RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 16

29 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: T

Pairings: Xán Liệt – Chanyeol, Bạch Hiền – Baekhyun, Diệc Phàm – Kris, Lộc Hàm – LuHan, Nghệ Hưng – Lay, Thế Huân – SeHun

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

—————

-Lộc ca! Phàm ca! Ở đây! – Xán Liệt đưa tay lên vẫy khi vừa thoáng thấy bóng Diệc Phàm và Lộc Hàm bước ra.

Lộc Hàm cũng đưa tay lên vui vẻ chào lại rất phấn khích rồi đẩy nhanh hành lí về phía Xán Liệt, trong khi Diệc Phàm chỉ gật đầu rồi từ từ đi đến.

-Xán Liệt à, anh nhớ chú quá đi. – Lộc Hàm mừng rỡ. – Mà Diệc Phàm à, mày bỏ ngay cái bộ mặt khó ưa đó đi được rồi đấy.

Giữa sân bay có ba khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, dáng người cao ráo sánh bước bên nhau, lạnh lùng có, ấm áp có, thật đúng là không thể không gây chú ý cho những người xung quanh mà. Một vài đám đông đã bắt đầu tụ tập rồi giơ điện thoại lên chụp hình họ, đồng thời rôm rả bàn luận xuýt xoa.

-Trời ơi đẹp trai quá đi!

-Cái anh cao nhất đó, nhìn giống như là siêu mẫu vậy đó.

-Trời cậu nhìn đi, kia có phải là anh Xán Liệt không? Bạn của anh ấy sao cũng đẹp trai như vậy cơ chứ!

-Ước gì có thêm anh Bạch Hiền ở đây là chúng ta có F4 thần thánh rồi.

-Sao mấy cô gái đó lại biết tên mày vậy Xán Liệt? – Diệc Phàm hỏi sau khi cả ba đã yên ổn ngồi vào chiếc xe sang trọng.

-Chuyện này kể ra thì cũng khá dài. – Xán Liệt nói ngập ngừng.

-Vì mày là bạn của ca sĩ Bạch Hiền nên đám con gái đó mới biết mày đúng không? – Lộc Hàm gật gù.

-Sao anh biết? – Xán Liệt bất ngờ, quay mặt về phía đằng sau nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang mỉm cười một cách gian xảo của Lộc Hàm.

-Sức mạnh của công nghệ thông tin thôi. Ảnh chụp đẹp đấy! – Lộc Hàm bắt đầu cười vang.

-Tao không ngờ là mày cũng xem mấy cái tin tức nhảm nhí đó cơ đấy. – Diệc Phàm khinh bỉ nhìn Lộc Hàm.

-Rảnh rỗi thì tao đọc thôi. Mà Xán Liệt này, tao thấy Bạch Hiền có chút gì đó hơi giống con gái, mà nói thẳng ra là tao thấy em ấy xinh hơn cả con gái.

-Cái mặt mày cũng khiến khối đứa con gái muốn đâm đầu vào tường tự tử vì ghen tỵ đó Lộc Hàm – Diệc Phàm mỉa mai.

-Cậu ấy là người yêu em! – Xán Liệt dửng dưng.

-CÁI GÌ CƠ? – Hai người ngồi phía sau đồng thanh gào lên.

-Cậu ấy là người bạn trong cô nhi viện mà em đã từng nói với hai người.

-Wow, vậy là chúng ta có một tình bạn phát triển thành tình yêu. Tìm thấy tình yêu của mình sau bao năm xa cách, thật giống như tiểu thuyết mà. – Lộc Hàm phấn khích – Hôm nào dẫn em dâu đến giới thiệu cho bọn tao đấy nhá.

-Em biết rồi.

____________

Đêm, Seoul chìm trong không gian nhộn nhịp của những ánh đèn bảng hiệu nhấp nháy.
Giờ giấc làm việc trong những tòa nhà công sở cứng ngắc và khô khan đã kết thúc. Giờ là lúc để xõa, để giải tỏa hết những lo lắng và mệt mỏi của một ngày căng thẳng.

Quán bar lớn nhất của thành phố, EXO, giờ là lúc nhộn nhịp nhất.

Ánh đèn mập mờ, nhấp nháy đến điên cuồng hòa cùng không gian sôi động của những âm thanh điện tử. Những dáng người uốn éo nhảy nhót, những bộ đồ đầy khiêu khích, những ánh mắt mời gọi, không thiếu cả những hành động ôm ấp tình tứ có mức thái quá giữa những kẻ đang lắc mình cuồng nhiệt trong âm nhạc.

Diệc Phàm ngồi vắt vẻo trên ghế sofa với vài cô gái ăn mặc hở hang đang cười nói nói bên cạnh. Những li rượu liên tục được uống cạn với tiếng cổ vũ xung quanh cùng những cái lướt tay trên da thịt. Trong khi đó, Lộc Hàm và Xán Liệt ngồi ở ghế đối diện, mải mê và chăm chú vào việc thưởng thức rượu hơn là mấy cô em đang lả lướt xung quanh.

-Mấy em ra ngoài đi, anh cần nói chuyện riêng. – Diệc Phàm mỉm cười.

-Sao vậy, chán bọn em rồi sao? – Đám con gái nhõng nhẽo.

-Anh cần nói chuyện riêng với bạn anh mà. Hẹn gặp lại các em sau. – Diệc Phàm nói đồng thời họn nhẹ lên môi cô nàng bên cạnh.

Mấy cô ả bĩu môi rồi ngúng nguấy bỏ đi.

-Lần đầu tiên tao thấy mày đuổi đám con gái ở xung quanh mình đi đấy. – Lộc Hàm nhấp một ngụm rượu – Và mày cũng sẽ chẳng bao giờ nói chuyện riêng với bọn tao ở trong một cái quán bar cả.

-Mày thực sự là một con cáo đấy Lộc Hàm.

-Anh đang chú ý đến ai rồi sao?

-Xán Liệt à, có phải vì mày đang yêu nên mới tinh ý như vậy không?

-Là cô nàng xấu số nào thế?

-Kia! – Diệc Phàm hất mặt, hướng ánh mắt về phía chàng trai DJ trên sân khấu. Cậu ta có một làn da trắng, ánh mắt pha chút ngu ngơ lẫn ma mị. Khuôn mặt nhỏ, được ôm trọn bởi mái tóc màu vàng kim bắt mắt. Lớp quần áo gai góc với đám đinh tán ở cầu vai không hề che dấu một thân hình mảnh khảnh.

-Wow, tao tưởng là mày chỉ có hứng thú với đàn bà.

-Nhưng tao thấy em ấy hấp dẫn và quyến rũ, tao đang tưởng tượng đến cảnh em ấy rên rỉ bên dưới tao.

-Anh đúng là đồ biến thái.

-Vậy mày với cậu bạn Bạch Hiền của mày chưa làm chuyện đó chắc.

-Bọn em hoàn toàn trong sáng, không hề đen tối như đầu óc của anh.

-Vậy sao? Ngưỡng mộ quá nhỉ? – Diệc Phàm phá lên cười – Để tao xem mày trong sáng được đến bao giờ.

-Tao nghĩ là mày nên đến tán tỉnh đối tượng của mày được rồi đấy – Lộc Hàm nói trong khi chỉ tay về mấy thằng cha đang lởn vởn quanh DJ – Tao nghĩ chàng DJ của chúng ta không chỉ hấp dẫn một mình mày.

-Có ngu thì mới động vào người của tao! F*ck!

Diệc Phàm buông một câu chửi thể rồi bước đến phía DJ, lúc này đang ngồi trên quầy bar nhấm nháp một li cocktail. Cậu ấy vừa rời khỏi bộ âm thanh điện tử đồ sộ và một cô gái khác đang thay thế vị trí đó.

-Tên em là gì vậy? – Diệc Phàm chủ động bắt chuyện.

-Tôi không có hứng thú với anh đâu. Về chỗ của mình đi.

-Nhưng mà tôi có hứng thú với em. Tôi là Diệc Phàm.

-Anh đang định tán tỉnh tôi đấy à?

-Chính xác là như vậy.

-Kiếm người khác đi, tôi nhắc lại, tôi không có hứng thú với anh đâu.

-Cho anh số điện thoại của em đi.

-Người ta đã nói là không có hứng thú rồi sao lại còn cố gắng đeo bám vậy?  – Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đằng sau.

Diệc Phàm xoay người, khuôn mặt đanh lại. Người mà cậu không bao giờ muốn nhìn thấy mặt lại đang ở đứng ở đây, đối diện với cậu. Là Thế Huân, em trai cùng cha khác mẹ với cậu. Diệc Phàm đã 5 năm không về nước, lí do cũng bởi cậu không muốn giáp mặt với cậu em bất đắc dĩ này cùng bà mẹ của cậu ta. Diệc Phàm không thể quên được nỗi đau mất đi người mẹ mà mình yêu thương nhất khi bố   cậu bỏ rơi bà để chạy theo người đàn bà đó. Cậu biết bố mình có người đàn bà khác ở bên ngoài từ khi còn nhỏ, đó cũng là khi cậu nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống trong đêm. Cuối cùng thì mẹ cậu cũng đổ bệnh mà qua đời, đó cũng là lúc người đàn bà kia đường đường chính chính bước chân vào nhà cậu với một danh phận rõ ràng, cùng với thằng con của bà ta. Diệc Phàm ghét đàn bà, cậu thích chơi bời hơn, ném cho họ những hi vọng, rồi dập tắt và vứt bỏ họ.

Lần này cậu đồng ý quay về, một phần vì để tiếp quản công ty của bố, mặt khác cũng do bố cậu đã đồng ý cho cậu ra ở riêng. Từ sau khi xuống máy bay, Diệc Phàm đã đến thẳng căn biệt thự sang trọng ở giữa trung tâm thành phố. Cậu và Lộc Hàm sẽ sống cùng nhau ở đó.

-Mày làm gì ở đây?

-Tưởng ai, hóa ra là anh trai yêu quý. – Thế Huân nhếch mép cười – Em là chủ quán bar này.

-Tao không ngờ là ông ta lại giao cả một cơ ngơi như thế này cho một thằng oắt 15 tuổi đấy.

-Cũng giống như anh thôi, thực tập. Chúng ta, nước sông không phạm nước giếng, anh có công ty, em có quán bar.

-Mày không tham lam cái công ty đó sao?

-Nếu anh không muốn tiếp quản nó thì biết đâu em lại có hứng thú.

Diệc Phàm tức giận bước ra khỏi quán, kéo theo cả Lộc Hàm và Xán Liệt. Trong khi đó, chàng trai chơi DJ mới lên tiếng hỏi Thế Huân.

-Người đó là anh trai em sao?

Thế Huân gật đầu rồi trèo lên ghế, xoay xoay li rượu trong tay.

-Đó là người anh cùng cha khác mẹ với em. – Thế Huân cúi đầu – Anh Nghệ Hưng này, thực ra em không hề ghét anh ấy. Em cũng muốn được anh ấy đối xử như một người anh trai.

-Nhưng anh ta có vẻ không hề ưa em.

-Em biết. – Thế Huân gần như cúi gằm mặt – Em cũng có thể hiểu được lí do tại sao anh ấy hành động như vậy. Là tại mẹ em nên mẹ anh ấy mới qua đời. 5 năm trước anh ấy bỏ sang Mĩ là vì như vậy, anh ấy vừa về nước thôi.

-Đừng có uống rượu nữa, trẻ con không được uống rượu.

-Em nhìn còn lớn hơn anh đấy. – Thế Huân cười lớn.

-Đừng có bắt nạt anh, nhóc con!

 
1 Phản hồi

Posted by on 29/07/2013 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

One response to “[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: