RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 15

28 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt – Chanyeol, Bạch Hiền – Baekhyun, Diệc Phàm – Kris, Lộc Hàm – LuHan, Nghệ Hưng – Lay, Thế Huân – SeHun

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

————-

Bạch Hiền bước ra khỏi thang máy, chậm rãi tiến về căn hộ của mình.

Cậu đang cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ xung quanh, cả thể xác lẫn tinh thần. Lịch làm việc dày đặc và di chuyển liên tục trong thành phố, miệng luôn luôn phải nở nụ cười trước ống kính máy quay hay ở bên ngoài vào bất kì thời điểm nào, vì xung quanh cậu, những chiếc điện thoại đời mới với tính năng chụp ảnh sắc nét hay thậm chí là các máy ảnh chuyên nghiệp luôn sẵn sàng ghi lại mọi khoảnh khắc của cậu.

Nghệ sĩ là luôn phải sống một cuộc sống hai mặt.

Cuộc sống trước máy quay và cuộc sống sau máy quay.

Cậu đã không liên lạc với Xán Liệt kể từ tối hôm qua. Trái tim cậu vẫn luôn nhức nhối mỗi khi nghĩ đến hình ảnh Xán Liệt và Linh Đan ngồi ăn tối với nhau trong một không gian lãng mạn. Cậu biết Xán Liệt không hề phản bội cậu, cậu luôn tin tưởng cậu ấy và Xán Liệt xứng đáng để nhận sự tin tưởng đó từ cậu. Lát nữa trước khi đi ngủ, cậu sẽ gọi điện cho cậu ấy, cậu muốn nghe giọng nói trầm ấm đó.

Bạch Hiền mở cửa, khứu giáccủa cậu bị một mùi thơm ngào ngạt đánh thức. Có ai đó đang nấu ăn trong nhà của cậu.

Chắc chắn là Xán Liệt rồi, cậu nhủ thầm.  Chỉ có 3 người biết mật khẩu nhà cậu, và chị quản lý thì vừa đi về sau khi đưa cậu về nhà.Chắc chắn cũng không phải trộm, vì chẳng có tên trộm nào lại nấu ăn cho chủ của ngồi nhà mà hắn đang ăn trộm cả.

-Bạch Hiền đã về.

Xán Liệt cười toe toét vẫy tay chào cậu trong khi vẫn đang cầm cái thìa gỗ để xào nấu. Cậu ấy đang mặc chiếc tạp dề màu hồng của cậu và công nhận là cậu ấy khá dễ thương trong cái bộ dạng này.

Bạch Hiền cảm thấy mọi mệt mỏi đang quấn lấy mình dường như tan biến.

-Cậu đi tắm đi rồi xuống ăn cơm nha. Tớ đã nấu cho cậu rất nhiều thứ đó.

Xán Liệt thơm nhẹ lên má Bạch Hiền rồi lại tung tăng trở lại nhà bếp.

___________

-Đây là canh gà hầm sâm, tớ đã cực kì kì công chuẩn bị cho cậu đó. – Xán Liệt nói trong khi múc canh ra bát cho cậu.

-Thơm quá đi. – Bạch Hiền mỉm cười mong đợi, trước mắt cậu là một bàn đầy ắp thức ăn nhìn cực kì hấp dẫn.

-Tất nhiên rồi, Phác Xán Liệt này không làm thì thôi chứ đã làm thì chỉ có tuyệt vời trở lên.

-Đồ tự phụ! – Bạch Hiền bĩu môi.

-Thế nào thế nào? – Xán Liệt nhìn Bạch Hiền đưa thìa canh vào miệng, khuôn mặt không giấu nổi sự háo hức và chờ mong.

-Xán Liệt này – Bạch Hiền trưng ra bộ mặt hình sự – Cái này là cậu nấu thật hả?

-Sao thế? Không ngon sao? Tớ đã nếm rất kĩ rồi mà. – Xán Liệt gãi đầu.

-Hay cậu mở nhà hàng đi. Tuyệt vời! – Bạch Hiền giơ ngón tay cái.

-Ngon đúng không? Tớ đã nói mà. Sao cậu còn dọa tớ. Món này dùng để bồi bổ sức khỏe cho ngôi sao Bạch Hiền của chúng ta. Cậu phải ăn hết đó nhá, tớ đã mất cả buổi chiều đấy.

-Cậu học nấu ăn bao giờ vậy?

-Tớ tìm công thức trên mạng đấy, từ trước đến giờ tớ chỉ nấu mỗi mì thôi.

-Thật á?

-Nhìn bằng chứng đây này! – Xán Liệt xòe bàn tay trái với 4 ngón tay bị băng bó.

-Ôi trời ơi! – Bạch Hiền hốt hoảng xoa nắm lấy bàn tay bị thương của Xán Liệt – Cậu vất vả rồi.

-Vậy nên cậu phải ăn hết chỗ này đấy.

-Tớ biết rồi.

_________

Bạch Hiền ngó nghiêng khắp nhà để tìm Xán Liệt sau khi rửa xong số bát đĩa của bữa tối. Xán Liệt muốn làm điều đó nhưng cậu không thể để cho cậu ấy làm vậy.

-Tớ sẽ rửa bát. Cả ngày hôm nay cậu đã phải đi quay rồi.

-Cậu đã nấu mất cả buổi chiều còn gì. Còn vì tớ mà bị thương nữa. Bát đũa cũng không có nhiều, để tớ rửa là được rồi.

-Nhìn Hiền nhi của tớ giống cô vợ đảm đang ghê.

-Cậu cút đi.

Nhưng Xán Liệt không ở trong phòng khách, cũng không có trong phòng ngủ, đèn trong nhà vệ sinh cũng tối om. Cậu kéo tấm rèm cửa trong phòng khách, Xán Liệt đang ở ngoài ban công.

-Sao cậu không vào nhà? Ngoài này lạnh lắm. – Bạch Hiền hỏi sau khi đã đi đến đứng cạnh Xán Liệt.

-Tớ muốn ngắm sao một chút. Hôm nay trời khá quang , nên có thể nhìn rõ. Cậu lạnh phải không? – Xán Liệt kéo Bạch Hiền vào trong lòng mình – Để tớ ủ ấm cho cậu.

Xán Liệt luôn rất ấm áp, trong khi Bạch Hiền lại dễ bị lạnh. Khi ngủ, lúc nào cậu cũng để điều hòa ở nhiệt độ khá cao, quấn chặt chăn quanh người thì mới có thể ngủ ngon. Hồi còn ở nhà cha mẹ nuôi, cậu thường xuyên bị lạnh khi đi ngủ, khoảng thời gian đó, người cậu càng thêm gầy nhẳng và ốm yếu. Từ sau khi vào công ty, Bạch Hiền thường lấy lí do tập luyện mà đi đến phòng tập ở công ty để ngủ. Bố mẹ nuôi của cậu cũng không quan tâm đến điều đó lắm. Tuy là cậu phải ngủ trên sàn phòng tập, nhưng vẫn còn ấm áp hơn là ở nhà.

Tuy nhiên lúc này, Bạch Hiền biết rằng, ở trong vòng tay của người mình yêu thương mới là ấm áp nhất.

-Bạch Hiền này. – Xán Liệt nói trong khi vẫn đang hương mắt về phía trước – Hôm qua tớ đi ăn tối với Linh Đan.

Bạch Hiền khẽ mỉm cười, Xán Liệt đang thú nhận với cậu. Cậu tin tưởng vô điều kiện ở Xán Liệt. Và cậu biết là mình không hề sai lầm khi nghĩ như vậy.

-Cậu đã biết điều đó đúng không? – Xán Liệt tiếp tục nói. – Tối qua cậu cũng đi ăn ở đó.

-Cậu nhìn thấy tớ à?

-Không, tớ không nhìn thấy cậu. Là người cùng ăn tối với cậu nói cho tớ biết điều đó.

Khoan đã, có điều gì đó không đúng ở đây, Bạch Hiền tự nhủ. Có thể Xán Liệt quen biết cô Hà Anh, nhưng không có lí do gì mà cô ấy lại nói về chuyện đi ăn tối với cậu cho cậu ấy biết cả. Cô ấy không phải là dạng người thích đi khoe khoang với người khác rằng tôi đã có một bữa ăn tối với một người nổi tiếng.

-Thực ra người đó là mẹ tớ.

Bạch Hiền giật mình. Cậu tiến lên phía trước, thoát khỏi vòng tay Xán Liệt, đồng thời xoay người lại đối diện cậu ấy.

-Cô ấy xắp xếp tất cả mọi chuyện đúng không? Xắp xếp bữa ăn tối giữa cậu và Linh Đan, và cả bữa ăn với tớ. – Giọng Bạch Hiền nhỏ dần. – Mẹ cậu không chấp nhận mối quan hệ của chúng ta phải không?

-Tớ xin lỗi. – Xán Liệt kéo Bạch Hiền trở lại, cậu xiết chặt cái ôm trong tay – Tớ sẽ cố gắng thuyết phục bà ấy.

Bạch Hiền chỉ rúc sâu hơn vào trong lồng ngực ấm áp của Xán Liệt, cậu có thể nghe được tiếng thở dài của cậu ấy bên cạnh mình.

-Chỉ cần cậu không rời bỏ tớ là được.

-Tớ hứa! – Bạch Hiền bắt đầu nghẹn ngào – Cậu cũng không được rời bỏ tớ.

-Tớ biết rồi. – Xán Liệt vỗ nhẹ vào lưng Bạch Hiền.

___________

-Cháu xin lỗi. – Bạch Hiền thì thầm trong phòng chờ, trong khi cô Hà Anh đang chỉnh lại cổ áo cho cậu.

-Về chuyện gì vậy? – Cô Hà Anh đáp, nhìn cậu với một chút dò xét.

-Thực ra Xán Liệt đã nói mọi chuyện với cháu. Cháu cũng hiểu là thật khó khăn để chấp nhận chuyện này.

-Hai đứa quen nhau như thế nào vậy?

-Thực ra… – Bạch Hiền ngập ngừng – Chúng cháu đã quen biết nhau từ hồi trong cô nhi viện.

-Cháu là cô nhi sao? – Cô Hà Anh không giấu nổi vẻ bất ngờ – Cô nghe nói bố mẹ cháu đang sở hữu một nhà hàng khá lớn mà. Họ đã tìm lại cháu à?

-Họ là bố mẹ nuôi.

-Tại sao hai đứa lại gặp lại nhau vậy?

-Xán Liệt là bạn cùng lớp của cháu.

-Trái đất này thật sự là hình tròn. – Cô Hà Anh thở dài.

-Cô ghét cháu đúng không?

-Có thể nói như vậy.

-Bạch Hiền à, đạo diễn nói sắp đến lượt của em rồi – Chị quản lý mở bung cửa thông báo rồi bắt đầu ngập ngừng khi nhận ra bầu không khí ngột ngạt trong phòng – Hai người có chuyện gì à?

-Không có gì đâu. – Cô Hà Anh khoát tay.

________

-Mẹ, con có chuyện cần nói với mẹ. – Xán Liệt gõ cửa phòng làm việc của mẹ cậu rồi bước vào trong.

Gạt tấm hình đang vẽ dở sang một bên, mẹ cậu tháo kính, nhìn cậu sửng sốt. Từ khi sống cùng với nhau đến giờ, chưa bao giờ cậu chủ động nói chuyện với bà cả.

-Là chuyện của con với Bạch Hiền đúng không?

-Mong mẹ chấp nhận chuyện của hai đứa chúng con.

-Đây là lần đầu tiên con hạ giọng nói chuyện với mẹ.

-Bạch Hiền, thực ra cậu ấy rất cô đơn. Cậu ấy là một đứa trẻ mồ côi, được nhận nuôi nhưng lại không hề nhận được sự yêu thương của họ. Bản thân cậu ấy đã đủ đáng thương lắm rồi, cậu ấy chỉ còn có mình con bên cạnh mà thôi, con không thể rời bỏ cậu ấy được.

-Nghe giống như con đang thương hại Bạch Hiền?

-Không! Không có sự thương hại nào ở đây hết. Là con yêu cậu ấy, con thực lòng yêu cậu ấy. Mong mẹ chấp nhận.

-Con có biết rằng con đang làm mẹ cảm thấy tổn thương không? Lần đầu tiên trong đời con chịu nói chuyện tử tế với mẹ, lại là vì Bạch Hiền.

-Con xin lỗi.

-Mẹ biết rồi, con ra ngoài đi.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc những giọt nước mắt của mẹ cậu rơi xuống. Bản thân bà thực ra không hề kì thị chuyện đồng tính, một vài đồng nghiệp của bà cũng là người đồng tình và bà không hề có thái độ ghét bỏ họ. Nhưng bà lại không thể không cảm thấy khó chịu và thua cuộc khi con trai bà là người đồng tính. Bà biết bà không thể ép buộc con trai bà phải yêu thương một cô gái nào khác, nhưng bà vẫn cố chấp tự lừa dối bản thân.

_______

Bạch Hiền đang ngồi phè phỡn trên sofa xem bộ phim hoạt hình ưa thích. Hai tay liên tục cắt miếng bánh ngọt bỏ vào miệng. Có tin nhắn đến, là Xán Liệt.

“Tối mai tớ đi đón bạn ở bên Mĩ về, là anh Lộc Hàm và Diệc Phàm đó. Mai cậu có lịch quay không? Ra sân bay với tớ.”

“Cậu nghĩ sao mà bắt tớ ra sân bay đón người? Tớ không muốn làm loạn sân bay đâu”

“Thôi tớ đành đi đón một mình vậy. Hôm nào tớ sẽ dẫn họ đến gặp cậu sau. Họ thích tiệc tùng lắm, nên chắc tối mai tớ sẽ đi bar với họ.”

“Cậu là đồ hư hỏng. Mà cậu đâu có đủ tuổi để vào quán bar.”

“Vấn đề đó thì không đáng lo.😀 Mà cậu đang xem hoạt hình đúng không? Đồ trẻ con.”

“Không thèm nhắn tin với cậu nữa”

“Ngủ sớm nha Hiền nhi, tớ yêu cậu”

Bạch Hiền tắt tivi, tủm tỉm cười rồi vươn vai lẩm bẩm.

-Đi ngủ thôi. Cậu cũng ngủ ngon nha Phác nhiều răng.

 
1 Phản hồi

Posted by on 28/07/2013 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

One response to “[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: