RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 12

25 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt – Chanyeol, Bạch Hiền – Baekhyun, Diệc Phàm – Kris, Nghệ Hưng – Lay, Thế Huân – SeHun, Lộc Hàm – LuHan

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

————–

Bạch Hiền ngây ngất vì xúc cảm từ nụ hôn giữa hai người mang lại. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Xán Liệt đang phả lên khuôn mặt mình, và cả sự nhồn nhột từ hàng lông mi dài của cậu ấy nữa.

Mọi thứ thật tuyệt.

Cậu và Xán Liệt, hai mảnh ghép thất lạc, cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau để ghép lại, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Bạch Hiền biết cậu không muốn dứt bờ môi mình khỏi đó.

Phổi của cả hai đòi không khí và họ phải buông nhau ra.

Da mặt lúc này của Bạch Hiền đã chuyển thành đỏ như trái cà chua chín. Xán Liệt khẽ mỉm cười, cậu bóp nhẹ chóp mũi của Bạch Hiền khiến cậu nhăn mặt lại, nhưng trước khi Bạch Hiền kịp đánh cậu vào vai như cách cậu ấy vẫn thường làm thì Xán Liệt đã hôn nhanh lên trán cậu và thì thầm.

-Một tiếng nữa là chị quản lý đến đón cậu đấy. Tớ nghĩ cậu nên đi tắm.

-Biết rồi. – Bạch Hiền lí nhí đáp, lùi lại và chạy cái vèo vào nhà tắm.

Xán Liệt nghĩ rằng đây là buổi sáng ngọt ngào nhất mà cậu từng có trong đời.

________

Cả ngày hôm nay Bạch Hiền cứ thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình. Ngồi trong phòng chờ mà cậu cứ chốc chốc nhìn màn hình điện thoại rồi khóe miệng lại nhếch lên.

-Điện thoại có cái gì mà anh cứ tủm tỉm cười như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu thế hả? – Chị quản lí nở nụ cười như muốn xuyên thấu tâm can người khác, nhanh chóng chiếc điện thoại bị giật khỏi tay Bạch Hiền. – Ố ồ. Hóa ra đây là lý do.

Chị quản lý gật gù khi nhìn thấy ảnh nền màn hình điện thoại của Bạch Hiền là hình chụp chung của cậu và Xán Liệt.

-Trả em chiếc điện thoại đây. – Bạch Hiền nhanh chóng giật lại chiếc điện thoại.

-Hai đứa chính thức yêu nhau rồi phải không?

Bạch Hiền không đáp, ngó lơ câu hỏi của chị quản lý.

-Nhớ phải cẩn thận. Đừng để cánh nhà báo biết được quan hệ của hai đứa, sẽ không tốt cho cả hai đâu. Nếu chẳng may bị chụp ảnh, cứ nói hai đứa là bạn thân.

Nụ cười nhanh chóng tắt trên môi Bạch Hiền.

_______

Giữa tuần, Bạch Hiền không có lịch quay. Vẫn đang trong kì nghỉ đông nên hôm nay quyết định nằm dài ở nhà ngủ cho sướng mắt. Nhưng niềm vui ngắn ngủi bỗng chốc bị phá tan. Cửa phòng cậu bị mở cái “Cạch” một cách thô bạo.

-Bạch Hiền! Chúng ta đi hẹn hò đi!

Cái giọng trầm khàn kia thì còn có thể lẫn đâu vào cơ chứ.

-Xán Liệt à! Để tớ ngủ thêm chút! – Bạch Hiền cuộn tròn mình trong chăn – Chiều nay tớ có lịch quay rồi, không đi chơi được đâu.

Xán Liệt nhìn con sâu Bạch Hiền đang cọ quậy trên giường, giật tung cái chăn ra khỏi người cậu không thương tiếc.

-Đừng có nói dối! Tớ hỏi chị quản lý rồi, hôm nay cậu không có lịch làm việc.

Đột ngột bị lôi ra khỏi cái chăn ấm áp, Bạch Hiền bật dậy, co quắp nhăn nhó. Chị quản lý à, sao chị nỡ phản bội em. T_T

-Tớ dễ bị cảm lạnh đấy, không biết hả?

Đột nhiên xung quanh cậu trở nên ấm áp. Là Xán Liệt, cậu ấy đang ôm trọn cậu trong lòng mình.

-Cậu không thể từ chối việc ngủ để dành thời gian đi hẹn hò với tớ sao? Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò đấy.

Xán Liệt lại thủ thỉ bằng cái giọng trầm khàn đó.

Và Bạch Hiền biết mình đã thua.

-Nhưng mọi người sẽ nhận ra tớ.

-Cậu có thể cải trang mà.

Lần đầu tiên Bạch Hiền trải qua cảm giác hẹn hò là như thế nào. Đầu tiên, cả hai dắt nhau đi ăn bánh ngọt và uống cà phê cho bữa sáng. Sau đó là đi xem phim. Xán Liệt đề nghị một bộ phim kinh dị, Bạch Hiền đã phá ra cười và nói thẳng toẹt.

-Cậu đang hi vọng một cảnh kiểu như là tớ sẽ ôm chặt lấy cậu vì sợ sao? Nên nhớ tớ là con trai đấy.

Và sự thật thì có sáng sủa hơn một chút. Bạch Hiền ngáp dài ngáp ngắn sau khi phán rằng bộ phim này không thể chán hơn, cuối cùng là ngủ gục trên vai Xán Liệt cho tới khi bộ phim kết thúc.

Ít ra thì cũng gọi là có chút lãng mạn cho ngày hẹn hò đầu tiên.

Tối, cả hai kéo nhau đến đài phun nước ở giữa quảng trường trung tâm thành phố. Hai người chỉ đơn giản là đứng lặng ở một bên, ngắm nhìn những tia nước đang phun lên, hòa cùng với những ánh sáng màu sắc.

-Nếu cậu thả một đồng xu vào trong hồ nước kia và ước nguyện, nhất định mong ước của cậu sẽ thành hiện thực. – Bạch Hiền khều tay Xán Liệt và lục lọi trong ví để tìm đồng xu.

-Cậu tin vào trò trẻ con đó hả?

-Trẻ con gì chứ? Cậu không ước thì thôi. Tớ đi ước một mình.

Bạch Hiền nói rồi tung tăng chạy đến phía hồ nước. Cậu thả một đồng xu vào trong dòng nước lạnh, hai tay chắp lên cầu nguyện.

“Chúa đáng kính, Ngài đã cho con giọng hát này, cho con có năng lực của bản thân và cũng tước đi của con niềm hạnh phúc của một đứa trẻ là nhận được sự yêu thương của cha mẹ. Dù vậy, con vẫn luôn biết ơn Ngài, khi đã mang cậu ấy đến với cuộc đời của con, và đã cho con tìm lại được cậu ấy. Con muốn xin Ngài một ân huệ cuối cùng, xin hãy cho con luôn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cậu ấy, xóa tan mọi nỗi buồn trong ánh mắt của cậu ấy, hoặc có thể chỉ đơn giản hơn là con luôn được ở bên cậu ấy”.

Bạch Hiền quay lại phía Xán Liệt, mỉm cười rạng rỡ. Cậu ra dấu tay ý rằng đã xong, tiến bước về phía Xán Liệt. Và có lẽ do bước đi quá vội, cậu không để ý thấy một đứa trẻ đang chạy về phía cậu. Điều gì đến cũng đã đến. Cậu và đứa trẻ va vào nhau. Đứa trẻ òa lên khóc, khiến Xán Liệt nhanh chóng phải chạy về phía nó và dỗ nó nín khóc, bế nó lại đưa cho bà mẹ.

-Xin lỗi cô, bạn cháu không để ý.

-Không sao đâu, trẻ con nghịch ngợm chút mà. Cũng tại nó va vào bạn cậu trước. – Bạn biết đấy, khi một chàng trai cao 1m85, với khuôn mặt và nụ cười luôn dùng để lừa tình thiên hạ mỗi khi cần như thế kia mỉm cười với bạn, bạn không thể tức giận với họ được.

Tuy nhiên, Xán Liệt không để ý rằng, cái mũ áo, chùm gần như kín khuôn mặt của Bạch hiền rơi xuống. Đó cũng là lúc mà cậu nghe thấy tiếng thét của mấy cô gái xung quanh.

-Anh Bạch Hiền! Người đó là anh Bạch Hiền!

Các cô gái đi xung quanh khu vực đó cũng mau chóng nhận được “tín hiệu”, và họ chạy thật nhanh đến phía của Bạch Hiền. Ngay lập tức, Bạch Hiền kéo mũ áo, tránh những chiếc điện thoại đang giơ lên từ khắp phía. Xán Liệt cũng nhanh chóng hiểu vấn đề đang xảy ra trước mắt, cậu kéo Bạch Hiền thoát nhanh khỏi đám đông đang dần trở lên mất kiểm soát.

-Chạy thôi! – Cậu hét lên về phía Bạch Hiền.

Và hai thằng nắm tay nhau hùng hục chạy. Một lúc sau, cả hai đã đứng trong một hẻm nhỏ, thoát nạn khỏi đám fan girl đang quá khích.

-Fan của cậu thật là đáng sợ. – Xán Liệt thở hổn hển.

-Có lẽ họ chụp được hình của cậu rồi. Chắc giờ này hình của cậu đã bị phát tán trên mạng. – Bạch Hiền cắn môi lo lắng.

-Không sao đâu. Tớ là bạn trai cậu, nhưng cũng là bạn thân nhất của cậu mà. – Xán Liệt mỉm cười dịu dàng – Tớ hiểu, cậu không cần phải áy náy đâu, cứ nói với bên ngoài hai chúng ta chỉ là bạn thân.

-Xán Liệt à…

-Mà tớ đẹp trai như thế này, biết đâu họ lại thích tớ hơn cậu thì sao. Cậu biết ở trường tớ nổi tiếng như thế nào rồi đó.

Bạch Hiền vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của Xán Liệt, đầu vùi sâu vào ngực cậu, cố che giấu những giọt nước mắt đang trào ra.

-Đừng có khóc nữa đi. Dạo này cậu hay khóc lắm à nha.

Bạch Hiền cảm nhận được một vòng tay đang bao trọn lấy mình.

 
2 phản hồi

Posted by on 25/07/2013 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

2 responses to “[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 12

  1. leohyunie

    25/07/2013 at 17:10

    tự dưng lại căm ghét bọn fans dù mình là 1 trong số đó

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: