RSS

[SHORT FIC][KrisLay] Em nhớ anh

05 Nov

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay

Category: General

————–

EM NHỚ ANH

Tôi không tin rằng mình có thể chờ đợi một ai đó suốt 4 năm. Cũng không hẳn là chờ đợi, chỉ là trái tim vẫn không thể thôi hướng về người đó. Tôi vốn dĩ vẫn luôn cho rằng, những chuyện như vậy chỉ tồn tại trên phim ảnh, đó là nỗi nhớ nhung của một cô nàng mơ mộng nào đó với người mà mình vẫn luôn yêu thương nhưng lại không thể ở bên, những kịch bản buồn đau thê thảm để lấy đi nước mắt người xem trước màn hình. Nhưng chính tôi, một chàng trai, chưa bao giờ để tình cảm lấn át lí trí, lại từng ngày từng giờ trải qua cảm xúc này, rất thật.

Chúng tôi thực ra đã chia tay. Về lý, tôi và anh không vướng bận, về tình, lại càng không.

Này, chàng trai cao gần 1 mét 9, anh có còn nhớ em không?

Có lẽ tình yêu giữa chúng tôi quá nhẹ nhàng, thậm chí đến cả khi chia tay cũng bình thản đến lạ, nên mới có thể trói buộc trái tim tôi lâu đến như vậy, cho dù tôi đã cố gắng để quên đi anh ấy.

-Nghệ Hưng, anh sắp phải đi du học rồi, chúng mình chia tay thôi.

Anh nhìn vào mắt tôi, nói từng từ chậm rãi.

-Ừ, từ giờ cứ coi nhau như những người xa lạ.

Tôi nhàn nhạt mà trả lời anh, khóe miệng còn khẽ mỉm cười.

-Tại sao em không níu giữ anh? Tại sao lại phải coi nhau như những người lạ, làm bạn, không được sao?

Tôi chỉ lắc đầu, rồi vòng tay ôm chặt lấy anh, như một lời chào tạm biệt cuối cùng.

-Lên đường bình an.

Lý trí của tôi, tại sao lúc nào cũng sáng suốt đến như vậy? Tại sao chẳng bao giờ bị trái tim điều khiển? Không phải tôi không muốn níu kéo anh, tôi muốn giữ anh luôn bên mình, muốn cạnh anh đến phát điên lên được, nhưng tôi hiểu, là một người đàn ông, sự nghiệp phải đặt lên trên hết. Tôi cũng không có can đảm để yêu xa, tôi càng không có tự tin rằng mình có thể vẫn yêu anh khi anh không còn ở bên mình nữa. Tôi đã tưởng rằng, tình yêu mà tôi dành cho anh, không đủ mạnh mẽ để có thể tồn tại mà nuôi dưỡng tôi một mình chờ đợi anh trở về. Tôi vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, khi anh không còn bên cạnh tôi nữa, có lẽ tôi sẽ yêu người khác, hay, anh ấy cũng sẽ yêu một ai đó, không phải là tôi.

Chỉ là, tôi không ngờ rằng tình yêu tôi dành cho anh lại sâu đậm đến như vậy.

Hóa ra tôi vẫn có thể một mình mà chờ đợi anh trở về, vẫn có thể không yêu một ai khác, ngoài anh.

Thời gian và khoảng cách giúp tôi nhận ra trái tim mình không hề yếu đuối.

Đôi khi một mình tha thẩn trên phố, tôi vẫn không thể không nhớ về anh. Tiết trời cuối thu đã lạnh rồi, cảm giác đi một mình, trong khi nhìn những cặp đôi khác sánh bước bên nhau, lại càng lạnh hơn. Khi còn yêu nhau, tôi và anh chưa bao giờ công khai tình cảm trước mặt những người khác. Tôi biết, anh đủ tự tin để nắm tay tôi cười cười nói nói trước ánh mắt soi mói của người đời, còn tôi thì không. Nhưng đó là quá khứ, tôi của hiện tại, đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, tiếc là, không còn có người để cùng tôi nắm tay nữa.

Ngày anh đi, tôi còn ra tận sân bay tiễn anh, mỉm cười rạng rỡ mà vẫy tay chào anh.

Khi một bản acoustic trong máy mp3 tình cờ được bật, tôi bất giác nghĩ về anh. Tôi thường chơi đàn ghita cho anh nghe, mỗi khi hai đứa cùng nhau ra khu ngoại ô dã ngoại.

Mỗi lúc uống cà phê, tôi nhớ về anh, người chỉ uống duy nhất loại đen đặc. Tôi không uống cà phê nhiều, cà phê đen đặc lại càng không, tôi thích pha thêm một chút sữa hơn.Thức uống đắng ngắt đó, thật sự tôi không tiếp thu nổi.

Tôi vẫn vô tình mà nghĩ về anh, từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Hóa ra có quá nhiều thứ khiến tôi không thể quên anh.

Tôi tiếp tục học chương trình đại học của mình, rồi tốt nghiệp, ra trường, tìm việc, cuộc sống cứ thế êm đềm mà trôi qua, chỉ là, trái tim vẫn không thể thôi nhức nhối.

Tôi chọn một ở trên tầng cao của một khu chung cư. Mặc dù tôi có chút sợ độ cao, nhưng tôi lại thích cái cảm giác được nhìn thành phố từ trên cao qua ô cửa sổ rộng lớn của mình. Tôi thực ra là một kẻ vẫn luôn có những suy nghĩ và hành động mâu thuẫn đến như vậy. Cũng giống như việc, tôi vẫn luôn yêu anh, nhưng luôn nhắc nhở bản thân phải quên anh.

Một ngày nào đó, anh sẽ trở về, có thể còn độc thân, cũng có thể dẫn theo một cô bạn gái, hoặc bạn trai nào đó. Khi đó, biết đâu tôi lại nhận được thiệp mời đám cưới của anh cũng nên. Nếu có chuyện như vậy, nhất định tôi sẽ ăn mặc thật đẹp, vui vẻ mà đến dự đám cưới, chung vui với hạnh phúc của một người bạn cũ, một người bạn cũ đặc biệt.

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt những dòng suy nghĩ.

Tôi chạy ra mở cửa, ngây ngốc không tin vào hình ảnh trước mắt. Diệc Phàm đứng đó, kéo theo chiếc va li.

-Không còn nhận ra anh sao?

Tôi lắc đầu, cảm giác cay cay nơi sống mũi.

-Vậy sao không cho anh vào nhà? Có biết tìm nhà em vất vả lắm không hả?

Cuối cùng thì tôi đã khóc, nước mắt cứ thế trào ra, chạy lại ôm chặt lấy người đó, gục đầu vào khuôn ngực vững chắc.

Anh vòng tay lại ôm lấy tôi, nhẹ vỗ về lên tấm lưng đang run rẩy.

-Anh đã trở về rồi, nhất định sẽ luôn ở bên em.

-END-

 
6 phản hồi

Posted by on 05/11/2013 in Uncategorized

 

Thẻ:

6 responses to “[SHORT FIC][KrisLay] Em nhớ anh

  1. jhchocopie

    05/11/2013 at 01:14

    hết hả?
    nếu thế thì phải là one shot chứ😐
    tưởng shortfic dài dài a =))

     
  2. zenmiilk

    05/11/2013 at 13:22

    hưưư… hạnh phúc cơ mà hụt hẫng wá…cắt cái rụp lun hicc😥
    lời văn của bạn thực sự rất hay mình rất rất thích.

     
  3. Uyên Vũ

    08/11/2013 at 13:49

    đủ nhẹ nhàng cho một kết thúc đẹp ^^

     
  4. Yu ♦ Royal (@yu_royal)

    04/12/2013 at 21:34

    Quá phủ mà !!!!!!!!
    … hix…hix…đang cao hứng đọc lại kết cái rụp làm em không kịp thích nghi luôn :'< cơ mà thà là vậy mà HE còn hơn dài da diết rồi lại SE =))) CHỊ ƠI HAY QUÁ :*
    p/s : bản thân "có chút" mâu thuẩn giống ban Lay ạ🙂

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: