RSS

[SHORT FIC][ChanBaek] Màu của nắng

16 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Chanyeol, Baekhyun

Category: General

———-

Nếu như trên đời này thực sự có thứ gọi là hạnh phúc, thì chúng ta đã không phải đau khổ như vậy…

Đó là một buổi chiều nắng hạ, hai cậu nhóc một cao một thấp nằm dài trên bãi cỏ ngắm mặt trời. Cậu nhóc cao hơn lúc lắc cái đầu mì tôm, nheo mắt lại than thở:

-Trời nắng thế này mà sao cậu cứ lôi tớ ra ngoài thế hả?  Cậu nhìn đi, da tớ đen đi rồi đây này. Mà tớ chả hiểu nổi cơ cấu hoạt động của da cậu luôn, nhìn cậu như kiểu bạch tạng ấy.

-Yah! Cái gì mà bạch tạng. Đấy người ta gọi là làn da khỏe mạnh, hiểu chửa? Hóa ra cậu chỉ được cái to xác, còn yếu xìu.

Cậu nhóc nhỏ con gào lên, đồng thời nhéo mũi cậu bạn nằm bên cạnh.

-Yếu xìu ấy hả? Chúng ta có nên đánh nhau không?

-Cậu dám hả? Tớ sẽ mách mẹ cậu cho xem. Lala…

-Cậu là đồ đanh đá!

-Không được nói tớ đanh đá, từ đanh đá chỉ dành cho bọn con gái thôi.

Chanyeol và Beakhyun vẫn cứ chí chóe với nhau như vậy,nhưng cũng chẳng thể nói là hai thằng ghét nhau. Mọi người dọc con phố đã quá quen với hình ảnh hai thằng con trai, một cao một thấp dính lấy nhau như hình với bóng, lúc nào cũng tíu tít, chí chóe.

Tiếng cười giòn tan hòa vào màu nắng…

Những ngày nắng cứ thế trôi đi…

Thời gian vẫn cứ tiếp diễn… xóa nhòa một số thứ… và nuôi lớn một số thứ…

Tình cảm chẳng hạn…

-CHANYEOL!!!!!!

Tiếng gào thét ai oán vang vọng cả khu phố khi trời vừa hừng sáng làm gà bay chó nhảy, nhiều kẻ đang yên phận trên chiếc giường ấm áp bỗng cắm thẳng đầu xuống đất mà không rõ nguyên do. Chủ nhân của âm thanh kinh thiên động địa đó không ai khác chính là đại nhân Baekhuyn bé bỏng của chúng ta. Cánh cửa gỗ lập tức bật mở, thò ra một cái đầu xù đính kèm với khuôn mặt hoàn toàn trong trạng thái ngái ngủ.

-Sao cậu lại ở đây?

Chanyeol trố mắt, lập tức tỉnh ngủ. Và cái miệng cậu thì há hốc.

-Để gọi cậu đi học chứ còn làm sao nữa.Chứ cậu nghĩ sáng sớm tớ thò mặt sang để cậu ngắm chắc?

-Cậu có bao giờ gọi tớ đâu. Bình thường là toàn tớ gọi cậu.

-Hôm nay bổn thiếu gia có hứng, không được chắc? Thế cậu định đi học với bộ dạng này hả?

Lắc lắc lắc… đơ đơ đơ

-Cho cậu 5 phút!

Các nơ ron thần kinh của Chanyeol sau vài phút bất động ngay lập tức hồi phục trạng thái hoạt động. Cậu lao cái vèo vào trong nhà tắm, hùng hục đánh răng, rửa mặt, chỉnh sửa mái tóc để nhìn cho nó có vẻ bình thường, mặc vội quần áo và phóng ra ngoài cửa.

-Hề hề! Xong!

-Cậu bị muộn!

-Cái gì? Đúng 5 phút rồi còn gì nữa?

-Muộn 10s.

-Cậu không thể xí xóa được à?

-Không thích! Cậu bị phạt.

-Cậu là đổ nhỏ mọn!

-Đãi tớ bữa sáng nha.

Baekhyun nhăn nhở nhìn miệng Chanyeol trở nên méo xệch. Cậu thầm khóc cho cái ví tiền vốn đã xẹp lép của mình. Baekhuyn nhìn thì bé nhỏ thế thôi nhưng sức ăn thì vô cùng kinh khủng. Chanyeol đã từng chứng kiến Baekhyun xơi tái nguyên một ổ bánh mì, một cái bánh ngọt, một chai cola chỉ vì bị bỏ đói một bữa trưa. Đời tàn từ đây.

-Biết rồi. – Chanyeol lí nhí.

-Trông cậu chả tự nguyện gì cả. – Baekhyun  bặm môi.

-Chả thế thì sao…- Giọng Chanyeol trở thành tiếng lẩm bẩm .

-Hứ! Không cần nữa. – Baekhyun quay ngoắt về phía trước.

-Biết rồi biết rồi mà – Chanyeol sải dài bước chân rồi khóa cổ cậu lại. – Đừng có dỗi à nha.

-Yah bỏ ra bỏ ra – Baekhyun khuya tay chân loạn xạ – Ai thèm dỗi với cậu hả! Mà này – Cậu khẽ nhếch miệng cười đểu giả – Quả đầu xù của cậu cũng ấn tượng ghê. Cậu nuôi bao nhiêu con chim trên đó vậy?

-Gì mà nuôi chim. Đấy chỉ là bộ dạng vừa mới ngủ dậy thôi nhá. Giờ thì nhìn đi – Chanyeol nhăn nhở trưng ra hàm răng sáng lóa – đẹp trai ngời ngời.

-Chả hiểu sao đám con gái trên trường lại phát điên vì cậu. Đáng lẽ tớ nên chụp lại cảnh tượng lúc đó. Rồi chúng nó sẽ rú lên vì kinh hãi.

-Không vấn đề. Tớ cũng đâu có quan tâm đến bọn nó. Mình cậu thích tớ là được rồi.

-Hâm à! – Baekhyun cốc đầu cậu trai cao hơn – Bổn thiếu gia đây còn muốn lấy vợ nhá, cậu nói vậy sao tớ đi cua gái đây!

Chanyeol nghệt mặt, nụ cười chợt tắt trên đôi môi cậu. Baekhyun muốn lấy vợ, câu nói đó lặp đi lặp lại, quấn chặt lấy suy nghĩ của Chanyeol. Cậu những tưởng mối quan hệ giữa mình và Baekyun đã vượt lên trên mức độ tình bạn, chỉ là hai người chưa nói ra điều đó mà thôi. Nhưng hóa ra cậu đã nhầm, bấy lâu nay chỉ có mình cậu là suy nghĩ như vậy. Baekhyun, cậu ấy không giống với cậu. Thật may là mình chưa nói ra điều đó, Chanyeol nhủ thầm. Nếu nói ra, có lẽ hai người sẽ chẳng còn có thể thân thiết như bây giờ, bầu không khí nếu như gặp mặt có lẽ sẽ rất ngượng ngập. Gạt bỏ mớ suy nghĩ đang chạy lung tung qua bộ não, Chanyeol lại kéo cong khóe miệng, trưng ra nụ cười thường trực.

-Đi học thôi.

Baekhyun biết mình dành cho Chanyeol một thứ tình cảm đã vượt qua giới hạn cái gọi là tình bạn. Cậu không dám thừa nhận điều đó. Một phần vì cậu nghĩ rằng đó chẳng qua là vì hai đứa quá thân thiết và quá hiểu nhau. Một phần vì cậu sợ. Sợ rằng nếu nói ra có lẽ tình cảm bao năm giữa hai đứa sẽ không còn. Chanyeol luôn ở cạnh Baekhyun, nhưng trong lòng cậu luôn cảm thấy rằng cậu ấy giống một quả cầu bong bóng xà phòng, quá đẹp và luôn bao bọc lấy cậu, nhưng cũng dễ vỡ tan và để lại cậu trơ trọi một mình. Cậu luôn cố gắng níu kéo, cố gắng chôn dấu mọi cảm xúc trong lòng và luôn cẩn thận để lớp bong bóng ấy không bao giờ vụn vỡ, và cậu sẽ không còn lại chỉ một mình.

Baekhyun chưa bao giờ thấy Chanyeol hẹn hò với ai cho dù có khá nhiều bạn gái xinh xắn chủ động làm quen với cậu ấy. Đôi khi cậu hỏi Chanyeol về điều đó.

-Tớ chỉ thích cậu thôi.

Cậu ấy lần nào cũng trả lời như thế, và cười rõ tươi.

Nhưng Baekhyun lại luôn trả lời Chanyeol bằng một cái cốc đầu. Cậu có cảm giác như câu trả lời cùng nụ cười nhăn nhở ở chỉ là đùa bỡn. Cậu ghét cái cảm giác bị Chanyeol đùa cợt trước tình cảm của mình như vậy cho dù biết rõ là cậu ấy chẳng làm gì sai cả. Chỉ mình cậu, tự suy nghĩ, tự huyễn hoặc mọi thứ, và tự đau khổ mà thôi. Có đôi khi, Baekhyun trở nên can đảm đến mức, cậu muốn bày tỏ suy nghĩ và tình cảm của mình đối với Chanyeol, nhưng ý thức trách nhiệm của một người con lại ngăn cản cậu. Dư luận, xã hội, điều tiếng xung quanh có thể không quan trọng. Nhưng cậu sẽ phải đối mặt ra sao với bố mẹ Chanyeol? Và còn cả bố mẹ cậu nữa. Cậu đâu thể ích kỉ như vậy.

Baekhyun có cảm giác rằng, có một sợi dây buộc chặt cậu và Chanyeol lại, nhưng có lẽ vì buộc quá chặt, nên nó tạo ra cái cảm giác ngột ngạt. Muốn buông tay nhưng lại không thể. Nhưng cho dù là có bị buộc chặt lại với nhau, vẫn tồn tại một bức tường kính vô hình giữa hai người. Nên cho dù có rất gần, nhưng cậu vẫn không thể chạm vào Chanyeol. Cậu chỉ có thể nhìn ngắm cậu ấy, rồi lại tự dày vò bản thân.

Rồi đột ngột, Chanyeol rời bỏ Baekhyun. Chanyeol bị một gã lái xe xay xỉn đâm phải khi đang trên đường đến siêu thị mua đồ giúp mẹ. Hôm đó là một ngày đầy nắng, ánh mặt trời tỏa sáng khắp mọi nơi, tỏa sáng như chính nụ cười của cậu ấy vậy.

Nhưng mặt trời của Baekhyun đã chết rồi.

Mặt trời của Baekhyun sẽ không còn chiếu sáng nữa.

Không gian của Baekhyun cũng sẽ trở nên lạnh lẽo khi không còn có ánh mặt trời.

Bong bóng vỡ tan.

Và Baekhyun đã thực sự trở nên trơ trọi.

Một tuần trôi qua …

Baekhyun tìm thấy một quyển sổ bìa da nâu còn mới trong ngăn kéo của Chanyeol trong khi thu dọn căn phòng của cậu. Mẹ Chanyeol không đủ can đảm để bước vào phòng cậu ấy kể từ khi cậu ấy mất. Bà gần như ngã quỵ sau sự ra đi của cậu. Bà sợ phải nhìn thấy những thứ quen thuộc của cậu con trai. Bà gần như đã cạn khô nước mắt. Baekhyun mở quyển sổ, nó chỉ được viết có một trang, là một ngày trước khi cậu ấy ra đi.

Những dòng chữ ngoệch ngoạc quen thuộc…

Tôi nghĩ rằng thế giới của tôi chỉ xoay quanh hai từ Baekhyun.Khi cậu ấy vui, tôi vui.Khi cậu ấy khóc, tôi sẽ là người lau đi những giọt nước mắt của cậu ấy. Tôi nghĩ mình gần như chết chìm khi cậu ấy nở nụ cười. Đôi mắt nhỏ sẽ nhắm tịt lại, gần như tạo thành hai đường kẻ. Cái âm thanh giòn tan khi cậu ấy cười, thật sự không khó để làm đổ gục một kẻ như tôi. Tôi thích cả cái cách cậu ấy cau có nữa. Cậu ấy nhìn đáng yêu như một con cún vậy. Và mỗi khi cậu ấy khóc, trông cậu ấy thật nhỏ bé, khiến người ta muốn ôm chặt vào lòng, và sẽ không bao giờ muốn để cậu ấy lại phải khóc nữa,

Tôi nghĩ mình đã yêu Baekhyun mất rồi.Có lẽ tôi yêu cậu ấy đã rất lâu, chỉ là tôi không dám thừa nhận điều này mà thôi.Tôi luôn muốn ôm chặt lấy cậu vào trong lòng, để cậu gục lên bờ vai tôi. Và tôi, như một siêu anh hùng, có thể bảo vệ cậu ấy khỏi bất cứ điều tổn hại gì. Tôi sợ mình sẽ phát điên nếu không viết ra những điều này. Người ta nói những kẻ hay cười là những kẻ che dấu cảm xúc tốt nhất, và có lẽ tôi là một kẻ như vậy. Tôi thành công trong việc che dấu tình cảm của mình đối với Baekhyun, thành công khi luôn là một người bạn thân thiết của cậu ấy gần hơn 20 năm qua mà không để cậu ấy phát hiện ra tình cảm của mình. Cậu ấy không giống tôi, cậu ấy là một thằng con trai bình thường như bao thằng con trai khác. Rồi cậu ấy sẽ yêu một cô gái nào đó, kết hôn với cô ấy và có một gia đình hạnh phúc.

Sẽ là một cô gái may mắn nào đó, chứ không phải là tôi.

 

Baekhyun không biết mình đã ngồi tại đó bao lâu nữa. Cậu chỉ biết rằng, không có những giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Sẽ chẳng còn có ai lau đi những giọt nước mắt và an ủi cậu nữa. Người duy nhất muốn làm điều đó đã bỏ rơi cậu rồi.

Cả hai chúng ta đều hèn nhát và yếu đuối, đúng không?

Và những kẻ như vậy thì không xứng đáng được hưởng hạnh phúc, đúng không?

Có lẽ vì vậy mà cậu bỏ rơi tớ, đúng không?

Tớ nhớ cậu, nhiều lắm…

Park Chan Yeol.

 
15 phản hồi

Posted by on 16/07/2013 in Uncategorized

 

Thẻ:

15 responses to “[SHORT FIC][ChanBaek] Màu của nắng

  1. Chiêu Dương

    16/09/2013 at 00:58

    ss chào em. ah tại ss 92 và e có tự giới thiệu là 94 nên cho phép ss xưng hô như này nhé.
    ss biết là k nên đem fic của tác giả ra khỏi blog khi k có sự cho phép. nên ss xin phép em cho ss trích 1 vài câu trong fic của em vào fb của ss đc k? kiểu đọc đc 1 câu hợp tâm trạng nên post thôi, và wall ss thì giới hạn ng xem cũng như có credit đầy đủ.
    Nếu được thì ss cảm ơn em
    _yu_

     
    • wind

      16/09/2013 at 01:18

      Dạ vâng cũng được chị ạ.
      Chỉ cần chị cre đầy đủ là không có vấn đề gì đâu ạ.

       
    • wind

      16/09/2013 at 01:23

      À quên mất, chị làm xong thì cho em xin link fic bên chị với nhá.
      Em hóng hớt tý. ^^

       
  2. Tí Điệu

    13/10/2013 at 21:52

    Chị ơi ! chị viết một cái fic lấy cảm hứng từ Baby,don’t cry-EXO cho em được không chị ? em thấy lời bài hát hay với lại buồn nữa , mà chị viết fic buồn rất hay nên chị viết cho em nhá chị !

     
    • wind

      14/10/2013 at 07:44

      Trước hết là cảm ơn em vì đã khen chị viết fic buồn hay. ^^ *phởn-ing*
      Chị sẽ suy nghĩ đến lời đề nghị của em. Nhưng chị không thể hứa là nó sẽ ra lò sớm đâu. :3

       
      • Tí Điệu

        14/10/2013 at 21:39

        cảm ơn chị nhiều nhiều . Khi nào chị viết cũng được hết á , hk phải là viết cho em cũng được , chỉ cần chị viết là được rồi ^^! tại em bị cuồng nặng Baby,don’t cry !

         
  3. zenmiilk

    14/11/2013 at 15:11

    song tử có thiên thần và ác quỷ…huuuu~ nàng là ác quỷ á~ fic nàng toàn là cái kết đau lòng TT^TT *ta là ác quỷ thích hường phấn*
    fic hay lắm ^^ ủng hộ nàng tuyệt đối❤ *hun*

     
    • wind

      14/11/2013 at 15:55

      Cũng Song Tử?😡

       
      • zenmiilk

        14/11/2013 at 16:00

        uhm hjj nhớ đã từng nói qua~ =)) thôi sot đãng trí *bắt tay* bỏ qua cho nàng ^^❤

         
      • wind

        14/11/2013 at 16:28

        Ô thế à? Hề hề.
        Cái tính hay quên nó ăn vào máu ròi :3 Bỏ qua bỏ qua =))

         
      • zenmiilk

        14/11/2013 at 16:41

        haha thấy có fic của nàng tính cách baek rất giống song tử đó =)) fic hoa tuyết là 1 ví dụ ^^ baekbaek là kim ngưu đó hehe~

         
  4. zenmiilk

    14/11/2013 at 16:43

    haha thấy có fic của nàng tính cách baek rất giống song tử đó =)) fic hoa tuyết là 1 ví dụ ^^ baekbaek là kim ngưu đó hehe~

     
    • wind

      14/11/2013 at 16:57

      Tui đã cố để nắn mà nàng tinh vậy? =))

       
  5. zenmiilk

    14/11/2013 at 17:49

    haha tại đọc fic của nàng có mấy suy nghĩ với hành động của baekie giống của của ta mà ^^ nên nghĩ đó cũng là suy nghĩ của nàng hehe

     
  6. Biệnbảobảo

    29/11/2013 at 13:50

    Xog lai len con dau tim nua rui

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: