RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 17

30 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt – Chanyeol, Bạch Hiền – Baekhyun, Diệc Phàm – Kris, Lộc Hàm – LuHan, Nghệ Hưng – Lay, Thế Huân – SeHun

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

—————-

Diệc Phàm đạp ga, chiếc xe thể thao đời mới lao vút lên. Nó luồn lách, len lỏi giữa những dòng xe cộ tấp nập của một thành phố hiện đại về đêm. Cuối cùng thì nó cũng dừng lại trước gara của căn biệt thự rộng lớn.

Cậu đóng mạnh cánh cửa xe một cách giận dữ rồi đi thẳng vào trong nhà, không thèm ngó qua hai thằng bạn thân đang đực mặt khó hiểu.

-Sao anh ấy lại tức giận như vậy? – Xán Liệt hỏi. – Là vì thằng nhóc đó à?

-Đó là em trai Diệc Phàm. – Lộc Hàm nhún vai.

Xán Liệt gật đầu, xoay lưng bỏ đi. Trước đây cậu đã từng được nghe Lộc Hàm kể về chuyện của Diệc Phàm, không ngờ hôm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy.

-Em về đây.

-Lấy xe mà về.

-Nhà em ở ngay gần đây thôi.

Lộc Hàm chép miệng rồi quay bước vào trong. Cậu đã nghĩ rằng đêm nay sẽ tha hồ vui vẻ, không ngờ mọi chuyện lại biến chuyển chỉ trong 5 phút đồng hồ như vậy.

______

Diệc Phàm giận dữ ngồi bệt trên sàn, tựa vào thành giường, thở dài mệt mỏi. Cậu không có thói quen uống rượu giải sầu hay dùng bất cứ loại chất kích thích nào mỗi khi bản thân muốn giải tỏa cảm xúc. Cậu ý thức được rằng những thứ đó ngoài việc làm hại cơ thể cậu thì chả có tác dụng gì. Cậu luôn có một suy nghĩ, không việc gì phải vì những người khác, việc khác mà làm tổn hại chính cơ thể của mình. Diệc Phàm, cậu chính là dạng người chỉ yêu chính bản thân mình.

Chiếc xe ô tô đồ chơi màu đỏ trên giá sách thu hút sự chú ý của Diệc Phàm. Đó là món đồ chơi mà cậu đã nằng nặc đòi mua khi cậu cùng mẹ đi mua sắm trong siêu thị. Và đó cũng là vật cuối cùng mà cậu nhận được từ bà.

Cậu không có thói quen giữ gìn đồ đạc, cũng do cậu có quá nhiều đồ chơi nên chúng thường không được chủ nhân trân trọng và hay bị ném tứ lung tung. Thường thì cuối cùng chúng sẽ được thu gom vào thùng rác bởi cô giúp việc sau khi đã bị tàn phá đến thê thảm.

Chiếc ô tô là món đồ duy nhất Diệc Phàm còn giữ được.

Cậu lấy nó xuống, dùng ngón tay đẩy nó di chuyển trên mặt sàn. Chiếc ô tô lăn chậm rãi, đi qua đi lại. Chiếc xe có một vài vệt xước nhỏ. Diệc Phàm không đẩy nó nữa mà ngồi im nhìn món đồ chơi nhỏ bé, những kí ức 5 năm trước chợt tái hiện một cách sinh động trong tâm trí.

-Anh Diệc Phàm. – Thế Huân thò đầu vào trong phòng cậu qua cánh cửa vừa được hé mở. – Em vào chơi với anh được không?

-Tao không muốn chơi cùng mày. – Diệc Phàm ngước mắt lên nhìn thằng bé rồi tiếp tục với món đồ chơi của mình.

-Cái xe đẹp quá. – Thế Huân lúc này đã ở trong phòng, cậu nhóc nhấp nhổm ngắm nghía chiếc xe trong khi Diệc Phàm bắt đầu trừng mắt nhìn cậu rồi cầm chiếc xe bỏ vào hộp.

-Tao bảo mày cút đi. – Diệc Phàm đẩy mạnh Thế Huân, khiến cậu nhóc ngã lăn xuống sàn nhà.

Thế Huân òa lên khóc vì sợ và vì đau. Nghe tiếng khóc của con, mẹ Thế Huân lập tức chạy vào trong phòng. Khi nhìn thấy con trai mình đang ngã trên sàn nhà, bà ta không ngại ngần cho Diệc Phàm một cái tát.

-Sao mày lại bắt nạt Thế Huân? Mày nghĩ mày là ai trong cái nhà này hả? Mày nên nhớ, giờ tao mới là mẹ của mày, và mày phải nghe lời tao.

-Bà không phải là mẹ tôi. – Diệc Phàm trừng mắt nhìn lại, cảm nhận rõ độ rát từ cái bạt tai.

Nhưng cậu không hề khóc, cậu không cho phép mình được khóc trước mặt người đàn bà đó.

-Ai cho mày được phép trừng mắt lên khi nói chuyện với người lớn như thế hả? Mẹ mày không dạy dỗ mày sao?

-Bà không đủ tư cách để nhắc đến mẹ tôi.

Bà ta cho Diệc Phàm một cái tát nữa, trước khi bế Thế Huân ra khỏi phòng.

-Tao sẽ khiến mày phải biến khỏi cái nhà này.

Và bà ta đã làm được điều đó. Ngày hôm sau, Diệc Phàm bị đưa sang Mĩ, cùng với Lộc Hàm.

-Đã 6 năm rồi…

Diệc Phàm lẩm bẩm rồi phá lên cười. Cậu không ngờ rằng ở bên một con rắn độc như bà ta lâu ngày như vậy mà bố cậu vẫn còn tỉnh táo. Có lẽ bà ta đang rất tức giận khi ông chồng mình gọi đứa con riêng của mình quay về để tiếp quản cơ ngơi, chứ không phải con bà ta.

______

Lộc Hàm bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi.

Cơn ác mộng đó lại quay trở lại.

Một đứa trẻ gào khóc trong căn phòng đang chìm trong đám cháy. Cả căn nhà to lớn đều ngập trong biển lửa. Tiếng xe cứu hỏa vang vọng trong bốn phía.

Đứa trẻ đó chính là cậu.

May mắn khi cuối cùng, cậu được cứu bởi một người lính cứu hỏa. Nhưng bố mẹ cậu thì không được may mắn như vậy. Họ đã chết trong biển lửa.

Cậu được chuyển đến sống với người thân duy nhất, là em gái của mẹ cậu, cũng chính là mẹ của Diệc Phàm. Lộc Hàm và Diệc Phàm đã thân thiết với nhau từ trước, khi chúng thường được hai bà mẹ đưa đi chơi công viên cùng nhau. Theo quan hệ huyết thống, Diệc Phàm phải gọi cậu là anh nhưng cậu ta không bao giờ làm điều đó cả.

-Mày thấp hơn tao nên tao không thích gọi mày là anh.

Lộc Hàm cũng không quan trọng điều đó cho lắm, hai đứa trẻ vẫn thân thiết dù đôi khi vẫn xảy ra những cãi vã nhỏ nhặt.

Lộc Hàm đã từng thấy một Diệc Phàm rất đáng yêu, nhưng đó là trước khi dì cậu mất. Sống cùng nhà với dì 2 năm, cậu đủ hiểu tại sao dì cậu lại qua đời và Diệc Phàm lại trở nên như vậy.

Lộc Hàm cũng từng rất hồn nhiên và vô tư, cho đến khi cậu đọc được kết luận của sở cảnh sát về cái chết của bố mẹ cậu.

“Không hề có dấu hiệu các nạn nhân cố gắng bỏ chạy khỏi đám cháy. Có thể kết luận các nạn nhân chết trước khi đám cháy xảy ra”.

Cảnh sát nói rằng họ không tìm được nguyên nhân cái chết của bố mẹ cậu vì ngọn lửa đã hoàn toàn phá hủy mọi chứng cứ tại hiện trường.

Cuối cùng, vụ án bị bỏ xó.

Kể từ sau đó, Lộc Hàm không còn niềm tin vào cảnh sát nữa. Cậu quyết định sẽ tự mình điều tra ra kẻ đã phá hoại gia đình cậu, biến cậu từ một đứa trẻ đang được hưởng đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ thành một đứa trẻ mồ côi.

Cậu uống hai viên an thần, rồi leo lên giường, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

_______

Lộc Hàm đến quán bar EXO vào ngày hôm sau, một mình. Cậu biết chắc chắn Diệc Phàm sẽ không bao giờ bước chân đến nơi này nữa cho dù cậu ta đang theo đuổi anh chàng DJ xinh xắn. Xán Liệt cũng không đi cùng, cậu ta nói tối nay có việc bận.

-Ai chả biết là giờ này mày đang tí tởn với người yêu hả cái thằng trọng tình khinh bạn kia. – Lộc Hàm hét lên qua điện thoại.

-Thì anh cũng tự kiếm cho mình một thằng đi. Em cúp máy đây!

Lộc Hàm vứt điện thoại vào trong túi quần, miệng lẩm bẩm chửi rủa.

-Lộc Hàm ca?

Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn, là Thế Huân. Cậu ta nheo mắt cười với Lộc Hàm rồi ngồi xuống ghế đối diện.

-Vẫn nhận ra anh sao nhóc?

Lộc Hàm mỉm cười. Trước khi sang Mĩ cùng Diệc Phàm, cậu đã từng chơi cùng Thế Huân. Cậu nhóc vui vẻ, hay cười và rất dễ bị ngượng ngùng. Hai thằng bé vẫn dễ dàng thân thiết với nhau cho dù mẹ Thế Huân không hề thích Lộc Hàm và thường cố gắng tách hai đứa trẻ ra.

Nhưng giờ đứng trước mặt cậu là một Thế Huân lạnh lùng và chững chạc cho dù cậu ta mới chỉ 15 tuổi.

Hai anh em nhà này thật sự có tính cách giống nhau mà.

-Cũng không hẳn, là do hôm qua em thấy anh đi cùng Diệc Phàm nên đoán vậy.

-Anh cũng không còn nhận ra cậu nữa.

-Nếu hồi đó anh không sang Mĩ, chúng ta có thể sẽ còn thân thiết hơn.

-Nghĩ lại thì hình như chúng ta chỉ sống cùng nhau trong vòng 1 tháng.

-Hồi đó em đã rất thích chơi với anh.

-Anh cũng vậy. Vậy bây giờ cậu không thích chơi với anh nữa hả?

-Không phải! – Thế Huân vội lắc đầu – Chỉ là em ngại Diệc Phàm, anh ấy có lẽ vẫn còn rất ghét em.

-Nhưng anh thấy thái độ hôm qua của cậu cũng đâu có tốt đẹp gì.

Thay cho câu trả lời, Thế Huân chỉ lắc đầu mỉm cười và uống cạn ly rượu trên mặt bàn.

 
1 Phản hồi

Posted by on 30/07/2013 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

One response to “[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: