RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 18

31 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt – Chanyeol, Bạch Hiền – Baekhyun, Diệc Phàm – Kris, Lộc Hàm – LuHan, Nghệ Hưng – Lay, Thế Huân – SeHun

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

————

Sau một ngày dài mệt mỏi trên công ty, Diệc Phàm dành cho mình một chút thời gian để tản bộ trong công viên. Không gian thư thái khi về đêm cùng làn gió mát rượi hòa quyện với màu xanh cây lá khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Một đám đông tụ tập ở một góc của công viên, họ đang chăm chú nghe một giọng hát được đệm bởi tiếng ghita mộc mạc mà Diệc Phàm có thể nghe thấy cho dù cậu không đứng gần họ. Diệc Phàm cảm thấy thích giọng hát này, cậu tiến lại gần hơn, lẫn vào trong đám đông.

Với chiều cao 1m90 của mình, không khó để Diệc Phàm nhận ra người đang hát là ai, mặc dù cậu không phải là người đứng ở đầu hàng.

Anh chàng DJ xinh đẹp của cậu.

Không ngờ lại gặp được cậu ta ngoài đời, cậu cảm thấy được một chút phấn khích đang trào lên trong mình. Chúng ta hẳn là có duyên với nhau rồi.

Mọi người xung quanh cũng đang hòa mình vào bản nhạc, phần lớn là những cô gái. Diệc Phàm có thể dễ dàng nhận ra họ đang chú ý vào người nhạc công hơn là bài hát mà anh ta đang thể hiện. Anh chàng DJ của cậu, quả thực là người rất hấp dẫn mà.

Bài hát kết thúc, anh chàng cúi đầu cảm ơn mọi người đã lắng nghe ca khúc của mình cũng như việc họ sẵn sàng bỏ những tờ bạc vào trong hộp đàn. Sau đó cậu bỏ chiếc đàn vào hộp, khoác nó lên vai và chuẩn bị ra về.

Diệc Phàm, nhanh chóng tiến tới gần mục tiêu của mình, vỗ vai cậu và cười rất tươi tắn.

-Chúng ta lại gặp nhau rồi.

-Anh theo dõi tôi đấy à? – Chàng trai cau có bặm môi.

Diệc Phàm cảm thấy cậu ta như một con thỏ ngơ ngác yếu đuối nhưng lại cố tỏ ra mình là kẻ mạnh.

-Chỉ là tình cờ thôi, nhà tôi ở gần đây. – Diệc Phàm hào hứng – Cậu tên gì?

-Tôi nhớ là tôi đã nói rõ ràng tôi không có hứng thú với anh thì phải.

-Tôi gọi cậu là Thỏ ngơ được không?

-Nghe này, tôi là bạn của Thế Huân. Và tôi cũng biết là anh ghét cậu ấy, nên tôi nghĩ là anh cũng nên ghét cả bạn của cậu ấy nữa, tức là tôi. Ok?

-Tôi không phủ nhận là tôi ghét nó, nhưng việc đó không liên quan đến việc tôi thích cậu. – Diệc Phàm trả lời, xen lẫn một chút khó chịu.

-Muốn đi uống cà phê không?

Diệc Phàm ngây ngốc gật đầu.

Quán cà phê nằm hút sâu trong một con hẻm nhỏ, thật khó để tìm ra nó nếu bạn không phả i là khách quen ở đây. Nhưng quán không hề vắng khách, Diệc Phàm nhận thấy gần như mọi chỗ ngồi đều đã kín, chắc hẳn hương vị cà phê ở đây không phải tầm thường.

Và cậu nhận ra là mình hoàn toàn đúng khi nhấp một ngụm cà phê ấm nóng. Vị đắng của cà phê tan trên đầu lưỡi cậu, và nhanh chóng biến thành vị ngọt nhẹ nhàng khuấy tan toàn bộ vòm họng. Hương vị cà phê ở đây níu giữ trái tim của khách hàng, khiến họ không thể chỉ ghé đến có một lần.

-Hôm nay cậu không chơi DJ ở bar à?

-Tôi có thói quen làm một nghệ sĩ lang thang vào mỗi tối thứ 5 hàng tuần.

-Xin lỗi tôi hỏi thẳng, nhưng hình như cậu gặp khó khăn về tài chính?

-Không hẳn – Nghệ Hưng nở một nụ cười, để lộ lúm đồng tiền nhỏ trên gò má – Đúng là tôi không phải con nhà đại gia như các anh, cha mẹ tôi chỉ là công nhân viên chức bình thường, và cuộc sống cũng ở mức đủ dùng. Nhưng sao anh lại hỏi vậy?

-Tôi thấy cậu vừa chơi DJ vừa chơi nhạc kiến tiền trong công viên. Hai thứ đó hình như không liên quan đến nhau lắm.

-Âm nhạc là niềm đam mê của tôi, tôi thích không chỉ cái cảm giác mạnh mẽ của thứ âm thanh điện tử khi tôi là một DJ mà còn cả cảm giác mộc mạc từ tiếng đàn ghita.

-Cậu đang học ở nhạc viện à?

-Năm nhất.

Diệc Phàm ngập ngừng, cuối cùng cũng quyết định hỏi điều mà mình quan tâm nhất.

-Cậu là bạn thân của Thế Huân ?

-Ừ. Bạn thân, rất thân thiết. – Nghệ Hưng cố ý nhấn mạnh vào ba từ cuối, khiến hàng lông mày của Diệc Phàm khẽ chau lại.

-Sao hai người lại quen nhau vậy?

-Tôi từng là hàng xóm với Thế Huân, trước khi nó cùng mẹ chuyển đến sống cùng gia đình anh.

-Tại sao cậu lại mời tôi đi uống cà phê vậy? Tôi tưởng cậu ghét tôi. – Diệc Phàm cố gắng đổi đề tài, cố gắng gạt hai từ Thế Huân ra khỏi cuộc nói chuyện.

-Vì anh là anh trai Thế Huân.

-Tôi ghét cái lí do này, nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn rất thích được ngồi cùng cậu.

-Có lẽ tôi phải về rồi. – Nghệ Hưng nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nhún vai rồi đứng dậy ra về.

-Cho tôi biết tên của cậu đã.

-Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng. – Nghệ Hưng vẫy tay chào trong khi vẫn bước đi thẳng.

-Số của cậu?

-Anh có thể hỏi Thế Huân. – Nghệ Hưng quay lại, ném cho Diệc Phàm ánh mắt ma mãnh.

-Chết tiệt! – Diệc Phàm lẩm bẩm.

__________

Tháng 3, không khí ấm áp của mùa xuân bắt đầu tràn ngập mọi nẻo đường. Khoảng thời gian quảng bá cũng đã kết thúc, Bạch Hiền giờ được nghỉ ngơi ở nhà nhiều hơn, cậu bắt đầu xắp xếp lại sách vở để chuẩn bị cho năm học mới.

Nhưng cậu thích nằm phè phỡn trên sàn nhà, để ánh nắng của mùa xuân chiếu rọi toàn bộ cơ thể cậu qua ô cửa kính rộng lớn hơn là việc chùm chăn đi ngủ.

-Bạch Hiền!

Tiếng Xán Liệt oang oang vang lên, khiến Bạch Hiền đang ngất ngư trên thiên đường chợt rơi tõm cái lọt thỏm xuống địa ngục.

Cậu thề là cậu sẽ đổi mật khẩu vào nhà của mình.

-Tớ mua bánh kem đến cho cậu đây, có cả trà sữa nữa. – Xán Liệt hồ hởi đặt túi bánh xuống trước mặt cậu, miệng cười toe toét.

Cậu quyết định rút lại lời thề của mình,khi cậu ngửi thấy hương vani thoang thoảng trong không khí.

-Phác nhiều răng, cậu có thể đừng gọi tên tớ âm vang như thế được không? Tớ đâu có điếc.

-Cậu càng ngày càng đanh đá.

-Tớ nhớ Xán Liệt lạnh lùng trước kia quá.

-Là cậu muốn đấy nhá. – Xán Liệt bắt đầu nghiêm mặt lại. Cậu bước đến ghế sofa, tựa lưng vào đó và nhìn Bạch Hiền một cách lãnh đạm. – Cậu ăn bánh đi.

-Cậu ăn cùng không? – Bạch Hiền vui vẻ chìm đắm vào chiếc bánh trước mặt.

-Tớ không thích đồ ngọt. – Xán Liệt trả lời lạnh lẽo.

-Cậu giận đấy à?

Xán Liệt chỉ lắc đầu, nhưng khuôn mặt thì vẫn không thay đổi biểu cảm.

Mình chọc giận cậu ấy rồi, Bạch Hiền gào khóc trong lòng.

Bạch Hiền bắt đầu mon men bò đến ngồi cạnh Xán Liệt, cậu dụi đầu vào ngực Xán Liệt như chú cún con. Rồi sau đó, dùng vũ khí lợi hại nhất của mình, đánh thẳng vào trung khu điều khiển của đối phương, Bạch Hiền ngước đôi mắt đang rưng rưng của mình lên nhìn Xán Liệt, kèm theo giọng nói tỉ tê đầy phần ủy khuất.

-Xán Liệt à.

3,

2,

1,

Đối phương chính thức gục ngã tại trận.

Xán Liệt cong khóe miệng, rồi hôn chụt vào đôi môi nhỏ nhắn kia.

-Tớ lừa cậu đấy, tớ đâu có dễ giận cậu như vậy.

-Ya! Phác nhiều răng, cậu đi chết đi!

-Tớ chết rồi là có người sẽ đau lòng lắm đấy.

-Không thèm.

Bạch Hiền ngúng nguẩy bò về phía chiếc bánh, bỏ lại Xán Liệt đang cười ngặt nghẽo ở đằng sau.

-Tối nay tớ ngủ ở đây đấy.

-Tớ không thích.

-Nếu cậu không thích thì tớ sẽ dùng biện pháp cưỡng chế đấy. – Xán Liệt nở nụ cười đểu giả.

-Cậu đừng có động vào tớ. – Bạch Hiền lấy hai tay vắt chéo trước ngực, lùi xa khỏi cái tên đang cười vô cùng đều cáng ở đối diện.

-Tớ chỉ định là cứ nằm lì trên giường của cậu thôi mà, cậu đang nghĩ cái gì vậy hả Hiền nhi?

-À không không có gì. – Bạch Hiền quay ngoắt mặt, tập trung vào chiếc bánh, cố gắng giấu đi gò má đỏ ửng đang phản chủ của mình.

Xán Liệt gần như đổ gục xuống sàn nhà vì cười.

-Cậu im đi Phác nhiều răng. – Bạch Hiền gào lên tức tối.

-Biết rồi biết rồi, không cười nữa không cười nữa. – Giọng nói của Xán Liệt trở nên méo mó vì cố gắng kiềm lại tiếng cười đang ứ đọng trong cơ thể.

 
3 phản hồi

Posted by on 31/07/2013 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

3 responses to “[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 18

  1. Nguyen ha an

    18/08/2014 at 21:40

    Hay quá au ơi !! Em hâm mộ au lắm đó

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: