn cũng thô bạo bị kéo ra. “Mặt trời lên đến đỉnh rồi, giữa trưa rồi.”

Chanyeol nhíu mày, mắt chẳng thèm mở, vươn tay lôi người kia ngã xuống giường, ôm chặt trong lòng, đầu còn dụi dụi vào hõm vai cậu ấy.

“Đừng nháo.”

Âm thanh khàn khàn vì vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ, lại trầm ấm êm mịn như nhung. Trái tim của Baekhyun cũng vì thế mà đập bang bang trong lồng ngực.

“Nằm như thế này thêm một chút nữa thôi.” Giọng điệu nhẹ nhàng, giống như làm nũng, khiến người ta không nỡ chối từ.

Baekhyun vô thức vòng cánh tay qua bả vai người nọ, ngón tay mân mê vài sợi tóc mỏng. Ừ, thêm một chút nữa thôi.

Thời gian từng giây từng nhịp cứ chậm rãi trôi. Đến khi Chanyeol tỉnh lại cũng đã là 2 tiếng sau, mà Baekhyun thì đã ngủ ngon lành tự bao giờ. Chanyeol ngẩng đầu, hôn nhẹ lên bờ môi mỏng.

Hai chúng ta cứ ở bên nhau bình yên như thế này, không được sao?

Chui vào trong nhà tắm, để mặc thân thể hưởng thụ làn nước ấm nóng đang chảy xuống. 10 năm, phải chăng hạnh phúc đã bắt đầu gõ cửa?

Khuôn miệng không kìm được mà cứ nở nụ cười tươi roi rói, thiếu điều muốn hát vang vài lời. Đột nhiên nghĩ đến hát hò là muốn cụt hứng rồi. Tự bản thân Chanyeol cũng ý thức được rằng, cậu mà cất tiếng ca, là không khác gì thả một quả bom nguyên tử xuống thiên đường.

Tắm xong, quấn độc có một chiếc khăn quanh hông, lê dép loẹt quẹt chui ra bên ngoài, đã thấy Baekhyun đang vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.

Đáng yêu giống hệt một con mèo lười đang duỗi mình phơi nắng.

Nhìn thấy màn mát mẻ của Chanyeol, Baekhyun cũng chả buồn động tâm.

“Quần áo đâu sao không mặc, tính quyến rũ tôi à?”

Tỉnh táo cái là lập tức hết đáng yêu.

“Ướt hết rồi. Cho tôi mượn đồ của em đi.”

“Không có.”

“Vậy tôi đành khỏa thân đi lại trong nhà em cho đến khi có quần áo thay vậy.”

“Khoan đã!” Mắt Baekhyun gần như trợn ngược lên. “Đứng nguyên đó tôi lấy đồ cho anh.”

Baekhyun hậm hực bước chân về phía tủ quần áo, lôi lôi kéo kéo lục lọi một hồi lâu mới lấy được một cái áo thun dáng rộng thùng thình của mình và một chiếc quần ngủ cũng hết sức rộng bao la ném về phía Chanyeol.

“Mặc tạm đi. Tôi không có cỡ quần áo của anh đâu.”

“Còn đồ lót?”

Chanyeol thề là nếu như trên tay Baekhyun đang cầm một con dao thì rất có thể ngay sau đây sẽ có một vụ án mạng và cậu chính là nạn nhân trong vụ án mạng bi thảm ấy.

“Tôi đào đâu ra quần lót cỡ của anh!”

“Dùng tạm quần của em đi.”

“Anh mặc không vừa…” Baekhyun vội vàng bặm môi, khuôn mặt nhăn nhó đến khổ sở.

Cái vấn đề này nó thuộc phạm trù tự tôn của một người đàn ông nha. Nằm dưới thì cũng là đàn ông. Tôi là một người đàn ông đã trưởng thành!!!!!! Trưởng thành trưởng thành chính là trưởng thành!!!

“Được rồi, không mặc đồ lót không mặc đồ lót nữa.” Chanyeol vội vàng tiếp lời, nói xong mới nhận ra lời mình nói càng không ổn.

“Thay đồ đi, tôi đi hâm lại thức ăn.” Baekhyun vung vằng bỏ ra ngoài, trong khi miệng Chanyeol thì đã ngoác đến tận mang tai.

 
20 phản hồi

Posted by on 15/08/2015 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

[LONG-FIC][ChanBaek][KrisLay][Hunhan] Tình cũ – 14

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek, Hun x Han

Category: General

Beta: Thữa

—————————

“Light” lại một đêm rực rỡ.

Đó là một buổi tối cuối tuần, ngày mà Light còn trở nên đông đúc và nhộn nhịp gấp mấy lần ngày thường. Ánh đèn vẫn rực rỡ, âm nhạc vẫn sôi động, và con người vẫn cố chen chúc nhau trong không gian rộng lớn ấy.

Trai xinh, gái đẹp ở khắp mọi nơi, quấn lấy nhau.

Trừ 3 thằng đàn ông đang ngồi uống rượu tự kỉ với nhau ở trong căn phòng V.I.P sang trọng.

Cố gắng giấu đi ánh mắt thèm thuồng muốn xuyên thủng qua lớp cửa kính, Kris tiếc nuối nhìn Chanyeol. Hôm nay, hắn đã phải hi sinh thân mình, chui vào trong căn phòng V.I.P này với thằng bạn thân, thay vì tự do bay nhảy khắp nơi cùng với vườn hoa ở ngoài kia.

Ai bảo thằng bạn thân của hắn đang bị tình ái làm cho dày vò đau khổ cơ chứ.

Kris thực sự chỉ muốn xổ ra rằng, thằng ngu, 10 năm lê lết rồi, giờ vẫn còn chưa nắm được mỹ nam trong tay, còn bị mỹ nam hại cho thần trí đảo điên. Đối với một kẻ máu mặt trên tình trường như hắn, có một thằng bạn thân như vậy, thật sự quá mức buồn đau và sầu đời.

Một thằng điên điên dở dở đã không nói làm gì. Lúc này ngay cả thằng em trai của hắn cũng đang rúc vào một xó ngồi nhắn tin chiu chíu trên điện thoại rồi rúc rích cười. Rồi, giờ khỏi cần nhìn màn hình, cũng biết được nó đang hạnh phúc với anh-Luhan-của-em.

Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Kris, cao cao tại thượng, bị hạ cấp xuống làm chân rót rượu phục vụ thằng đang bị tình ái giày vò.

Ta hận.

Trong lúc còn đang phẫn uất vì cuộc đời ngang trái, Kris của chúng ta đã ngay lập tức tìm được niềm vui an ủi bản thân.

Bác sĩ Zhang đáng yêu của chúng ta kìa.

Ôi trời ơi, là bác sĩ Zhang, là bác sĩ Zhang đó.

Bạn bè gì chứ, ông đây phải lo cho bản thân ông đã.

Bác sĩ Zhang lúc này đây đã không còn mặc trên mình bộ blue trắng nặng nề, thay vào đó là vẻ quyến rũ chết người với áo da đỏ chói khoác ngoài chiếc áo phông trễ cổ. Chiếc quần bò rách xẻ ngang dọc làm lộ ra dưới ánh đèn làn da trắng trẻo như ẩn như hiện.

“Oh Se Hun! Lát nữa đưa Chanyeol về!”

“Nhưng em có hẹn với Luhan rồi.”

Kris đã ra đến cửa nhưng vội quay phắt người lại. Thằng này khá, hẹn hò với bạn trai lúc nửa đêm canh ba thì còn gì tình thú hơn nữa.

Đây chính là đứa em trai họ Oh của hắn mà.

“Vậy gọi Joon, à không, gọi cho Baekhyun, kêu cậu ta đến đưa về.”

Rồi xách mông chạy thẳng ra khỏi phòng.

.

.

.

“Hey người đẹp!”

Kris cuối cùng cũng đã tiếp cận được với mỹ nhân Zhang, nhanh chóng giở ra nụ cười sát-trai tiêu chuẩn.

Nhưng mĩ nhân Zhang rất lạnh lùng, chỉ liếc mắt nhìn qua Kris đánh giá, rồi phũ phàng quay ngoắt mặt đi.

“Tỏ ra thái độ như vậy với người quen là không lịch sự đâu nha.” Kris vẫn cố sức đeo bám, khuôn mặt không vì bị người đẹp ngó lơ mà xuống sắc, thậm chí còn thập phần rạng rỡ hơn.

Bản tính của mọi thằng đàn ông là thích chinh phục, càng những thứ đẹp đẽ nhưng khó nắm bắt, lại càng khiến bọn họ phải điên cuồng.

“Chúng ta có quen nhau sao?” Lay hờ hững trả lời.

“Em đã quên tôi rồi sao? Em làm trái tim tôi đau thật đó. Thôi không sao! Nếu em đã quên tôi, chúng ta sẽ nói chuyện làm quen lại từ đầu, dù sao tôi vẫn chưa quên em.”

Kris mạnh dạn nắm lấy cổ tay của Lay, lôi mạnh ra một chiếc bàn trống ở gần đó. Làn da này, không chỉ trắng trẻo mà còn thật mịn màng nha. Thật không thể không yêu thương mà.

“Tôi sẽ giới thiệu lại, tôi là Wu Yi Fan, em cứ gọi là Kris, là bệnh nhân của em mấy ngày trước.”

“À!” Lay vỗ trán, tỏ vẻ như vừa nhớ ra. “Nhưng thế thì sao?”

“Yi Xing à, em không nên nói năng lạnh lùng như thế. Tôi rất đau lòng đó.”

“Tôi nhớ là tôi có nhắc nhở ngài cấm dục một tháng mà, mới mấy ngày mà ngài đã không chịu nổi, phải tìm đến nơi này phong hoa tuyết nguyệt sao?”

“Tại sao cái việc đó thì em lại nhớ rõ ràng vậy, trong khi đến tên của tôi em cũng quên.” Kris chép miệng, rồi rót cho Lay một ly rượu vang nhẹ. “Tôi đến nơi này cùng với bạn, không có ý định tìm người làm ấm giường. Mấy ngày qua thực sự chỉ nhớ đến em, không sao để người khác lọt vào mắt được. Chẳng phải em cũng đến nơi này sao? Cũng muốn tìm bạn đồng giường?”

Lay tiếp nhận ly rượu, không buồn đáp lời, chỉ khẽ nhếch miệng cười.

“Có thể cho tôi mượn điện thoại của em một lát được không?”

“Không!”

“Vậy tôi đành phải để em chịu thiệt một chút rồi.”

Nhanh như chớp, Kris tiến về phía Lay, đè cậu xuống dưới ghế, rồi sờ soạng khắp người cậu. Mặc dù tay hắn liên tục không an phận, nhưng đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người nọ, nhìn nó dần trở nên đỏ ửng và ngượng ngùng, cùng một cảm giác bất lực không thể kháng cự.

“Đáng lẽ em nên nói cho tôi biết, như vậy tôi sẽ không phải dùng đến hạ sách này.” Kris rút chiếc điện thoại từ trong túi quần Lay, đung đưa trước mặt cậu, rồi bấm số của mình.

Đến khi chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, hắn mới nhét điện thoại cậu về chỗ cũ, rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Còn chưa kịp hưởng thụ niềm sung sướng vì cưỡng ép lấy được số điện thoại mỹ nhân, Kris đã lãnh trọn cốc nước lạnh vào mặt.

Mỹ nhân Zhang không dễ bắt nạt nha.

.

.

.

Lúc Baekhyun tới Light thì Chanyeol cũng đã gục mặt trên bàn rượu. Sehun thấy cậu tới thì như được giải thoát, còn chẳng thèm chào nhau lấy một lời đã cắp đuôi chạy không thấy bóng.

Cậu vốn định lấy cả xô đá dội vào đầu người kia cho hắn tỉnh ra, nhưng nghĩ lại hắn đang say rượu, làm thế nhỡ hắn đột tử chết thì sao. Dù sao thì cậu cũng rất đau lòng.

Sau màn dạo đêm ở bờ sông Hàn mấy hôm trước, Chanyeol tuyệt nhiên không còn trêu chọc cậu nữa, ra dáng một ông chủ rất công tư phân minh.

Ai ngờ tối nay cậu vừa trèo lên giường định đánh một giấc nồng, đã bị chuông điện thoại dội thẳng vào tai, màn hình nhấp nháy 3 chữ sáng chóe “Oh táo bón”.

“Gì hở tiểu thiếu gia?”

“Anh đến Light đi, đón Chanyeol về!”

Sau đó cúp máy không thêm 1 giây!

Oh Se Hun táo bón, Oh Se Hun khốn nạn, Oh Se Hun đao đần,…  Baekhyun không ngừng rủa xả, hận không thể một phát bóp chết cái tên dở người kia.

Nhưng cuối cùng cũng đành phải rời xa ổ chăn ấm áp, thay quần áo đi đón người.

 
5 phản hồi

Posted by on 27/04/2015 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

[LONG-FIC][ChanBaek][KrisLay][Hunhan] Tình cũ – 13

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek, Hun x Han

Category: General

Beta: Thữa

—————————

Đó là một quán cà phê sang trọng, nhưng lại rất ấm áp, loại hương vị này không lẫn vào đâu được, chính nó gợi nhớ lại những điều khiến cậu không muốn nghĩ đến.

Baekhyun nhíu mày, cậu không thích nơi này một chút nào, tuyệt đối không thích. Một trong những lưu ý của Baekhyun đối với thư kí của cậu, đó là đừng bao giờ bắt cậu phải gặp khách hàng tại đây, quán cà phê Memories.

Cũng đã 10 năm rồi, nơi này vẫn còn tồn tại. Cách bố trí trong quán cũng hệt như 10 năm về trước, với bầu không khí dịu nhẹ, hòa tan trong tiếng dương cầm các bản nhạc của Mozart và những chiếc bàn ghế cổ kính. Mùi thơm dịu ngọt của bánh quyện chặt với mùi hương của cà phê.

Công bằng mà nói, nơi này là một nơi rất tuyệt, từ không khí của quán, đến chất lượng đồ uống, và cả cung cách phục vụ của nhân viên.

Giống như tên gọi của mình, bước chân vào quán, con người ta sẽ luôn có cảm giác như trôi về những kỉ niệm xưa cũ của bản thân. Có lẽ vì vậy, mà trong dòng chảy không ngừng nghỉ của thời gian, và nhịp sống xô bồ của thành phố này, quán cà phê này vẫn tồn tại, vẹn nguyên như những ngày đầu.

Đây là lần thứ 2 Baekhyun đặt chân đến nơi này, sau 10 năm.

Thậm chí vị trí những chiếc bàn trong quán vẫn không thay đổi. Cậu vẫn nhớ rõ ràng, chiếc bàn ở gần giữa, khuất sau cây cột trụ, lúc này nó đang trống, và cậu không ngần ngại đi về phía nó.

Dù sao thì cũng đã đến đây.

“Tại sao lại ngồi đây? Em không phải luôn thích ngồi cạnh cửa sổ sao?” Chanyeol buột miệng nói ra thói quen trước đây của Baekhyun, trong khi cậu cũng ngơ ngác nhìn về phía hắn. Biết mình lỡ lời, hắn cũng chỉ yên lặng ngồi xuống phía đối diện, đôi mắt chăm chăm nhìn vào quyển menu mà nhân viên vừa đưa tới. “Em uống gì?”

“Choco cream”

“Có muốn ăn bánh ngọt không?”

“Tùy.”

“Vậy thêm một capuchino, và 1 plan dâu.” Chanyeol hướng về phía nhân viên phục vụ, nói nhanh.

“Phiền ngài đợi một lát.”

Đợi đến khi người nhân viên đã rời khỏi bàn của họ, Baekhyun mới lên tiếng, hai tay cậu khoanh lại trước ngực, tựa người vào lưng ghế, giọng điệu mỉa mai châm chọc. “ Park tổng giám, tôi đã tưởng ngài sẽ đưa tôi đi ăn tối.”

“Em đói sao?” Chanyeol lờ đi thái độ khiêu khích từ phía đối diện. “Vậy chúng ta đi ăn.”

“Rốt cuộc ngài hẹn gặp tôi sau giờ làm việc có chuyện gì? Việc công thì tôi cũng đã nói với ngài trên công ty rồi, việc tư tôi cũng thấy chúng ta càng không có gì để nói với nhau cả.”

“Baekhyun, chúng ta hẹn hò với nhau đi.” Chanyeol chậm rãi nói, nhìn thẳng về phía cậu.

Mà từng lời từng chữ ấy lại khiến trái tim cậu đau nhói.

Chúng ta ở đối diện nhau, chỉ cách nhau một chiếc bàn nhỏ, tôi yêu cậu, cậu yêu tôi, nhưng chúng ta tuyệt nhiên lại không thể ở bên nhau.

“Chuyện của chúng ta đã kết thúc cách đây 10 năm rồi. 10 năm đấy, ngài có hiểu không? 10 năm trước, chúng ta đúng là yêu đương rất nhiệt tình, nóng bỏng, nhưng bây giờ tất cả đã nguội lạnh. Lúc này, tôi và ngài, chúng ta là đồng nghiệp, ngài là ông chủ của tôi, tôi là nhân viên của ngài. Chúng ta đều đã là người lớn, lại còn cùng là đàn ông, đúng là tôi và ngài đã từng lên giường với nhau, nhưng thế thì đã sao? Tôi cũng đâu có bắt ngài phải chịu trách nhiệm với tôi đâu. Chúng ta chính là, cùng nhau thỏa mãn nhu cầu sinh lí của đối phương mà thôi.”

Chanyeol siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi.

“Vẫn là không nói lại được với em. Không sao, tôi đã chờ 10 năm, hoàn toàn có thể chờ thêm.”

.

.

.

Chanyeol bấm nút, các bộ phận trên mui xe lần lượt được gấp gọn lại, rồi từ từ hạ xuống phía đằng sau. Gió đêm bên bờ sông Hàn thổi từng cơn lạnh buốt. Hai người ngồi yên lặng trên xe, nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng rực rỡ phát ra từ những tòa cao ốc đằng xa.

“Byun Baek Hyun, em nói xem, em có gì tốt? Tại sao đến bây giờ tôi vẫn không thể từ bỏ em?”

Baekhyun chôn mặt trong chiếc áo khoác gió dày cộm, âm thầm oán Park Chan Yeol dở hơi, giữa đêm thu lạnh buốt lại nổi hứng mở mui xe, hại cậu lạnh run cầm cập. Cậu chỉ lặng thinh nghe người kia chậm rãi nói từng từ, chẳng thể đáp lại những câu xỉa xói như thường lệ.

Bởi vì cậu cũng đâu khác người kia. 10 năm, tại sao cậu cũng chẳng thể từ bỏ Chanyeol.

Hai người xa nhau 10 năm, không ồn ào, vội vã, nhẹ nhàng lưu giữ từng hình ảnh của đối phương ở sâu trong trái tim.

“10 năm trước, em sẽ ôm chặt lấy tôi, bởi vì em ghét nhất là chịu lạnh. Nhưng bây giờ, em thà co ro một góc, chứ nhất quyết không chịu mở lời, chứ đừng nói là tiến về phía tôi.”

“Em có muốn biết 10 năm trước, sau khi em ra đi, tôi biến thành cái dạng gì không? Tôi uống rượu thâu đêm suốt sáng ở quán bar, cả ngày lê lết nhếch nhác trong hơi men, khi tỉnh táo một chút thì lại tập tành hút thuốc, hứng lên thì gây gổ đánh nhau với người ta, thiếu chút nữa thì dính cả vào ma túy. Người ngoài lên tiếng cười khinh bỉ tôi, một đại thiếu gia, vì bị người yêu đá mà giống như hồn lìa khỏi xác. Em nói xem, tại sao em có thể khiến tôi trở nên thảm hại như vậy?”

“…”

“Kẻ có tiền cũng thật tốt. Tôi đã thảm hại đến như vậy, nhưng người ta cũng chỉ dám lén cười sau lưng, tôi có gây gổ đánh nhau khắp nơi, thì thư kí của mẹ tôi cũng sẽ an bài ổn thỏa. Tôi mặc sức gây chuyện, sẽ có người dọn dẹp giúp tôi.”

“Đã có khoảng thời gian, tôi rất hận em, tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ trả thù em, cho em nếm trải cảm giác đau khổ mà em đã dành cho tôi. Nhưng khi thực sự gặp lại, tôi lại bị em nắm trong lòng bàn tay, cứ thể thỏa thích xoay vần. Em hắt hủi, xua đuổi tôi, nhưng tôi giống như điên dại, càng muốn bám chặt lấy em. Tình yêu của tôi, hóa ra cũng mạnh mẽ và điên cuồng đến thế. Em thật là đáng sợ, Byun Baek Huyn.”

Chanyeol ngả lưng tựa vào ghế, đôi mắt nhắm chặt, nhưng vẫn không sao ngăn được dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Đây là lần đầu tiên Baekhyun chứng kiến hắn khóc.

Baekhyun đã từng nhìn thấy một Chanyeol vui vẻ, một Chanyeol lạnh lùng, một Chanyeol nguy hiểm, nhưng chưa từng được chứng kiến một Chanyeol yếu đuối.

“Chanyeol, chúng ta đừng hành hạ nhau nữa, được không? Tôi sẽ trở về Mĩ, chúng ta không gặp nhau nữa, đến khi tìm được một người thích hợp, cậu nhất định sẽ quên tôi.”

Chanyeol mở bừng mắt, hai tay ấn chặt bả vai sâu xuống ghế khiến cậu phải nhíu mày vì đau đớn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào cậu.

“Byun Baek Hyun, em lại định chạy đi đâu? Em có thể không đáp lại tình cảm của tôi, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép em rời khỏi tôi. Cho dù tôi có đau đớn hơn nữa, em nhất định cũng phải ở bên cạnh tôi.”

Giữa cái giá lạnh của gió cuối thu, hai con người trong cuộc tỉnh táo đến kì lạ, để tiếp tục nói những lời thật tâm dày vò nhau.

 
Để lại bình luận

Posted by on 14/04/2015 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

[LONG-FIC][ChanBaek][KrisLay][Hunhan] Tình cũ – 12

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek, Hun x Han

Category: General

Beta: Thữa

—————————

Còn đang quay cuồng với chồng tài liệu ở trước mặt, Baekhyun nghe thấy tiếng chuông nội bộ vang lên. Cậu nhấc máy, âm thanh trong trẻo của thư kí Min truyền qua tai nghe.

“Giám đốc Byun, có người xưng là Luhan, nói là bạn của ngài, đang đợi ngài dưới sảnh.”

“Luhan?”

“Ngài có phiền không ạ? Nếu như không muốn gặp, tôi có thể ra mặt giúp ngài.”

“Không không.” Baekhyun vội ngắt lời. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Xong rồi, bị Luhan tìm đến cửa rồi. Số phận cậu sẽ kết thúc bi thảm như thế này sao?

Người ta cũng chỉ có ý tốt thôi mà Lu già.

Mở di động, nhắn vội một tin nhắn.

“Mau đến S đón anh người yêu của cậu về!”

Bước xuống sảnh chính, y như rằng thấy đầu Luhan đang bốc khói trên ghế sofa, ánh mắt bắn tỉa dọc người Baekhyun từ trên xuống dưới. Nếu như ánh mắt có thể giết người được, chắc người cậu đã thủng lỗ chỗ rồi.

Baekhyun cười rạng rỡ bước đến gần, khuôn mặt thiếu đánh ngồi xuống ghế  sofa đối diện. Nơi này rất đông người qua lại, nên Luhan dù có muốn xông tới bóp chết vặn cổ tên kia thì cũng không thể xuống tay lúc này.

Anh đây tính cả rồi.

“Lu đại thiếu gia, ngài có việc gì mà tìm đến kẻ hèn mọn này trong giờ hành chính vậy? Muốn gửi tiền vào ngân hàng sao? Để em gọi trưởng phòng chăm sóc khách hàng đến cho anh nha. Khách Vip như anh, đảm bảo sẽ được đãi ngộ xứng đáng.”

“Cậu im ngay cho anh!” Luhan rít lên qua kẽ răng. “Nói, hôm qua cậu cố tình bày mưu hãm hại anh đúng không?”

“Gì cơ? Ai cơ? Em á? Bày mưu? Em làm hại anh sao?” Baekhyun giương đôi mắt, chớp chớp nhìn.

“Cậu cmn bỏ ngay cái bộ mặt ấy đi. Tốt nhất khai thật ra với lão đại.”

Baekhyun nhướn mày, nở ra điệu cười nguy hiểm.

“Anh zai, tối qua thế nào? Vui hông?”

Âm cuối còn cố ý nhấn mạnh dài giọng.

Mặt Luhan thoáng chốc đỏ ửng. Baekhyun sung sướng cười thầm, xem đi, sướng muốn chết còn bày đặt. Anh có biết vì anh mà em bị tên khốn nạn kia ép uống hết một chai rượu mạnh không. Nghĩ đến đây, máu nóng lại dồn lên não, Baekhyun nắm chặt hai bàn tay, khuôn mặt cũng vì thế mà nhăn nhó đến khó coi.

Nhìn biểu tình vặn vẹo thoáng chốc thay đổi của Baekhyun, Luhan còn đang định không thèm chấp với tên cáo già này. Nhưng chợt nhớ ra mục đích đến đây của mình, anh như được tiếp thêm dũng khí, hùng hổ đặt mạnh cốc cà phê lên mặt bàn, tiếng sứ va chạm vào mặt bàn thủy tinh tạo nên tiếng “Cạch” thanh thúy.

Baekhyun giật mình, tim rơi cái thót. Lu già lên cơn rồi!!!

“Cậu tốt nhất thành thành thật thật trả lời. Anh hỏi gì đáp nấy, biết không? Nếu không, tôi và cậu, ân đoạn nghĩa tuyệt.”

“Anh không thể vì zai mà bỏ rơi bạn bè như thế được.” Baekhyun ai oán gào lên.

“Cậu có trả lời không thì bảo.”

Gật gật đầu.

“Cậu và Sehun quen biết nhau trước đúng không?”

Gật gật đầu. Vội bổ sung thêm. “Chỉ là biết sơ, không thân quen lắm.”

“Sehun sao lại ngồi chung bàn với Kris và Chanyeol?”

“Em là em trai của Kris.”

Giọng Sehun bất chợt vang lên. Baekhyun ngước nhìn, ôi lại cái bộ mặt táo bón ấy.

Các nhân viên nữ cũng đã bắt đầu liếc mắt về phía này nhiều hơn. Một lúc trước Baekhyun và Luhan ngồi đối diện nhau, đã khiến chị em một phen xôn xao, nay thêm cả tiểu soái ca Sehun này, có khi bạo động không biết chừng.

“Nhị thiếu gia Oh, ngài đến rồi sao. Vậy hai người nói chuyện với nhau nha. Em còn bận nhiều việc lắm, em lên làm việc tiếp đây.”

Nói xong chạy biến không để lại một mảnh tăm hơi.

Sehun nhẹ vỗ vai Luhan, rồi cúi xuống nói nhỏ.

“Anh muốn tự đi ra ngoài hay để em dắt tay anh ra?”

Tạm biệt hình ảnh thanh niên bán trà sữa lạnh lùng của năm, bây giờ người ta chính thức quay trở lại bộ dạng tiểu soái ca rồi.

Giọng Sehun kề sát ngay bên tai như vậy, lại khẽ thì thầm, hơi thở ấm áp phả đều từng nhịp. Mặt Luhan giờ đã nóng đến mức có thể nướng thịt được rồi.

.

.

.

“Beakhyun, đi ra ngoài cùng tôi.”

Đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tung tăng ra về, Baekhyun bị giọng nói trầm ấm này dọa cho muốn nhảy dựng ngã lăn quay ra sàn.

Vào lúc nào sao tui không biết thế hả giời???

“Phiền ngài lần sau trước khi vào phòng của người khác vui lòng gõ cửa, thưa Park Tổng.”

“Cậu làm gì mờ ám trong phòng làm việc sao?”

“Cũng có thể.”

“Vậy thì tôi càng không nên gõ cửa, coi như thị sát tình hình làm việc của nhân viên dưới quyền.”

“Cách quản lý của ngài cũng thật thú vị.”

“Tôi trên giường cũng thú vị không kém. Trải qua rồi, cậu nói xem đúng không?”

Baekhuyn muốn phi cái bút trên mặt bàn vào cái bản mặt đẹp trai thiếu đánh kia.

“Ngài xem, hết giờ làm việc rồi. Tôi không còn là nhân viên của ngài nữa. Tôi không có nghĩ vụ phải đi cùng ngài.”

“Hoặc là cậu tự giác đi cùng tôi, hoặc là tôi vào bế cậu đi cùng. Cậu muốn bế kiểu nào? Công chúa có được không?”

“Park Chan Yeol đồ cầm thú nhà anh.”

“Tôi sẽ coi đó là một lời khen.”

Đám nhân viên bên ngoài qua lớp cửa kính, nhìn hai vị tai to mặt lớn của công ty đang đứng đối diện nhau, anh một câu tôi một câu, hoàn toàn không chịu nhường nhịn đối phương.

Thật may lớp kính này cách âm rất tốt, nếu không, nội dung câu chuyện vừa rồi, không qua 1 phút sau, qua hệ thống internet hiện đại, sẽ lan truyền không sót một ai trong toàn thể công ty.

Đám chị em hủ nữ trong phòng thì bắt đầu tưởng tượng chuyện tình máu chó tim hồng bay tá lả, phúc hắc công đang dỗ dành ngạo kiều thụ nhà mình. Anh phúc hắc công mặc dù đang dỗ dành em nhỏ, nhưng hoàn toàn không để mất đi khí khái của đại soái ca. Ngạo kiều thụ tất nhiên ngạo kiều, hoàn toàn không để anh công nhà mình vào mắt, mặt cau mày có, nhưng vẫn phải theo chân anh công ra ngoài.

Bước qua thang máy chuyên dụng, đi thẳng xuống tầng hầm đỗ xe, Baekhyun nhanh chóng đi về phía xe của mình, nhưng Chanyeol đã túm lấy cổ tay cậu, lôi xềnh xệch nhét thẳng vào trong chiếc xe của hắn.

Dù sao cũng là đấng nam nhi, bị một tên con trai khác túm cổ lôi đi như thế này, Baekhyun cũng cảm thấy mất mặt không ít. Nhưng cậu cũng không phải đàn bà con gái mà õng ẹo nhảy dựng lên, cậu ngoan ngoãn ngồi im bên ghế phụ, hai tay khoanh lại, nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái người đang ngồi bên ghế lái.

“Tôi cũng đâu có nói sẽ bỏ trốn, anh không cần thiết phải ép tôi ngồi chung xe với anh.”

“Là sáng nay ai nhân lúc tôi đi tắm, bỏ trốn khỏi nhà tôi?”

“Tôi đường đường chính chính rời khỏi nhà anh, sao lại có thể xem là bỏ trốn?”

Chanyeol quay đầu, bất ngờ xông tới, đè Baekhyun xuống ghế, hôn ngấu nghiến.

Baekhyun để mặc Chanyeol muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không phải lần đầu bị hắn cưỡng hôn, da mặt cậu cũng dày lên không ít.

Thấy thái độ hững hờ bất hợp tác của cậu, Chanyeol cũng không muốn gượng ép, dù sao cũng chưa phải lúc. Gặm cắn bờ môi nhỏ nhắn thêm một lúc, hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu.

“Muốn đi đâu ăn cơm?”

“Tùy.”

Baekhyun rút chiếc tai nghe từ trong balo ra, cắm vào điện thoại, nhét ear-phone vào tai. Xong, khỏi cần nghe thêm bất cứ lời nào nữa.

 
11 phản hồi

Posted by on 29/03/2015 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

[LONG-FIC][ChanBaek][KrisLay][Hunhan] Tình cũ – 11

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek, Hun x Han

Category: General

Beta: Thữa

—————————

Baekhyun cựa mình, đầu óc ong ong váng vất.

Lờ đờ mở mắt rồi dần an tĩnh trở lại, rốt cuộc cũng hiểu được đầu óc đang trở nên đau nhức như thế này là vì điều gì.

Crown Royal, 1 chai đầy. Chưa chết cũng đã là may rồi.

Phía bên trên truyền đến từng nhịp hít thở đều đều của người nọ, không cần nhìn, cậu cũng có thể nhận ra đây là hơi thở của ai.

Thời gian có thể thay đổi đi nhiều thứ, xóa nhòa hay khắc sâu rõ nét, nhưng cũng có những thứ vĩnh viễn chẳng thể đổi thay, ví dụ như hơi thở này, hay cái ôm ấm áp mà cậu đang được hưởng thụ khi nằm trong lòng người này.

Tâm ý của Chanyeol đối với cậu, cậu đều hiểu rõ. Có thể cậu ấy không còn là một Chanyeol luôn vui vẻ như những tháng ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, cũng không còn là một thiếu niên thanh thuần luôn luôn quấn lấy cậu như lúc trước, nhưng trái tim của Chanyeol, Baekhyun có thể hiểu.

Đã 10 năm rồi, tại sao chúng ta vẫn cố chấp giữ mãi những chấp niệm mà không chịu buông tay.

Park Chan Yeol, tôi còn một lời hứa phải giữ với một người. Những gì ngày hôm nay tôi có, đều là nhờ ơn huệ của người đó. Cho dù động cơ hay mục đích, đều không tốt đẹp, nhưng tôi vẫn phải hoàn thành lời hứa của bản thân.

Park Chan Yeol, dừng lại thôi.

Phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ, tiết trời cuối thu xám xịt não nề.

.

.

.

Kris có một điều khó nói, vô cùng khó nói. Mà điều này khiến hắn cực kì khó chịu, thậm chí là điên tiết.

Cái chỗ đó của hắn, bỗng dưng nổi lên những mẩn đỏ, có chút ngứa ngáy.

Vốn dĩ là một người cẩn thận, việc nhỏ không lo sẽ kéo theo hệ lụy đến việc lớn, hắn mặt dày vác xác đến phòng khám, phó mệnh số phận của mình cho bác sĩ.

Chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng có thể vào khám.

Mở cửa phòng khám, Kris không nhịn được mà cười tươi roi rói.

Không ngờ ở chỗ này mà cũng có vị bác sĩ trẻ tuổi, nước da trắng nõn, đôi môi hồng nhuận khả ái, thật khiến người ta muốn chà đạp mà.

Kris à, anh có thể nghĩ đến việc trước hết tại sao anh lại có mặt ở đây không?

Liếc mắt nhìn qua bảng tên của người nọ, 3 chữ Zhang Yi Xing đập thẳng vào mắt của hắn nha. Sau khi khám xong, có lẽ nên xin số điện thoại của người nọ rồi.

Mà bác sĩ Yi Xing của chúng ta cũng rất thản nhiên, ngước mắt nhìn lên người nọ, rồi nhìn sơ qua giấy tờ, không nóng không lạnh mà buông ra một câu.

“Anh là Wu Yi Fan?”

Giọng điệu cũng thật là dễ nghe mà, nếu nằm dưới thân hắn mà rên rỉ không biết sẽ như thế nào nhỉ, Kris cực kì hưng phấn mà suy nghĩ.

“Gọi Kris là được rồi.”

“Phiền anh cởi quần ra.”

Ấu ầu, nhanh vậy sao? Kris biết hắn luôn đẹp trai ngời sáng nhưng vị bác sĩ này cũng không đến mức vừa nhìn thấy là đã muốn động dục rồi chứ? Người này chẳng lẽ còn phấn khích hơn cả hắn sao?

Hắn lưỡng lự, tháo thắt lưng, rồi lại liếc mắt nhìn Yi Xing.

“Bác sĩ à, có thể cởi giúp tôi được không?” Khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ma.

Đáp trả hắn cũng là một cái nhếch mép giễu cợt.

“Ngài Wu Yi Fan, phiền ngài tác phong nhanh nhẹn, ngoài kia còn rất nhiều người đang chờ để được khám bệnh.”

Kris á khẩu, hắn quên mất người này là bác sĩ nam khoa, cậu ta rõ ràng đâu có ngượng ngùng trước vài lời nói bỡn cợt của cậu.

Còn chưa kịp lấy lại uy phong thì đã bị câu tiếp theo của người kia đè cho bẹp dúm.

“Ngài có lẽ là lần đầu đi khám nên còn ngại ngùng. Bác sĩ như chúng tôi nhìn chỗ đó cũng không phải chỉ một hai người, đừng nói là nhìn, ngay cả sờ nắn mổ xẻ, chúng tôi cũng làm hết trách nhiệm của lương y. Ngài khó chịu chỗ đó, chúng tôi giúp ngài giải quyết. Vì vậy, ngài cứ làm theo hướng dẫn của tôi, đảm bảo nam căn của ngài sẽ khôi phục trở lại bình thường.”

Cởi quần xong, Kris nằm phơi thây trong chiếc máy soi, sắc mặt có chút ửng đỏ. Mặc dù không bị nhìn trực tiếp, hay bị sờ nắn như lời đe dọa của người kia, nhưng hắn cũng biết thừa là vị bác sĩ kia đang quan sát chỗ đó của hắn chằm chằm.

Hắn từ bé tới lớn, phong hoa tuyết nguyệt, đi đến đâu là ánh mắt đò đưa lả lướt đến đó, trái ôm phải ấp mĩ nhân, nam nhân cũng chẳng tha ai, vậy mà ngày hôm nay lại hiểu được hai chữ ngượng ngùng viết như thế nào.

Vị bác sĩ này, càng ngẫm, hắn lại càng cảm thấy thích thú.

Sau khi ăn mặc lại quần áo chỉnh tề, Kris ngồi xuống chiếc ghế tựa, đối diện với Yi Xing.

“Bắt đầu có hiện tượng như vậy từ bao giờ?”

“Sáng nay.”

“Có ngứa đúng không?”

“Đúng vậy, râm ran khó chịu, giống như bị kiến bò.”

“Chỉ là dị ứng cấp độ nhẹ, nguyên nhân chủ yếu do quan hệ tình dục quá nhiều, lại bừa bãi.” Yi Xing nói chậm rãi, ánh mắt lia qua quét lại trên mặt Kris. “Chỉ cần bôi thuốc là khỏi. Khoảng vài ngày sau sẽ hết. Tôi kê đơn thuốc cho ngài, phiền ngài ra ngoài kia lấy thuốc. Bệnh của ngài không nặng, nhưng cũng không nên xem thường. Tốt nhất là nên cấm dục khoảng 1 tháng.”

“1 tháng?”

“Sao vậy, ngài cảm thấy quá khó khăn sao? Nếu ngài không nghe lời tôi, sau này có lẽ cũng chẳng còn cái đó để mà dùng đâu.”

Điều này quả thật là sự trả thù nho nhỏ của bác sĩ Zhang, thực ra chỉ cần cấm dục khoảng 1 tuần thôi là được. Nhưng ai bảo hắn cố tình trêu trọc tán tỉnh bác sĩ Zhang của chúng ta.

“Bác sĩ Zhang.” Kris cuối cùng đã gọi được cái cơ mặt dày dặn của hắn quay trở lại. “Cậu có thể cho tôi số điện thoại của cậu được không? Nếu có vấn đề gì, tôi trực tiếp gọi điện cho cậu. Cậu là bác sĩ, tôi cũng chẳng ngại nói thẳng, tôi ham muốn tình dục nhiều như vậy, khó tránh khỏi tương lai lại có vấn đề.”

“Ham muốn nhiều quá cũng là một loại bệnh tâm lý. Tôi thực lòng khuyên ngài nên đến khoa thần kinh để khám xét kĩ càng hơn. Còn về số điện thoại, thì thôi xin phép được miễn cho. Nếu tương lai có vấn đề, mời ngài quay trở lại khám bệnh. Với cương vị là bác sĩ, tôi cũng thực lòng khuyên ngài vấn đề này, đừng vì quá sung sướng nhất thời mà cứ muốn lên giường cùng đủ loại người, ngài cũng nên nghĩ cho nam căn của mình thì hơn. Tôi cũng không muốn trong tương lai, phải đưa ngài vào phòng phẫu thuật cắt bỏ nó đâu.”

Kris hiển nhiên là bị nói cho nghẹn họng, mở lớn mắt ai oán nhìn người trước mặt.

“Phiền ngài ra ngoài cho.” Yi Xing ấn nút nhỏ trên máy điện thoại nội bộ. “Mời người tiếp theo.”

 
3 phản hồi

Posted by on 15/03/2015 in Uncategorized