RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 13

25 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt – Chanyeol, Bạch Hiền – Baekhyun, Diệc Phàm – Kris, Nghệ Hưng – Lay, Thế Huân – SeHun, Lộc Hàm – LuHan

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

————–

Xán Liệt đưa Bạch Hiền về nhà. Đêm khuya lạnh lẽo. Chỉ có cái nắm tay giữa hai người là ấm áp.

Tuyết phủ trắng xóa trên con đường.

-Đến lúc phải buông tay rồi. –Xán Liệt thở dài rồi buông bàn tay to lớn khỏi những ngón tay thanh mảnh. Đã gần đến khu vực trung tâm, hai thằng con trai nắm tay nhau sẽ không khỏi bị chú ý từ những kẻ tò mò ở xung quanh.

-Nếu tớ không phải là người nổi tiếng thì có lẽ sẽ tốt hơn. – Bạch Hiền cảm nhận được sự lạnh lẽo đang bao phủ lấy đôi tay của mình.

-Tớ thấy được sự hạnh phúc trong đôi mắt của cậu khi cậu đứng trên sân khấu. – Xán Liệt lôi từ túi áo mình một đôi găng tay và đeo nó cho Bạch Hiền – Cậu không chỉ là Bạch Hiền của Xán Liệt, cậu còn là ca sĩ Bạch Hiền nữa.

Xán Liệt nâng đôi tay của Bạch Hiền lên ngắm nghía.

-Ấm không? Là tớ đặc biệt mua cho cậu đó.

Và thay cho câu trả lời là một nụ hôn vội trong đêm đông giá lạnh.

Xán Liệt đưa Bạch Hiền về đến tận cửa nhà. Hai thằng cứ lẳng lặng đi bên nhau không nói gì cả. Đôi khi chỉ trao nhau một ánh mắt.

Nhìn vào mắt cậu, tớ thấy được hình ảnh của chính mình.

-Ngủ sớm nha. Ngày mai cậu phải đi biểu diễn đó.

-Biết rồi. – Bạch Hiền nhăn mũi.

-Tớ sợ cậu sẽ thao thức không ngủ nổi vì quá hạnh phúc thôi.

-Trong lúc này tớ ước cậu là một Xán Liệt lạnh lùng.

-Tớ về đây, ngủ ngon.

Xán Liệt nhăn nhở nhìn một Bạch Hiền đang ngượng ngùng đóng mạnh cánh cửa.

-Sao cậu cứ đáng yêu như thế cơ chứ. – Xán Liệt lẩm bẩm, trên môi vẫn không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

-Xán Liệt à! – Bạch Hiền gọi vang.

Xán Liệt giật mình quay lại, cũng là lúc cậu cảm nhận được một đôi môi mềm mại đang đặt trên môi mình. Và cũng rất nhanh chóng, đôi môi ấy dứt ra, nhanh như khi nó đến vậy.

-Ngủ ngon. – Bạch Hiền lí nhí rồi chạy biến vào trong nhà.

Xán Liệt mỉm cười quay ra, vừa kịp thu vào tầm mắt một bóng người vừa khuất sau hành lang.

Không ổn rồi.

Xán Liệt lao như tên bắn về phía đó, vừa kịp lúc hắn ta chuẩn bị bước vào thang máy. Cậu giật nhanh chiếc điện thoại vẫn đang nằm trên tay hắn. Bức ảnh nụ hôn giữa hai người vẫn còn đang hiện trên màn hình.

-Anh là ai? – Xán Liệt túm cổ áo hắn, dí sát vào bức tường đối diện.

-Mày là thằng nào? – Hắn cũng điên cuồng chống trả lại – À tao quên mất, mày là người yêu của thằng nhãi Bạch Hiền. Chúng mày còn vừa hôn nhau ngay trước mặt tao cơ mà.

-Anh là ai? – Xán Liệt gằn từng chữ.

-Anh rể của mày. – Hắn đẩy mạnh Xán Liệt ra, định cướp lấy chiếc điện thoại trên tay cậu, nhưng Xán Liệt cũng nhanh chóng giơ cao nó lên, tránh khỏi tầm với của hắn.

-À, là anh Gia Bảo – Xán Liệt mỉa mai – Phóng viên tạp chí lá cải hàng đầu của cái đất nước này.

-Thằng nhãi đó hẳn là chẳng nói gì tốt đẹp về tao cho mày nghe thì phải. Và tao nghĩ là mày nên trả tao cái điện thoại.

-Vậy sao? – Xán Liệt mỉm cười, tiện tay đánh một cái thật mạnh vào ngay sau gáy của hắn.

Đỡ kẻ đang bị ngất trên tay, cậu nhanh chóng bấm một cuộc gọi. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.

-Có việc gì thế? Mày lại nhớ anh mày rồi à?

-Diệc Phàm, cho em mượn người của anh một chút.

-Sao vậy? – Đầu dây bên kia trở nên nghiêm túc – Thằng nào động vào mày à?

-Không. Em cần răn đe một người.

____

Căn nhà hoang ở ngoại ô sặc mùi ẩm mốc. Cánh cửa sắt rỉ sét đã lâu kêu kẽo kẹt mỗi khi có một cơn gió thôi qua. Ánh trăng hắt leo lắt qua khung cửa số, đủ để chiếu sáng những khuôn mặt đang hiện diện trong căn phòng nhỏ.

Gia Bảo cựa quậy vì sàn đá lạnh rồi bò dậy.

-Tỉnh rồi hả? – Xán Liệt đứng ở phía đối diện, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt lạnh băng không hề để lộ một thứ cảm xúc nào.

-Mày là thằng nào? – Gia Bảo bật dậy, toan chạy về phía cánh cửa, nhưng rồi ngồi thụp xuống khi nhận ra hắn đang bị bao vây giữa một toán người trông không hề thân thiện, và có thể sẽ không thấy run tay khi kết thúc mạng sống của hắn.

-Quên nhanh thế sao?

Gia Bảo nhận ra khuôn mặt đang nhìn xoáy vào mình, vài giọt mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu nhỏ xuống. Cậu ta là dân xã hội đen sao? Sao thằng nhãi Bạch Hiền lại quen biết cậu ta cơ chứ.

– Nếu mày làm gì tao, đám cảnh sát nhất định sẽ tóm mày. Thằng Bạch Hiền nhất định cũng sẽ bị lôi vào. Tao đoán là mày không muốn xảy ra chuyện đó đâu đúng không?

Hắn bật cười khả ố. Chỉ cần tao nắm được điểm yếu của mày, thì tao sẽ không phải sợ mày.

-Thế ông anh có muốn thử không? – Xán Liệt vỗ nhẹ vào mặt Gia Bảo, ngón tay cái bật cái tách vào chuôi con dao ngắn, để lộ ra lưỡi dao sáng lóe và nhọn hoắt.

-Mày đừng nghĩ sẽ dọa được tao. – Giọng nói của Gia Bảo đã bắt đầu chần chừ, nhuốm vẻ sợ hãi.

-Ông anh muốn một cái chết đến từ từ đau đớn hay là ra đi thật thanh thản? – Xán Liệt dí lưỡi dao lạnh toát lên da mặt của Gia Bảo, từ từ lướt qua khuôn mặt hắn.

-Tao biết rồi! – Gia Bảo gào lên run rẩy  – Tao sẽ không động vào thằng nhãi đó nữa.

-Sao ông anh lại gọi em trai mình là thằng nhãi vậy? Cậu ấy có tên mà.

-Tao sẽ không động vào Bạch Hiền nữa.

-Vậy sao? – Xán Liệt nhướn mày.

-Tao hứa! – Giọng Gia Bảo run rẩy.

-Tốt nhất là nên như thế. – Xán Liệt nói rồi ném một cái phong bì dày cộp vào mặt Gia Bảo – Coi như là phí tổn bồi thường cho chiếc điện thoại của ông anh giờ đang nằm dưới đáy sông Hàn. Thế ông anh có muốn được đưa về tận nhà không?

-Để tao tự về là được. Mày tránh xa tao ra.

-Sao có thể thế được. Dù sao cũng là anh trai của Bạch Hiền mà, phải đối xử lịch sự một chút. – Xán Liệt quay ra phía đàn em đang đứng xung quanh – Chúng mày, đưa hắn về tận nhà.

Đám đàn em gật đầu, lẳng lặng lôi Gia Bảo vào trong xe. Chiếc xe ô tô đen đóng cánh  cửa, rồi vụt đi.

Xán Liệt cũng trèo lên chiếc mô tô của mình, rồ ga lao khỏi căn nhà hoang đó. Đối với những người như Gia Bảo, tiền không thể hoàn toàn bịt miệng hắn được, cậu hiểu rằng cần gieo vào lòng những kẻ như vậy một nỗi lo sợ nho nhỏ. Còn pháp luật ư? Bọn họ sẽ không có gan để báo cảnh sát đâu.

-Con quen biết Bạch Hiền? – Mẹ Xán Liệt hỏi khi cậu vừa bước chân vào cửa nhà.

Xán Liệt thở dài, Bạch Hiền nói đúng, hình của cậu đã tràn lan trên mạng rồi. Và mẹ cậu hẳn đã nhìn thấy chúng.

-Có vấn đề gì sao ạ?

-Đó là lí do cho những lần ra ngoài gần đây của con đúng không?

-Rốt cuộc mẹ muốn nói điều gì?

-Hai đứa tốt nhất chỉ nên dừng lại ở mức độ tình bạn.

Xán Liệt ngước lên nhìn chằm chằm vào mẹ cậu.

-Ta là mẹ con, vì vậy ta hiểu con đang nghĩ gì.

-Đừng nói cứ như thể mẹ biết hết mọi thứ về con như thế.

-Vậy sao? – Bà mỉm cười rồi nhấp một ngụm rượu vang đỏ. – Có lẽ con không biết, ta đang phụ trách trang phục cho Bạch Hiền. Chắc hẳn là con không muốn ta nói với Bạch Hiền là ta không đồng ý mối quan hệ của hai đứa chứ?

-Mẹ đang muốn uy hiếp con?

-Ta đã sắp xếp buổi hẹn gặp cuối tuần này. Và ta nghĩ là con nên đến.

-Con biết rồi, con sẽ đi.

-Mẹ sẽ báo cho con thời gian và địa điểm sau.

Cuộc đối thoại giữa hai người lại kết thúc bằng việc cánh cửa phòng Xán Liệt bị đóng sầm lại.

 
1 Phản hồi

Posted by on 25/07/2013 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

One response to “[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: