RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Thợ săn phù thủy – Phần 5

01 Sep

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Chanyeol x Baekhyun

Một vài thành phần của Xô nữa sẽ tham gia góp mặt. :)

Category: General

————-

Chanyeol bất ngờ nhìn chàng trai nhỏ nhắn trước mắt mình ngã gục xuống sàn.

Hình như cậu ấy bị cậu dọa cho sợ hãi đến nỗi ngất lịm đi như thế. Nhìn lại bản thân, cậu cũng không lấy làm bất ngờ khi cậu ấy trở nên như vậy. Cậu đang khoác nguyên một bộ quần áo màu đen trên người, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện, vừa nãy còn đứng phía bức tường kia, vậy mà vài giây sau đã đứng sau lưng người ta, khó trách cậu ấy hoảng sợ như thế.

Nhẹ nhàng bế Baekhyun trên tay, đặt cậu ấy dựa vào lan can, Chanyeol có thể thoải mái ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia ở khoảng cách gần trong gang tấc. Ánh trăng mờ ảo phủ lên thân người Baekhyun khiến làn da của cậu dường như đang lấp lánh, làm cho cậu ấy càng thêm mị hoặc.

Giữa một đầm sen trắng đang nở rộ hoa, dường như trong mắt cậu, chàng trai nhỏ nhắn phía trước mới là tinh khôi thơm mát nhất.

Chanyeol không thể ngăn cản nổi bản thân mình hôn lên bờ môi đang khép hờ kia.

Ngọt ngào.

Chanyeol có cảm giác như tâm hồn cậu đang bay bổng ở một chốn bồng lai nào đó, xa rời cái thực tại mệt mỏi này, xa rời cái cuộc sống sinh tử này.

Dứt khỏi bờ môi kia mà lòng còn tràn đầy tiếc nuối.

Nhặt cây sáo đang nằm trên sàn, Chanyeol đặt nó cạnh đôi bàn tay nhỏ nhắn của người kia. Ngón tay cũng thật thoi dài, cậu luồn bàn tay thô ráp của mình vào những ngón tay thanh mảnh đó, lại mỉm cười ngô nghê như một thằng ngốc. 

Hay bàn tay, một lớn một nhỏ, nhưng khi đan vào nhau lại trở nên vừa vặn.

Xin lỗi, nhất định lần sau gặp lại sẽ không dọa cậu như thế nữa.

___________

-Đây là số châu báu mà những thợ thủ công hàng đầu của Bắc quốc đã tận tay tỉ mẩn hoàn thành, xin được dâng lên Nam quốc.

Ngài sứ thần sai người khiêng hai hòm lớn vào giữa đại sảnh. Ngay khi nắp hòm mở ra cũng là lúc mọi ánh mắt đổ dồn vào số châu báu được chứa ở bên trong. Lay nhìn lướt qua, trầm trồ thán phục trước vẻ đẹp lấp lánh kiêu sa của chúng. Cậu khẽ mỉm cười, Bắc quốc của cậu xưa nay vốn nổi tiếng nhất là ngành nghề thủ công mĩ nghệ với truyền thống lâu đời hàng ngàn năm lịch sử. Quê hương cậu chính là nơi sản sinh ra những thợ thủ công tài hoa bậc nhất khiến người đời phải ghen tị. Tuy nhiên, Bắc quốc của cậu lại nằm ở trong khu vực khí hậu lạnh giá nên nền nông nghiệp rất kém phát triển và phải chịu sự giúp đỡ rất lớn của Nam quốc, nơi có diện tích đất đai màu mỡ rộng lớn và một nền nông nghiệp hùng mạnh. Về mặt quân sự, thì đội quân của Nam quốc cũng là đội quân lớn mạnh và tinh nhuệ nhất. Cuộc hôn nhân của cậu và Kris cũng từ đó mà ra. Bắc quốc sẽ có lương thực và sự hậu thuẫn quân sự lớn mạnh từ Nam quốc, đổi lại, Nam quốc cũng sẽ nhận được những lô châu báu quý giá mà không dễ gì có thể kiếm được từ bên ngoài. Bề ngoài, đó là một cuộc trao đổi mà hai bên đều có lợi, hai quốc gia lớn mạnh bắt tay nhau, dân chúng sẽ được hưởng ấm no, tránh khỏi cảnh binh đao máu chảy. Nhưng bên trong, chính là cuộc sống tăm tối và lạnh lẽo mà cậu đang phải chịu đựng từng ngày.

Hi sinh một mình cậu, nhưng đổi lại hạnh phúc của hàng trăm, hàng ngàn người khác, cũng không có gì là không đáng. Dẫu sao, cậu vẫn là kẻ chăn ấm đệm êm, cơm dâng tận miệng, được kẻ hầu người hạ, cuộc sống cô đơn và buồn tủi thì cũng có sao..

-Bắc quốc quả là khiến người ta được mở mang tầm mắt. Xin mời ngài đại sứ vào bàn tiệc.

Giọng nói băng lãnh khách sáo mang đậm màu sắc chính trị của Kris vang lên. Bữa tiệc bắt đầu, tiếng đàn ca vui vẻ tràn ngập khắp đại sảnh hoa mĩ và lộng lẫy. Tiếng cười nói rôn rả rộn ràng vang lên khắp chốn, ai ai vui vẻ mà hòa vào không khí tiệc tùng.

Điều Lay ghét nhất chính là những bữa tiệc như vậy, ồn ào nhộn nhạo đến giả tạo. Cậu muốn một cuộc sống ấm áp và thanh tĩnh hơn.

Như vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Hạnh phúc riêng của mình cậu ư? Gạt sang một bên đi. Thân là người của hoàng tộc, trách nhiệm của quốc gia, của dân tộc vẫn là trên hết.

Giá như tôi không yêu người nhiều đến thế, thì có lẽ tôi đã không đau đớn đến như vậy. Giá như trái tim tôi không loạn nhịp vì người, có lẽ cuộc sống của tôi, dẫu cô đơn nhưng có thể tôi còn tìm được niềm vui trong chốn cung cấm này. Tôi giống như một con chim trong lồng bị người chủ là người thờ ơ. Cho dù con chim ấy có quý, có đẹp thì kết cục vẫn chỉ là quanh quẩn trong chiếc lồng sắt sơn son thếp vàng chờ mong được chủ nhân để mắt đến. Còn người chủ như người, cũng chỉ việc cho nó ăn uống để tồn tại mà thôi, rồi lại vứt bỏ nó đi.

Lay quay đầu sang bên cạnh, Kris vẫn đang vui vẻ cười nói với mọi người xung quanh. Cậu quay lại chiếc bàn của mình, nhấp miệng vài giọt rượu, chờ đợi buổi tiệc này kết thúc.

Cuối cùng thì bữa tiệc cũng đã tàn.

Kris và Lay cùng nhau ra về. Nhưng đi được vài bước, vị sứ thần đã xin phép được cầu kiến Lay.

-Hoàng hậu, xin dừng bước.

Lay quay mặt lại, ngạc nhiên và bối rối.

-Ngài sứ thần muốn nói chuyện riêng với ta sao?

-Cũng không có chuyện riêng gì cả. Chỉ là hoàng thượng bên đó có dặn thần chuyển cho ngài một món quà.

Lay càng ngạc nhiên hơn nữa. Quà? Là của riêng cậu sao? Kể từ khi đặt chân đến Nam quốc này, cậu chưa một lần nhận được quà. Kris còn chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến cậu, lấy đâu ra quà. Quà sinh nhật ư? Đến tên cậu có khi người đó còn chẳng biết, thì làm sao có thể nhớ đến ngày sinh của cậu.

-Huynh ta gửi quà cho ta sao?

-Ngài ấy nói rằng tháng sau là sinh nhật người, nên muốn tặng cho người ấm trà hoa nhài này. Đây là ấm trà được pha từ những bông hoa nhài được ướp lạnh trong núi băng, và nước cũng được lấy từ con suối ở trong núi băng đó. Ngài ấy nói rằng Nam quốc không thiếu sơn hào hải vị, của ngon vật lạ nên chỉ có thể tặng ngài một món quà nhỏ như thế này. Và gửi cả lời xin lỗi của ngài ấy khi sinh nhật năm ngoái của người ngài ấy không gửi quà cho người.

Lay có thể cảm nhận rõ ràng khóe mắt đang cay của mình. Sinh nhật năm ngoái của cậu, cũng là khi phụ vương cậu vừa qua đời. Khi đó, anh trai mới lên ngôi còn bận trăm công ngàn việc, cũng không thể trách anh ấy. Chỉ có cậu luôn tự trách bản thân mình rằng không thể trở về bên vua cha lúc ông băng hà. Lúc đó đã là người của Nam quốc, không thể dễ dàng để quay về.

-Giúp ta nói với huynh ấy rằng ta cảm ơn huynh ấy rất nhiều.

Lay nhận ấm trà, khóe miệng cong lên vui vẻ.

-Vì khí hậu Nam quốc ấm áp nên lượng băng mang theo để ủ trà có lẽ đã sắp tan hết.

-Nhất định ta sẽ dùng trong tối nay. Cảm ơn ngài.

Sứ thần cáo lui, theo đoàn tùy tùng ra về.

Hai đoàn người cứ lẳng lặng đi bên nhau ra ngoài. Lay hoàn toàn chú ý đến chiếc giỏ đựng ấm trà đang cầm trên tay. Hơi lạnh phả ra từ những tảng băng khẽ lan tỏa trong không khí, đã bao lâu rồi cậu mới lại cảm nhận được vị lạnh quen thuộc này? Và có khi nào đây là lần cuối cùng cậu được cảm nhận hơi lạnh đó không?

Cậu thật sự rất nhớ gia đình của mình. 

Cậu nhớ mẹ, nhớ anh trai, nhớ cả gian phòng quen thuộc mà tuổi thơ đã gắn bó. Nhưng tất cả, giờ đây chỉ là một điều gì đó xa vời.

Lay cứ lơ đãng một hồi cho đến khi nhận ra là cậu sắp về đến cung của mình, cậu nhìn ra bốn phía, ngạc nhiên khi Kris vẫn đang đi bên cạnh mình. Ngoái nhìn ra đằng sau, đám tùy tùng đã cáo lui tự bao giờ. Là do cậu quá chú tâm vào món quà mà quên mất mọi thứ xung quanh.

Cậu nhìn chằm chằm vào Kris, ánh mắt khó hiểu. Đây đâu phải là đường về tẩm cung của người đó, và tại sao lại đuổi hết đám gia nhân.

-Đêm nay ta sẽ ở Đông cung.

Dường như đọc được suy nghĩ của Lay, Kris lên tiếng.

Mắt Lay càng mở to hơn nữa.

Người đó hôm nay bị làm sao vậy? Có phải uống nhiều quá nên đầu óc bị lú lẫn không? Hay do chiều nay cậu chọc giận người đó nên bây giờ bị trả thù?

Khôi phục lại vẻ điềm đạm, Lay trả lời có chút chán chường.

-Xin hoàng thượng thứ lỗi, hôm nay ta hơi mệt. Mời hoàng thượng trở về tẩm cung của người.

Ngay khi cậu vừa nói hết câu thì Kris đã kéo mạnh cổ tay cậu lôi đi. Cho dù cậu cố giằng cánh tay mình ra nhưng đối với Kris vẫn không có chút xi nhê gì. Cho đến khi đứng trước tẩm cung của cậu, Kris mới buông tay, gằn giọng.

-Lời ta nói là mệnh lệnh. Ta nói đêm nay ta ở Đông cung nghĩa là đêm nay ta sẽ ở đây, Đông cung của hoàng hậu.

Có lẽ chiều nay cậu thực sự chọc giận người đó rồi.

Lúc nào người cũng đối xử thô bạo với tôi, không thì lại thờ ơ xa lạ. Trót yêu người, có lẽ là tội lớn của tôi.

 
2 phản hồi

Posted by on 01/09/2013 in Uncategorized

 

Thẻ: , ,

2 responses to “[LONG FIC][ChanBaek] Thợ săn phù thủy – Phần 5

  1. baby baek

    01/09/2013 at 10:45

    Tem này . . .
    Càg ngày càg hay *khóc*

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: