RSS

[SHORT FIC][KrisLayTao] Giải thoát

20 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: T

Pairings: Kris, Lay, Tao

Category: General

 

———-

 

[Tao’s pov]

Tôi ngây ngốc nhìn chàng trai đang ngồi đối diện, cố gắng tiếp nhận thông tin vừa nhận được.

-Anh vừa nói gì cơ ạ?

-Tôi là người tình của Diệc Phàm, theo đúng nghĩa của từ người tình.

Anh ấy bình thản nhắc lại, còn tôi gần như hóa đá. Run rẩy nhìn về phía đối diện, tôi có thể hiểu tại sao anh ấy lại là người tình của anh. Tôi thấy được sự bình tĩnh, từng trải của anh, cả thái độ dửng dưng của anh nữa.Ở anh, tôi cảm nhận được một sự yên bình. Những thứ mà tôi, một kẻ chỉ suốt ngày biết làm nũng Diệc Phàm, không có.

-Tại sao anh lại nói điều này với em?

Tôi cảm nhận được vị cay nơi sống mũi.

-Vì tôi muốn cậu cũng đau khổ giống tôi. Và còn nữa, tôi sẽ chia tay với Diệc Phàm, nên cậu đừng lo.

Anh cười nhạt, nhấp một ngụm cà phê, và ra về.

Tôi yêu Diệc Phàm, rất yêu anh ấy. Kết hôn đã được 2 năm nhưng chưa ngày nào chúng tôi xảy ra cãi vã cả. Dù bận bịu, nhưng anh vẫn luôn dành thời gian cho tôi, vẫn thức đêm xem những bộ phim tình cảm cùng tôi rồi ôm ấp, vỗ về một tôi đang sướt mướt. Những ngày rảnh rỗi, anh vẫn xuống bếp nấu ăn, và phục vụ tôi như một ông hoàng. Đôi khi, chúng tôi vẫn có được một chuyến đi chơi xa, tràn ngập niềm hạnh phúc như lúc hẹn hò hay một cặp đôi mới cưới đang hưởng tuần trăng mật. Tôi vẫn luôn tin rằng, tình yêu mà Diệc Phàm dành cho tôi là duy nhất. Tôi đã ngây thơ suy nghĩ, những thứ mà tôi nhận được từ anh, đều xuất phát từ tình yêu vĩ đại đó. Tôi ngu ngốc nhận ra rằng , tôi là một kẻ chỉ biết nhận. Và vì vậy, mà tôi bị anh lừa dối. Có lẽ anh mệt mỏi khi luôn phải chăm sóc và hi sinh cho một đứa trẻ như tôi.

Điện thoại chợt rung báo tin nhắn. Tôi mở máy, anh nói có một chuyến công tác đột xuất hai ngày.

Lại một chuyến công tác đột xuất nữa.

 

 

[Lay’s pov]

Tôi đã shock khi biết được rằng Diệc Phàm đã có gia đình qua một người bạn. Bấy lâu nay, mỗi khi đề cập đến chuyện kết hôn, Diệc Phàm đều thoái thác, nói rằng anh cần tập trung cho công việc trước mắt. Với vị trí của anh hiện tại, tôi hoàn toàn tin vào điều đó và luôn tự an ủi bản thân, rằng khi sự nghiệp của anh đã vững vàng hơn, tôi sẽ có cho riêng mình một gia đình. Và anh, là một phần không thể thiếu trong gia đình đó.

Nhưng không, tôi chỉ là người tình bé nhỏ của anh. Không hơn.

Sau những cuộc mây mưa nóng bỏng, anh lại thì thầm bên tai tôi, nói rằng anh yêu tôi. Trái tim tôi vẫn luôn đập thổn thức khi nghe những lời đó từ anh, rồi tự huyễn hoặc bản thân về một gia đình hạnh phúc.

Tên vợ anh ấy là Tử Thao.

Chỉ mất vài ngày để tôi có thể tìm ra số điện thoại của cậu. Tôi hẹn gặp cậu tại quán cà phê gần nhà, cũng là nơi tôi gặp anh lần đầu và rồi để mình rơi vào một cuộc tình tội lỗi. Nét đáng yêu, trẻ con phảng phất nơi cậu, khiến người ta muốn ôm ấp, cưng nựng, yêu chiều.

-Tôi là người tình của Diệc Phàm.

Cậu ấy bất ngờ, hai mắt mở to nhìn tôi.

-Anh vừa nói gì cơ ạ?

-Tôi là người tình của Diệc Phàm, theo đúng nghĩa của từ người tình.

Tôi nhắc lại, chậm rãi, chắc chắn để cậu nghe rõ từng từ. Tôi biết mình thật chẳng ra gì khi đang phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Tôi sẽ chia tay với Diệc Phàm, đó là điều chắc chắn. Đáng lẽ tôi chỉ cần im lặng và làm như vậy, thì mọi chuyện sẽ đều diễn ra êm thấm, và cậu bé kia, vẫn sẽ ngỡ rằng mình đang hạnh phúc trong tình yêu với Diệc Phàm.

Nhưng tôi là một kẻ ích kỉ, một kẻ ích kỉ xấu xa.

-Tại sao anh lại nói điều này với em?

Tôi thấy được vành mắt gần như đã đỏ hoe của cậu. Cậu yếu đuối và mong manh, Diệc Phàm sẽ không thể rời bỏ cậu. Tôi hiểu, với tính cách của Diệc Phàm, anh ấy sẽ luôn bên cạnh cậu, bảo hộ và yêu thương.

-Vì tôi muốn cậu cũng đau khổ giống tôi. Và còn nữa, tôi sẽ chia tay với Diệc Phàm, nên cậu đừng lo.

Tôi cười nhạt, nhấp một ngụm cà phê. Cà phê luôn giúp tôi bình tĩnh và thư thái, nó giúp tôi đủ can đảm đối diện với cậu cho đến khi cuộc gặp gỡ chẳng lấy gì làm vui vẻ này kết thúc.  

Tôi đứng dậy ra về. Điện thoại báo có tin nhắn, Diệc Phàm nói tối nay anh sẽ tới.

 

[Kris’s pov]

Tôi mở cửa căn hộ của Nghệ Hưng, cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Tôi biết, mình là một kẻ khốn nạn khi cùng lúc dành tình cảm cho hai con người. Tử Thao, em ấy mong manh khiến một kẻ như tôi không thể ngừng yêu thương và muốn bao bọc lấy em. Còn Nghệ Hưng, như một liều thuốc an thần giúp tôi luôn cảm thấy bình an và thư thái khi ở bên cạnh. Tôi không thể từ bỏ, và cũng không thể ngừng dày vò cảm xúc của bản thân.

Em đón chào tôi bằng nụ cười quen thuộc cùng cái ôm ấm áp.

-Ăn tối đi nào, em đã phải dành cả buổi chiều để chuẩn bị cho anh đấy.

Đêm, tôi lại lao vào một đêm cuồng nhiệt cùng em. Cảm giác tội lỗi với Tử Thao hay Nghệ Hưng sẽ không còn tồn tại trong những khoảnh khắc như vậy. Tôi đắm chìm trong những nụ hôn và những sự va chạm đầy nóng bỏng. Những ganh đua chốn thương trường cũng sẽ bị xóa tan, trong tôi sẽ chẳng còn gì hết.

Tôi tỉnh giấc vì ánh nắng buổi sáng tràn qua ổ cửa kính. Nghệ Hưng nằm bên cạnh, nhưng không ngủ, có lẽ em đã tỉnh từ lâu.

-Sao em thức dậy sớm vậy?

-Chúng ta chia tay thôi.

Giờ thì tôi đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

-Em nhận được một lời mời làm việc từ một công ty bên Mĩ. – Nghệ Hưng tiếp tục – Và em đã nhận lời.

-Đây đâu phải là lần đầu tiên em nhận được những lời mời như vậy? Tại sao giờ em lại muốn sang bên đó?

-Ngày mai em sẽ đi, nếu anh bận cũng không cần ra tiễn em đâu.

-Anh vẫn không hiểu. Ở trong nước, em vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp thiết kế nội thất của mình, đâu cần thiết phải đến một nơi xa xôi như vậy?

-Chỉ là, em muốn từ bỏ một số thứ.

Em chặn lại những lời nói của tôi bằng một nụ hôn sâu. Tôi không hiểu tại sao mình lại cảm nhận được chút hương vị đắng ngắt trong nụ hôn ấy.

 

 

Tử Thao chào đón tôi bằng hương thơm ngào ngạt của bữa cơm chiều. Em mỉm cười rạng rỡ, dang tay chờ đợi một cái ôm của tôi như thường lệ.

-Chào mừng anh đã trở về!

 
15 phản hồi

Posted by on 20/07/2013 in Uncategorized

 

Thẻ: ,

15 responses to “[SHORT FIC][KrisLayTao] Giải thoát

  1. zenmiilk

    16/11/2013 at 16:24

    Ơ….cái này là sao?là sao??? là Nghệ Hưng của ta bị ngược à?huhu sao lại như thế😥
    nàng giải thích cho ta đi huhu hixhix hiuhiu😥

     
    • wind

      16/11/2013 at 19:16

      Ờ. Tự viết Hưng là người thứ 3 bạn cũng đau lòng lắm :((

       
      • zenmiilk

        16/11/2013 at 20:13

        huuuu~ nàng thật tàn nhẫn TT^TT
        à đọc hết fic nhà nàng rùi ^^ mỗi fic có mỗi điểm hay riêng.vẫn câu cũ.rất thích văn phong của nàng ^^ à có 1 ý kiến duy nhất thôi.là fic ngắn quá đi.thích dài dài nữa a~ đọc mà sợ hết quá sức là khổ *khóc*
        Iu nàng nè~ *hun*

         
      • wind

        16/11/2013 at 21:11


        Dài ngắn nó phụ thuộc vào tâm trạng :v

         
      • zenmiilk

        18/11/2013 at 22:44

        nói chuyện cũng là bệnh nha~ k nc vs nàng cái thấy nhớ nhớ a~🙂 mà fic cũng đọc hết trơn rùi hix

         
      • wind

        19/11/2013 at 10:32

        Zen cho tớ face của cậu đi. :v

         
    • zenmiilk

      19/11/2013 at 10:40

      https://m.facebook.com/anhhoang.nguyen.336
      mình lấy link trong nhà đó.k biết có đúng k nữa :)) kết bạn nha nha~ ^_^❤

       
      • wind

        19/11/2013 at 10:55

        Đã acc :v

         
  2. nhungmai

    10/01/2014 at 23:15

    thích Kristao nhưng chẳng thích cái truyện này mặc dù nó rất hay, Kris lăng nhăng wa đi

     
    • wind

      11/01/2014 at 00:17

      Tớ hoàn toàn đồng ý với ý kiến sau của bạn. :v
      Còn thích fic hay không là tâm trạng của độc giả, hoàn toàn không ảnh hưởng đến độ phởn đời và dở hơi của tác giả :3

       
      • nhungmai

        11/01/2014 at 00:19

        bạn không thích Kristao à

         
      • nhungmai

        11/01/2014 at 00:19

        tớ tìm mà toàn là Krislay thôi hà, đang vi vu nơi khác kiếm nè, hehe

         
      • wind

        11/01/2014 at 00:33

        Tớ ship Kray chứ không phải Krao cậu ạ. :v

         
      • nhungmai

        11/01/2014 at 00:34

        ko sao, vẫn là bạn mà ha

         
      • wind

        11/01/2014 at 11:46

        Tất nhiên. Chả lẽ vì không ship giống nhau lại quay ra ghét nhau? =))

         

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: