RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 7

22 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt – Chanyeol, Bạch Hiền – Baekhyun, Diệc Phàm – Kris, Nghệ Hưng – Lay, Thế Huân – SeHun, Lộc Hàm – LuHan

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

———-

Phòng hóa trang đang trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. 5 phút nữa buổi họp báo sẽ bắt đầu.

-Cháu thực sự rất hợp với màu trắng.

Cô Hà Anh nói, trong khi chỉnh sửa lại chiếc nơ trên cổ áo sơ mi của Bạch Hiền.

-Dạ, cháu cảm ơn.

Bạch Hiền trả lời, kèm theo một nụ cười nhẹ.

-Có lẽ giống như tên, là trong sáng và thuần khiết.

Nụ cười của cậu pha chút chua xót. Tâm hồn của cậu, từ lâu nó đã không còn đẹp như cái tên cậu nữa. Còn trái tim của cậu, nó bị chai sạn và sứt sẹo rồi.

-Đến giờ rồi, ra đi nào. – Tiếng chị quản lí thông báo.

Những ánh đèn flash đập thẳng vào mắt Bạch Hiền. Là ca sĩ đã một năm nay nhưng cậu vẫn chưa quen với điều đó, nó khiến mắt cậu cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng với tác phong của một kẻ chuyên nghiệp, cậu không được phép lấy tay che đi cái ánh sáng đó, cậu vẫn cười tươi, cố gắng sao cho hình ảnh của mình trong những ống kính máy ảnh kia trở nên hoàn hảo. Chúng phải đẹp dưới mọi góc độ. Đám phóng viên đó sẽ chẳng rỗi hơi mà ngồi lọc mấy tấm ảnh đẹp nhất của cậu đâu. Phóng viên và người nổi tiếng, từ lâu đã có mỗi quan hệ cộng sinh với nhau. Tôi tồn tại để anh viết bài, là tâng bốc, là nhận xét, hay là đá đểu tôi. Nhưng nếu không có anh, tôi cũng không thể đưa những sản phẩm của mình rộng rãi đến với công chúng được, và tên tuổi của tôi, cũng sẽ khó được biết đến rộng rãi. Từ xưa đến nay, tôi và anh vốn chẳng ưa gì nhau, nhưng chúng ta vẫn cần phải bên nhau.

Có lẽ bản chất của xã hội cũng như vậy.

Chúng ta ghét nhau, nhưng vẫn phải cười với nhau.

Cuộc sống vốn dĩ là một vở kịch, và mỗi con người đều mang cho mình một vai khác nhau trong vở kịch đó.

-Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi họp báo thông báo về album mới sắp ra mắt tới đây của Bạch Hiền – Tiếng chị quản lí vang lên đều đều – Chúng tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi liên quan đến album, còn những vấn đề khác không liên quan chúng tôi sẽ không đưa ra bất cứ câu trả lời nào cả. Xin mời các bạn đặt câu hỏi.

-Đây là full album đầu tiên của bạn, bạn chắc chắn nó sẽ thành công chứ? – Tiếng một phóng viên vang lên.

-Em rất hi vọng điều đó ạ. Album không chỉ là tâm huyết của mình em, mà nó còn là mồ hôi nước mắt của cả một ekip, cũng như mọi người trong công ty. Được nhào nặn dưới những bàn tay chuyên nghiệp như vậy, nó nhận định sẽ không phụ sự chờ đợi của mọi người.

-Tại sao bài hát chủ đề lần này lại là một bản balla? Trong khi single đầu tay bạn đã cho thấy điểm mạnh của bạn là những ca khúc dance-pop sôi động?

-Em cũng như mọi người trong ekip đều rất thích ca khúc chủ đề lần này. Nó giống như một tách cà phê ấm áp trong một ngày đông lạnh giá vậy. Em cũng hi vọng mọi người sẽ thấy được những khía cạnh khác của bản thân mình, bao gồm cả sự trưởng thành của bản thân.

…..

Buổi họp báo 1 tiếng mà kéo dài như cả thế kỉ cũng đã kết thúc.

Mọi người kéo nhau đi ăn liên hoan, Bạch Hiền có chối cũng không được. Cậu cũng không thể nói là mình có hẹn nên phải về trước, chắc chắn chị quản lý sẽ vặn cổ cậu mà tra cho ra ngô ra khoai. Bạch Hiền lấy cớ đi vệ sinh, lén lút gọi cho Xán Liệt:

-A lô, ai vậy?

Giọng trầm khàn vang lên qua điện thoại đột nhiên khiến Bạch Hiền cảm thấy ấm áp.

-Là tôi đây, Bạch Hiền.

-Sao cậu có số của tôi?

-Tôi sẽ nói với cậu sau. Giờ cậu đang ở đâu vậy?

-Đang trên đường đến nhà cậu.

-Vậy à? Giờ tôi không ở nhà, tôi phải ở lại với mọi người trong công ty nên có lẽ sẽ về muộn. Cậu đợi tôi được không?

-Cậu đang cho tôi leo cây đấy à?

-Không không đừng hiểu nhầm. Tôi không thể về lúc này được. Cậu cứ vào nhà tôi trước đi.

-Vậy mấy giờ cậu về?

-Chắc khoảng 9h. Mật khẩu là 080412.

-Biết rồi.

Cụp. Xán Liệt lúc nào cũng lạnh lùng cắt đứt câu chuyện như vậy cả.

Tiếng vui đùa vang lên ầm ĩ, mọi người khua khoắng loạn xạ cả một góc quán. Vài người đã bắt đầu lè nhè say, Bạch Hiền vẫn im lặng ở một góc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ.

-Muốn về đến vậy cơ à?

Vẫn là chị quản lí hiểu Bạch Hiền nhất. Cậu gật đầu, trưng ra bộ mặt cún con ủy khuất.

-Biết rồi, tôi đưa anh về.

Cậu mỉm cười rạng rỡ.

______

Bạch Hiền mở cửa vào trong nhà. Phòng khách trống không, lẽ nào Xán Liệt tức giận mà bỏ về rồi? Cậu nghĩ thầm. Nhưng cũng rất nhanh chóng, cậu nhận ra cái dáng cao nghều đang đứng ngoài ban công, bên cạnh những chậu hoa hồng trắng của cậu.

-Sao cậu không vào nhà? Lại đứng ngoài trời lạnh vậy?

Xán Liệt giật mình quay ra phía sau.

-Về rồi à? Tôi đang tính bê mấy chậu cây này vào trong nhà. Nhưng sợ cậu không đồng ý?

-Tại sao vậy?

-Trời sắp lạnh rồi, chúng có thể sẽ bị chết.

-Dạo này bận quá nên tôi bỏ quên mất chúng.

-Tôi sẽ bê vào giúp cậu.

-Cảm ơn.

_________

-Cậu vẫn chưa cho tôi biết tại sao cậu có số điện thoại của tôi. – Xán Liệt khi ngồi phịch xuống sàn nhà, sau khi bê toàn bộ số chậu cây ngoài ban công vào bên trong. Vài giọt mồ hôi xuất hiện trên vầng trán cao.

-Là tôi lén lấy trong lúc cậu ngủ trên sân thượng.

Xán Liệt không có thói quen gần gũi với người khác, kể cả là với người bạn thân của cậu bên Mĩ. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần ở cạnh Bạch Hiền, cậu đều tìm được một cảm giác thư thái và dễ chịu, không chút đề phòng.

-Được người nổi tiếng lấy trộm số điện thoại thật là tự hào.

-Có lẽ vậy. – Bạch Hiền nhún vai.

-Hôm nay là sinh nhật tôi.

-Vậy sao cậu không ở nhà đón sinh nhật cùng với gia đình? Cậu sống một mình à? – Bạch Hiền nói trong khi đưa cho Xán Liệt một cốc nước cam mát lạnh.

-Cậu tặng quà cho tôi được không? Coi như trả ơn tôi bê số chậu hoa đó vào nhà giúp cậu.

-Cậu muốn quà gì?

-Tôi đã từng có một cậu bạn, cậu ấy đã hứa sẽ hát chúc mừng sinh nhật tôi. Nhưng cậu ấy vẫn chưa bao giờ làm điều đó cả. Dù sao cậu cũng là ca sĩ, cậu hát tặng tôi một bài được không?

Một tia hoảng hốt chạy qua đôi mắt của Bạch Hiền, có lẽ nào đây là người cậu vẫn luôn tìm kiếm. Cậu nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình.

-Tên cậu ấy là gì vậy?

-Đừng hỏi điều đó, nếu cậu không muốn thì thôi vậy. Chúng ta có lẽ nên uống bia, như mục đích ban đầu tôi đến đây.

-Khoan, tôi sẽ hát tặng cậu. Sau đó chúng ta sẽ uống.

Bạch Hiền đi đến cây đàn dương cầm đặt ở góc phòng, cậu dạo những nốt nhạc đầu tiên, thanh âm của tiếng đàn hòa cùng giọng hát trong trẻo…

Hơi lạnh mùa đông tràn ngập mọi nẻo đường

Quán cà phê ấm ấp, tôi ngồi trong cô đơn

Và em, bước vào thế giới cô đơn đó

Trao cho tôi một ánh mắt biết cười

Chúng ta không hề nói chuyện với nhau

Nhưng ánh mắt đôi ta đã nói lên tất cả

Tưởng như tôi là kẻ hạnh phúc nhất thế gian

Nhưng giờ đây tôi không còn là kẻ hạnh phúc đó nữa

 

Đêm nay tôi ngồi làm bạn với cây đàn trong cô đơn

Những cơn gió lạnh của mùa đông thổi qua những dòng suy nghĩ

Tuyết phủ trắng xóa một con đường

 

Có lẽ tôi đã sai khi để em ra đi

Tôi yếu đuối không thể níu kéo em ở lại

Tôi đã cố nhưng tôi không thể

Cứ thế em rời xa tôi

Bóng hình em vẫn đang vương vấn nơi đây

Cảm giác như nụ cười em vẫn đang ở bên cạnh

Đôi mắt em phải chăng vẫn dành cho  tôi

Và em trao tôi một vòng tay ấm áp?

Tôi biết mọi thứ chỉ là ảo ảnh

Rồi sẽ tan biến, vỡ vụn

Nhưng tôi muốn được sống trong ảo tưởng đó

Tôi đâu thể rời xa hơi ấm của em

Tiếng đàn vừa dứt, cũng là lúc Bạch Hiền quay về phía Xán Liệt.

-Cậu thấy thế nào?

-Chúc mừng sinh nhật mà cậu lại tặng tôi bài hát buồn như vậy à?

-Là ca khúc chủ đề sắp ra mắt đấy.

-Muốn tôi nhận xét không? – Xán Liệt nói tiếp sau khi nhận được cái gật đầu của Bạch Hiền – Lời bài hát buồn nhưng không hiểu sao lại có được cảm giác ấm áp.

-Cậu cũng thấy thế đúng không? Đó là lí do tôi chọn nó làm bài hát chủ đề đấy. Đừng có thu âm lại rồi phát tán trên mạng nha.

-Nếu cậu sợ vậy sao còn hát cho tôi nghe?

-Vì tôi nghĩ chắc cậu sẽ không làm thế đâu. Giờ thì uống bia thôi. Xõa nào!

 
1 Phản hồi

Posted by on 22/07/2013 in Uncategorized

 

Thẻ: ,

One response to “[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: