RSS

[SHORT FIC][KrisLay] Coffee Shop

20 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris, Lay

Category: General

————-

Hôm nay quán đông khách hơn mọi ngày. Có lẽ bầu không khi lạnh lẽo do cơn mưa đang rơi bên ngoài trời mang lại khiến lòng người muốn tìm đến một thứ ấm áp, như một tách cà phê chẳng hạn.

Lay mở quán cà phê này đã được vài năm, sau khi chia tay với Kris. Cuộc sống nhàn rỗi lúc mới ly hôn khiến cậu luôn nhớ về cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với anh. Vì vậy, Lay cố gắng lấp đầy suy nghĩ bằng công việc, tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng đứng vững cho dù không có anh ở bên cạnh.

Hai người đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau, 5 năm hẹn hò rồi kết hôn. Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo nhưng rồi lại vỡ vụn tất cả. Cuộc sống bộn bề công việc của một CEO khiến Kris đi sớm về khuya, bầu không khí gia đình dần rạn nứt. Trước khi quyết định kết hôn, Lay đã nghĩ đến điều này nhưng hiện thực thì luôn nghiệt ngã hơn so với suy nghĩ. Hai người cứ cố gắng chắp vá, vết thương có lành thì vẫn cứ để lại sẹo. Cậu đành chọn cách buông tay.

Có lẽ vì chia tay trong êm đẹp nên tình bạn giữa hai người vẫn được giữ lại. Lay đến Hàn Quốc, bỏ lại Bắc Kinh cùng Kris ở sau lưng. Hai người đôi khi vẫn liên lạc với nhau nhưng không hề gặp lại. Lay vẫn nhận được những lời chúc mừng sinh nhật từ Kris. Mỗi lần như vậy, chút ấm áp lại bùng cháy trong cậu.

-Lay hyung, một cà phê sữa cho bàn số 12. – Cái giọng ồm ồm như vịt đực của Chan Yeol vang lên, kéo Lay quay lại với thực tại.

-Ừ, anh biết rồi.

 

 

10 giờ tối, nhân viên đã ra về hết. Lay có thói quen pha cho mình một cốc cà phê  vào cuối ngày, sau đó ngồi bên cửa kính, ngắm nhìn một Seoul tấp nập về đêm.

Tiếng chuông gió kêu leng keng, có lẽ là Chan Yeol quên đồ. Lay nghĩ thầm rồi nhìn về phía cánh cửa, là Kris. Anh bước thẳng đến chỗ cậu, khẽ mỉm cười.

-Lâu rồi không gặp em, Lay.

-Ừ! – Lay đáp bình thản – Lâu rồi không gặp anh. Anh muốn uống gì không?

-Một cà phê đen đặc, không đường.

Lay thoáng khựng lại, trước đây Kris không uống được loại thức uống đắng ngắt này, lúc nào cũng là cà phê sữa với thật nhiều đường. Lay thường đùa rằng một CEO cao ngạo như anh lại có sở thích hảo ngọt như trẻ con vậy. Thói quen của anh đã thay đổi. Cũng phải thôi, thời gian sẽ làm con người ta thay đổi. Cậu cũng vậy, không còn ngô nghê và hay cười như trước, Chan Yeol hay nói cậu là người quá trầm tính và lúc nào cũng thật xa cách, lãnh đạm.

-Cà phê của anh. – Lay nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống mặt bàn, ngồi lại vào vị trí đối diện.

-Anh đã nghĩ rằng em sẽ giật mình khi nhìn thấy anh.

-Công việc của anh vẫn đang tiến triển tốt chứ? – Lay hỏi, cố gắng đổi đề tài. – Chắc anh vẫn rất bận.

-Ừ, vẫn rất bận.

-Còn hai bác, chắc họ cũng vẫn khỏe đúng không? Em đã không còn gặp họ kể từ khi sang Hàn.

-Họ khỏe, nhưng họ cũng không còn muốn nói chuyện với anh nữa, sau khi chúng ta chia tay.

-Em biết là thỉnh thoảng anh có đến nhà bố mẹ em.

-Ừ, và hai người cũng ghét anh. – Kris thoáng mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê. Đắng ngắt.

-Anh có chuyến công tác ở Hàn à? Bao lâu vậy?

-Không, anh sang Hàn là để gặp em.

Hai người chợt rơi vào im lặng. Lay nhìn ra ngoài cửa kính, dòng người trên vỉa hè vẫn đang vội vã.

Ly cà phê trên bàn đã cạn từ khi nào.

-Anh muốn uống thêm không? – Lay hỏi, phá tan không gian yên tĩnh. Cậu đứng lên, hướng về phía quầy pha chế.

Nhưng bàn tay cậu đã bị nắm lại khi bước ngang qua Kris.

-Chúng ta không thể quay lại với nhau được sao? – Kris hỏi, đôi mắt hướng về phía cậu.

-Nếu chúng ta có thể quay lại, thì điều đó đã xảy ra từ 3 năm trước. Anh và em, chúng ta vốn dĩ không hề thay đổi. – Lay đặt tầm nhìn của mình hướng về phía trước, cậu cố gắng tránh nhìn vào ánh mắt của Kris. Cậu hiểu rằng, cậu sẽ gục ngã nếu nhìn thấy nó. Rồi cậu sẽ lại yếu đuối, lao vào vòng tay anh và khóc nức nở. Cậu gỡ bàn tay đang bị Kris nắm chặt – Để em pha cho anh một cốc khác.

Lay cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy mình từ phía sau. Anh tựa cằm lên vai cậu, im lặng. Hai người cứ như vậy được một lúc, Lay không muốn gỡ bỏ mình ra khỏi vòng tay ấm áp đó. Cậu muốn, dù chỉ một chút thôi, cảm nhận được hơi ấm của anh đang vây chặt lấy mình.

-Có lẽ anh phải về rồi.

Kris buông đôi tay khỏi người Lay, cũng là lúc, Lay nhận ra, cậu cảm thấy không khí quanh mình lạnh lẽo đến chừng nào.

 

 

Kris quay trở lại vào ngày hôm sau, vẫn giờ cũ. Và cũng chỉ có mình Lay trong quán, đang ngồi uống cà phê nơi chiếc bàn quen thuộc.

-Anh có cảm giác như em đang đợi anh vậy.

-Là thói quen sau khi đóng cửa của em thôi.

-Em không thể để anh ảo tưởng một chút sao? – Kris cười nhạt.

-Đôi khi, chúng ta nên đối diện với sự thật.

-Lát nữa anh phải về Trung Quốc rồi.

-Mấy giờ anh bay vậy? Em sẽ tiễn anh.

-Sẽ tốt hơn nếu em cùng anh trở về.

Không gian lại rơi vào yên lặng.

Ly cà phê trở nên nguội ngắt.

 

 

Sân bay vắng vẻ, dù sao thì đêm cũng đã khuya và không có mấy chuyến bay lại bay vào lúc 1 giờ sáng như thế này.

Kris đẩy xe hành lý, thoáng chốc quay lại nhìn Lay.

-Đừng nhìn nữa, có nhìn nữa thì em cũng không theo anh về Trung Quốc được đâu.

Một lời nói đùa nhưng lại mang trong mình đầy lực sát thương.

Chỉ một lát, hai người đã đứng trước khu soát vé.

-Em vẫn còn yêu anh?

Kris hỏi nhưng dường như cũng đã tự mình khẳng định. Anh không nghĩ Lay sẽ trả lời câu hỏi của mình, có lẽ cậu sẽ im lặng, hoặc nói lảng sang chuyện khác.

Nhưng cậu lại gật đầu.

Anh còn đau lòng hơn.

Anh kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, cậu cố gắng đẩy anh ra, anh vẫn giữ chặt cậu như vậy, khẽ thì thầm qua vành tai cậu.

-Coi như là một cái ôm tạm biệt giữa hai người bạn đi.

 

 

Cánh cửa khu soát vé đóng lại, bóng lưng Kris cũng vừa khuất.

Lay quay bước, nước mắt lăn dài hai gò má.

 
3 phản hồi

Posted by on 20/07/2013 in Uncategorized

 

Thẻ:

3 responses to “[SHORT FIC][KrisLay] Coffee Shop

  1. YianhSavageBeast

    21/07/2013 at 22:47

    đau khổ quá đii ~ sao Au lại nỡ để chúng nó chia lìa như thế ạ TT____TT

     
  2. zenmiilk

    16/11/2013 at 16:13

    là SE à?hix đã nói nàng đừng ngược xingxing của ta mà tội nghiệp mà TT^TT

     
  3. fanxing

    05/03/2015 at 12:43

    ủa kì zạ em, để cho Xing cùng về luôn là được rồi, sao cứ muốn lấy nước mắt của tui zại nek huhuuu…

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: