RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 3

17 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt – Chanyeol, Bạch Hiền – Baekhyun, Diệc Phàm – Kris, Nghệ Hưng – Lay, Thế Huân – SeHun, Lộc Hàm – LuHan

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

———–

NewYork, Mĩ.

– Tuần sau chúng ta sẽ về nước. Con sắp xếp hành lí đi, và vài cuộc chia tay với bạn bè nữa.

-Lần này sẽ về lâu dài ạ?

-Có thể sẽ về hẳn.

Xán Liệt bước thẳng về phòng, và vẫn kịp nghe thấy giọng của mẹ nó “ít ra thì con cũng phải hỏi lí do chứ”. Nó nằm vắt ngang giường, vắt tay lên trán. Lí do ư, chuyện đó không quan trọng. Trên đời này, con người ta không cần biết lí do, thì vẫn có thể sống tốt. Làm gì có lí do cho việc bỏ rơi con cái của mình?

Vậy là lần này nó sẽ trở về, trở về quê hương thực sự của nó, nơi mà nó đã được sinh ra và cũng là nơi nó đã bị bỏ rơi. 5 năm trước, mẹ đó tìm đến cô nhi viện, và nhận lại nó, rồi đưa nó thẳng sang Mĩ, nơi mà bà đang làm trưởng phòng thiết kế của một nhãn hàng thời trang lớn. Nó đã từng rất hạnh phúc, cho đến khi nó phát hiện ra rằng mẹ nó muốn lấy một ông chồng giàu có nên mới bỏ rơi nó. Cho dù bà nói rằng, đó là do tình cảnh bắt buộc, rằng bà vẫn luôn yêu thương nó, nhưng nó không muốn tin gì cả. Vẫn luôn nhớ và yêu thương nó? Vậy tại sao nó chỉ được nhận lại khi ông chồng giàu có của mẹ nó vừa mới qua đời?

Đã vài lần nó trở lại Hàn Quốc trong những chuyến công tác của mẹ. Điều duy nhất khiến nó muốn trở về là để tìm lại cậu bạn thơ ấu đã cùng chia sẻ những tháng ngày trong cô nhi viện. Bất giác điều đó khiến nó mỉm cười.

Bạch Hiền là tên của cậu bé. Nó vẫn nhớ như in nụ cười ấy, cùng cái miệng méo xệch mỗi khi khóc của Bạch Hiền. Bạch Hiền ít khóc lắm, mỗi lần khóc thì cũng không bao giờ gào lên. Cậu ấy luôn luôn để mặc những giọt nước mắt của mình lẳng lặng rơi xuống. Trong những khoảnh khắc như vậy, trông cậu ấy thật bé nhỏ và cô đơn. Lần đầu tiên nó gặp Bạch Hiền, là trong một bộ dạng thê thảm nhất, tóc tai rối bù, quần áo lấm lem, trên mặt là tèm lem nước mắt.

-Ê, sao chúng mày bắt nạt em ấy thế? Tao đi mách mẹ Nga bây giờ.

Cậu bạn lúc ấy trông thật là anh hùng, hai tay chống vào mạng sườn, cái mặt ngang nhiên vênh lên đầy vẻ thách thức.

-Mày cũng muốn bị đánh giống nó hả? – Thằng to con nhất trong 3 thằng đang giữ tay nó cũng vênh mặt hỏi lại.

-Mẹ Nga ơi!!! – Bạch Hiền gào lên, công nhận cái âm thanh ấy chói lọi thật.

Cả đám buông tay nó ra, chạy vội đi. Chúng còn quay lại lè lưỡi:

-Mày là đồ hèn, mày phải để một thằng con trai trông như một đứa con gái bảo vệ.

Bạch Hiền bước lại gần nó, nó đã tưởng rằng cậu bạn sẽ kéo nó đứng dậy. Nhưng sự thật là cậu bé bước đến cái gốc cây gần đó, ngồi bệt xuống:

-Ê, đến đây ngồi đi. Lâu thế! – cậu bé nói tiếp – Nhanh chân lên xem cái nào.

Nó lóc cóc bò dậy, quệt ngang mặt. Chắc lúc đó bộ dạng của nó trông còn te tua hơn.

-Mới đến đây à? – Bạch Hiền hỏi nó.

-Ừ, cô nhi viện cũ của em bị cháy nên bọn em được chuyển đến đây.

-Tên?

-Tên em ạ? Xán Liệt!

-Tên hay nhỉ? Thế mấy tuổi?

-8 tuổi ạ.

-À, vậy bằng tuổi tớ. Trông bé quắt vậy mà cũng bằng tuổi nhau.

-Cậu tên gì vậy?

-Bạch Hiền, tên tớ cũng hay lắm nha.

Đó là cái tên mà có lẽ cả cuộc đời này nó cũng sẽ không thể quên. Sau cái cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, hai đứa thường dính lấy nhau và thành bạn thân lúc nào không hay. Hóa ra Bạch Hiền rất dễ thương, chứ không gớm ghê như ấn tượng ban đầu cậu bạn để lại. Bạch Hiền hát rất hay, thỉnh thoảng cậu bạn còn đãi nó vài điệu múa nữa. Bạch Hiền bắt nó tập múa cùng, nhưng nó không thể nào mà nhớ nổi mấy động tác loằng ngoằng ấy. Cuối cùng, hai đứa quyết định là nó sẽ làm khán giả, để cho Bạch Hiền thể hiện thôi.

Bạch Hiền có lẽ là cậu bé may mắn nhất cô nhi viện hồi ấy. Cậu bé là đứa duy nhất biết được sinh nhật của mình. Tuy nhiên, Bạch Hiền không bao giờ tổ chức sinh nhật cả, cậu ấy nói điều đó sẽ làm cho những bạn khác buồn. Mỗi lần đến sinh nhật cậu, là chỉ có hai đứa tự chúc mừng với nhau. Hôm ấy, nó sẽ hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho Bạch Hiền nghe. Cậu ấy nói thích, và vậy là nó thấy vui.

-Sao cậu không thể múa nổi trong khi hát hay như thế nhỉ?

Đôi khi Bạch Hiền hỏi nó, và nó cũng chỉ nhăn răng ra cười. Cậu bạn đã hứa, nếu một ngày cô bạn biết sinh nhật của nó, nhất định cô ấy cũng sẽ hát tặng nó. Bây giờ nó đã biết ngày sinh của mình, 27 tháng 11. Nhưng, nó cũng không biết là nó còn có cơ hội để nghe Bạch Hiền hát chúc mừng nó nữa hay không.

3 năm sau thì Bạch Hiền được một gia đình nhận nuôi. Ngày chia tay, 2 đứa đã khóc như mưa. Rồi, cũng vẫn là cậu an ủi nó. Cậu ấy hứa nếu có thể sẽ nhất định quay lại thăm nó, rồi mua cả quà cho nó. Nhưng kể từ hôm ấy, nó không còn thấy bóng dáng cậu bạn thân một lần nào nữa. Những gì còn lại giờ chỉ còn là những kí ức tuổi thơ và cái vòng cổ có mặt hình con phượng hoàng mà cô bạn tặng ngày chia tay thôi. Hồi đó, cái vòng đúng là có hơi dài so với 2 đứa, nhưng giờ thì là vừa vặn. Nhờ nó, mà Xán Liệt vẫn luôn biết rằng, trên thế gian này, nó vẫn còn một người để tìm kiếm, và chờ đợi.

Sân bay lúc nay vắng tanh, chỉ có những vị khách vừa xuống sân bay cùng với nó và một số người thân. Bây giờ đã là 11 giờ đêm. Thật may mắn, Bạch Hiền tự nhủ. Lần này lịch trình quảng bá của nó đã được phía công ty giữ kín để tránh hỗn loạn như lần trước. Nghĩ lại mà nó còn thấy sợ. Khi cánh cửa của khu VIP vừa mở, cũng là lúc hàng trăm máy ảnh đồng loạt chĩa vào nó, trộn lẫn với tiếng hét của hàng trăm fan hâm mộ. Ai cũng muốn chạm vào người nó, bắt tay nó… Tất nhiên là chuyện thân thiện với người yêu quý mình là một điều đương nhiên, nhưng một lúc có gần trăm cánh tay vươn về phía bạn lại là chuyện khác. Mọi lần, phía công ty thường công bố lịch trình đi lại để quảng bá tên tuổi cũng như thu hút sự chú ý của báo giới đối với nó. Nhưng sau khi nó trở nên vô cùng nổi tiếng, thì đó lại là một sự hỗn loạn. Và điều đó làm phiền đến những hành khách khác. Đỉnh điểm là gần đây nhất, một nắm tóc của nó đã không thương tiếc rời chủ mà đi khi một fan hâm mộ cố gắng giật lấy túm tóc của cậu. Sau vụ đó, phía công ty cũng đã cẩn trọng hơn.

Chỉ cần hóa trang một chút là không ai có thể nhận ra cậu ca sĩ tuổi teen hàng đầu của chúng ta cả. Một mái tóc giả rối bù cộng với đôi kính dày cộp và to sụ, kết hợp với dáng đi luôn luôn với tư thế cúi gằm mặt thì chẳng ai có thể nhận ra. Về cái vụ hóa trang này thì nó có thừa kinh nghiệm luôn, nó có tận 2 năm để thực hành cơ mà, tính từ lúc bắt đầu vào lớp 10.

Bạch Hiền đẩy hành lí đi thẳng về phía trước. Một vài người có ngoái nhìn lại. Nhưng có lẽ đó là họ tò mò về cái ngoại hình kì dị ở chốn công cộng này hơn là nhận ra một người nổi tiếng.

Có một cậu nhóc, vừa đi ngang qua. Như bao người đang đi lại ở nơi này.

-Ê! Tránh đường cái xem nào.

Cái giọng chanh chua của cô ta lại cất lên. Và với cái dáng đi đỏng đảnh ấy, cô ta tiến vào lớp, sau khi đã cố tình đẩy Bạch Hiền ra khỏi cửa. Sĩ số lớp này là 35 người. Có đến 20 kẻ mang giới tính nam, và số còn lại là chị em phụ nữ. Tất nhiên là Linh Đan chả thân thiết với ai ngoài tỉ muội chí cốt của cô ta, Ngọc Hà.  Nó cũng chẳng có vẻ gì gọi là thân thiện với mọi người nhưng nó đặc biệt “có cảm hứng” với Bạch Hiền. Đơn giản vì nó thích. Vậy mà đám con trai lớp này vẫn cứ như phát điên vì nó. Chúng nó nói là con gái như vậy thì mới có sức hấp dẫn. Ừ thì nó là cục cưng của ngài hiệu trưởng nhưng cái chủ yếu là nó xinh tươi và số đo ba vòng chuẩn không cần chỉnh. Vậy là đủ để “giết chết” 19 con người trong cái lớp này, tất nhiên là trừ Bạch Hiền.

-Các em trật tự. Hôm nay chúng ta có học sinh mới.

Lập tức cái tin này đã dẹp loạn được toàn thể những kẻ đang nổi loạn. 35 đôi mắt mau chóng tập trung về phía cô chủ nhiệm. Và sau 3s im lặng thì đó là một tràng câu hỏi:

-Nam hay nữ ạ?

-Là nữ phải không cô? Có xinh không ạ?

….

-Là nam. Cậu ấy mới chuyển từ Mĩ về, hi vọng các em sẽ giúp cậu ấy nhanh chóng hòa nhập được vào bầu không khí của lớp. Xán Liệt, vào lớp đi em.

Xán Liệt bước vào lớp. Không hề có dáng vẻ của một kẻ lạ đang làm quen với một môi trường mới, sau khi đã đứng trên bục giảng để thực hiện màn ra mắt, cậu nói ngắn gọn.

-Tôi là Xán Liệt, Phán Xán Liệt. Hi vọng được mọi người giúp đỡ.

Hết.

Có một chút giật mình trong Bạch Hiền. Nó luôn luôn giật mình khi nghe đến cái tên đấy. Nhưng chàng trai đang đứng trên kia không giống với một Xán Liệt mà cậu từng quen biết. Xán Liệt trong cậu là một cậu bé luôn luôn ngoác cái miệng ra cười, và không bao giờ nhìn ai bằng cái ánh mắt xa xăm đó cả. Có lẽ, cậu ấy chỉ là một người trùng tên thôi.

-Ngắn gọn vậy thôi hả em? – Cô giáo hỏi, thoáng chút bất ngờ.

-Vậy em phải nói gì nữa ạ?

-À không, em nhìn thấy chỗ trống ở cuối lớp kia chứ. Đó là chỗ của em.

-Bên cạnh cái bạn đầu bù tóc rối kia ạ?

Cả lớp đã được một trận cười nắc nẻ sau câu đó.

-Em nói vậy có hơi bất lịch sự đấy. Dù sao thì Bạch Hiền, cô đã nhắc em bao nhiêu lần về đầu tóc rồi hả! Làm ơn chú ý một chút đi.

-Cậu ấy có thể ngồi bên cạnh em ạ.

Từ một lúc nào đó, Ngọc Hà đã ở bên cạnh Bạch Hiền và bên cạnh Linh Đan có một chỗ trống.

-Vậy cũng được. Mọi người làm quen với nhau đi. Còn 10’ nữa sẽ đến giờ tiếp theo.

Ngay khi cô giáo vừa đi khỏi và Xán Liệt ngồi vào chỗ, Linh Đan bắt đầu chào đón:

-Xin chào, mình là Linh Đan, lớp trưởng của lớp. Có vấn đề gì thì cứ nói với mình, mình sẽ giúp.

-Trời, đẹp trai quá đi! – Đám con gái bên cạnh xuýt xoa.

-Cảm ơn! – Xán Liệt đáp.

-Cậu ở nơi nào của Mĩ vậy?

-New York.

-Cậu có vẻ ít nói nhỉ? Hay cậu vẫn còn ngại lớp?

Xán Liệt đứng dậy, ra khỏi chỗ của mình, và cầm theo cặp.

-Cậu đi đâu vậy?

-Chỗ này quá ồn ào. Vì vậy, tôi đi chỗ khác.

Cắn môi một cách cau có, Linh Đan nhìn thẳng và hỏi.

-Cậu định đi đâu? Cậu nghĩ còn có vị trí nào tốt hơn chỗ này sao?

Không có câu trả lời đáp lại. Tuấn cứ thế phăng phăng đi xuống cuối, vứt phịch cái cặp trên mặt bàn:

-Về  lại chỗ ngồi của cậu đi! Từ giờ, chỗ này là của tôi.

 
3 phản hồi

Posted by on 17/07/2013 in Uncategorized

 

Thẻ: ,

3 responses to “[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 3

  1. Ellie

    21/11/2014 at 13:20

    Bạn ơi sao nhiều đoạn trong truyện lại xưng cô vậy?

     
    • wind

      21/11/2014 at 17:52

      Truyện này ban đầu mình viết vốn là nam x nữ :3
      Sau đó khoảng từ tập 4 trở đi thì chuyển hẳn thành nam x nam. Nên có nhiều chỗ mình vẫn type sót. :3

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: