RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết – Phần 12

09 Feb

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Chanyeol x Baekhyun

Category: General

——————

-Tuần sau chúng ta sẽ tổ chức đính hôn.

Chanyeol ngập ngừng nói, nhấp nhổm không yên trên ghế, trong khi đợi phản ứng của Baekhyun.

Mối quan hệ của hai người đang có thể xem là có chút cải thiện đáng kể so với trước. Hai người đang ngồi đối diện nhau để ăn bữa sáng. Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ khi hai người bắt đầu dùng bữa cùng với nhau. Một người sẽ nấu nướng, còn người kia sẽ phụ trách dọn dẹp. Cứ khoảng vài ngày một lần, sẽ có một vài cô hầu gái từ nhà của bà Chanyeol đến để dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc vườn cây cho hai người. Họ thường đến vào giờ hai người đang đi làm và cũng không cố định là một ai. Căn nhà dường như vẫn chỉ thuộc về riêng mình họ.

Bề ngoài thì có thể thấy rằng, khoảng cách giữa hai người đang được thu hẹp. Nhưng thực chất, vẫn không có gì thay đổi so với trước. Baekhyun vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ trước mọi cố gắng nỗ lực kéo hai người lại của Chanyeol.

-Ừ.

Baekhyun vẫn điềm nhiên tiếp tục bữa sáng của mình, gọn lỏn ném lại một câu trả lời ngắn gọn.

Và điều này làm Chanyeol thực sự thất vọng.

Cậu không mong Baekhyun sẽ ngạc nhiên, vui mừng, cậu đã sớm quá rõ tính cách bình tĩnh quá mức cần thiết của cậu ấy, nhưng cậu đã hi vọng cậu ấy sẽ có chút phản ứng mang tên bất ngờ.

-Cậu thực sự không quan tâm sao? Nó rất quan trọng với tớ, và với cả cậu nữa.

-Quan tâm thì sao? Thay đổi được điều gì à?

-Baekhyun, tớ rất yêu cậu. Và tớ biết là cậu vẫn còn yêu tớ.

Baekhyun khẽ nhướn mày, trong khi Chanyeol vẫn tiếp tục nói.

-Cậu đã không biết tớ vui mừng và hạnh phúc đến như thế nào đâu khi nhìn thấy cậu trong căn nhà này vào tối hôm đó. Tớ đã phát điên lên vì tìm cậu nhưng cậu dường như bốc hơi khỏi mặt đất. Rồi đột nhiên, cậu xuất hiện trước mắt tớ, trở thành vị hôn phu của tớ, trở thành người sẽ kết hôn và sống với tớ cả cuộc đời. Tớ đã tưởng như để lạc mất cậu. Giữa cái thế giới hàng tỉ người này và những cuộc hôn nhân sắp đặt vì nhiều mục đích của tầng lớp giàu có, cậu lại là người được chọn, để về bên tớ.

-Nếu như vị hôn phu của cậu, không phải là tôi thì sao?

-Tớ sẽ nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân ấy. Tớ nhất định sẽ tìm cậu.

-Park Chan Yeol, cậu nghe cho rõ đây. Tôi đã từng rất yếu đuối, cho dù tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt những người xung quanh. Tôi đã rất muốn tìm một bờ vai ai đó để tôi có thể dựa vào. Nhưng khi đó, cả thế giới chọn cách bỏ mặc tôi. Lúc này, khi tôi đã đủ cứng rắn để có thể một mình đứng vững, thì cậu lại đưa tay về phía tôi. Xin lỗi nhưng giờ, tôi không cần nữa. Cậu nói không sai, tôi vẫn còn yêu cậu. Nhưng thế thì sao? Không có cậu, tôi vẫn cứ sống tốt, vẫn có thể ăn cơm, uống nước, hít thở. Tôi cũng không chọn cách cố quên đi cậu, bởi vì cậu đã từng là quá khứ của tôi, đã từng là khoảng thời gian hạnh phúc của tôi. Nhưng đối với tôi, tất cả chỉ là quá khứ, là thứ đã trôi qua mà tuyệt nhiên không thể lấy lại, là thứ đã bị đánh cắp bởi thời gian. Chính cậu đã dạy cho tôi rằng, không có tình yêu thì con người ta vẫn có thể tồn tại.

-Byun Baek Hyun, cậu phải tin tớ. Tớ nhất định sẽ bù đắp khoảng thời gian mà tớ đã đánh mất cậu. Cậu không thấy rằng việc chúng ta gặp lại nhau, kết hôn cùng nhau là một điều kì diệu hay sao? Tớ ở bên cậu, rõ ràng đó chính là định mệnh của hai chúng ta.

-Cậu cho rằng việc hai người gặp nhau và yêu nhau giữa hàng tỷ người trên thế giới này là điều kì diệu hay sao? Cậu thử nhìn xung quanh cậu xem, có bao nhiêu cặp vợ chồng. Điều kì diệu mà cậu đang nói, xảy ra ở khắp mọi nơi đó thôi. Đối với tôi, nó cũng chỉ là những việc bình thường mà thôi. Thứ tình yêu vĩ đại mà cậu nói, xin lỗi, tôi không tiếp nhận được.

-Cậu không thấy cứ trốn tránh tình cảm của bản thân như vậy rất mệt mỏi sao?

Chanyeol nắm chặt cổ tay Baekhyun, ánh mắt cứng rắn và kiên định.

-Vậy cậu không thấy cứ cố níu kéo tình cảm của tôi cũng rất mệt mỏi sao? –  Baekhyun hất mạnh tay, rồi lại nở một nụ cười nhàn nhạt. – Tôi đi làm trước.

______________

 

“Baekhyun, cuối tuần này anh có rảnh không? Em muốn ra ngoài cùng với anh.”

Baekhyun chán nản tắt máy điện thoại, còn khoảng nửa tiếng nữa là hết giờ, và cậu cũng vừa hân hạnh nhận được một tin nhắn từ trưởng phòng của mình với nội dung hết sức mùi mẫn và tình cảm đến như vậy.

Cậu ta đang định tổ chức một buổi hẹn hò với cậu chắc?

Nhưng ngay lập tức, như nghĩ ra điều gì đó, cậu nhanh chóng mở máy, không do dự nhấn phím gọi trên màn hình điện thoại, trong khi nhìn thẳng vào cái người đang ngồi ung dung tự tại trong phòng riêng qua lớp cửa kính.

Người kia bắt máy ngay lập tức, khi tiếng chuông thứ nhất vừa vang lên, và cũng nhìn thẳng lại về phía cậu.

-Sau giờ làm hôm nay cậu có thời gian không? Tôi mời cậu đi uống cà phê.

-Tất nhiên là em rảnh. Em sẽ đón anh dưới lầu.

-Không cần, quán cà phê ở ngay bên cạnh công ty thôi. Tôi có thể đi bộ được. Thống nhất vậy đi.

Baekhyun cụp máy điện thoại, đặt nó yên ổn lại vào trong túi áo, rồi chuyên tâm quay trở lại làm việc. Còn nửa tiếng thì sao chứ? Cậu đi làm, được trả tiền lương cho những gì mà cậu làm ra, cậu không thể nhận những đồng tiền không xứng với công sức của cậu được.

___________

 

Bản nhạc dịu nhẹ phát ra từ chiếc loa ở góc tường, mùi cà phê thoang thoảng hòa quyện trong bầu không khí ấm áp của quán, khiến tâm trí Baehyun cũng theo đó mà trở nên thoải mái hơn.

Nhấp một ngụm cà phê nhỏ,vị đắng của cà phê đen đặc không đường thấm dần qua đầu lưỡi.

Đã bao lâu rồi cậu mới bắt đầu uống thứ nước đắng ngắt này nhỉ?

Là từ khi người đó bỏ rơi cậu.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng việc chia tay của hai người thực sự có tác động khá lớn đến tâm lý của cậu. Cậu đã ôm một giấc mơ về sự hạnh phúc nhỏ nhoi giữa hai người, cho dù cậu biết rõ chuyện tình cảm giữa cậu và một đại thiếu gia, chắc chắn  sẽ không đi đến một kết cục tốt đẹp. Thực tế cuộc sống không giống như vẻ đẹp mơ mộng trong các bộ phim. Và cậu cũng phải thừa nhận một điều rằng, những người đến từ cùng một thế giới thì có lẽ xứng đáng sống bên nhau hơn là một kẻ ngoại lai như cậu. Cậu đã nghĩ đến việc chia tay giữa hai người, nhưng theo một cách, ít nhất là đẹp đẽ hơn, ít ra hai người còn có thể làm bạn, sau khi chuyện tình của họ chấm dứt.

Nhưng Chanyeol đã tát thẳng một gáo nước lạnh vào người cậu. Cậu đã tin tưởng rằng tình cảm của cậu ấy dành cho mình, cho dù không thể vĩ đại như những nhân vật chính trong các bộ phim thần tượng, có thể dùng cả mạng sống để đánh đổi lấy việc hạnh phúc trọn đời bên người mình yêu, nhưng ít ra nó cần được tạo nên từ sự chân thành.

Mà Chanyeol thì không có cái gọi là sự chân thành đó.

3 năm sau, chúng ta gặp lại nhau. Nhưng chúng ta đã không còn là những thiếu niên của những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ kia nữa. Chỉ trong nháy mắt, cậu bỗng trở thành một thiếu gia con nhà gia giáo và có quyền lực, cậu nghiễm nhiên được xếp vào cùng một đẳng cấp trong xã hội với Chanyeol. Không còn là một câu chuyện giữa lọ lem và hoàng tử nữa, chính bản thân cậu cũng đã trở thành một chàng hoàng tử rồi. Chúng ta đã thay đổi, thời gian rèn luyện chúng ta trở nên cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, và cũng trở nên tuyệt tình hơn.

Cho dù cậu còn yêu Chanyeol.

Nhưng sức nặng của một chữ “yêu” không đủ để kéo vớt cả tâm hồn đã rơi xuống đáy của cậu.

Tiếng leng keng từ chiếc chuông gió ngoài cửa quán kéo Baekhyun trở về với thực tại. Jongin vừa bước vào quán, nhanh chóng tìm thấy cậu, cho dù cậu chọn một vị trí khá khuất ở trong quán.

-Anh đợi lâu chưa ạ? Xin lỗi, công ty đột nhiên có chuyện đột xuất.

-Tôi đâu có nói cậu cần phải giải thích. Dù sao cậu cũng đến rồi, muốn uống gì không?

Baekhyun với tay gọi phục vụ, ra hiệu cho anh ta đến bàn của mình.

-Một ly Latte, cảm ơn.

Jongin nhanh chóng mở lời, nôn nóng như muốn xua người phục vụ kia ra khỏi bàn của hai người.

-Anh gọi em đi uống cà phê, em thực sự vui lắm đó.

-Ừ.

-Giống như chúng ta đang bước đầu tìm hiểu nhau vậy.

-Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

-Anh cứ nói đi ạ?

Jongin hấp háy mắt vui vẻ, trong khi ly Latte cũng đã được đặt trên mặt bàn.

-Cứ uống cà phê trước đi.

Baekhyun thong thả nhấp từng ngụm cà phê nhỏ, trong khi Jongin vẫn đang huyên thuyên vui vẻ ở bên cạnh. Cậu ta kể khá nhiều câu chuyện khá là vui vẻ, cũng như hỏi han Baekhyun những sở thích riêng tư của cậu. Nhưng đáp lại cậu ta cũng chỉ quanh quẩn hai câu ngắn gọn là “Ờ” hay “Cậu không cần biết”. Điều duy nhất mà Baekhyun có thể làm để chứng tỏ mình vẫn đang tôn trọng cậu ta là ra vẻ giống như cậu đang nghe cậu ta nói, mặc dù không đến mức tôn thờ kiểu nuốt từng chữ một.

-Anh cần phải nâng cao khiếu hài hước của mình nhiều hơn nữa.

Jongin nhăn mũi.

Baekhyun khẽ cười nhạt, cậu cũng đã từng là một con người rất vui vẻ, hay ít ra là cậu đã từng có một bề ngoài giống một con người rất vui vẻ.

-Tôi sắp đính hôn rồi.

-Với Chanyeol ạ?

Trái với suy nghĩ của Baekhyun, Jongin có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng cậu cậu.

-Ừ. Tôi đã nghĩ là cậu sẽ rất ngạc nhiên. Cậu biết chuyện này rồi à?

-Không, chỉ là em thấy mình vẫn còn có cơ hội. Hai người chưa đăng kí kết hôn, tức là anh vẫn là một người đàn ông chưa lập gia đình.

-Tôi không nghĩ là cậu ngoan cố đến thế.

-Cuộc hôn nhân này là do sắp đặt? Hay được tạo nên từ tình yêu?

-Cậu nói thử xem.

Baekhyun nhoẻn miệng cười. Cậu nhóc này, khá thú vị. Nhưng đáng tiếc, tại sao cậu ta lại đâm đầu vào thích cậu cơ chứ. Cậu cảm thấy tiếc cho cậu ta, cậu sợ rằng cậu cũng sẽ gieo lại một nỗi ác cảm về tình yêu trong cậu ta, giống như người đó đã gieo vào trái tim cậu.

Khi trưởng thành, trái tim hay tình cảm, sẽ bớt non nớt hơn.

Chỉ có điều, nó chẳng bao giờ thay đổi được sự mềm yếu vốn dĩ đã là bản năng mà nó mang trong mình.

-Anh có yêu Chanyeol không?

-Có.

-Em sẽ coi như không nghe thấy câu trả lời vừa rồi. Em về trước đây.

Jongin nhăn nhó, lạnh lùng bước chân ra bên ngoài. Baekhyun thanh toán rồi cũng đứng lên ra về.

Trời ngày càng lạnh hơn.

 

 
13 phản hồi

Posted by on 09/02/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: ,

13 responses to “[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết – Phần 12

  1. QL

    09/02/2014 at 01:58

    Baek thực sự bị tổn thương đến không dám yêu nữa rồi, PCY cố lên, dùng chân tình kéo tâm hồn người kia về đi

     
  2. Seme of ChanYeol

    09/02/2014 at 08:37

    12 chương rồi cũng chỉ lòng vòng như vậy, mãi chả có chút tiến triển gì

     
    • wind

      09/02/2014 at 13:13

      Fic này mình viết với diễn biến khá chậm. :3

       
  3. zenmiilk

    09/02/2014 at 10:29

    Wind fighting~!❤

     
  4. chanie

    09/02/2014 at 22:57

    Fic này sẽ HE chứ c??? Tại e thấy c viết CB toàn SE thôi ak :((

     
    • sunshine2wind

      10/02/2014 at 00:47

      Hứa đảm bảo là HE :3

       
      • chanie

        10/02/2014 at 09:27

        Yehet~~~ :))

         
  5. Chanbaek

    10/02/2014 at 11:42

    May quá tý nữa thì m quên cốt chuyện rồi,may thật đấy ^o^ !!! Cố viết tiếp b nhoa……

     
  6. Nhím Fangirl

    15/02/2014 at 23:17

    Fic hay lắm ạ!!! mà mãi không thấy ra chap mới😦 em muốn SE

     
  7. Biệnbảobảo

    15/02/2014 at 23:35

    Ôi cÁi tính cach này cua byun thit là lạ wa cơ mà thik tính cách này cua ểm à nhak . Ss oi cho byun lạnh lùng thêm 1 chút nữa dy . Cuoc chien giu Kim cai và pak chân dơ thêm Kich tính một chut ah . Chứ cứ như vậy bạn Kim hok có tuong lai ah

     
  8. Beakyeol

    16/02/2014 at 23:22

    Chị viết nhanh phần 13 nha chị

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: