RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 19

01 Aug

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt – Chanyeol, Bạch Hiền – Baekhyun, Diệc Phàm – Kris, Lộc Hàm – LuHan, Nghệ Hưng – Lay, Thế Huân – SeHun

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

————–

Sau khi bức ảnh hai người đi chơi tràn lan trên mạng, Xán Liệt và Bạch Hiền cũng không còn tỏ ra lạnh lùng và xa cách ở trên lớp như trước nữa. Cả hai thường xuyên ăn trưa cùng nhau ở canteen hay là cùng trèo lên trên sân thượng để tận hưởng không gian yên tĩnh.

Xán Liệt cũng bắt đầu cười nhiều hơn khi ở trên lớp, nhưng đó chỉ là khi cậu nói chuyện cùng Bạch Hiền. Đám fan girl của Bạch Hiền bắt đầu ghán ghép hai người lại với nhau và gần như ngất lịm mỗi khi nhìn thấy hai người sánh bước cùng nhau trên hành lang. Ảnh trên mạng cũng vì thế mà nhiều hơn và các fan của Bạch Hiền bắt đầu đặt cho Xán Liệt biệt danh mới, chồng của Bạch Hiền.

-Cậu nhìn này, fan của cậu gọi tớ là trung khuyển công đấy. – Xán Liệt gần như cười bò trên sân thượng, ngón tay lướt dọc chiếc Ipad – Còn cậu là ngạo kiều thụ.

-Là cái gì vậy? – Bạch Hiền ngây ngốc hỏi.

-Cậu không biết à? – Xán Liệt càng cười dữ dội hơn – Kiểu như chúng ta là một đôi và tớ là chồng, cậu là vợ đó.

-Cái gì cơ? – Bạch Hiền gào lên, túm lấy cổ áo Xán Liệt – Tớ mới là chồng. Nghe rõ chưa? Tớ mới là chồng, còn cậu là vợ.

-Rồi rồi, cậu là gì cũng được.

-Đừng có cười nữa!

-Rồi rồi, tớ nín đây. – Xán Liệt dụi đầu vào hai đầu gối, cố gắng che đi khuôn mặt đang méo mó vì nhịn cười của mình.

-Không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ đi về lớp đây. – Bạch Hiền giận dữ, vùng vằng bỏ đi.

-Đừng có giận mà. – Xán Liệt chạy với theo, nắm lấy tay Bạch Hiền rồi dung dăng dung dẻ bước về phía cánh cửa sắt.

-Bỏ tay ra đi. – Bạch Hiền lo lắng nhìn quanh – Mọi người có thể nhìn thấy đấy.

-Biết rồi. – Xán Liệt chun mũi rồi thở dài. – Tớ cũng muốn được nắm tay người tớ yêu trước mặt mọi người thôi.

-Tớ xin lỗi, Xán Liệt. – Bạch Hiền cúi gằm mặt, gần như là thì thầm.

-Không phải lỗi của cậu đâu. – Xán Liệt xoay người Bạch Hiền lại đối diện với cậu – Quan trọng nhất là cậu luôn ở bên tớ, vậy là được rồi.

_________

-Số của Nghệ Hưng đây. – Lộc Hàm đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn, nhởn nhơ nhìn một Diệc Phàm luôn tỏ ra lạnh lùng và kiêu ngạo đang gần như vồ lấy chiếc điện thoại của mình.

-Tao biết mày là bạn tốt nhất của tao mà. – Diệc Phàm hí hửng chép số điện thoại vào máy của mình.

-Nhớ chiều nay dẫn tao đi mua trà sữa. – Lộc Hàm bắt đầu nhếch khóe miệng.

-Tao có thể cho mày cầm thẻ của tao rồi tùy ý sử dụng trong một buổi chiều cơ mà. Tại sao cứ bắt tao phải dẫn mày vào cái quán trà sữa chỉ dành cho bọn học sinh trung học thế?

-Tao không thiếu tiền. Cái chính là tao muốn tự tay mày mua trà sữa cho tao.

-Mày là thằng bạn đểu nhất mà tao từng biết.

-Mày vừa khen tao là bạn tốt đấy thằng kia. Chiều nay đúng 4 giờ, như mày đã hứa.

-Chết tiệt! – Diệc Phàm gào lên chửi rủa cái thằng đang cong mông nhởn nhơ đi về phía phòng của hắn.

Diệc Phàm nằm dài ra ghế, cay đắng nghĩ lại buổi tối hôm trước.

Với quyết tâm cháy bỏng xin được số của người đẹp Nghệ Hưng, cậu quyết định xuống nước năn nỉ Lộc Hàm, có đánh chết chứ cũng không bao giờ cậu muốn đi gặp mặt Thế Huân chứ đừng nói là muốn nhờ vả nó.

-Mày có số của Nghệ Hưng không?

-Nghệ Hưng nào? – Lộc Hàm nhai rồn rột đống khoai tây trong miệng trong khi đang dán mắt vào chương trình âm nhạc trên TV.

-Là người chơi DJ hôm trước đó.

-Tao không có. – Lộc Hàm quay ngoắt ra nhìn Diệc Phàm rồi nhếch khóe miệng – Hẳn là mày muốn tao xin hộ đúng không?

-Tao biết là mày thân với Thế Huân. – Diệc Phàm cáu kỉnh. – Tối nào mày chả vác mặt đến EXO bar, không vì thằng đó thì mày đến đó làm gì.

-Cũng được. – Lộc Hàm bắt đầu ưỡn ẹo trên sofa – Nhưng có đi cũng phải có lại.

-Mày muốn gì? – Diệc Phàm bắt đầu toe toét.

-Chiều mai đúng 4 giờ đi mua trà sữa cho tao.

-Cái gì cơ? – Diệc Phàm gần như gào lên, hai con mắt như muốn rơi ra khỏi hốc mắt.

-Hoặc là mày mua trà sữa cho tao, hoặc là không gì cả.

-Thằng chết bầm.

-Mày đang chửi người mày đang nhờ vả đấy.

-Được rồi, thống nhất thế.

Lộc Hàm bắt đầu trưng ra nụ cười ma mãnh rồi nhìn xoáy vào Diệc Phàm khinh bỉ.

-Đúng là thằng dại trai.

-Tao đánh chết mày bây giờ.

-Cứ đánh đi và mày sẽ không có số của anh chàng DJ xinh trai đó đâu.

Phải nhịn, phải nhịn, Diệc Phàm lẩm bẩm, lùi một bước tiến ba bước, phải nhịn, phải nhịn.

__________

Diệc Phàm nằm phè phỡn trên giường, hí hửng gọi điện cho “người đẹp” ngay khi vừa lấy được số từ máy của Lộc Hàm.

-Tôi là Diệc Phàm đây. – Diệc Phàm nói nhanh ngay khi vừa có dấu hiệu bắt máy từ đầu dây bên kia.

-Diệc Phàm nào?

-Là người hôm trước ngồi uống cà phê với cậu, cậu nhanh quên vậy sao?

-À, ra là anh trai Thế Huân. – Giọng nói Nghệ Hưng pha chút thích thú.

Chết tiệt, cậu ta cố tình chơi xỏ mình. Diệc Phàm tức tối nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra. Tốt nhất không nên chọc giận đối tượng, là cậu đang theo đuổi người ta chứ người ta cũng có mặn mà gì với cậu đâu.

-Anh gọi tôi có việc gì không? – Nghệ Hưng nói nhanh.

-Cậu có đang rảnh không, hôm nay là chủ nhật, chúng ta đi đâu đó chơi được không?

-Tôi đang bận, nếu anh không có việc gì thì tôi cúp máy đây.

-Ơ khoan…

“Tút tút tút”. Tiếng máy điện thoại lạnh lùng vang lên, trong khi Diệc Phàm vẫn đang dang dở câu nói của mình.

Cậu ta tưởng cậu ta đẹp là cậu ta có quyền làm thế với mình hay sao? Diệc Phàm lăn lộn trên giường. 20 năm cuộc đời chỉ có người ta theo đuổi cậu chứ cậu đâu có bao giờ phải theo đuổi ai. Vậy mà mới lần đầu xuất trận đi cua gái, à nhầm cua trai, đã bị đối phương đối xử phũ phàng không thương tiếc. Được lắm, cậu càng tránh tôi thì tôi càng gần cậu.

Diệc Phàm nhấn nút gọi lại thêm lần nữa, cố gắng không để cậu ta cắt ngang lời mời của mình.

“Thuê bao quý khách vừa gọi …” – Tiếng trầm ấm đến dịu hiền thân thuộc của tổng đài vang lên.

Nghệ Hưng chết tiệt kia, cậu còn tắt máy nữa sao?

Ở đâu đó trong thành phố, có một người đang mỉm cười toe toét khi vừa tắt máy điện thoại. Diệc Phàm à, muốn theo đuổi tôi, nhất định phải có lòng. Cái gì anh cũng có thể dễ dàng đoạt được, ngoại trừ tôi.

________

Diệc Phàm kéo chiếc mũ che kín khuôn mặt, cố gắng tránh bị dòm ngó càng nhiều càng tốt. Cậu đã tưởng tượng ra một buổi chiều lãng mạn bên Nghệ Hưng trên chiếc xe mui trần của mình vào một ngày cuối tuần không công việc. Nhưng thực tế là cậu đang phải đứng trong quán trà sữa cực kì kute hường phấn này mà mua trà sữa cho ông anh họ chết dẫm của cậu. Trong khi kẻ tội đồ kia thì đang cười cực kì thỏa mãn và dành tặng mấy cô nữ sinh đang mơ màng vài nụ cười hết sức khả ái.

Nhưng chính cái chiều cao như siêu mẫu cộng thêm cái điệu bộ luôn tỏ vẻ bí mật của cậu càng khiến người ta muốn nhòm ngó hơn thôi.

Lộc Hàm phì cười, giật lấy cái mũ trên đầu thằng em họ.

-Vào trong quán rồi bày đặt đội mũ làm gì.

Diệc Phàm lập tức quay lại liếc xéo thằng anh họ đang nhăn nhở.

-Trả mũ đây.

-Ngồi ở bàn kia nhá. Nhớ cầm trà sữa đến cho anh.

Lộc Hàm nói rồi ton ton chạy về phía chiếc bàn ở góc trong cùng. Trong khi Diệc Phàm tức đến xì khói tới nỗi muốn thiêu rụi cả cái quán này.

Diệc Phàm cầm cốc trà sữa đặt trên bàn cái bịch, mặt hằm hằm nhìn Lộc Hàm.

-Xong việc rồi, tao về đây.

-Mày không uống à? Ngon lắm đó.

-Tao không phải là trẻ con mà uống cái thứ nước đó.

-Mới 20 tuổi đầu mà lắm chuyện. Tao thấy mày chỉ toàn làm màu thôi.

-Tao về đây.

-Tao nghĩ mày không nên về. – Lộc Hàm chậm rãi nhả từng từ – Nghệ Hưng sắp đến đây đó.

Ngạy lập tức Diệc Phàm ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khuôn mặt bừng sáng như ánh ban mai.

-Sao mày không nói sớm, tao không ngờ là mày hẹn gặp cả em ấy nữa đấy.

-Đồ dại trai. – Lộc Hàm xỉa xói.

-Anh Lộc Hàm.

Cái giọng nói này, Nghệ Hưng yêu dấu của mình, Diệc Phàm gần như đang bắn pháo hoa trong tâm trí. Cậu quay ngoắt lại với khuôn mặt đang cực kì phấn khởi và hào hứng. Nhưng ngay lập tức, nụ cười của cậu tắt hẳn trên khuôn mặt và thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lẽo.

Thế Huân và Nghệ Hưng đi cùng với nhau.

 
4 phản hồi

Posted by on 01/08/2013 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

4 responses to “[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 19

  1. leohyunie

    01/08/2013 at 16:33

    =)))) vui gớm

     
  2. parkchanyeol

    12/11/2013 at 23:12

    Ss sử dụng từ hay phết lun :))))))
    Câu nói của Vẫu thật là bá đạo mà

     
    • wind

      13/11/2013 at 00:12

      Câu nào bá đạo hả em? :v
      Thực ra thì cũng chỉ trích “một phần bé nhỏ” “văn phong” của chị khi nói chuyện với lũ bạn thôi =))

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: