RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 21

04 Aug

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt – Chanyeol, Bạch Hiền – Baekhyun, Diệc Phàm – Kris, Lộc Hàm – LuHan, Nghệ Hưng – Lay, Thế Huân – SeHun

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

————–

Bạch Hiền gần như đổ gục xuống sau khi nghe thấy Xán Liệt gào lên.

Đây là nhà cậu ấy.

Và cậu sắp sửa gặp mặt mẹ của cậu ấy, tất nhiên không phải với tư cách ca sĩ đi gặp stylish của mình.

Cậu sắp sửa gặp mặt mẹ của người yêu mình.

Chính xác nó là như thế.

-Tại sao cậu không nói trước với tớ? – Bạch Hiền thì thầm với đôi mắt gần như sắp òa khóc đến nơi – Tớ chưa chuẩn bị quà gì cả. Tớ …

-Hai đứa đến rồi hả? Vào bàn chuẩn bị ăn thôi, mẹ chuẩn bị xong hết rồi. – Cô Hà Anh nhã nhặn nói.

-Cháu chào cô ạ! – Bạch Hiền cúi đầu ngay lập tức. Cái cảm giác này, còn run hơn cả lần đầu tiên đứng trên sân khấu. Khi đó, cho dù là người mới, nhưng ít nhất cậu đã được chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, chứ không phải là đang hết sức bất ngờ như thế này. Bạch Hiền đâm ra lóng ngóng.

-Vào ăn thôi. – Xán Liệt nắm chặt tay Bạch Hiền, kéo cậu vào phòng ăn rộng lớn – Mẹ tớ nấu ngon lắm đấy.

Bạch Hiền ngồi yên như pho tượng trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống cái bát cơm phía dưới. Cậu cứ đơ như vậy cho đến khi mẹ Xán Liệt mở lời.

-Xán Liệt không nói trước với cháu về buổi gặp mặt hôm nay à?

-Dạ, cháu xin lỗi vì đã không chuẩn bị quà ạ. – Bạch Hiền ngẩng mặt đáp với giọng run run.

-Lỗi gì chứ? Nếu có lỗi phải là cái thằng đang cười toe toét bên cạnh kia kìa. – Mẹ Xán Liệt gắp thức ăn cho Bạch Hiền trong khi trừng mắt nhìn Xán Liệt – Sao lại không nói trước với Bạch Hiền.

-Con đâu có biết là cậu ấy lại run như vậy. – Xán Liệt trả lời tỉnh rụi – Bình thường lúc nào cậu ấy cũng tự tin đầy mình cơ mà.

-Thôi cháu ăn đi, đừng để ý đến nó. – Mẹ Xán Liệt lắc đầu chán nản, tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào bát Bạch Hiền – Thức ăn nhiều lắm, phải ăn thật nhiều để còn có sức. Cháu bận rộn như thế nào cô đâu phải không biết.

Bữa ăn tiếp tục diễn ra. Ba người không nói chuyện nhiều, nhưng bầu không khí không hề nhuốm màu căng thẳng. Đó chỉ là những câu nói đùa vu vơ, những câu hỏi thăm sức khỏe hay công việc. Nhưng Bạch Hiền vẫn cảm thấy sự ấm áp len lỏi trong cảm xúc của bản thân.

Bạch Hiền nhanh nhẹn chọn rửa bát giúp mẹ Xán Liệt. Cậu đủ tinh tế để nhận ra rằng, cậu và bà ấy cần một khoảng không gian riêng để trò chuyện vào lúc này, cuộc nói chuyện khi chỉ có hai người, không có Xán Liệt. Trong những thời điểm như vậy, có những cảm xúc bị vò rối sẽ được gỡ bỏ thật nhẹ nhàng.

-Cô có giận cháu không? – Bạch Hiền chủ động mở lời. Hai người rõ ràng đã quen biết và thậm chí có một mối quan hệ thân thiết từ trước, cậu muốn nói thẳng những nghi vấn của bản thân.

-Trước đây thì có, và bây giờ thì vẫn còn một chút. – Mẹ Xán Liệt cũng thẳng thắn trả lời cậu.

-Sao cô không còn ghét cháu nhiều nữa ạ?

-Cháu biết đấy, Xán Liệt là con trai duy nhất của cô. Và một người phụ nữ nào cũng muốn con trai mình kết hôn, có một gia đình hạnh phúc, cô cũng sẽ có cháu bế. Nhưng cô cũng là một người mẹ, và cô sẽ hạnh phúc khi thấy con trai mình hạnh phúc.

___________

Lộc Hàm lái xe dọc bờ biển, mùi mặn nồng của biển hòa quyện trong không khí. Thế Huân đã ngủ say tự lúc nào, đang tựa đầu vào ghế xe. Lộc Hàm khẽ mỉm cười, rốt cuộc thì nhóc con cũng vẫn là một thằng nhóc thôi. Nhìn khuôn mặt khi ngủ của nhóc quả thật đáng yêu mà. Vậy mà nhóc con lúc nào cũng cau có nhăn nhó như ông già.

Rủ nhóc đi cùng để có người cùng trò chuyện mà giờ nó ngủ lăn quay ra như thế đấy. Nhưng Lộc Hàm cũng không nỡ đánh thức nhóc con của mình dậy, học hành bài vở trên lớp cũng không phải nhẹ nhàng, lại thêm công việc kinh doanh nữa. Đối với một cậu bé mới 15 tuổi quả thật có hơi quá sức.

Hôm nay cậu phải đi gặp một người quan trọng, người sẽ cho cậu những manh mối lớn trong việc tìm ra nguyên nhân cái chết của cha mẹ mình.

Người đó là quản gia cũ nhà cậu.

Bác quản gia họ Tôn, Lộc Hàm nhớ rằng bố mẹ cậu luôn gọi bác ấy là quản gia Tôn, trong khi cậu thì gọi là bác Tôn. Công việc làm ăn bận rộn khiến bố mẹ Lộc Hàm không có nhiều thời gian bên cạnh con trai. Hầu hết tuổi thơ của cậu gắn liền với bóng dáng của người đó.

Kể từ sau vụ cháy, cậu hoàn toàn mất hẳn liên lạc với người đó. Không ai biết bác đã đi đâu. Lộc Hàm vẫn luôn cố gắng tìm kiếm tung tích bác nhưng hồi đáp lại chỉ là những câu trả lời thất vọng. Bất ngờ khoảng 1 tuần trước, cậu nhận được một cuộc gọi từ bác.

-Cho hỏi đây có phải số máy của cậu Lộc Hàm hay không?

-Là bác Tôn phải không? – Lộc Hàm gần như bật dậy khỏi bàn làm việc khi nghe lại giọng nói quen thuộc đó.

-Cậu chủ vẫn nhận ra tôi sao? – Giọng nói đầu dây bên kia nghẹn lại, cố nén những giọt nước mắt.

-Cháu sao có thể quên được giọng nói của bác cơ chứ. Bác chuyển đi đâu mà cháu không tài nào tìm được bác vậy?

-Cậu chủ, tôi có chuyện quan trọng phải nói với cậu, ngày mai cậu đến gặp tôi có được không?

-Chuyện gì vậy ạ?

-Là chuyện liên quan đến cái chết của bố mẹ cậu.

Địa chỉ là một làng chài nhỏ vắng vẻ. Lộc Hàm đỗ xe, khẽ lay người bên cạnh.

-Dậy đi, đến nơi rồi.

-Đây là đâu thế ạ? – Thế Huân vươn vai ngáp, khuôn mặt uể oải.

-Đi theo anh.

Lộc Hàm ngoắc tay ra hiệu, Thế Huân lẽo đẽo theo sau mặc dù dáng người có chút gật gù và đầu óc vẫn đang trong trạng thái tơ lơ mơ. Lộc Hàm dò theo địa chỉ mà bác Tôn cho cậu hôm qua, đó là một ngôi nhà nhỏ nằm sâu phía cuối làng chài.

Người đàn ông đang lúi húi nhặt cỏ ngoài vườn rau trước nhà, giật mình quay lại ngay khi có bóng người tiến về phía cổng.

-Bác Tôn, bác Tôn! – Lộc Hàm gọi vang, vẫy tay lia lịa.

-Cậu Lộc Hàm. – Người đàn ông đáp lại vui vẻ, chạy vội tới phía Lộc Hàm, ông ôm chầm lấy cậu – Cậu chủ lớn quá rồi, đã trở thành một thanh niên rồi. – Bất chợt ông đưa mắt dò xét nhìn Thế Huân – Còn cậu đây là…

-Cháu là Thế Huân ạ! – Thế Huân cúi đầu chào. – Cháu là bạn của anh Lộc Hàm.

-Vào nhà đi nào. – Ông Tôn hồ hởi chạy về phía ngôi nhà – Ngoài này trời nắng lắm, mau vào nhà uống chén trà cho mát thôi.

Lộc Hàm đặt chén trà xuống mặt bàn, cậu trực tiếp vào thẳng vấn đề, lí do duy nhất khiến cậu đến đây.

-Rốt cuộc chuyện …

-Khoan đã cậu chủ. – Bác Tôn ngắt lời Lộc Hàm – Thế này thật bất lịch sự nhưng chuyện này tôi sẽ nói riêng với cậu.

-Cháu hiểu rồi – Lộc Hàm nhìn Thế Huân rồi mỉm cười – Ngồi đây đợi anh một chút nha.

-Em biết rồi. – Thế Huân hậm hực – Chuyện gì mà chỉ nói cho riêng anh thôi vậy.

Lộc Hàm theo chân bác Tôn vào gian phòng bên trong. Sau khi đóng kín các cửa, bác Tôn mới chậm rãi ngồi xuống đối diện Lộc Hàm.

-Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Về chuyện liên quan đến cái chết của bố mẹ cậu, có liên quan đến một người đàn bà. Người đó là Lâm Diễm Linh, cũng chính là người vợ bây giờ của ông Ngô, chú của cậu.

Khoan đã, đó chẳng phải là mẹ Thế Huân hay sao? Lộc Hàm sửng sốt, tâm trạng cậu trở nên rối bời.

 
1 Phản hồi

Posted by on 04/08/2013 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

One response to “[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – Phần 21

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: