RSS

[SHORT FIC][ChanBaek][Trans-fic] Stayed anyway

20 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết cũng như người dịch và được viết với mục đích phi lợi nhuận.

Author: lynneyh

Rating: K

Pairings: Chanyeol, Baekhyun

Category: romance

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ 

Đây là link fic gốc: http://lynneyh.livejournal.com/712.html?thread=19400#t19400

Mình dịch thực ra chỉ được khoảng 70% ý tác giả muốn truyền đạt. Vì mình cảm thấy nếu để nguyên mà dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt thì đọc rất là khô. Mình đã cố gắng trans mượt nhất trong khả năng, nhưng nếu các bạn cảm thấy vẫn khó đọc thì thông cảm cho mình nha. Và nếu có thể thì góp ý để mình sửa lại cho “ngọt”.

Văn phong trong fic chịu ảnh hưởng chủ yếu từ người viết và có đóng góp không nhỏ của người dịch. :v

Nội dung fic là những dòng cảm xúc của Baekhyun.

———

Hơn một nửa bàn ăn trong nhà hàng đã có khách. Để có được một chỗ ngồi tốt, Chanyeol nhanh chóng chạy đến một chiếc bàn dành cho hai người và ngồi xuống, sẵn sàng cho một bữa ăn trong khi tôi vẫn đang len lỏi giữa đám đông. Khoảng thời gian tôi đi đến đó cũng là lúc cậu ấy đang trên đường giải thoát chiếc bánh burger của mình khỏi lớp giấy gói mỏng. Tôi khẽ cau mày. Cần quá nhiều thứ để có thể trở thành một người bạn trai tốt. Cậu ấy nhìn lên và thấy rằng tôi vừa ngồi xuống và cắn môi dưới của mình. Cậu ấy có thể không nhận ra rằng tôi không hề ở phía sau cậu ấy. Để đền bù cho tôi, cậu ấy đẩy chiếc ghế đằng trước mình bằng chân của cậu từ dưới chiếc bàn, mời tôi ngồi. Tôi chỉ gắt gỏng và ngồi xuống, đặt khay thức ăn của mình trước mặt.

Đó là khoảng một tuần trước khi chúng tôi chia tay.

Tôi vẫn luôn chịu đựng thái độ của cậu ấy vào lúc đó. Sau đó, cậu ấy đóng vai một kẻ ngốc và cười đùa với người em họ của mình trước mặt tôi. Sự thật là cô ấy đang ở trong một mối quan hệ và nó không hề dễ dàng đối với tôi một chút nào trong bất kì trường hợp gì đi nữa. Cậu ấy nghĩ rằng tôi đang làm quá lên, nhưng đó không phải là lí do duy nhất. Nó cũng như tất cả những việc khác mà cậu ấy đã làm trước khi mọi thứ đi quá xa.

Tôi đơn giản là làm lơ khi cậu ấy ở gần – bạn có thể tin vào điều đó không? Tôi đi vượt qua cậu ấy, đương nhiên là tôi đã làm điều đó. Tôi không phải là chàng trai có thể khóc vì bạn trai cũ. Nhưng trong mọi khoảnh khắc, tôi biết trái tim mình vẫn luôn níu kéo mỗi khi nhìn thấy cậu ấy trong khuôn viên trường. Tôi có thể phân biệt rạch ròi giữa thực tế và ảo tưởng. Vì vậy, tôi chắc chắn sẽ không phủ nhận những cảm xúc của mình dành cho cậu ấy.

Một ngày khác, tôi tình cờ gặp cậu ấy ở quán cà phê của trường. Cậu ấy xếp hàng cùng với bạn gái, trò chuyện vui vẻ và không có vẻ gì là chú ý tới tôi. Cô gái đó không hề tồi, khá dễ thương và tôi có cùng lớp toán với cô ấy. Cô ấy không hẳn tỏa sáng, nhưng tôi đoán cô ấy là tuýt người của cậu. Tuýt người mà họ không thực sự để ý đến những điều nhỏ nhặt.

Tôi thực sự không có ý định làm gián đoạn cuộc trò chuyện hăng say giữa họ. Nhưng cậu bạn trong đám đông ồn ào từ phía sau đã đẩy tôi, khiến tôi bị đẩy lên một chút, chạm vào cánh tay của cậu ấy. Sự va chạm giống như việc tôi chạm vào một ấm nước nóng vậy – bàn tay tôi ngay lập tức có cảm giác như bị rời ra và thiêu đốt. Điều đó không hề làm thay đổi bất cứ điều gì cả, thực ra là cậu ấy vẫn luôn nhận ra sự hiện diện của tôi. Cậu ấy nói xin chào, và tôi đáp lại lời chào ấy. Cô bạn gái dường như không để tâm đến. Nhưng tôi thực sự ước rằng cậu ấy sẽ nói nhiều hơn một từ xin chào. Cho dù tôi không nghĩ rằng, mình sẽ có ý tưởng cho việc trả lời.

Điều làm tôi ngạc nhiên là cậu ấy và cô bạn gái đi đến ngồi ăn trưa với tôi vào ngày hôm sau. Có thể là vì kể từ lúc chúng tôi chia tay, tôi luôn giữ cho mình một khoảng cách với những người xung quanh và ăn trưa một mình. Cậu ấy ngồi cạnh tôi, còn cô bạn gái thì ngồi cạnh cậu ấy. Cả hai chỉ nói xin chào và tiếp tục chủ đề của riêng họ. Vài ngày sau đó, họ cuối cùng đã nói vài từ kiểu như “Anh đang ăn gì vậy?” hoặc “Cậu sẽ có lớp nào sau bữa trưa?” Tôi đã quen với sự phiền toái của hai người đối với không gian yên bình của tôi. Một vài tuần trôi qua và tôi nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ về việc đi xem một bộ phim.

“Nhưng anh đã mua vé rồi” cậu ấy nói, đặt hai mảnh giấy trơn sáng bóng trên mặt bàn.

“Nhưng đáng lẽ anh nên hỏi em có rảnh hay không”, cô gái trả lời, tiếp tục bữa ăn trưa của mình.

“Vậy anh phải làm gì với tấm vé còn lại đây?”

“Tại sao anh không hỏi anh ấy?” Cô gái nói, chỉ tay về phía tôi. Tôi giả vờ mình không nghe hay nhìn thấy bất kì điều gì cả và chỉ nhấm nháp chai nước Sprite của mình trong khi lướt mắt qua quyển sách sinh học.

“Này Baekhyun”, anh gọi, vỗ nhẹ lên cánh tay tôi. “Tối mai cậu rảnh không?”

“Tại sao?” Tôi hỏi, ném cho cậu ấy cái nhìn lạnh lùng khi mà tôi đã được xem cậu ta tán tỉnh cô em họ của mình.

“Tôi có vé xem một bộ phim mới, cậu có muốn đến và xem nó với tôi không?” Cậu ấy hỏi, mỉm cười, như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi vậy. Cậu ấy là một diễn viên tốt. Nhưng bằng cách nào đó tôi thấy bản thân đang đồng ý lời đề nghị đó.  Có thể do một phần cơ thể tôi vẫn đập mạnh mỗi khi cậu ấy kéo ghế ngồi bên cạnh tôi trong giờ ăn trưa.

Đêm đến một cách nhanh chóng, bữa ăn trưa trước cũng trở nên bình thường như bao ngày khác. Không có gì được đề cập đến. Mọi việc vẫn tốt đẹp bằng một cách nào đó, nhưng tôi ghét một thực tế là có hàng trăm câu hỏi đang hình thành trong đầu mình. Cậu ấy có thêm một tấm vé, vậy thôi. Cậu ấy không còn quan tâm đến mày đâu – không hề. Cậu ấy đã có một cô bạn gái, người mà không hề quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt, như việc này chẳng hạn. Cô ấy là tất cả trong khi mày thì không. Đó là tất cả những gì mà tôi nghĩ trong khi đang cố gắng giữ bản thân trở nên bình tĩnh.

Tôi đến sớm, như thường lệ, giống như những ngày hẹn hò của chúng tôi vào 8 tháng trước. Cậu ấy bước về phía tôi, đi bộ trong khi tôi vẫn đang  chờ đợi, như thường lệ. Giống như 8 tháng trước đây, chúng tôi đã phải xếp hàng cho bỏng ngô và nước cola, sau đó đi tìm chỗ ngồi của mình và cười vào các tấm biển quảng cáo ngu ngốc và ồ lên thích thú với những bộ phim đang thống trị doanh thu phòng vé, thảo luận về bộ phim nói về giá trị của một chiếc đồng hồ và xem chúng cũng như những sản phẩm giá rẻ khác. Tất cả mọi việc, đều giống như trước đây.

Bộ phim kết thúc mà không có bất kì sự tương tác nào giữa chúng tôi và khi nó kết thúc, chúng tôi bước ra ngoài mà không nói bất cứ điều gì, thậm chí là về bộ phim. Xuyên suốt thời gian xem phim, tôi đã suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, một cách trung thực. Những gì chúng tôi đã làm. Nó có mục đích hay không? Hay nó chỉ xảy đến một cách tự nhiên? Cuối cùng, cậu ấy phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người chúng tôi.

“Tại sao cậu vẫn ở bên tớ?”

Điều khiến tôi ngạc nhiên là cậu ấy biết điều đó bằng cách nào cho dù tôi không hề nói bất cứ điều gì cả, mặc dù tôi không phải dạng người cố che giấu những cảm xúc của bản thân. Cậu ấy không phải nói gì cả, sự thật là tôi đã đồng ý nhận chiếc vé, thứ đã mang mọi thứ quay trở lại như trước. Tôi nghĩ về điều đó – tại sao tôi vẫn ở bên cậu ấy. Nhưng tôi không thể tìm ra một câu trả lời hoàn hảo.

“Tớ không biết”, tôi thành thật.

“Cậu không thể đối xử với bản thân cậu như thế”.

“Sớm hay muộn thì tớ cũng sẽ vượt qua nó”.

“Nếu như điều đó không bao giờ xảy ra?”

Tôi không thể trả lời. Tôi tin rằng tôi sẽ quên được Chanyeol một khi tôi tìm thấy một người khác. Tôi đã gặp gỡ những người khác trong 8 tháng vừa qua, nhưng không hề có ai giống như cậu ấy cả.

“Tớ cho rằng … mình vẫn luôn hi vọng rằng cậu sẽ quay về”.

Cậu ấy không trả lời. Chúng tôi chỉ đi bộ thẳng đến lối ra của trung tâm mua sắm, cả hai cùng bắt xe bus để đến hai địa điểm khác nhau. Tôi sẽ xuống xe đầu tiên, và sau đó là cậu ấy ở trạm kế tiếp. Nhưng đó là trước đây, và bây giờ cả hai chúng tôi chỉ đơn giản là đi bộ bên nhau mà không nói một lời nào. Tôi không thích sự im lặng,nó giống như như là cảm giác khi tôi thắng một trận đấu, trận đấu mà tôi là một kẻ yếu đuối và điều đó khiến đối thủ im lặng thương hại bạn. Vì vậy, tôi hỏi.

“Cậu có nghĩ rằng tớ nên tiếp tục giữ niềm tin đó?”

“Có thể”, đó là tất cả những gì cậu ấy đáp.

Chúng tôi đến trạm xe bus, và không nói bất cứ điều gì cho đến khi xe bus đến. Tôi đứng dậy, nhưng cậu ấy thì không. Tôi bước lên xe bus trong khi cậu ấy chỉ đơn giản là yên lặng nhìn theo. Tôi quay lại nói với cậu ấy, như thể đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

“Tớ sẽ sớm gặp lại cậu”.

 
9 phản hồi

Posted by on 20/07/2013 in Uncategorized

 

Thẻ:

9 responses to “[SHORT FIC][ChanBaek][Trans-fic] Stayed anyway

  1. tramyyy

    20/07/2013 at 23:04

    Reblogged this on tramyy2k.

     
  2. leohyunie

    21/07/2013 at 00:53

    vậy tức là 1 khởi đầu mới cho 2 người?

     
    • wind

      21/07/2013 at 01:01

      Có thể thế và chị cũng mong là thế :v

       
      • leohyunie

        21/07/2013 at 01:01

        ^^ thế thì tốt quá
        chị trans thế này e thấy đc r, đọc cốt sao hiểu là đc r mà ^^

         
  3. zenmiilk

    14/11/2013 at 16:31

    là HE?😮 vẫn thích cái gì rõ ràng hơn ^^
    thích fic viết của nàng hơn~ lời văn của nàng rất hay thích hơn nàng trans tại thấy trans thì lời văn bị gò bó phần nào hjj ^^❤

     
    • wind

      14/11/2013 at 16:33

      Ờ hề hề, trans còn gượng lắm.
      Đâm ra có mỗi một fic trans =))

       
      • zenmiilk

        14/11/2013 at 17:54

        vẫn là thích fic nàng viết ^^❤

         
  4. bluebuffalotran

    26/11/2013 at 17:38

    Chị ơi em nghiĩ đoạn ” thảo luận về bộ phim nói về giá trị cua 1 chiếc đồng hồ” nó phải là thảo luận xem bộ phim nào đáng để xem ạ !🙂
    P.S Em đọc hết các fic chị viết xong rồi a ~~~
    Chị vt hay lắm ~~~~

     
  5. Biệnbảobảo

    29/11/2013 at 14:02

    Mot ket thuc mo ư

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: