RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Thợ săn phù thủy – Phần 10

25 Sep

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Chanyeol x Baekhyun

Một vài thành phần của Xô nữa sẽ tham gia góp mặt. :)

Category: General

—————

Chanyeol nhìn chăm chăm vào cơ thể đang nằm dài trước mặt cậu.

Trái tim bỗng nhói lên đau đớn, từng mạch máu chạy rần rật trong cơ thể.

Baekhyun à…

Cậu không phải là “thứ đó”, đúng không?

Chanyeol quỳ rạp xuống, khẽ vươn tay về phía thân hình đang bất động nằm rạp dưới đất sau cú đánh của cậu, run rẩy lật người Baekhyun lên.

Điều mà cậu sợ hãi nhất rốt cuộc lại là sự thật. Và cái sự thật ấy như đang tát thẳng vào mặt cậu, bỏng rát và đau đớn.

Trái tim của cậu ấy… là màu đen.

Baekhyun, chính xác, là một phù thủy.

Chanyeol vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn. Cậu khóc òa lên như một đứa trẻ, từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, tiếng nức nở bật lên liên hồi, xé tan đêm trăng tĩnh mịch.

Tối nay, như thường lệ, Chanyeol đứng ở vệ tường, chờ đợi Baekhyun trở về sau những cuộc trò chuyện giữa cậu ấy và Lay. Đêm nay ánh trăng sáng tỏ, hắt vài vạt sáng đến nhưng đám mây đang lả lướt trôi trên bầu trời. Vô thức, cậu bước chân đến trước cửa phòng Baekhyun, ngồi bệt xuống bậc thềm, tựa lưng vào cột.

Đêm dần về khuya, nhưng Baekhyun vẫn chưa trở về.

Chanyeol cứ nhắm mắt thư thái như vậy, cho đến khi nghe được những âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong phòng Baekhyun.

Những tiếng cào cấu sàn nhà trộn lẫn với tiếng rên rỉ trong đau đớn ngày càng lớn hơn, tiếp sau đó là tiếng chén sứ bị vỡ tan dưới nền gạch.

Chanyeol đạp tung cánh cửa.

Ánh trăng lùa vào căn phòng tối.

Chanyeol ước gì mình đừng bao giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Baekhyun, cậu ấy ngồi bệt giữa sàn nhà, một lưỡi dao sáng lóe kề trên cổ tay trắng ngần. Nhưng ngay khi cậu ấy quay về phía cậu, con dao rơi xuống. Cậu ấy tiến đến, gần như là bò lết về phía cậu, giơ những ngón tay thanh mảnh của mình lên trước, miệng không ngừng lảm nhảm trong vô thức.

Cậu muốn trái tim của tớ sao?

Nó vốn dĩ đã thuộc về cậu rồi.

Baekhyun vẫn không ngừng tiến tới, chạm vào ngực của cậu, càng ngày cậu ấy càng trở nên điên loạn hơn, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

Chanyeol gần như bất động với những gì đang diễn ra trước mắt.

Tỉnh lại đi Chanyeol, cậu ấy đang tấn công mày đó.

Theo bản năng, cậu đánh mạnh vào gáy của kẻ đang tấn công cậu.

Baekhyun xụp xuống.

-Chanyeol à, anh cảm nhận được có phù thủy trong cung.

Một tiếng nói hối hả vang lên, kéo Chanyeol ra khỏi nhưng đau đớn và mộng mị.

-Luhan…

Giọng cậu vang lên khô khốc giữa khuôn mặt ướt đẫm.

_______________

 

Baekhyun mở bừng mắt, khẽ nấc nghẹn.

Nơi này là đâu? Tại sao không khí lại quá ngột ngạt như thế này?

Một giọt mồ hôi lạnh chạy qua thái dương cậu, nhỏ giọt xuống dưới nền đá lạnh lẽo.

Những kí ức đêm qua dội về trong cậu, hét lên dữ dội trong đại não.

Baekhyun co rúm người, cuộn tròn mình lại, hai tay cậu ôm lấy đầu gối, trong khi kéo cơ thể dựa sát vào vách tường đá.

Mọi kế hoạch vậy là đã bị sụp đổ.

Có lẽ đây là nơi mà đám thợ săn đó giam giữ cậu, trước khi chúng ném cậu vào một đám lửa nào đó. Giữ cậu lại như thế này, có lẽ bọn chúng muốn xử tử cậu một cách công khai.

Nhà giam của cậu là một cái hộp kín bằng đá, chính xác hơn thì nó thêm một ô vuông nhỏ để ánh sáng có thể lọt qua, và cũng để không khí có thể trao đổi với môi trường bên ngoài, trước khi cậu bị chết ngạt vì thiếu dưỡng khí. Xung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo và một cánh cửa sắt nhỏ đang đóng chặt. Ánh sáng yếu ớt lọt qua ô vuông, yếu ớt vẽ nên vài vệt bụi mờ đang bay lả tả.

Cậu vò rối mái tóc, hai tay buông thõng xuống mệt mỏi.

“Cạch”. Tiếng lạnh lẽo của cánh cửa sắt nặng nề vang lên.

Bọn chúng chắc cũng đã biết rõ hiện giờ cậu đã là một con người, giam giữ cẩn mật như vậy, hẳn cũng coi trọng cậu quá đi.

Cậu ngước mắt lên, nhìn về phía người vừa bước vào.

Cậu biết hắn, hắn đã từng xuất hiện trong cái đêm định mệnh đó.

Ánh sáng mờ mịt trong căn phòn không đủ để soi rõ từng chi tiết khuôn mặt, nhưng cũng đủ để nhìn thấy một chút gì đó.

Khuôn mặt cũng thật khả ái dễ thương, không ngờ người như vậy lại là một thợ săn phù thủy.

-Chào. Ta là Luhan.

Hắn ta cất tiếng với cậu, mỉm cười tươi rói.

Cậu có chút thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng buồn để ý đến nữa. Thay vào đó, cậu duỗi chân, nhìn chăm chăm xuống nền nhà.

-Cậu quả thật có sức hút, chẳng trách Chanyeol bấy lâu nổi tiếng là lạnh lùng vô cảm giờ lại bị cậu biến thành cái bộ dạng đáng thương như vậy.

Luhan vẫn điềm nhiên nói, gần như là độc thoại. Lúc này hắn đang đứng tựa vào góc tường, miệng đang cười nhưng ánh mắt lại thật sâu sa khó đoán. Hắn biết rõ cậu không quan tâm đến sự xuất hiện của hắn, nhưng lại cố ý nói thật rõ ràng và chậm rãi cho cậu nghe.

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên.

Chanyeol đúng là đã yêu cậu thật rồi sao?

Chỉ có như vậy thì bây giờ hắn mới mang cái bộ dạng đáng thương đó, giống như những gì Luhan đang nói với cậu.

Tình ái, quả thật là con dao sắc nhọn.

-Chỉ trách ông trời lại không tác thành cho hai người, có duyên mà không có phận. Một kẻ là người, một kẻ lại là phù thủy.

Luhan chép miệng đầy tiếc nuối.

-Bao giờ thì mấy người giết tôi?

Baekhyun chẳng nóng chẳng lạnh mà dửng dưng nói.

-Sau ngày trăng tròn tháng sau, sẽ xử tử cậu công khai.

Baekhyun cắn chặt răng, chúng là cố tình để cho cậu trải qua cái cảm giác đau đớn sống không bằng chết đó một lần nữa, rồi mới đem ra xử tử cậu.

Con người, ai nói là một sinh vật hiền lành?

_______________

 

-Kris, em muốn đến thăm Baekhyun.

Lay khẽ khàng nói sau khi đặt tách trà xuống dưới mặt bàn. Hương thơm của hoa sen lan tỏa dịu nhẹ trong không khí. Đích thân cậu đã lặn lội lựa từng bông hoa sen trong đầm, phơi khô, xao lên, rồi ủ trà, mọi công đoạn đều được cậu tỉ mỉ, cẩn trọng làm, không hề bỏ sót hay sai bảo bất cứ ai trong đám người hầu làm. Cậu muốn chính tay cậu có thể pha một tách trà thơm cho người mà mình yêu thương nhất.

Đặt tập công văn xuống bên cạnh, Kris ngước mắt lên nhìn Lay, cố để không tỏ ra giận dữ trước mặt cậu.

Kể từ khi biết rằng Baekhyun là phù thủy, Kris gần như phát điên lên. Hắn là người được Lay đưa vào trong cung, là kẻ đã lợi dụng Lay, lũ phù thủy khốn khiếp. Còn Lay, thì lại vẫn tỏ ra yêu quý và lo lắng cho hắn hơn bao giờ hết.

-Em biết rõ là ta sẽ không đồng ý.

-Em thực sự rất nhớ cậu ấy. Em chỉ muốn đến thăm cậu ấy một chút thôi.

-Em không cần thiết phải quan tâm đến một tên phù thủy như thế.

Kris bắt đầu cao giọng, và Lay cũng tương tự như vậy.

-Cậu ấy là phù thủy thì sao chứ? Cậu ấy rất tốt bụng.

-Không có tên phù thủy nào là tốt bụng ở đây cả. Em đừng tự huyễn hoặc nữa đi.

Kris gạt mạnh mọi thứ trên mặt bàn, khiến đống giấy tờ và cả tách trà bị văng mạnh xuống đất, chiếc cốc sứ vỡ tan thành từng mảnh.

-Cậu ấy thực sự rất đáng thương.

Lay nhỏ giọng, gần như nghẹn lại, rồi từ từ bước chân ra khỏi phòng.

 

 

 

 
3 phản hồi

Posted by on 25/09/2013 in Uncategorized

 

Thẻ: ,

3 responses to “[LONG FIC][ChanBaek] Thợ săn phù thủy – Phần 10

  1. baby baek

    25/09/2013 at 11:07

    Cuối cùng cũng có chap mới >”<
    Fic càng ngày càng hay :3
    Au fighting a <3<3<3

     
  2. zjmi

    25/09/2013 at 12:55

    Fic rất hay nhưng……..
    nói thật là phù thuỷ j mà giống ma cà rồng wa’ đi. thiếu mỗi cái là ko hút máu người.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: