RSS

[SHORT FIC][HunHan] Hơi ấm

19 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: G

Pairings: Se Hun, Lu Han

Category: General

 

———–

 

LuHan vứt túi rác vào trong thùng, quay đầu trở về, đập vào mắt là hình ảnh liêu xiêu của chàng trai đang ngất ngư trên vỉa hè. Là SeHun, con trai chủ căn biệt thự bên cạnh nhà.

Là hàng xóm từ lâu nhưng hai người chưa bao giờ nói chuyện cùng nhau cả. Ở khu phố này, người ta chỉ biết đi làm từ sáng sớm đến tối mịt để chăm lo cho cơ ngơi của mình, còn việc hàng xóm của bạn là ai không có quan trọng cho lắm. LuHan biết SeHun ít tuổi hơn mình do cậu ta vẫn còn đang mặc đồng phục trên người. Đã vài lần LuHan có chạm mặt SeHun trên đường, nhưng lúc nào cậu ta cũng bước đi đủng đỉnh, thờ ơ lướt qua LuHan.

Có lẽ cậu ta đã say quá rồi, học sinh mà đã uống rượu sao. Xem chừng cũng chả phải loại ngoan ngoãn gì, LuHan nhủ thầm.

Ôi tốt, giờ thì cậu ta nằm dài ra vỉa hè rồi.

-Ê này! – LuHan lay nhẹ người SeHun. – Cậu định nằm dài ra đường cả đêm đấy à?

-Bác Lee à? – SeHun uể oải nhưng vẫn chả thèm mở mắt – Đưa tôi về phòng đi.

Yeah, cậu đã biến thành quản gia nhà SeHun, LuHan nheo mắt rồi vỗ nhẹ vào mặt cậu ta.

-Tỉnh lại đi! Tôi không có phải quản gia nhà cậu! Ê này…

Tiếng thở đều đều vang lên chứng tỏ một sự thật phũ phàng rằng cậu ta đã lăn ra ngủ. Lu Han bất lực nhìn cái thân hình dài loằng ngoằng hơn mét tám đang nằm vạ vật trên mặt đất. Bản tính thương người trỗi dậy, cậu cúi xuống, cố gắng vác cái xác nặng trịch lên vai, kéo lê từng bước đến căn cánh cửa gỗ gần đó. 

Lu Han bấm chuông, chẳng có ai ra mở cửa cả. Toàn bộ căn biệt thự vẫn chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Có lẽ không có ai trong nhà, cậu bất lực nhủ thầm, cố gắng xua tan mùi rượu đang nồng nặc trong không khí.

-Mình có nên vứt cậu ta trước cửa thế này không nhỉ? Làm vậy nhỡ cậu ta trúng gió mà chết thì sao? Thôi được rồi, đã thương thì thương cho trót, thiếu gia đây sẽ cho cậu ở nhờ một đêm. – Lu Han lẩm bẩm.

Xốc lại Se Hun trên vai, Lu Han gồng mình lôi cậu ta về nhà mình. Ném cậu ta xuống giường, cậu cởi giày của Se Hun, đắp chăn cho cậu ấy rồi bò về phòng với tấm lưng đau nhức.

-Có tuổi thật là khổ.

 

 

Sáng sớm, những tia sáng mặt trời lóng lánh xuyên qua cửa kính, nhảy nhót trên mặt Se Hun, cậu nhăn nhó trùm kín chăn lên đầu rồi quay lưng ngủ tiếp. Nhưng vừa vào được giấc mộng đẹp thì cái chăn đã bị lôi ra khỏi kẻ đang nằm ngủ cuộn tròn trên giường một cách không thương tiếc.

-Dậy ngay! Cậu định ngủ nướng đến bao giờ nữa?

Lu Han chống nạnh, hất hàm hỏi kẻ đang nửa tỉnh nửa mê trên giường.

Se Hun bật dậy ngay tức khắc, đây không phải là nhà cậu.

-Anh là ai?

-Là chủ nhân ngôi nhà mà cậu đang nằm trong đó. Giờ thì dậy ngay, nhà tắm ở đằng kia, cứ tự nhiên. Nhanh rồi còn xuống ăn sáng! Thanh niên trai tráng gì mà ngủ như một con lợn thế hả?

-Biết rồi!

“À vâng, cậu ta còn gắt với mình cơ đấy” – Lu Han hậm hực– “Đồ công tử bột”. Cậu quay gót đi thẳng ra phía cửa, khuyến mãi thêm tiếng đóng cửa cái RẦM.

 

 

Se Hun bò xuống tầng dưới, đập ngay vào mắt là cảnh xuân hữu tình khiến cậu có chút ngượng ngịu. Lu Han đang nằm vắt vẻo trên ghế, quần đùi, áo ba lỗ để lộ làn da nõn nà trắng không tì vết. Mái tóc màu mật ong ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt chăm chú hướng về phía chiếc ti vi đang chiếu hoạt hình Tom&Jerry. Nghe thấy tiếng động, cậu quay lại, nhướn mày về phía Se Hun.

-Đồ ăn sáng ở trên bàn đó. Tự phục vụ đi!

Rồi lại tiếp tục với một con mèo và một con chuột.

Se Hun đảo mắt theo hướng chỉ tay của Lu Han, trên bàn là vài chiếc bánh sanwich thơm phức và một cốc nước cam. “Không tồi!” – Se Hun có chút hứng thú. Cắn một miếng bỏ vào miệng, cậu quyết định sẽ thuê tay này về làm đầu bếp cho nhà mình.

-Nhóc về làm đầu bếp cho nhà tôi được không?

-Không rảnh.

-Nhóc bận đi học à?

-Không.

-Đây là đâu vậy?

-Nhà tôi.

-Tên nhóc là gì thế?

-Lu Han, và là hàng xóm ngay cạnh nhà cậu.

-Sao tôi chưa gặp nhóc bao giờ?

-Làm sao tôi biết được.

-Tôi là Se Hun.

-Biết rồi! – Lu Han gào lên – Giờ thì để yên cho tôi xem phim.

-Thú vui của nhóc cũng thật là tao nhã. Mà cũng đúng, trẻ con thì xem hoạt hình là đúng rồi.

Đến nước này thì Lu Han hết chịu nổi. Tắt phụt màn hình, cậu quay lại, gào liền một mạch:

-Nhóc? Cậu gọi ai là nhóc cơ? Nói cho cậu biết. Anh đây là sinh viên vừa tốt nghiệp, 22 tuổi đời rồi. Không phải là học sinh cấp 3 miệng còn hôi sữa như cậu. Ăn nói cho nó tử tế nghe chưa? Cậu không có thói quen dùng kính ngữ à? Với người lạ mặt lần đầu gặp mà ăn nói thế hả? Cậu có biết đêm qua cậu nằm chết dí vệ đường, anh đây thương tình mà vác cậu về cho cậu tá túc nhờ một đêm không hả? Mà đúng rồi, tôi biết cậu cũng chả phải loại ngoan ngoãn gì. Có học sinh ngoan nào lại uống rượu say khướt rồi vạ vật trên đường lúc nửa đêm thế không?

-Em dọn sang đây ở với anh một tuần được không?

WTF? Cậu vừa nghe thấy cái quái gì vậy. Lu Han trợn tròn mắt, tự nhiên đơ ra, cơ thể không phản ứng kịp với những gì não bộ vừa tiếp thu.

-Cậu vừa nói gì cơ?

-Thì anh cho em sang đây ở một tuần được không? Bố mẹ đi làm suốt, cả tháng rồi không thấy về nhà. Ở một mình buồn lắm.

-Hôm qua tôi có nghe thấy cậu nhắc gì đến quản gia Lee mà.

-À, bác ấy xin nghỉ phép một tuần để về nhà rồi, từ hôm qua.

-Thế nên cậu mới uống rượu say khướt vậy hả? Không nỡ chia tay bác ấy sao?

-Trong đầu anh chứa cái gì vậy? Tuần nào em chả đi uống, thích thì đi thôi.

-Cũng tự hào nhỉ? – Lu Han mỉa mai.

-Thế anh có cho em ở nhờ không vậy? – Se Hun trưng ra bộ mặt cún con khiến Lu Han suýt thì ngã ngửa khỏi ghế. – Đi mà đi mà… – Cậu nhõng nhẽo.

-Cậu còn có mặt này sao?

-Tí nữa em về lấy đồ. He he…

-Tôi là gay đấy!

Phụt! Se Hun phun ngụm nước cam vừa tọng vào miệng ra đầy mặt bàn. Nhưng nhanh chóng, cậu lấy lại vẻ bình tĩnh.

-Thì sao ạ?

-Không sợ bị tôi bẻ cong à?

-Vậy nên anh ăn mặc vậy để quyến rũ em hả? – Se Hun nhếch mép cười đểu giả

-Anh đây không có hứng thú với loại học sinh cấp 3 như cậu.

-Tí nữa là em vác quần áo sang đấy.

-Tôi chưa có đồng ý.

-Em không quan tâm.

-Thôi được rồi, ở đây cũng được. Nhưng cậu phải trả tiền thuê nhà cho tôi.

-Chuyện này thì đơn giản. Bao nhiêu vậy ạ?

-Không phải bằng tiền mặt, cậu phải đi làm một số việc cho tôi.

-Việc gì thế ạ?

-Cậu không cần biết.

-Em sẽ không làm những việc trái với luật pháp.

-Cậu nghĩ ở đây ai có vẻ ngoan ngoãn hơn? Tôi đi thay đồ, lát gặp lại.

 

 

Lu Han vòng xe vào sâu trong một ngõ nhỏ nằm dưới chân đồi ngoại thành Seoul. Cậu vừa đi vừa toe toét cười vui vẻ, trong khi Se Hun ngồi cạnh thì nhăn nhó đến khổ sở.

-Sao anh đi chậm vậy, để em lái cho.

-Chưa có bằng thì đừng có đụng vào tay lái của tôi. Nếu muốn hưởng thụ cảm giác của tốc độ thì đến mấy chỗ đua xe của cậu mà tìm.

-Sao anh biết em đua xe?

-Đoán thôi. Cậu đúng chả phải loại tốt đẹp gì.

-Anh không thích đua xe à?

-Có, nhưng không phải kiểu đua chui của đám choai choai các cậu. Mà sao cậu nói nhiều vậy, lúc nào cũng thế à?

-Không. Em chỉ thích nói chuyện với anh thôi. – Se Hun nghiêng người, nhìn Lu Han rồi khẽ mỉm cười.

Một vệt hồng chạy qua gò má Lu Han.

 

 

-Tada! – Lu Han  nhảy chân sáo ra khỏi xe, tung tẩy bước về phía trước, đẩy cánh cửa gỗ có ghi dòng chữ “Học viện Lộc gia”. – Đây là nơi cậu phải làm việc.

Se Hun nhíu mày không hiểu, rốt cuộc ở đây có việc gì để cậu làm? Nơi này cũng không đến nỗi vắng vẻ, xung quanh vẫn có nhà dân, chắc không phải Lu Han đưa cậu vào nơi hang hùm miệng sói rồi làm thịt cậu vì cái thái độ xấc xược của cậu chứ?

-Còn đứng đấy nữa hả? – Lu Han gào lên.

-Đến đây!

Cái sân vốn dĩ vắng vẻ bỗng chốc ùa ra một đám trẻ con, nhỏ có lớn có. Bọn chúng tíu tít vang cả một khoảng sân, ôm chặt lấy Lu Han rồi hôn hít thủ thỉ. Se Hun không rõ bọn chúng nói gì, toàn những câu chuyện không đầu không cuối và những cái tên mà cậu chưa bao giờ nghe qua. Cậu chỉ thấy Lu Han tươi cười đáp lại những cái ôm hôn của chúng và cũng tiếp chuyện chúng rất nhiệt tình.

-Đây là ai thế ạ? – Một đứa bé gái nắm lấy tay Se Hun kéo kéo – Là bạn trai của anh Lu Han ạ?

-Ha ha Mae Ri à? – Lu Han nhìn Se Hun có chút ái ngại – Không phải bạn trai anh đâu, chỉ là bạn thôi. Tên anh ấy là Se Hun.

-Chúng em chào anh ạ! – Cả đám trẻ đột ngột đồng thanh cúi chào khiến Se Hun có chút giật mình mà bước giật lùi về phía đằng sau..

Cả đám trẻ ngơ ngác nhìn một Se Hun cũng đang ngây ngốc đứng đó. Lu Han khẽ huých vào người cậu, rồi nhíu mày ra hiệu.

-À … ừ… chào các em!

 

 

Lu Han vứt cho Se Hun một chai nước tẩy và một cái chổi để cọ … toa lét. Đáp lại cậu là một ánh nhìn kì thị pha chút kinh hãi của Se Hun.

-Anh bảo em đi cọ bồn cầu hả?

-Thế cậu nghĩ tôi đưa cho cậu mấy cái thứ này để làm gì?

-Em không làm đâu!

-Hoặc là cậu làm, hoặc là cuốn gói về nhà cậu! Đồ công tử bột!

-Em không phải công tử bột.

-Tốt! Thế thì làm đi.

Se Hun đeo cái găng tay với một cái bĩu môi và một khuôn mặt không thể nhăn nhó hơn. Cậu đeo khẩu trang, cố gắng làm nó che đi toàn bộ khuôn mặt của mình. Nếu đám bạn của cậu biết Se Hun oai phong lực lưỡng, hô phong hoán vũ giờ đang đi cọ toa lét chắc chúng nó cười đến nứt cả ruột gan mất.

Cậu ngó vào khu của Lu Han, mếu máo:

-Nhưng mà cái này phải làm như thế nào ạ?

-Ôi trời ơi! Nhìn đây, đầu tiên cậu phải xì nước qua một lần, sau đó đổ cái lọ màu xanh kia vào đây như thế này này. – Lu Han cầm cái bình nước tẩy, đổ một vòng quanh bồn cầu cho Se Hun thấy – Sau đó cọ rửa, và cuối cùng là xịt nước lại để rửa trôi nước tẩy và vết bẩn. Hiểu chưa?

-Em phải làm thật ạ?

Lu Han nhướn mày, trừng mắt nhìn Se Hun.

-Em biết rồi. – Se Hun lí nhí.

Có thể nói, hôm nay là ngày mà đại thiếu gia Se Hun đã bước sang một chương mới. Từ bé đến giờ, đến mặt mũi cái chổi quét nhà ra sao Se Hun cũng chưa được chiêm ngưỡng qua, thế mà hôm nay, cậu từ cọ toa lét, lau sàn, quét sân, tất cả đều được trải nghiệm qua. Cuối ngày, bọn họ còn mèo đuổi chuột với đám trẻ trong học viện. Đứa nào cũng mướt mát mồ hôi, nhưng niềm hạnh phúc trong đôi mắt bọn trẻ mới là điều mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy.

-Thế nào? Mệt không? – Lu Han đưa cho Se Hun cốc cà phê. Hai người đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân, nhìn ngắm bầu trời và cảm nhận được những làn gió mát lạnh đang tràn ngập bầu không khí.

-Mệt, nhưng vui. – Se Hun thoáng mỉm cười.

-Tôi còn tưởng cậu sẽ bỏ trốn cơ.

-Em đâu đến mức đó. Mà… – Se Hun thoáng ngập ngừng – bọn trẻ đều không có cha mẹ ạ?

-Ừ. Nhưng chúng nó đều đang có một gia đình hạnh phúc ở đây.

-Gia đình anh là chủ nơi này à?

-Ừ. Nhưng là chỉ mình tôi thôi, bố mẹ tôi mất từ lúc tôi còn nhỏ.

-Anh sống một mình từ hồi đó đến giờ? – Se Hun kinh ngạc.

-Ừ! Họ mất nhưng tài sản để lại lớn, nên cuộc sống cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ là, tôi không có hơi ấm của gia đình thôi. Vì vậy nên mỗi tuần tôi đều đến đây, để nhận được một chút ấm áp từ bọn trẻ.

-Anh thật mạnh mẽ.

-Cũng không hẳn. Có một thời gian tôi đã bị trầm cảm nhẹ. Nhưng rồi chính nơi này đã chữa lành vết thương tinh thần đó cho tôi.

-Em cũng không có hơi ấm gia đình. Đã lâu lắm rồi em không có được một bữa cơm gia đình.

-Thế nên cậu mới sống buông thả như vậy?  

Se Hun không đáp, nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má cậu. Cậu ngẩng mặt, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực tuôn ra. Nhưng rồi, Lu Han kéo cậu về phía mình, đưa cho cậu một bờ vai để nương tựa. Se Hun gục đầu lên vai Lu Han trong im lặng, để mặc những giọt nước mắt thấm ướt vai áo anh.

-Cứ khóc đi, đừng cố gắng giữ những nỗi buồn đó trong lòng nữa. Rồi có ngày nó sẽ tàn phá chính bản thân cậu thôi.

-Anh có thể cho em hơi ấm gia đình được không? – Se Hun thì thầm bằng giọng nói khàn đục và bị nghẹn lại bởi nước mắt.

Đáp lại cậu chỉ là một vòng tay siết chặt thay cho câu trả lời.

 
20 phản hồi

Posted by on 19/07/2013 in Uncategorized

 

Thẻ:

20 responses to “[SHORT FIC][HunHan] Hơi ấm

  1. Út lUzI

    25/08/2013 at 18:24

    Au ơi có thể cho iêm repost fic này sang page của iêm đc hơm ạg^^ iêm sẽ dẫn link về wp mình

     
    • wind

      12/09/2013 at 22:37

      Ok em.
      P/s: Không biết giờ mới trả lời có bị coi là muộn quá không nhỉ? :3 Xin lỗi em chị không để ý lắm. :3

       
  2. seoyoora

    12/09/2013 at 00:51

    Au ơi sao hông có chap mới zị

     
    • wind

      12/09/2013 at 22:34

      Em ơi là short fic mà. Đến đây là hết rồi :3

       
      • seoyoora

        15/09/2013 at 00:30

        hầy, tại e k thấy chữ END ợ, hê hê dù sao fic cũng hay lắm ạ ^^ mong fic mới ộp au

         
  3. Hunhan forever love

    21/09/2013 at 15:23

    Au ơi fic hay wớ!cơ mừ nếu au cko tkêm ckap nữa tkỳ hay fải biết.mau za fic ms nkớ!chúc au tkàk kôg nkìu fic hơn nửa *tung hoa*

     
  4. zenmiilk

    16/11/2013 at 00:59

    để ý nha~ thường vẫn là SE nhưng mà HE thì lại kết thúc mở😦 nàng ơi cho ta cái kết thúc viên mãn như hoàng tử công chúa iu nhao và bên nhao trọn đời đi ^^ *năn nỉ*
    dù sao cũng thích văn phong của nàng ^^ *bắm tim* *chụt* ^^

     
    • wind

      16/11/2013 at 02:17

      Kết thúc rõ mà. Là hai đứa quyết định yêu nhau đó. :3 Hê hê.
      Còn có trọn đời hay không thì tác giả không quan tâm =))

       
      • zenmiilk

        16/11/2013 at 15:18

        tui là tui rất thích cái kiểu bá đạo như – Chúng ta yêu nhau đi – Ừ yêu đi.
        hehe rất động lòng người nha~ ^^

         
  5. rindevil

    02/12/2013 at 14:43

    cho e mang ra ngoài nhà ss. e ghi nguồn và tên wp nhà ss

     
  6. zenmiilk

    20/06/2014 at 10:42

    đã hơn nửa năm ngày chúng ta quen nhau~~🙂❤

     
    • wind

      20/06/2014 at 11:05

      Ờ.
      Đã hơn nửa năm chúng ta từ còn nói chuyện khách sáo giờ tôi đã có thể ngồi phũ với bà =))

       
      • zenmiilk

        21/06/2014 at 00:46

        cuộc đời lắm éo le🙂
        tôi chẳng dám đọc lại những cmt của tôi về ChanBaek Kray🙂

         
      • wind

        21/06/2014 at 01:06

        Chứng tỏ tâm tôi vững hơn tâm bà =))

         
      • zenmiilk

        21/06/2014 at 08:51

        ờ nói đúng hơn là tôi dễ đổi thay hơn bà :3

         
      • wind

        21/06/2014 at 13:06

        Đồ không chung thủy =)))

         
      • zenmiilk

        21/06/2014 at 13:13

        chung thủy cái vẹo gì =))
        tình cảm mà, ai làm mình hp thì iu thôi :3

         

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: