RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – EXTRA

21 Aug

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt – Chanyeol, Bạch Hiền – Baekhyun, Diệc Phàm – Kris, Lộc Hàm – LuHan, Nghệ Hưng – Lay, Thế Huân – SeHun

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

Note: Như đã hứa với mọi người, extra của Phía cuối con đường đây.

Ngắn gọn thế thôi, tớ cũng không biết phải nói gì nữa :v.

—————

-Diệc Phàm à, anh vẫn không định gọi Thế Huân về sao?

Nghệ Hưng đặt tách trà nóng xuống dưới mặt bàn. Hương hoa nhài thoang thoảng vương lại trong không khí một mùi thơm dịu nhẹ. Cậu ngồi xuống bên cạch Diệc Phàm, tựa đầu vào vai anh.

-Đừng nhắc đến nó nữa.

Diệc Phàm trả lời ngắn gọn trong khi nhấp ngụm trà.

-Anh không thấy cả hai người đó đều rất tội nghiệp hay sao? Tuần sau là tròn một năm rồi, em muốn cả 4 người chúng ta cùng đi thăm họ.

Nghệ Hưng vẫn không có ý định buông xuôi.

Diệc Phàm hiểu cả hai người đang rất tội nghiệp mà Nghệ Hưng đang đề cập đến ở đây là ai. Anh vốn dĩ là người thẳng thắn, nhưng lại luôn cố tình né tránh mỗi khi Nghệ Hưng nhắc đến chuyện này.

Đã một năm rồi, kể từ ngày vụ tai nạn đó cướp đi sinh mạng của Xán Liệt, mà lẽ ra người phải nằm dưới nấm mồ kia là anh. Có lẽ số phận chưa muốn cướp đoạt cuộc sống của anh, nên mang mạng sống của người khác ra để thay thế.

Bạch Hiền cũng vì đó mà ra đi.

Cái chết của Bạch Hiền thực sự là một chấn động lớn đối với giới giải trí. Cậu ấy còn quá trẻ, mặc dù chưa tới đỉnh cao của sự nghiệp nhưng không thể phủ nhận vị trí của cậu ấy trong giới. Diệc Phàm nhớ rằng xung quanh khu vực công ty quản lý của Bạch Hiền đã gần như bị ngập trong biển hoa hồng trắng từ những người hâm mộ mang đến. Có vài kẻ quá khích còn ngồi khóc lóc vật vã trước cửa công ty, gây náo loạn, vài thành phần thậm chí còn đòi tự sát ngay trước cửa công ty và họ đã làm thế thật. Cuối cùng, cảnh sát phải nhảy vào can thiệp để dẹp loạn.

Đám tang của Bạch Hiền diễn ra trong bí mật. Đến dự lễ tang chỉ có những người thật sự thân thiết cũng như nhân viên trong công ty. Hôm đó, người cầm di ảnh của Bạch Hiền là chị quản lí. Còn gia đình đã nhận nuôi Bạch Hiền, họ có vẻ không mảy may quan tâm cho lắm đến sự ra đi của cậu. Diệc Phàm còn muốn đập cho thằng anh trai của Bạch Hiền một trận khi phát hiện ra gã đang cố tình chụp ảnh viết bài cho tờ báo lá cải chết dẫm của mình. Nếu không phải là Nghệ Hưng ngăn cản thì có lẽ giờ này vẫn đang viết báo trong bệnh viện rồi.

Họ chôn cất Bạch Hiền ngay bên cạnh ngôi mộ của Xán Liệt.

Đó là một khoảng không gian rộng lớn trên sườn đồi, xung quanh bao phủ bởi những hàng thông cao lớn. Từ vị trí đó, hai người họ có thể cùng nhau ngắm bình minh hay hoàng hôn .

Đó là tất cả những gì mà mọi người còn có thể làm cho hai cậu được thôi.

Đã có một lần Diệc Phàm từng hỏi Nghệ Hưng.

-Nếu hôm đó, người ngồi trong xe là anh, em sẽ làm thế nào?

-Em không biết nữa.

-Em có đi theo anh không?

-Em sẽ làm theo những gì mà em cho là đúng.

-Em nhất định phải sống tốt.

-Nếu như em có thể hạnh phúc, em sẽ sống thật tốt.

Sau lần đó, Diệc Phàm không bao giờ đề cập đến chuyện này nữa. Nghệ Hưng, em nhất định sẽ sống thật tốt thôi, bởi anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Không phải giống như một bóng hình, mà sẽ luôn hiện hữu bên em.

_______

Cái chết của Xán Liệt và Bạch Hiền thật sự có một tác động rất lớn đến Lộc Hàm.

Cậu không thể im lặng được nữa.

Cha mẹ của cậu, mẹ của Diệc Phàm, và cả Diệc Phàm nữa, Xán Liệt và Bạch Hiền cũng vô tình bị lôi vào trong vụ này, tương lai chắc chắn cũng sẽ đến lượt cậu.

Là bà đã ép tôi phải đi đến quyết định này.

Lộc Hàm gọi điện cho chú của mình, chủ tịch Ngô, và xin ông một cuộc hẹn.

-Chủ tịch, cháu có chuyện này phải làm rõ với ngài.

Người đàn ông luống tuổi đĩnh đạc ngồi trên chiếc ghế lớn. Hơn nửa thế kỉ đã xây dựng lên một người đàn ông đầy quyền lực, có bản lĩnh và tiếng nói trên thương trường khốc liệt đầy ganh đua.

-Nếu là chuyện cậu muốn lấy lại vị trí của mình trong hội đồng quản trị, ta sẽ không có ý kiến.

-Ngài cũng thật nhanh nhạy.

Lộc Hàm khẽ mỉm cười trả lời. Cậu đang ngồi trong phòng sách tại Ngô gia. Căn phòng lớn, nội thất ngoài chiếc bàn làm việc to lớn và bộ sofa chính giữa gian phòng thì không còn gì cả. Xung quanh gian phòng là những kệ sách lớn, trải dài từ sàn nhà đến tận trên trần.

Người đó, là chú của cậu, nhưng không có nghĩa là cậu được phép lơ là. Người thân ư? Nếu ông ta coi trọng tình thân đến như vậy thì gì của cậu đâu có phải ra đi. Lộc Hàm biết rõ ông ấy vốn không yêu thương gì dì của cậu, hôn nhân giữa hai người họ vốn là do cha mẹ sắp đặt, vốn dĩ cũng như một bản hợp đồng, đều đề cao lợi ích của hai bên.

Lộc Hàm lúc này chỉ ung dung nhấm nháp tách cà phê, hoàn toàn mất hẳn đi bộ dạng vui tươi thân thiện thường ngày. Diệc Phàm nói đúng, Lộc Hàm giống như một con cáo vậy.

-Ta biết, cậu đủ khôn ngoan để làm những việc mà nhiều người không thể làm được. Một người như cậu, chắc chắn sẽ không dễ gì để người khác cướp mất những thứ thuộc về mình.

-Vốn dĩ cháu đã bị cướp rồi. Chỉ là có những điều có thể lấy lại và có những điều không thể lấy lại mà thôi.

-Vậy cuộc nói chuyện hôm nay chắc không chỉ liên quan đến chỗ đứng của cậu trong tập đoàn?

-Ngài chắc biết rõ về cái chết của cha mẹ cháu. – Lộc Hàm nhanh chóng chuyển đề  tài.

-Cảnh sát đã kết luận đó chỉ là một vụ cháy do sự cố. Cậu còn muốn biết thêm gì nữa?

-Vậy sao? Nếu chỉ đơn giản như vậy thì thật tuyệt. – Lộc Hàm nhấp thêm một ngụm cà phê – Nếu như ngài đã cố tình muốn bao che cho một số người thì cháu cũng không cần thiết phải đào sâu chuyện này với ngài nữa. Chỉ là cháu muốn nhắc nhở cho ngài một số chuyện, mà có lẽ đến giờ này ngài chưa biết.

-Cứ nói thẳng ra đi.

-Xán Liệt, ngài biết cậu ấy chứ?

-Là ai? – Ông Ngô nhíu mày, rốt cuộc Lộc Hàm muốn nói gì đây?

-Là bạn thân của Diệc Phàm – Xem ra ông chú của cậu có vẻ không quan tâm lắm đến đời sống xung quanh của Diệc Phàm như cậu tưởng. Lộc Hàm đã cho rằng cho dù là một người chồng tàn nhẫn với gì của cậu, nhưng với trách nhiệm của một người cha, ông ấy sẽ không thờ ơ với Diệc Phàm. Cậu đã khẳng định điều đó qua việc ông gọi hai người trở về nước và giao cho Diệc Phàm tiếp quản công ty. Có lẽ cậu sẽ phải suy nghĩ thêm về vấn đề này. – Tuần trước, cậu ấy gặp tai nạn xe hơi và đã qua đời, là do có người cố ý đâm vào cậu ấy.

-Chuyện đó thì có liên quan gì đến thằng Phàm?

Ngài Ngô có vẻ quan tâm đến cuộc nói chuyện này hơn rồi đấy. Và Lộc Hàm thì rất vui vì điều đó. Cậu đang đi đúng hướng.

-Chỉ là, chiếc xe mà cậu ấy lái, là xe của Diệc Phàm. Chắc ngài hiểu cháu đang muốn nói điều gì.

Lộc Hàm chậm rãi thả từng câu chữ, cố gắng truyền đạt nhiều hơn ý tứ của mình đến người đối diện. Cậu có thể thấy được hàng lông mày của ông ngay lập tức nhíu lại rồi lập tức giãn ra ngay khi cậu nói xong.

-Cháu còn có việc, xin phép ngài.

-Chiều thứ 6 tuần này tôi sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị về việc ra mắt ban quản trị của cậu.

-Cảm ơn ngài. Chào ngài!

Lộc Hàm cúi đầu rồi bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Ngay khi đó cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng thủy tinh bị đập vỡ trên sàn nhà.

Cậu đã đúng, hổ dữ sẽ không ăn thịt con.

Chú của cậu thực sự vẫn là một người cha tốt.

-Anh Lộc Hàm?

Lộc Hàm giật mình quay người lại ngay khi nhận ra được giọng nói quen thuộc đó. Từ lúc bước vào căn nhà, cậu đã lo lắng khi nghĩ đến chuyện này. Đây là Ngô gia, và tất nhiên sẽ vô cùng bình thường khi Thế Huân có mặt ở nhà.

Nhưng cậu thật sự không muốn đối diện với Thế Huân vào lúc này.

Cậu xoay người lại, nhận ra trên người Thế Huân vẫn còn đang mặc đồng phục. Có lẽ cậu ấy vừa tan học.

-Thế Huân à, anh xin lỗi.

Cậu nói nhanh rồi vội vàng bước đi. Nhưng Thế Huân đã kịp giữ lấy cánh tay cậu.

-Anh nói vậy là sao?

-Rồi em sẽ hiểu.

Lộc Hàm giật mạnh cổ tay đang bị nắm chặt và gần như chạy ra khỏi căn nhà đó.

Thế Huân gọi cho cậu rất nhiều lần, cố gắng tìm mọi cách để có thể liên lạc với cậu. Nhưng chuyện đó cũng chỉ diễn ra trong hai ngày. Đến ngày thứ 3, cậu biết rằng Thế Huân đã sang Úc học.

Có lẽ em ấy đã biết mọi chuyện rồi, Lộc Hàm thở dài. Cứ trốn tránh đi, như vậy anh với em đều sẽ không phải khó xử với nhau. Chúng ta cũng sẽ không cố gắng tìm kiếm đối phương nữa, sẽ coi nhau như hai kẻ xa lạ mà thôi. Ở nửa bán cầu còn lại, hi vọng em sẽ quên được anh. Và anh cũng hi vọng chính bản thân mình có thể làm như vậy.

Một tuần sau, cậu ra mắt trước ban quản trị với tư cách cổ đông lớn thứ hai, nắm trong tay 30% cổ phần. Và đó cũng là khi phu nhân Ngô bị đá ra khỏi chiếc ghế của bà ta.

Lộc Hàm một năm sau trở thành băng lãnh, cho dù luôn cười nói trong công việc, trong khi tiếp xúc với đối tác, nhưng nụ cười trở nên lạnh buốt biết chừng nào. Cả ngày ngoài công việc ra, thì không còn thú vui nào khác.

Mỗi khi tan tầm, lái xe qua EXO bar nhộn nhịp, trái tim không khỏi nhói đau.

_______

-Tuần sau em có về nước không?

-Em không muốn trở về nơi đó nữa.

-Anh muốn cả 4 chúng ta cùng đi thăm họ.

-Em không thể đối diện với họ được. Là vì mẹ em …

-Là mẹ em chứ không phải em – Đầu dây bên kia ngắt lời – Về thôi. Em còn phải gặp Lộc Hàm. Hai người đừng tự làm khổ mình nữa.

Nhắc đến cái tên ấy thật sự khiến cảm giác tội lỗi ngập tràn lên trong cậu.

Em thực sự rất yêu anh, Lộc Hàm.

Nhưng tình yêu đó thật sự chưa đủ để em có đủ can đảm đối diện với anh.

Anh có tha thứ cho em không?

Em sợ.

-Anh sẽ ra sân bay đón em, nhất định phải trở về. Vé anh đã đặt rồi, em kiểm tra mail đi. À còn nữa, Lộc Hàm thật sự rất nhớ em.

________

Diệc Phàm quỳ trước nấm mồ xanh cỏ, rưới từng dòng rượu trắng xuống dưới nền đất.

-Ở dưới đó vui không? Chắc hạnh phúc lắm hả? Ngày ngày hai đứa đều được ở bên nhau rồi còn gì nữa.

-Diệc Phàm à, anh nói năng nghiêm túc chút đi. – Nghệ Hưng ở bên cạnh khẽ nhắc nhở.

-Xán Liệt của chúng ta lúc nào cũng trưng nguyên bộ nhai của nó ra mà dọa người mà, đâu thể ăn nói nghiêm túc được. – Lộc Hàm cười ha hả phụ họa bên cạnh.

Anh em nhà này, thật sự không được bình thường mà, Nghệ Hưng mệt mỏi lắc đầu.

Thế Huân không trở về, vé máy bay cậu đặt trước cho nó đã không được sử dụng. Phía hàng không đã liên lạc với cậu như vậy.

Còn định trốn tránh đến bao giờ nữa?

Người sống, thì phải hạnh phúc mà sống bên nhau, phải trân trọng từng phút giây còn được tồn tại trên cõi đời này.

Đừng để phải hối tiếc.

Thời gian đâu có chờ đợi ai.

Một bó hoa hồng trắng được đặt lên phía trước tấm bia, tất cả mọi người đều hướng mắt lên nhìn người vừa đặt bó hoa xuống.

Là Thế Huân.

Rốt cuộc cũng đã trở về.

-Em cũng muốn đến chào họ.

Thế Huân nghiêng nghiêng đầu, khẽ nheo mắt vì nắng, vẻ chững chạc đã dần được thể hiện qua phong thái, mặc dù gương mặt vẫn khiến người ta muốn cưng nựng.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Lộc Hàm.

Tưởng như thời gian và không gian sẽ có thể chia cắt chúng ta, nhưng hình như đối với chúng ta, những thứ đó hình như không quan trọng. Trái tim, vẫn đập mạnh mẽ vì đối phương, cho dù nhiều thứ đã thay đổi.

Diệc Phàm toan đứng lên, nhưng Nghệ Hưng đã kịp giữ chặt cánh tay anh, khẽ lắc đầu rồi kéo anh xuống bên dưới chân đồi.

Thế Huân tiến về phía Lộc Hàm, gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, kéo người nhỏ bé hơn vào lòng, vỗ về lên tấm lưng nhỏ nhắn.

-Em sẽ không đi đâu nữa.

Lộc Hàm dụi đầu vào trong lồng ngực vững chãi và ấm áp, khẽ thì thầm.

-Anh thực sự rất nhớ em.

 
8 phản hồi

Posted by on 21/08/2013 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

8 responses to “[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường – EXTRA

  1. Zzzzzzzzz

    12/10/2013 at 21:33

    Haiz, hk pit noi sao nua
    Thoi tki ckao xin cku nha
    Em la reader moi

     
  2. zenmiilk

    06/11/2013 at 15:51

    Gió! sao k làm gió miên mang trên ngọn đồi khẽ lướt qua những ngọn cỏ lau như tiếng cười trong sáng của 2 người sau khi nghe Phàm và Lộc Hàm nói ah~~ biết là rất ảo nhưng lại rất thích cái cảm giác linh linh thiêng thiêng kiểu đó :3

     
  3. mombido

    22/11/2013 at 13:59

    Hay lắm nha!Thực sự chap cuối rất xúc động TT.TT

     
  4. ti inpsirit

    28/08/2014 at 20:30

    chao e. hok bik fic nay viet lau chua. nhug ss moi doc.day thoi. e viet hay that day.hj!! fic nay hay nhug ket thuc thi sao ma bun dzu vaj…TT_TT.hjx!! mog e se viet nhju fic hay nua. dac biet la kray day nhe.hehe!! rat vui vj lam qen vs e

     
    • wind

      28/08/2014 at 20:52

      Em thì không hay ủ fic hoặc viết hết rồi mới post nên có thể hiểu là em viết xong lúc nào thì post cũng ngay đó thôi. :v
      Em bị cuồng SE nên kết thúc nó mới sầu thảm thế. :3

       
  5. Chin Chanbaek

    28/01/2015 at 23:44

    Than ôi! !!! Huom cho đầy rui 2 chap cuối dap cái bep xuống địa ngục lun……….0aoaoa CB của tui đang hp kia ma` huhuhuhuhu sao tác giả nơ lam the kia chu???? Huhu

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: