RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 14

26 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt – Chanyeol, Bạch Hiền – Baekhyun, Diệc Phàm – Kris, Nghệ Hưng – Lay, Thế Huân – SeHun, Lộc Hàm – LuHan

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

————–

Xán Liệt thở dài trước cánh cửa dẫn vào một nhà hàng sang trọng. Không khí ở nơi này thực sự vô cùng lãng mạn, ánh đèn dìu dịu hòa cùng ánh nến, tiếng ngạc dương cầm bao trọn không gian thoang thoảng hương thơm ngát của hoa. Mẹ cậu, thật sự là sắp xếp cho cậu đi xem mặt rồi.

Cậu ngồi vào chiếc bàn đã được đặt trước. Cô gái đó vẫn chưa đến.

Hẳn là muốn tỏ ra mình kiêu sang hơn khi bắt người khác phải chờ đợi.

Con gái, sai lầm lớn nhất là để cho một người không thích bạn phải chờ đợi bạn, chắc chắn họ sẽ ghét bạn hơn thôi.

Tôn trọng giờ giấc là điều tối thiểu mà bạn phải làm trong bất kì một cuộc hẹn nào.

Xán Liệt có thể thoáng thấy bóng người ngồi vào ghế đối diện. Liếc mắt qua đồng hồ, muộn 30 phút. Cậu ngẩng mặt lên khỏi chiếc điện thoại, là Linh Đan.

-Không ngờ người tớ bị bắt đi xem mặt lại là cậu. Tớ đã nghĩ là mình sẽ không thích anh ta nhưng nếu là cậu thì tớ thật sự cảm thấy rất vui.

Ôi cái giọng nói õng ẹo đó, Xán Liệt rên rỉ. Trên đời này thiếu gì con gái cơ chứ, tại sao lại là cô ta.

-Cậu bị muộn 30 phút. – Xán Liệt bình thản, trưng ra bộ mặt lạnh lùng của mình.

-Tớ cần chuẩn bị kĩ hơn. Tớ không thể gặp mặt người có thể trở thành bạn trai tớ với bộ dạng qua loa được. – Cô ta hất tóc, cố tỏ ra dáng vẻ quyến rũ.

-Và để người đó đợi đến 30 phút?

-Con trai có nghĩa vụ phải chờ đợi cô gái của mình chứ.

-Tôi không hề có ý định biến cậu trở thành cô gái của tôi.

-Nói như vậy trong buổi gặp mặt đầu tiên là bất lịch sự đó. – Linh Đan thoáng cau mày rồi lại mỉm cười thật dịu dàng – Không sao, rồi chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Cậu muốn ăn gì nào?

-Tôi gọi rồi. Còn cậu muốn ăn gì thì tự gọi đi.

Xán Liệt tập trung thưởng thức món ăn vừa được phục vụ đưa đến.

Trong bữa ăn, Linh Đan cố để bắt đầu một cuộc trò chuyện với Xán Liệt. Nhưng đáp trả cho những nỗ lực cố gắng đó của cô ta chỉ là tiếng ậm ừ cho qua của Xán Liệt. Cậu tập trung cho việc thưởng thức bữa ăn trong nhà hàng này hơn. Ít ra thì nó cũng thú vị hơn khuôn mặt dày đặc phấn son đang ở trước mặt cậu đong đưa.

-Cậu thân với Bạch Hiền sao?

-Việc đó thì có liên quan gì đến cậu? – Xán Liệt cố giữ cho giọng mình nghe có vẻ dửng dưng nhất có thể, trong khi cậu đang hết sức tập trung để lắng nghe những gì cô ta nói.

-Không, chỉ là tớ thấy ở trên lớp hai người không nói chuyện với nhau bao giờ thôi. Nên tớ khá bất ngờ khi thấy ảnh chụp hai người trên mạng.

-Fan các cô có vẻ thích đào sâu đời sống riêng tư của thần tượng nhỉ?

-Cũng không hẳn. Nếu cậu không thích nói về chuyện này thì chúng ta sẽ nói vấn đề khác vậy.

-Tôi dùng xong bữa rồi, bữa ăn này tôi sẽ trả tiền. – Xán Liệt dợm bước về quầy thu ngân rồi quay lại nhìn Linh Đan – Cô có thể tự về đúng không?

-Tớ nghĩ một người con trai ga lăng sẽ đưa bạn gái của mình về tận nhà. – Linh Đan vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt.

-Rất tiếc, tôi không phải là một thằng ga lăng. Và còn nữa, cậu không phải bạn gái tôi.

Nụ cười của Linh Đan trở nên méo mó, khuôn mặt cô ta nhăn lại, dần biến thành cau có.

____________

Xán Liệt xoay xoay chiếc điện thoại trên tay. Tối nay cậu thực sự muốn được nghe giọng nói của Bạch Hiền. Cái cảm giác khó chịu và mệt mỏi sau khi ăn tối với Linh Đan vẫn còn luẩn quẩn quanh người cậu. Cậu đã gọi đến cuộc điện thoại thứ 10, nhưng cậu ấy vẫn không bắt máy. Có lẽ cậu ấy đã ngủ, Xán Liệt tự nhủ.

Cậu mở Ipod, để giọng hát của Bạch Hiền đưa cậu vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn.

________

-Con không thể đối xử với Linh Đan như vậy. – Mẹ Xán Liệt gay gắt dằn mạnh cốc nước xuống mặt bàn. – Và còn nữa, cái kiểu ăn mặc của con, con đâu thể mặc quần jean áo phông mà bước vào nơi như vậy được. Ta chưa dặn con phải mặc như thế nào sao?

-Hẳn là mẹ đã cho người theo dõi con? – Xán Liệt thản nhiên đưa miếng bánh mì vào miệng. Cậu đã lường trước được chuyện này. Mẹ cậu, tất nhiên sẽ không để những chuyện như vậy lọt ngoài tầm mắt của mình.

-Ta không cho ai đi theo dõi con cả. Chỉ là tối qua ta cũng dùng bữa ở đó thôi.

Lần này thì mẹ cậu trực tiếp ra tay cơ đấy, Xán Liệt nhàn nhạt nghĩ.

-Với Bạch Hiền. – Mẹ cậu chậm rãi kết luận.

-Mẹ đã nói gì với cậu ấy. – Xán Liệt đặt mạnh chiếc nĩa xuống dưới mặt bàn.

-Ta vẫn chưa nói gì cả. Nhưng con biết đấy, ta có thể sẽ nói cho nó biết một vài thứ, nếu như con không làm theo ý ta. – Lần này đến lượt mẹ cậu chậm rãi quết một ít bơ lên bánh mì.

-Mẹ đang uy hiếp con?

-Có thể nói là như vậy.

_________

Bạch Hiền ngồi thẫn thờ trong phòng chờ. Quầng thâm dưới mắt cậu trở nên rõ rệt sau một đêm không ngủ. Không ai chú ý lắm đến điều đó, gặp một ai đó ở đài truyền hình với một quầng thâm đen dưới mắt là một chuyện chẳng có gì bất ngờ ở nơi này. Chỉ có chị quản lý là vẫn càm ràm bên cạnh.

-Lại thức đêm đánh điện tử chứ gì? Anh làm ơn lo cho cái sức khỏe của anh dùm tôi đi.

Chiều qua, cô Hà Anh nói mời cậu ăn bữa tối với cô, cô muốn chiêu đãi cậu một bữa sau khi cậu hoàn thành xong lịch làm việc dày đặc của mình.

Cậu bước vào bên trong nhà hàng, đó là một nhà hàng sang trọng và cao cấp. Các fan của cậu có lẽ sẽ không thích ngồi trong những nơi như thế này để ăn bữa tối đâu, nên cậu có thể an tâm phần nào. Có lẽ sự xuất hiện của cậu ở đây sẽ không gây ra một vài lộn xộn không đáng có. Vài vị khách đã nhận ra cậu, nhưng họ chỉ mỉm cười và chào cậu một cách thân thiện. Họ là những người đã đi làm, và họ biết giữ bình tĩnh khi thấy một người nổi tiếng ở gần họ.

Cô ấy đã ngồi sẵn ở đó, tay giơ lên ra hiệu cho cậu. Đó là một chỗ ngồi khá khuất, chắc hẳn cô ấy cũng muốn tránh những fan hâm mộ bất ngờ của cậu.

Bạch Hiền vui vẻ ngồi vào chỗ của mình, chọn thực đơn, nói chuyện thân thiện với cô Hà Anh.

Trong lúc chờ món ăn của mình được đem ra, cậu nhìn thấy Xán Liệt đi vào trong quán, cậu ấy ngồi ở chiếc bàn trung tâm, hình như đang chờ một ai đó. Cậu ấy ăn mặc khá bụi bặm, và có vẻ như trở thành lạc lõng giữa chốn xa hoa này.

Bạch Hiền muốn chạy ngay đến và dùng bữa tối với cậu ấy. Cậu thực sự muốn có những khoảnh khắc như vậy giữa hai người. Với nến, hoa, và tiếng dương cầm đang lan tỏa trong không gian, còn gì lãng mạn hơn cho một bữa tối. Nhưng hiện thực là cậu đang ăn tối với giám đốc phụ trách phục trang cho cậu. Cậu nên dừng việc mơ mộng này lại được rồi.

Và quan trọng nhất là cậu ấy đang đợi một ai đó, không phải cậu.

Một lúc sau, cậu thấy Linh Đan bước vào, ngồi vào vị trí đối diện với Xán Liệt.

Miếng thịt bò bít tết trong miệng trở nên đắng ngắt.

-Cháu làm sao vậy? Mệt sao? – Cô Hà Anh ân cần hỏi cậu.

-Dạ không ạ. – Bạch Hiền nhanh chóng tập trung lại về phía cô Hà Anh – Không có gì đâu ạ.

Từ lúc đó, những lời của cô Hà Anh cứ trôi qua tai của cậu. Cậu biết là mình đang không thực sự nghe thấy cô ấy nói gì. Nhưng với tác phong của một kẻ đã được huấn luyện chuyên nghiệp về vấn đề giao tiếp, cậu cố gắng tươi cười, ra vẻ như mình vẫn đang chú ý lắng nghe.

Cậu biết Xán Liệt không thực sự muốn ăn tối với Linh Đan. Cậu có thể thấy được sự dửng dưng trong thái độ của cậu ấy.

Nhưng cảm giác nhìn người mình yêu thương ăn tối với một cô gái khác trong không gian lãng mạn như vậy, thật sự không thể nói là trái tim cậu không nhói đau.

 
3 phản hồi

Posted by on 26/07/2013 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

3 responses to “[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 14

  1. zumhomura

    26/07/2013 at 03:14

    SS ơi, em đợi chap sauuu đó aaa~~~~

    Rất mong fic của ss ạ :X Càng kịch tính càng tốt ạ xD

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: