RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết – Phần 9

25 Dec

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Chanyeol x Baekhyun

Category: General

Note: Quà giáng sinh có tí muộn :3

P/s: Xôi thịt á? =)) Tại sao các bạn lại nhanh nhạy trong cái này vậy? =))

——————

-Baek, xin cậu đấy, chỉ lúc này thôi.

Vòng tay của Chanyeol càng ôm chặt Baekhyun, giọng nói vốn dĩ đã trầm khàn nay lại càng trở nên khản đặc do mệt mỏi và rượu.

Baekhyun nói không sai, chính xác thì Chanyeol đã cố tình bày ra cái bộ dạng say khướt đó. Cậu đã uống rất nhiều, muốn chuốc say cho bản thân trở nên mất đi lý trí, trở nên mù quáng, muốn được quên đi hình ảnh bé nhỏ kia trong một khoảnh khắc. Nhưng vốn dĩ ông trời luôn muốn trêu ngươi đến nhân tình thế thái, càng uống thì lại càng tỉnh. Hình ảnh của người kia lại càng được khắc họa rõ nét hơn trong tâm trí cậu, men rượu khiến nó trở nên càng hư ảo và tinh tế hơn, càng khó để dứt ra hơn. Từng hành động, từng câu nói, từng tiếng cười của quá khứ và hiện tại đan xen lại nhau, khiến người ta vừa chìm trong hạnh phúc, lại vừa phải vẫy vùng trong đau khổ. Giống như đang đứng giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục, vừa có thể nhìn thấy những nụ cười, lại vừa có thể cảm nhận rõ ràng vị mặn chát của từng giọt nước mắt. Cứ lửng lơ và vẫy vùng trong đó, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi.

Cậu cố tình giả say, để được cậu ấy quan tâm, để nhận được sự chăm sóc hiếm hoi của cậu ấy. Cậu biết rằng Baekhyun, dù cho cậu ấy có hận cậu, có đang tỏ ra dửng dưng với cậu, thì cậu ấy vẫn luôn quan tâm tới cậu, cho dù sự quan tâm ấy thật ít ỏi và được chủ nhân của nó khi ban phát cũng thật keo kiệt.

Cậu muốn thử, muốn xem những suy nghĩ đang tồn tại trong cậu là đúng hay sai. Hay phải chăng, đó chỉ là một sự tự huyễn hoặc bản thân đến từ một kẻ đang mù quáng trong tình yêu như cậu.

Và Baekhyun đã cho cậu một câu trả lời mà cậu vẫn luôn mong muốn nhận được.

Baekhyun, cậu ấy sẽ không bỏ rơi cậu. Chỉ cần cậu ấy để tâm tới cậu, không bày ra cái thái độ dửng dưng đến lạnh lùng kia thì cậu sẽ còn có lí do để bám víu vào thứ tình cảm mong manh này.

Mong manh thì đã sao? Chúng ta cùng nhau xây dựng nó trở nên vững chắc lại như trước kia là được.

Baekhyun giãy dụa được một lúc thì thấm mệt, cuối cùng thì chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Đêm bình yên trôi qua, với nụ cười nhẹ của một kẻ đang nắm giữ hi vọng.

____________

Ánh nắng sớm mai tràn vào căn phòng rộng lớn qua ô cửa kính, ấm áp như trái tim của ai đó.

Baekhyun nheo mắt, khẽ cựa mình, điều đầu tiên nhìn thấy khi vừa mở mắt là bờ ngực vững chãi của Chanyeol. Khóe miệng không tự chủ được mà để lộ một nụ cười. Cậu ngước mặt lên, cậu ấy vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều phả lên trên tóc mai cậu từng nhịp từng nhịp.  Bàn tay vô thức muốn đưa lên để vuốt ve gò má người kia, nhưng đã nhanh chóng bị lí trí lấn át, dừng khựng lại ở không trung rồi cuối cùng đành buông bỏ.

Đừng làm gì hết, phải cứng rắn lên, đừng để bản thân trở nên yếu mềm đến như vậy.

Baekhyun không nhớ mình đã tự nhắc nhở bản thân mình bao nhiêu lần như thế nữa. Nhưng cuối cùng, vẫn cứ là tâm trí bị người kia đánh gục, rồi lại khổ sở tự cảnh tỉnh bản thân.

Nếu cậu ấy thức dậy ngay lúc này, bắt gặp hành động của cậu, nhất định cậu ấy sẽ càng không thể buông bỏ cậu.

Cậu đã từng rất hiểu Chanyeol, có thể đọc được mọi suy nghĩ của cậu ấy chỉ thông qua một ánh nhìn. Nhưng vào lúc này, cậu sợ rằng mình không còn hiểu cậu ấy nữa. 3 năm, một khoảng thời gian không phải là dài, nhưng đủ để khiến cậu sợ hãi, sợ rằng con người đang nằm bên cậu, đang ôm chặt lấy cậu ngay lúc này không còn là Chanyeol của trước kia nữa.

Thực ra cậu đã rất vui, trái tim cậu đã cảm thấy rất ấm áp, khi người đó nói với cậu rằng, người đó không thể quên được cậu, rằng người đó vẫn yêu cậu.

Nhưng điều đó cũng không thay đổi được gì hết. Cậu không muốn yêu, và cũng không muốn được yêu thương nữa.

Cậu, rốt cuộc vẫn cứ cố tình giày vò bản thân, giày vò cả cậu ấy, ép buộc hai người đến bước đường cùng, khiến cả hai cùng phải đau khổ.

Baekhyun nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố không làm người kia tỉnh giấc. Nhưng cậu lại không nhận ra rằng, khi cậu vừa rời khỏi, hơi lạnh đã ngay tức khắc tràn vào thay thế vị trí của cậu, đánh thức người kia.

-Baekhyun.

Chanyeol mở bừng mắt, ngồi bật dậy trên giường. Mái tóc xù tung bám vào khuôn mặt vẫn còn đọng lại chút ngái ngủ.

-Gì?

Baekhyun quay lại, lững thững trả lời.

-Chuyện tối qua, tớ xin lỗi. Có lẽ cậu cảm thấy khó chịu.

-Chuyện tối qua? Tôi không có bận tâm đến.

Cổ họng Chanyeol càng trở nên khô khốc hơn.

-Tớ… tớ… tớ có mua quà cho cậu, là loại kẹo cứng mà cậu thích nhất.

Chanyeol với tay lên chiếc túi trên kệ tủ cạnh giường, rồi nhanh chóng cầm lấy nó, chạy về phía Baekhyun.

-Tôi không còn thích ăn kẹo nữa. Cậu muốn thì giữ lại dùng, còn không thì mang cho ai tùy cậu.

Baekhyun bước nhanh ra ngoài, để mặc Chanyeol đối diện với cánh cửa gỗ lạnh lẽo.

Túi quà theo cánh tay buông thõng đã không còn sức lực mà rơi xuống đất, tiếng cộp lạnh lùng vang lên do va chạm giữa lọ thủy tinh và mặt sàn đá hoa cứng ngắc. Chanyeol nắm chặt bàn tay, khiến các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Khóe miệng dâng lên vị chua xót và mặn chát nơi đầu lưỡi.

____________

Chanyeol bước lững thững dọc hành lang dẫn vào phòng làm việc. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị. Sáng nay, khi cậu xuống dưới nhà, Baekhyun đã đi làm.

Mùi cà phê vẫn còn vương vấn trong không khí.

Lại chỉ uống một cốc cà phê?

Ban đầu, cậu vốn định sẽ cùng cậu ấy ăn sáng, rồi đưa cậu ấy đến nơi làm việc. Sống chung dưới một mái nhà, đi làm cùng một cơ quan, vậy mà vẫn người đi trước kẻ đi sau, thật sự rất muốn trêu ngươi cậu mà.

Tớ càng cố kéo cậu lại gần bên, thì cậu càng cố tình chạy thật xa khỏi tớ.

_________

 

-Baekhyun, dự án lần này sẽ giao cho anh và chị Lee phụ trách. Sẽ không có vấn đề gì chứ?

Trưởng phòng Kim hờ hững nhấp ngụm cà phê, ngón tay gõ cồm cộp xuống xấp tài liệu.

-Tôi sẽ cố gắng hết sức, trưởng phòng.

-Dự án lần này cũng khá lớn, chủ yếu vẫn là chị Lee làm, anh mới đi làm, đi theo chị ấy để học hỏi thêm ít kinh nghiệm. Chuyên ngành đào tạo của anh là kỹ thuật đồ họa, dự án lần này tôi thấy phù hợp nên mới giao cho anh phụ trách. Cũng coi như là xem xét năng lực làm việc của anh. Nếu anh không hoàn thành tốt nó, thật sự tôi rất khó để tiếp nhận anh trong căn phòng này. Anh hiểu ý tôi đúng không?

Đúng, tôi hiểu ý cậu, cậu vì muốn xem xét khả năng của tôi, muốn cho tôi thấy rằng cậu chẳng cần phải nể nang tôi vì tôi là người nhà của Chủ tịch.

-Tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời dặn dò của trưởng phòng.

-Không có việc gì nữa, anh ra ngoài đi.

-Tôi xin phép.

Baekhyun cúi đầu rồi bước về phía bàn làm việc của mình, vài ánh mắt nhìn cậu ôm xấp tài liệu dày cộp tỏ vẻ thông cảm. Mới ngày thứ hai đi làm, mà đã nhận được cái đống tài liệu thế này, quả thật không hề dễ dàng chút nào. Thực ra cái đống tài liệu mà họ phải giải quyết còn nhiều hơn cậu, nhưng họ đều là những nhân viên lâu năm, họ hơn cậu ở chỗ, họ có cách để giải quyết đống tài liệu đó nhanh hơn cậu.

Thời hạn phải nộp báo cáo của cậu là sáng ngày kia, tức là cậu có 2 ngày để vừa đọc, vừa tìm hiểu đống thông tin giày cộp đang nằm chình ình trên bàn làm việc, bàn giao các phần việc với chị Lee, và phải lên ý tưởng thiết kế poster. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi với một đống sức ép lù lù ra đấy mà bắt con người ta phải sáng tạo sao? Đúng là muốn giết người mà.

Đã vậy, chiều nay, sau giờ làm việc, cậu còn có một cuộc hẹn với một người rất quan trọng nữa.

-Cố lên nào, tranh thủ thời gian thôi.

Baekhyun không nhớ là trong ngày hôm nay cậu đã tự an ủi mình như thế bao nhiêu lần nữa.

Đống giấy tờ cũng vơi dần xuống, nhưng ý tưởng cho tấm poster chính thức vẫn chửa thấy đâu.

______________

Nắng ráng chiều của mùa thu có một màu vàng ngọt tựa màu mật ong, mang lại cảm giác thư thái và ấm áp cho những ai đang hối hả trên đường đời.

Baekhyun tản bộ chậm rãi theo từng hàng gạch trên vỉa hè, nhịp nhịp bước chân trong khi miệng lẩm bẩm từng nhịp 1, 2. Còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn, mà quán cà phê đã ở ngay trước mặt, cậu muốn tận hưởng chút nữa khoảnh khắc cuối ngày hiếm có này.

Cậu không muốn để người đó phải đợi, nhưng cũng không muốn mình phải chờ đợi.

Đối với cậu, phải đợi chờ một điều gì đó là điều đáng sợ nhất.

Khẽ đẩy cửa kính bước vào trong, tiếng chuông leng keng từ chiếc chuông gió treo ngoài cửa vang lên, báo hiệu cho người nhân viên đứng sau quầy có khách đến.

Người đó đã đến, đang ngồi ở chiếc bàn phía trong cùng, nhấm nháp cốc nước cam trên mặt bàn.

Baekhyun khẽ mỉm cười, bước chân nhanh hơn tiến về chiếc bàn đó.

Cậu tưởng mình đã đến sớm, hóa ra người đó đã đến trước.

Bao năm rồi, tác phong của người ấy vẫn luôn là như vậy.

 
6 phản hồi

Posted by on 25/12/2013 in Uncategorized

 

Thẻ: ,

6 responses to “[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết – Phần 9

  1. QL

    25/12/2013 at 09:47

    thấy thương PCY quá, nhưng cũng không thể trách Baek được, yêu chân thành mà người kia lại vô tình như vậy thì làm sao có thể dễ dàng chấp nhận yêu lại lần nữa. Người kia là ai mà Baek gặp lại vui như vậy? tò mò quá, fic hay quá e ơi.

     
  2. zenmiilk

    25/12/2013 at 10:00

    ố ồ.ai đây?phải chăng là Đô Đô xuất hiện cứu rỗi linh hồn trưởng phòng Kim ^^
    ta sịp nhìu KaiDo nha~
    hóng chap mới của nàng❤
    Iu Wind nà~ *chụt*

     
  3. Biệnbảobảo

    28/12/2013 at 16:36

    Aaa e là nguoi moi nhak ss . E thuong cai pic nay lem á . Cũng thuong ss nua ss co len mau chong ra chap moi nhak . Mong là co thêm kaibaek nưa cho thang chan nó tức chết lun . Mà baek baek gap ai z ta mong là hok phai do do . Neu mà là do do thi bé kai thik do do mất e mun kaibaek nua co

     
  4. Su Còi

    01/01/2014 at 19:18

    Aaaaaaaa đợi lâu quá nên phải đòi… mau mau ra chap mới đi bạn!!!!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: