RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết – Phần 14

23 Feb

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Chanyeol x Baekhyun

Category: General

————————

-Này Chanyeol, nhờ cậu mà tôi trở thành người nổi tiếng rồi đấy.

Baekhyun lắc nhẹ ly rượu vang, khiến dòng chất lỏng màu đỏ đậm sóng sánh quanh thành thủy tinh mỏng mảnh.

-Cậu đừng uống nữa, BaekHyun.

Chanyeol giữ tay Baekhyun, ngăn không cho cậu tiếp tục nốc từng ngụm rượu vào trong người.

Nhưng Baekhyun cũng ngay lập tức hất văng tay của Chanyeol ra. Rượu cũng theo đó mà bắn văng ra ngoài, nổi bật trên nền gỗ trắng tinh.

-Tôi muốn uống đến say, cậu lại muốn quản tôi nữa sao? Khi say, biết đâu tôi sẽ chủ động muốn lên giường với cậu.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, nhưng tuyệt nhiên lại không bật ra tiếng nức nở như thường lệ.

Chỉ là lặng lẽ, để mặc mọi thứ xung quanh tiếp tục xoay vần.

Baekhyun lại lặng yên rót rượu, vị ngọt ngào len lỏi nơi đầu lưỡi trước khi trôi xuống cổ họng, đâu đó vương vấn chút dư vị đắng.

Chanyeol chỉ còn có thể ngồi thụp xuống ghế đối diện, xót xa nhìn người đối diện đang tự hủy hoại bản thân mình bằng chất gây nghiện đó. Cậu không biết phải nói gì vào lúc này để an ủi cậu ấy, không biết phải làm gì để xoa dịu tâm hồn đang bị tổn thương kia. Điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến lúc này, là ôm người đó vào lòng, vỗ về lên tấm lưng nhỏ nhắn và gầy yếu kia, cho cậu ấy một cảm giác bình an, cho cậu ấy một nơi để dựa dẫm.

Nhưng chính bản thân Chanyeol lại là nguyên nhân, cho dù theo những cách trực tiếp hay gián tiếp, làm Baekhyun bị tổn thương.

Sáng nay, ngay khi tiến vào trong thang máy của khách sạn, nơi mà đám phóng viên đã không còn có thể theo đuổi làm phiền họ bởi bất kì một ống kính máy ảnh nào nữa, ngay lập tức Baekhyun hất văng tay của Chanyeol ra, lạnh giọng nói thẳng với người đứng bên cạnh.

-Đóng kịch như vậy là đủ rồi, đám phóng viên cũng đã có không ít ảnh đẹp và đủ tình cảm để lựa chọn. Một diễn viên nghiệp dư như tôi cũng cần phải nghỉ ngơi chút.

-Cậu thật sự căm ghét tớ đến như vậy?

Baekhyun nhướn mày, rồi cũng nhanh chóng chuyển sang nụ cười nhàn nhạt thường thấy.

-Trước đây thì là như vậy, còn bây giờ, cậu làm tôi cảm thấy sợ cậu nhiều hơn.

Chanyeol cũng chỉ có nước cứng họng. Kể từ sau buổi tối hôm ấy, mặc dù vẫn giữ vẻ bất cần thường thấy nhưng Chanyeol vẫn có thể nhận ra rõ ràng rằng Baekhyun khá sợ sệt và có phần e dè hơn trước cậu. Cậu ấy thường tránh mặt Chanyeol cho dù hai người ở chung một nhà, lúc ăn cơm thì hầu như chỉ chăm chăm nhìn vào bát cơm rồi ăn qua loa cho xong bữa. Lúc lên phòng sách nghỉ ngơi thì cũng rất cẩn thận mà khóa cửa rồi mới yên vị trong phòng. Trước đây, thỉnh thoảng Chanyeol có thể mang hoa quả hoặc sữa tươi đến cho Baekhyun trong lúc cậu chăm chú với các ý tưởng, còn mấy hôm nay, cho dù cậu có gõ cửa nhiệt tình đến thế nào đi chăng nữa thì Baekhyun vẫn tuyệt nhiên không thèm ló đầu ra ngoài mở cửa cho cậu. Sáng hôm sau khi cậu hỏi han thì cậu ấy cũng chỉ thờ ơ nói rằng đã đi ngủ nên không biết.

Có chúa mới tin cái lý do vớ vẩn ấy.

Nhưng Chanyeol cũng không thể phản bác lại cái cớ đó của Baekhyun. Lúc này đây, cậu cũng không thể nói được gì cả. Cho dù cậu luôn chuẩn bị tinh thần trước mọi thái độ lạnh nhạt và hờ hững hoặc như vài câu nói bâng quơ nhưng lực sát thương thì không khác gì dao nhọn của người kia thì cậu cũng không khỏi đau xót khi nghe từ chính miệng Baekhyun thừa nhận rằng, cậu ấy sợ cậu.

Còn gì đau đớn hơn khi chính người cậu muốn bảo hộ lại thừa nhận với cậu rằng cậu ấy sợ cậu?

Tình yêu của chúng ta, tại sao lại đau đớn đến thế?

Sáng sớm ngày đính hôn, đáng lẽ ra hai nhân vật chính phải ngập tràn hạnh phúc, thì sự thật lại là bầu không khí u ám và lạnh lẽo bao bọc họ đến ngạt thở và bí bách.

Mọi chuyện diễn ra khá êm xuôi và tốt đẹp. Hội trường đính hôn thật sự được trang trí giống như thiên đường với những bông hoa hồng trắng và những dải dây ruy băng trang nhã. Mọi thứ, thoạt nhìn tựa như rất tự nhiên, nhưng đằng sau đó là sự xa hoa, và cả sự thể hiện năng lực, đẳng cấp, tiếng nói của những người chủ trì buổi lễ.

Bà của Chanyeol rất vui. Cậu có thể đọc được ánh mắt lấp lánh hạnh phúc trong đôi mắt của bà. Thời gian qua, cậu cũng có thể dễ dàng thấy được sự yêu quý và cả chút cưng chiều của bà đối với Baekhyun. Vào một số ngày cuối tuần, bà của cậu sẽ nằng nặc bắt cậu đưa Baekhyun đến nhà để ăn cơm, trong khi mình sẽ tự tay xuống bếp để nấu nướng.

Đến Chanyeol cũng chẳng mấy khi có đặc quyền được đích thân Chủ tịch hội đồng quản trị của Park gia đích thân nấu nướng cho ăn đâu. Thường thì có hẳn một đội ngũ chuyên lo cơm nước trong nhà rồi, bà cậu sẽ chỉ ung dung thưởng thức bữa ăn mà thôi. Về điểm này thi Chanyeol có chút ghen tỵ không nhỏ đối với Baekhyun.

Nhưng đồng hành với đó là sự hổ thẹn mà cậu không thể không thừa nhận đang dâng lên trong  bản thân mình. Nếu như chuyện giữa cậu và Baekhyun bị phanh phui ra, bà cậu sẽ thất vọng đến nhường nào.

Tiếng dương cầm và violon phát ra du dương và êm dịu, khiến những người đang ở trong bầu không khí này lầm tưởng rằng hai đứa trẻ của buổi tiệc đang cực kì hạnh phúc, cực kì yêu thương nhau.

Chanyeol đeo chiếc nhẫn đã được cậu đặt làm riêng từ trước và ngón tay thanh mảnh của Baekhyun. Trái tim không khỏi đập loạn lên vì hồi hộp. Hai chiếc nhẫn này, không chỉ đẹp bởi thiết kế tinh tế, mà ở mặt trong của chúng, còn được khắc tên của hai người.

Cho dù cậu ấy đang hận mình thì sao chứ. Tương lai giữa hai người chắc chắn sẽ thay đổi. Chút đau đớn hiện tại, coi như chút khó khăn trước hạnh phúc về sau đi.

Baekhyun cũng đeo một chiếc nhẫn giống hệt như vậy cho Chanyeol. Khi đeo nhẫn xong, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đáy mắt còn lấp lánh ý cười.

Cậu đang nằm mơ sao? Ánh mắt này, tuyệt đối không thể là giả tạo?

Baekhyun cũng đang hạnh phúc ư?

Chanyeol đã thắc mắc với bản thân như vậy, đã ngỡ ngàng đến mức bản thân trở nên cứng đơ ra cũng không biết, cho đến khi Baekhyun huých nhẹ vào cánh tay cậu, ra hiệu cho hai người về chỗ ngồi của mình.

Cả hội trường im phăng phắc, Chủ tịch của Park gia đang lên phát biểu.

-Trong khoảnh khắc này, tôi thực sự vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến đứa cháu trai duy nhất mà tôi vô cùng yêu thương đã tìm được người nó yêu thương và đi đến hôn nhân như bây giờ. Mọi người cũng đã biết, hôm nay chỉ là buổi lễ đính hôn, nhưng từ lâu tôi đã luôn coi Baekhyun như con cháu trong nhà. Và tôi thực sự không thể trì hoãn điều này thêm được nữa.

Bà vỗ tay ra hiệu, quản gia Lee ngay lập tức tiến đến phía bàn của Chanyeol và Baekhyun, đặt lên trước mặt họ một tờ giấy.

-Tôi biết làm như thế này có chút nóng vội, nhưng tôi thật sự muốn hai đứa kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn ngay bây giờ, ngay trong bầu không khí tươi đẹp này, và ngay trước niềm hân hoan của bà già này.

Chanyeol lo lắng liếc nhìn Baekhyun. Cậu cũng không thể ngờ được tình huống kiểu này sẽ phát sinh như vậy.

Ánh mắt cậu ấy trở nên tối sầm lại.

Nhưng không hề do dự, cậu ấy cầm lấy chiếc bút được đặt sẵn, kí tên mình lên tờ giấy mỏng mảnh đó, nhưng lại có thể trói buộc cuộc đời của hai con người lại với nhau.

Tất nhiên, Chanyeol cũng không việc gì phải từ chối kí tên mình lên cả.

.

.

.

Baekhyun cũng không thèm rót rượu ra ly nữa, cứ trực tiếp cầm chai rượu mà rót thẳng vào miệng.

Sau khi đã uống không do dự nửa chai, khuôn mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt cũng theo đó mà trở nên đờ đẫn, vô hồn. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt cậu.

-Gì chứ? Đăng kí kết hôn tại gia sao? Quyền lực của Park gia cũng thật là đáng sợ quá đi. Được vào làm rể Park gia, Byun Baek Hyun này cảm thấy cũng thực vinh hạnh đó.

Chanyeol giằng lấy chai rượu trong tay Baekhyun, khẽ gằn lên.

-Đủ rồi, Baekhyun. Cậu đừng uống nữa.

-Sao cậu lại cấm đoán tôi? Cậu lấy tư cách… à quên, giờ cậu là chồng tôi rồi, có thể quản tôi rồi.

Baekhyun tiến đến phía Chanyeol, bất ngờ hôn lên khóe môi cậu.

-Chúng ta đã là vợ chồng rồi. – Baekhyun thì thào bên tai cậu – thì cũng phải làm những việc mà một đôi vợ chồng nên làm thôi.

Baekhyun rất chủ động mà cởi bỏ khuy áo sơ mi của Chanyeol, tiếp tục hôn lên khóe miệng cậu, thậm chí còn vươn đầu lưỡi ra đầy khiêu khích.

Chanyeol cố gắng áp chế nhịp thở của bản thân, trong khi giữ chặt bàn tay đang cởi bỏ khuy áo mình.

-Sao vậy? Cậu không muốn tôi nữa à? Tôi biết bấy lâu nay sống cùng nhà với tôi, chuyện sinh lý của cậu cũng bị áp chế đến bức bách rồi. Tôi đang giúp cậu giải tỏa, cậu lại không chịu hợp tác sao?

Chanyeol nhất thời trở nên đen mặt. Cái con người này, cậu cũng không phải là cầm thú. Nhưng nhìn bộ dạng đã vất vưởng vì men rượu kia, cũng chỉ có thể phát ra mấy chữ nhẹ nhàng.

-Cậu say rồi, Baekhyun. Tớ đưa cậu đi nghỉ.

 
11 phản hồi

Posted by on 23/02/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: ,

11 responses to “[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết – Phần 14

  1. QL

    23/02/2014 at 10:00

    BBH đã mất hết niềm tin rồi, có lẽ PCY phải làm điều gì đó để chứng minh tình yêu của mình mới được

     
  2. zenmiilk

    23/02/2014 at 12:50

    nàng chap nào cũng nhử H =))) đang làm nền cho một cú xuất trận hoành tráng hả? =)))

     
    • wind

      23/02/2014 at 14:05

      Không viết được H nên đành nhử thôi =))

       
  3. Chanbaek

    23/02/2014 at 13:04

    Baek đang bị sao ế nhỉ

     
  4. sonetran09

    23/02/2014 at 14:14

    ây da, chuyện tình 2 trẻ thật sự đau khổ wá đi :3 :3 CHANYEOL àh, phải cố gắng tạo dựng lại niềm tin như ban đầu đi, cục BAEK cũng thật tội lắm àh :3 HÓNG chap sau😀

     
  5. Twinkle Star

    23/02/2014 at 14:59

    Sao hai người này cứ thích tự làm khổ nhau thế lày??
    Cứ vờn nhau mãi ko thấy chán à=)))))

     
  6. tranhoailinh007

    23/02/2014 at 22:07

    mình đang khóc huhuhuhuhuhuhu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     
  7. zenmiilk

    23/02/2014 at 23:56

    ăn rùi đọc cmt “hụt H” của reader – tác giả *cười thầm-ing*
    =)))

     
  8. ckbaek

    28/02/2014 at 13:02

    H đi chị Wind ơi :))))))))

     
  9. XôCiute ChanhêuBún

    01/03/2014 at 00:31

    Giờ thì thực sự ko biết Chan phải làm gì để Baek nó tin tưởng @@

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: