RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết – Phần 1

03 Nov

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Chanyeol x Baekhyun, EXO :)

Category: General

—————

Ánh nắng sớm mai hất nhẹ qua lớp cửa kính, để lại vài vệt sáng mỏng mảnh trong căn phòng rộng lớn.

Baekhyun bước đến phía cánh cửa sổ gần như choáng cả diện tích một mặt tường, kéo mạnh tấm rèm trắng, khiến căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Sau đó, cậu bước về phía cuối giường, ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào thành giường, tiếp tục duy trì tư thế đó, giống như cách mà cậu đã ngồi cả đêm hôm qua.

Ngón tay cậu vẽ những vòng tròn vô định lên nền gạch, hơi lạnh đang chạy dọc theo đầu ngón tay, khiến cậu trở nên tỉnh táo.

Cậu sắp đính hôn, với một người con trai cậu còn chưa hề biết mặt biết tên.

Cậu khẽ cười nhạt, 23 năm cuộc đời của cậu, không hẳn là bị vứt bỏ, nhưng hình như chưa bao giờ được người khác níu giữ.

Cậu biết mình là một con người hai mặt. Trước mặt người khác, cậu luôn là một cậu bé dễ thương, luôn luôn cười nói vui vẻ, những người xung quanh luôn đánh giá cậu là người dễ gần, có thể nở nụ cười bất cứ lúc nào. Nhưng không một ai biết được, bên trong cậu, là một kẻ lạnh lẽo và thờ ơ đến mức nào.

Cậu không có lấy một người bạn thân, chính xác hơn là đã từng có một cô bạn thân, nhưng rồi tình bạn kéo dài 6 năm ấy, chấm dứt một cách nhạt nhẽo đến vô vị. Có một khoảng không cứ dần dần hình thành giữa hai người, từ từ đẩy họ ra xa hai phía. Nếu giờ gặp lại, cậu cũng không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào nữa. “Chào cậu, dạo này tốt chứ?”. Nếu nói như vậy thì thà cứ coi nhau như hai người xa lạ mà bước qua nhau còn hơn. Lên đại học, bạn bè xung quanh không thiếu, nhưng không thể thêm được chữ “thân”.

Cậu là một đứa trẻ được nhận nuôi, cha mẹ ruột của cậu bị lạc cậu trong một chuyến đi chơi ở biển từ khi cậu còn nhỏ. Cậu cũng vừa được họ tìm lại cách đây không lâu, khoảng 2 tháng, nhưng họ cũng lại sắp đẩy cậu đi rồi. Nói vậy không có nghĩa là cha mẹ ruột của cậu không yêu thương cậu, cậu hiểu họ cũng chỉ mong cho mình có được một cuộc sống gia đình yên ổn về sau này mà thôi. Họ chiều chuộng cậu mọi thứ, cố gắng bù đắp khoảng thời gian mà hai người không ở bên cạnh cậu. Vấn đề là ở cậu, cậu vốn dĩ không có chút tình cảm gia đình gì với họ, cho dù những người đó là cha mẹ ruột đi chăng nữa, tình cảm gia đình không dược hun đúc từ thuở thiếu thời, giờ đây trưởng thành, không thể nói một người xa lạ là cha mẹ ruột của bạn thì lập tức bạn có cảm giác gia đình với họ được.

Thực ra điều này cũng một phần do sự dạy dỗ từ cha mẹ nuôi của cậu. Cậu biết, họ cũng yêu thương cậu không khác gì con đẻ của mình, cậu có một đứa em gái, và họ không bao giờ có thái độ hay hành động phân biệt đối xử giữa hai đứa trẻ. Nhưng môi trường mà họ tạo cho cậu lại vô tình khiến tính cách cậu càng ngày càng trở nên cứng rắn và không chịu mở lòng với mọi thứ xung quanh. Họ yêu thương cậu vừa đủ, nghiêm khắc với cậu vừa đủ. Họ giúp cậu trở nên độc lập ngay từ khi còn nhỏ, cậu không bao giờ được họ khen ngợi, cho dù cậu đã từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, bảng thành tích học tập dẫu có sáng chói nhưng vẫn chưa một lần cậu được nghe họ nói rằng “Con thật giỏi” hay “Cố gắng lên”, điều này khiến cậu trở nên cứng cỏi khi phải đối mặt với mọi thứ, nhưng cũng biến cậu trở thành kẻ vô tâm. 4 năm học đại học xa nhà, cậu chưa từng hiểu qua cái cảm giác mang tên “nhớ nhà”. Hay như khi cha mẹ ruột tìm đến cậu, cậu cũng chỉ đón nhận cái tin đó một cách thản nhiên, giống như nó chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.

Bố ruột của cậu là nghị viên trong quốc hội, là quan chức chính phủ cấp cao. Mẹ ruột cũng là giáo sư trường đại học, bất ngờ hơn, đó là ngôi trường cậu vừa tốt nghiệp. Có điều, bà là giáo sư kinh tế, trong khi cậu học theo chuyên ngành thời trang. Còn bố mẹ nuôi của cậu, họ chỉ là những công nhân viên chức bình thường, cuộc sống không phải là khó khăn, nhưng không thể so sánh được với cuộc sống cao sang bây giờ của cậu. Nhưng, càng nắm trong tay nhiều thứ, con người lại càng phải đánh đổi nhiều thứ hơn. Cậu, vẫn luôn mong muốn rằng, cậu chỉ là con của một gia đình bình thường, vừa ra trường, và chuẩn bị lăn lộn với đời.

Cuộc đời đối với Baekhyun mà nói, chính là một món ăn không mặn không nhạt, lúc ăn có thể cảm thấy vừa miệng nhưng ăn xong sẽ chẳng còn lưu lại trong tiềm tức bất cứ hương vị gì.

Gia đình, tình bạn, dù không cố ý nhưng đã vô tình khắc vào tâm hồn cậu nhưng vết thương nhỏ, khiến nó dù có lành vẫn để lại sẹo. Cho dù chỉ là những vết sẹo nhỏ nhoi, nhưng chúng lại đan nhau chằng chịt đến đáng sợ.

Tuy nhiên, cậu cũng đã từng yêu, trái tim đã thực sự biết rung động vì một ai đó. Chỉ có điều, tình yêu đầu tiên đó của cậu lại càng khiến cho những vết sẹo đó ngày càng rõ nét hơn.

Tối nay, cậu sẽ đi gặp vị hôn phu tương lai của mình, gia đình hai nhà sẽ gặp nhau để bàn chuyện đính hôn giữa hai người. Theo những gì cậu được biết cho đến lúc này, thì cậu ta, đã từng là học sinh của mẹ cậu, vừa đi du học trở về, là con của một gia đình cực kì giàu có. Gia đình hai bên vốn là chỗ bạn bè lâu năm, nên nghiễm nhiên hai thằng con chẳng có chút quen biết gì với nhau lại sắp sửa gắn kết cả quãng đời còn lại cùng nhau bằng mối quan hệ vợ chồng. Có nằm mơ cậu cũng không thể tưởng tượng được có một ngày, cậu sẽ là nhân vật chính của một cuộc hôn nhân mang đậm tính chính trị như thế này. Cậu còn quá trẻ, 23 tuổi, vậy mà đã bị trói buộc tuổi thanh xuân bằng hai chữ “gia đình”.

Dù sao đi nữa, cũng chỉ là đính hôn mà thôi. Cậu ta có lẽ cũng suy nghĩ giống như cậu, sau này dù có phải kết hôn đi chăng nữa, vẫn sẽ là tôi sống cuộc sống của tôi, anh sống cuộc sống của anh. Chúng ta vốn dĩ cũng không hề đến với nhau bằng tình cảm, thì đừng dùng tình cảm để trói buộc lẫn nhau.

__________

Chanyeol gục đầu lên chiếc bàn ở quầy rượu, trong khi Kris đẩy cho cậu một ly nước lọc.

-Sao anh lại cho em uống cái này?

-Định đi gặp gia đình bên vợ mà say khướt hả?

-Em đâu có nói sẽ lấy cậu ta.

-Cậu có thể không lấy sao? – Kris nhướn mày hỏi đầy thách thức – Những người như chúng ta, vốn không được lựa chọn tình yêu của cuộc đời mình.

-Vậy sao anh còn giả dạng bartender để cố gắng cưa cẩm cậu bé vũ công kia hả đại thiếu gia Ngô Diệc Phàm?

Chanyeol nháy mắt, cố gắng nhấn mạnh vào mấy từ cuối, kèm thêm cái nhếch mép đầy cợt nhả, hất đầu về phía chàng trai đang là tâm điểm của mọi ánh mắt trong cái bar này với những bước nhảy đầy quyến rũ và thân hình mị lực, cổ áo khoét sau rộng để lộ ra phần da thịt trắng nõn và khung xương quai xanh mảnh dẻ.

-Dám gọi cậu bé sao? Hơn cậu một tuổi đấy. Nghệ danh, Lay. Tên thật, Trương Nghệ Hưng, là nhị thiếu gia của gia đình họ Trương. Sở thích …

-Thôi được rồi được rồi. – Chanyeol vội vàng ngắt lời trước khi cái gã khổng lồ trước mặt cậu tuôn thêm bất cứ nguồn thông tin nào nữa. – Vậy là hai người môn đăng hộ đối, anh có thể thoái mái yêu đương anh ấy, thậm chí còn có thể kết hôn.

-Anh còn chưa tán được người ta mà cậu đã tính chuyện hôn nhân sao? Trai sắp lấy vợ rồi, hẳn là chín chắn.

Cốc nước trên tay đã cầm kề sát miệng, chợt trở nên đắng ngắt.

-Em về đây.

Chanyeol nhảy xuống khỏi ghế, bước nhanh ra khỏi quán bar, vừa ra khỏi cửa, cậu đã được nghênh đón bởi người trợ lý của bà nội.

-Cậu chủ, bà chủ dặn dò tôi đến đón cậu để chuyển đến nhà mới của cậu.

 
9 phản hồi

Posted by on 03/11/2013 in Uncategorized

 

Thẻ: , ,

9 responses to “[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết – Phần 1

  1. zenmiilk

    03/11/2013 at 11:11

    hay hay~~~ ^_^ hóng fic mới của bạn nha ^^❤ Gió fighting❤

     
  2. Tiểu Thụ Quốc Dân

    03/11/2013 at 11:49

    Hay quá đi ss ưi ~~~

    Ko bt sau này em Hiền có bị ngược ko đây T.T

    Thao mà thấy HÔN NHÂN CHÍNH TRỊ luôn luôn khổ cho 2 ng T.T

    Mau ra chap ms nha ss ~~~ Ss 5ting nga🙂

     
  3. jhchocopie

    03/11/2013 at 12:24

    sợ cục B bị ngược a :((
    thế nào cục B cũng iêo Xán từ cái nhìn đầu tiên cho coi😥

     
  4. Tí Điệu

    03/11/2013 at 23:02

    hay quá ! mà sao cái đoạn cuối lại lặp lại vậy chị ? làm em tưởng chap dài lắm =((

     
    • wind

      04/11/2013 at 18:51

      Lỗi kĩ thuật :v
      Đã sửa nhá em :3

       
  5. miumiu

    05/11/2013 at 12:57

    Yeu nhieu

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: