RSS

[SHORT FIC][KrisLay] Quà sinh nhật

26 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Diệc Phàm x Nghệ Hưng.

Category: General

Note: Ban đầu định viết fic này cho ChanBeak, nhưng rồi ngẫm ra hình tượng nhân vật không hợp, cuối cùng chuyển qua KrisLay.

(Cũng) ban đầu định là SE nhưng trong quá trình viết tâm trạng có chút phởn nên đã chuyển thẳng sang HE.

Tóm lại một câu tác giả khá là rở hơi. =))))

————

Những chữ in nghiêng là cảm xúc của Diệc Phàm.

Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tấm poster khổ lớn treo ngay giữa lối vào trung tâm thương mại.

Là hình của Diệc Phàm.

Ngay từ khi Diệc Phàm gia nhập giới giải trí với tư cách là một người mẫu, anh đã lập tức gây sốt với thân hình chuẩn đến từng milimet và khuôn mặt điển trai không tì vết. Đó cũng là lúc tôi nhận ra Diệc Phàm có một sức hút khó tả với bản thân mình, và tôi không thể ngừng suy nghĩ về anh ấy. Có đôi khi chúng tôi gặp nhau trong những giấc mơ. Và sau khi tỉnh dậy, tôi ước gì giấc mơ đó mãi mãi đừng tan biến.

Tôi nghĩ mình yêu Diệc Phàm mất rồi, không còn đơn thuần là tình cảm giữa một người hâm mộ với một người nổi tiếng nữa.

Anh là cả thế giới đối với em.

Nhưng em chỉ có thể nhìn ngắm anh hàng ngày, không thể chạm vào anh.

Nhưng trong anh em là gì vậy?

Có thể, anh còn không biết đến sự tồn tại của em trên thế gian này.

___________

 

Tôi đi dạo trong không gian tĩnh mịch của công viên vào một đêm muộn. Tình cảm đơn phương từ một phía thật đẹp, nhưng lại thật tàn nhẫn. Tôi sợ rằng có một ngày nào đó, khi mà Diệc Phàm tuyên bố có bạn gái, chắc đó cũng là ngày mà tôi sẽ chọn cách rời khỏi thế gian này.

Tôi biết tình cảm của bản thân thật là ngu muội và mù quáng.

Nhưng tôi đâu thể kiểm soát trái tim mình.

-Này, cậu gì ơi.

Tôi giật mình đưa mắt nhìn ra bốn phía để xác định xem ai vừa gọi mình. Không có ai cả, tôi cảm nhận được sự sợ hãi đang nhen nhóm trong cơ thể. Đêm tối thế này, chả lẽ có con ma nào lượn lờ ở đây muốn trêu ngươi tôi. Nhưng tôi sợ người hơn. Con người bây giờ, còn nguy hiểm và thủ đoạn hơn cả ma quỷ.

-Là tôi gọi.

Lần này thì tôi đã xác định được người đang gọi mình. Người đó đang ngồi trên bãi cỏ, có lẽ vừa rồi do anh ta nằm lên tôi không nhìn thấy.

-Anh gọi tôi ạ? – Tôi chậm rãi tiến lại gần.

Là Diệc Phàm.

Tôi dụi mắt lại lần nữa.

Tôi không hề nhìn nhầm.

Trái tim tôi bắt đầu đánh lô tô trong ngực một cách không thể kiểm soát. Diệc Phàm, thần tượng của tôi, đang ngồi ở đó, cách tôi không quá 10m, và quan trọng nhất, là anh ấy đang gọi tôi.

-Anh có phải là Diệc Phàm không ạ? – Tôi rụt rè.

-Cậu biết tôi à? – Diệc Phàm nói rồi chợt gõ đầu mình – À, đôi khi tôi quên mất mình là người nổi tiếng.

-Anh gọi em có việc gì không ạ?

-Đến đây ngắm sao với tôi không? Cậu cứ đi lại ở đó làm tôi mất tập trung.

-Em xin lỗi. – Tôi lí nhí – Nếu anh thấy bất tiện thì em sẽ về nhà ngay đây ạ.

-Đến đây ngắm sao với tôi đi. – Diệc Phàm chỉ vào vị trí bên cạnh.

Tôi bước đến chỗ mà Diệc Phàm vừa chỉ. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống thì anh kéo tay, đẩy tôi nằm xuống.

-Cậu định ngồi vậy mà đếm kiến sao? Phải ngửa mặt lên thì mới ngắm được sao chứ.

Tôi tin vào cái gọi là định mệnh.

Tôi cũng tin vào cái gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Có lẽ vì vậy mà tôi gặp em.

Và nhận ra là mình yêu em, yêu em rất nhiều.

Sau đó mỗi cuối tuần tôi đều đến nhà Diệc Phàm. Anh nói rằng từ khi ở Canada về Trung Quốc phát triển sự nghiệp thì không có người bạn nào cả, người nhà cũng đều ở bên đó. Cảm giác một mình trong căn nhà rộng lớn thật sự rất cô đơn.

Tôi cảm thấy mình là một fan vô cùng may mắn, khi trong hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn người hâm mộ, anh biết đến tôi. Mỗi tối cuối tuần, anh ngồi đối diện tôi, ăn tối cùng tôi, cho dù đó là những bữa ăn rất muộn. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là một chiếc bàn.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy sao anh thật xa vời.

Anh sống trong thế giới của những ánh đèn lấp lánh, những sân khấu trải dài, những hợp đồng trị giá hàng triệu dollar và những cô gái quyến rũ bên cạnh. Còn tôi, chỉ là một hình bóng đứng sau anh, là một người bạn cùng anh trò chuyện vào mỗi tối cuối tuần.

Có đôi khi về đến nhà, thay vì lao vào bàn ăn như thường lệ, anh lại bước vào nhà tắm trước rồi mới ngồi xuống ăn cơm. Lớp áo mỏng để lộ khuôn ngực rắn chắc cùng những giọt nước chưa kịp lau khô đang vương vãi trên mái tóc. Những lúc như vậy, tôi lại không thể nhìn vào anh.

Bình thường anh đã đủ quyến rũ lắm rồi, tại sao còn làm thế này với tôi? T_T

-Anh vừa chụp ảnh với mấy người mẫu nữ về. Mùi hương của họ còn vương quanh anh. Anh không thích em ngửi thấy chúng.

Tôi biết mặt mình đang càng ngày càng nóng lên. Và bản thân thì đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

-Anh không cần giải thích với em về điều đó đâu ạ. Đó là công việc của anh mà.

Tôi biết làm trong nghề này, sẽ không thể nào tránh khỏi việc thân mật với những người khác phái, đôi khi còn là những bức ảnh nóng bỏng. Nhưng tôi không thể không cảm thấy có chút ghen tức mỗi khi nhìn thấy anh cùng một cô nàng nào đó trên ảnh bìa tạp chí.

-Anh chỉ muốn trong ngôi nhà này có mùi hương của em thôi.

 

Tôi biết Nghệ Hưng cũng yêu tôi.

Cứ nhìn cái cách mỗi khi tôi tới gần người em ấy hay nói những lời có chút ngọt ngào và sến rện là em lại đỏ bừng mặt là đủ hiểu.

Em luôn cố gắng giấu khuôn mặt đỏ bừng đó đi.

Nhưng Nghệ Hưng à, anh trót nhìn thấy tất cả những lần em đỏ mặt mất rồi.

Một tối thứ tư, khi tôi đang nằm vất vương trên ghế xem TV và thầm tự an ủi bản thân về việc không nhận được lời chúc mừng sinh nhật nào cả, cho dù chỉ còn 1 tiếng nữa là hết ngày. Tôi sống một mình đã lâu, bố mẹ cũng đều đã qua đời cả, nên đây không phải là lần đầu tiên tôi không nhận được lời chúc nào trong ngày sinh nhật. Cũng là tại tôi không nói cho ai biết điều đó.

Tiếng chuông cửa reo vang.

Tôi khấp khởi mừng thầm, có lẽ có một ai biết sinh nhật tôi và gửi quà đến cho tôi.

Tôi mở cửa, nhưng ngay khi cánh cửa mở ra cũng là lúc tôi bị đẩy mạnh vào phía trong, cánh cửa cũng nhanh chóng bị đóng sập lại. Tôi ú ớ còn chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra thì ngay lập tức nghe thấy tiếng cười của anh.

-Nghệ Hưng thân yêu, chúc mừng sinh nhật.

Anh chìa một bó hoa hồng về phía tôi. Tôi cầm lấy bó hoa một cách vô thức, môi mấp máy.

-Sao anh lại biết ngày sinh nhật em?

-Anh xem trộm chứng minh thư của em đó. – Anh nói tỉnh queo rồi đi thẳng vào trong nhà – Không định cho anh vào nhà sao? Anh vừa đi diễn về là đã phải lập tức mua hoa rồi đến thẳng nhà em đó.

Diệc Phàm đã ngồi vắt chân trên ghế, miệng bắt đầu nhai rồn rột gói snack dang dở của tôi.

-Sao anh biết nhà em vậy?

-À, mấy hôm trước anh có đi theo em về nhà.

-Well, hóa ra em đã bị theo dõi bởi một ngôi sao nổi tiếng và không hề biết gì hết. Quả là một niềm hạnh phúc lớn lao. – Tôi mỉa mai.

-Em không thích quà của anh à? – Diệc Phàm đột nhiên tiến gần tới tôi.

Tôi lắc lắc cái đầu, não bộ đơ ra bởi khoảng cách gần gũi giữa hai người chúng tôi.

-Anh còn một món quà nữa.

-Còn nữa ạ? – Tôi  tròn xoe mắt.

Và đó là lúc tôi cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi anh.

Anh đang hôn tôi.

-Anh lấy thân anh làm quà có được không?

Tôi đang mơ đúng không?

Hay giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật?

Khi bạn tặng quà sinh nhật cho một ai đó,

có thể bạn cũng sẽ được nhận quà.

 

 
6 phản hồi

Posted by on 26/07/2013 in Uncategorized

 

Thẻ:

6 responses to “[SHORT FIC][KrisLay] Quà sinh nhật

  1. zenmiilk

    16/11/2013 at 15:57

    nàng làm ta mong một ngày lang thang lại gặp được yixing bị sét đánh chứ haha =))
    kyaaaa~~ đây là fic ngọt nhất ta từng đọc của nàng. haaa xing ngơ của ta ta toàn tâm toàn ý trao cho phàm ca =))

     
    • wind

      16/11/2013 at 15:59

      Thực ra fic này được viết trong 2 giai đoạn. :v
      Gđ 1 đang rất chán đời, văn phòng lại hơi hướng SE.
      Gđ 2 lại cực kì phởn, một phát xoay thành tưng tửng và kết cục là HE =))

       
      • zenmiilk

        16/11/2013 at 16:02

        haha may cho nàng~ chứ SE mà ngược xingxing của ta thì ta kiếm nàng tính sổ haha =))

         
  2. kietlivuong

    25/12/2013 at 18:26

    Chỉ là một cái comt ngắn để tiếp thêm cho au chút tinh thần sáng tác tiếp nha :3
    Toẹt vời :3 :3 :3 :3

     
  3. fanxing

    05/03/2015 at 11:21

    hay quá em ơi, cứ như vậy chị thix

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: