RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 11

24 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt – Chanyeol, Bạch Hiền – Baekhyun, Diệc Phàm – Kris, Nghệ Hưng – Lay, Thế Huân – SeHun, Lộc Hàm – LuHan

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

————-

Xán Liệt tiến vào một quán cà phê nhỏ. Không khí trong quán cũng tràn ngập màu sắc đêm Noel. Cậu gọi một cốc capuchino, lúc này trên màn hình lớn của quán đang chiếu sân khấu âm nhạc đặc biệt dịp Noel, hầu hết các tiết mục biểu diễn đều rộn rã vui tươi.

“Tiếp theo đây là phần trình bày của ca sĩ Bạch Hiền” – Tiếng giới thiệu của MC vang lên “Vâng, đó chính là chàng hoàng tử của chúng ta, người đang đánh cắp biết bao trái tim thiếu nữ bởi giọng hát ngọt ngào của mình”.

Cậu nhìn ra xung quanh, có thể thấy rõ ràng khách trong quán, chủ yếu là các nàng, đều hướng mắt về phía màn hình, không giấu đi niềm háo hức trên gương mặt.

Bạch Hiền à, cậu cứ như thế này sao tớ có thể giữ riêng cậu cho riêng tớ đây?

Xán Liệt đánh rơi chiếc thìa xuống dưới mặt bàn, giật mình vì suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu.

Cậu muốn ích kỉ giữ riêng cậu ấy cho riêng mình.

Xán Liệt nhận ra rằng, tình cảm của cậu dành riêng cho Bạch Hiền không đơn thuần chỉ là một tình bạn nữa rồi.

Có nên nói ra cho cậu ấy biết hay không?

Cậu cũng đâu thể trốn tránh Bạch Hiền. Chính xác hơn là cậu cũng không thể làm thế, Bạch Hiền chỉ còn mình cậu. Nếu cậu cũng bỏ rơi cậu ấy, cậu ấy sẽ phải làm sao? Cậu biết Bạch Hiền luôn tỏ ra mạnh mẽ, cậu ấy có thể luôn cười cười nói nói với những người xung quanh như một cái máy, không hề tỏ ra rằng “Tôi đang buồn” trước mặt người khác. Nhưng cậu biết rằng, sâu trong Bạch Hiền, cậu ấy cô đơn, và yếu đuối.

Đã nhiều lần Xán Liệt thấy trán cậu ấy nhăn lại trong lúc ngủ, hơi thở có đôi chút gấp gáp. Ngay đến trong lúc ngủ, cậu ấy cũng có một nỗi buồn nào đó. Những lúc như vậy, Xán Liệt chỉ đơn giản là đặt ngón tay trỏ lên giữ hai chân mày, giúp chúng giãn ra, và hơi thở của cậu ấy cũng sẽ trở lên đều hơn.

Xán Liệt hiểu rằng, khi cậu ở bên Bạch Hiền, cậu ấy sẽ trở nên an tâm hơn.

Nhưng nếu cứ như vậy, Xán Liệt biết, chắc chắn có một ngày, cậu sẽ không làm chủ được bản thân và bày tỏ tình cảm với Bạch Hiền.

11 giờ đêm. Có lẽ lúc này Bạch Hiền đã sắp trở về.

Xán Liệt tiến về phía quầy thanh toán, trả tiền cho cốc capuchino của mình và mua cho Bạch Hiền một cái bánh ngọt nhỏ vị phô mai.

Bạch Hiền có một niềm đam mê mãnh liệt với đồ ngọt. Lần đầu tiên mở tủ lạnh nhà Bạch Hiền, Xán Liệt đã suýt ngã ngửa ra đằng sau khi thấy nó ngập tràn các loại bánh kem, bánh quy kem,… không khác gì một cửa hàng bán bánh ngọt. Nguyên cái tủ lạnh to vật vã mà không hề thấy có sự xuất hiện của một cọng rau nào.

-Tủ lạnh của cậu không có nước sao?

-Nước ở cái tủ bên cạnh. Chị quản lý nói nước rất quan trọng cho cổ họng của tớ nên để ở một tủ riêng.

-Thế còn đống bánh ngọt này, cậu định ăn đến cả tháng chắc? Cậu không thấy ngán à?

-Khoảng vài ngày thôi là tớ xử lý hết liền. – Bạch Hiền cười toe toét.

-Sao cậu không béo nhỉ?

-Với cái lịch làm việc của tớ, muốn béo cũng chả béo nổi.

Khi Xán Liệt đến trước tòa nhà SM thì cũng đã khuya, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi dày đặc. Cậu mở máy, gọi điện cho Bạch Hiền.

-Tớ đang đứng dưới nhà cậu rồi đây. Cậu về nhà chưa?

-Tớ cũng vừa về thôi. Cậu mau lên nhà đi, ngoài trời lạnh lắm đó.

-Tớ cúp máy đây.

Xán Liệt nhập mã khóa, đẩy cánh cửa bước vào trong. Bạch Hiền đang mặc bộ đồ ông già Noel, toe toét cười, nhún nhảy giữa phòng khách.

-Xán Liệt, quà của ông già Noel đâu?

-Cậu đang là ông già Noel đấy, phát quà cho tớ đi.

-Tớ chỉ có cái thân này thôi, cậu có lấy thì lấy.

Lời nói tuôn ra trước khi não bộ của Bạch Hiền xử lí thông tin. Và khi nó xử lí xong cũng là lúc Bạch Hiền cảm thấy da mặt của mình đang nóng dần lên.

Bầu không khí giữa hai người dần trở nên ngượng ngập.

-Tớ có mua bánh cho cậu đây. – Xán Liệt giải vây – Có muốn ăn không?

-Wow. – Bạch Hiền lập tức cũng hùa theo để lảng tránh vấn đề khó xử mà chính cậu vừa gây ra – Ăn bánh thôi ăn bánh thôi.

Bạch Hiền tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Chị quản lí nói 10 giờ sáng có lịch quay, gọi điện thoại tới để kêu cậu dậy. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ mới 7 giờ sáng. Có lẽ khoảng 1 tiếng nữa chị quản lý sẽ đến đón cậu.

Xán Liệt vẫn ngủ say bên cạnh.

Đêm qua, sau khi chè chén no say thì cũng đã 2 giờ sáng. Hai thằng mắt nhắm mắt mở kéo nhau vào phòng ngủ rồi đánh một giấc say sưa, vạ vật đi ngủ không cần biết trời đất trăng sao là gì.

Bạch Hiền quay mặt về phía Xán Liệt. Cái cảm giác sáng sớm thức dậy với khuôn mặt của người mà mình vẫn luôn yêu thương ở ngay bên cạnh, thực sự hạnh phúc.

Cậu nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc đang vương vãi trên mắt Xán Liệt. Nhìn cậu ấy khi đang ngủ say thật sự có một sức hấp dẫn kì lạ. Lúc này, cậu ấy không lạnh lùng, cũng không cười hỉ hả, đơn giản chỉ là ngủ. Gương mặt thoải mái, tiếng thở đều đều khiến nhịp đập của Bạch Hiền dường như trở nên gấp gáp hơn.

-Xán Liệt này, hình như tớ thích cậu mất rồi. – Bạch Hiền nhỏ giọng nói thì thầm. – Nếu cậu biết điều đó, cậu có ghét tớ không? Nếu cậu có ghét tớ thì cũng chẳng sao đâu. Hai thằng con trai yêu nhau, cũng đâu phải là điều dễ dàng chấp nhận.

Bạch Hiền quay người, nhẹ nhàng bước xuống giường.

Nhưng có một điều Bạch Hiền không ngờ tới.

Xán Liệt đã tỉnh giấc từ lâu. Cậu dễ dàng bị đánh thức ngay khi có tiếng động. Và tiếng chuông điện thoại của Bạch Hiền không chỉ đánh thức một mình cậu ấy dậy. Nhưng Xán Liệt lại không muốn tỉnh dậy. Cậu thích cái cảm giác được nằm trên giường của Bạch Hiền, hít hà hơi ấm của cậu ấy ngay bên cạnh. Nó vô cùng dễ chịu và khiến cậu không muốn rời bỏ.

Và vì vậy nên cậu đã nghe thấy toàn bộ những gì Bạch Hiền nói.

Cậu bật dậy, vươn tay ôm lấy Bạch Hiền từ đằng sau, đặt cằm mình tựa lên bờ vai cậu, Xán Liệt khẽ thì thầm, thật nhỏ, nhưng đủ để cho Bạch Hiền có thể nghe rõ những gì cậu sắp nói.

Bạch Hiền cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ ôm mình từ đằng sau. Cậu giật mình hoảng hốt, nhưng rồi lại gần như đứng hình khi giọng nói trầm khàn của Xán Liệt thì thầm bên tai cậu.

-Tớ không thể ghét cậu được. Vì tớ biết mình yêu cậu mất rồi.

-Cậu tỉnh từ bao giờ? – Bạch Hiền có thể cảm thấy những giọt nước mắt của mình ngập tràn nơi khóe mắt.

-Từ lúc cậu nghe điện thoại.

-Vậy là cậu đã nghe hết những gì tớ nói phải không? – Giọng Bạch Hiền nghẹn lại.

Xán Liệt cảm thấy một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cánh tay của mình, cậu biết rằng Bạch Hiền đang khóc. Xoay người Bạch Hiền lại, cậu gạt những giọt nước mắt trên gò má cậu.

-Đừng khóc nữa. Tớ không muốn nhìn thấy cậu khóc đâu.

Và cậu đặt lên môi Bạch Hiền một nụ hôn ấm áp.

 
2 phản hồi

Posted by on 24/07/2013 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

2 responses to “[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: