RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết – Phần 16

16 Mar

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Chanyeol x Baekhyun

Category: General

—————–

Chanyeol ngay lập tức kéo Baekhyun ra đằng sau, cố gắng sắp xếp sao cho hình ảnh của Jongin không nằm trong khu vực quan sát của Baekhyun.

Baekhyun cố gắng thờ ơ với mọi việc đang diễn ra ngay trước mắt cậu, cho dù cậu thừa hiểu mình chính là nguyên nhân gây nên bầu không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông này. Và điều quan trọng hơn là, biểu hiện của Chanyeol, giống như một đứa trẻ đang cố gắng giữ miếng bánh của mình vậy, điều đó làm cậu cảm thấy khá thú vị, và muốn bật cười.

Nhưng cậu mà cười ra đây chắc bầu không khí còn quái dị hơn, nên cuối cùng Baekhyun vẫn quyết định ngậm miệng lại.

-Cậu có chuyện gì muốn nói? Nếu về công việc thì hết giờ rồi. Còn nữa, tôi cũng không phụ trách hay có liên quan gì đến phòng ban của cậu. Nếu là chuyện tư thì tôi cảm thấy giữa chúng ta không có gì để nói hết.

Hành động thì ngây thơ nhưng lời nói và khí thế lại hoàn toàn tỏ ra khảng khái, Baekhyun chỉ tóm lại một câu đơn giản, Chanyeol là động vật bậc cao đa nhân cách.

-Tôi rất thích Baekhyun.

Jongin cũng rất ngắn gọn mà tuyên bố thẳng thắn.

-Chắc hẳn cậu cũng đã đọc tin tức, tôi và Baekhyun, chúng tôi đã kết hôn với nhau. Cậu, đang là muốn phá hoại gia đình người khác sao?

Bàn tay Chanyeol đang nắm lấy tay Baekhyun siết chặt hơn, lời nói cũng lại càng lạnh lẽo, lãnh đạm.

Nhưng hơi ấm của bàn tay lớn đang bao trùm lấy bàn tay nhỏ thì vẫn vẹn nguyên như vậy.

Trái tim ai đó lại một lần nữa đập loạn lên.

-Đây rõ ràng là hôn sự có sắp đặt. Chanyeol, tôi và anh, chúng ta cạnh tranh công bằng.

Lời nói rõ ràng không hề có ý định thỏa hiệp, mà là quyết định.

-Tôi không cần thiết phải cạnh tranh với cậu. Vị trí của tôi và cậu trong lòng Baekhyun, ngay từ ban đầu đã không phải là ngang bằng. Cậu ấy là chồng tôi, về điểm này, tôi nghĩ không cần phải bàn cãi thêm. Có rất nhiều chuyện, một kẻ đến sau như cậu không thể nào biết được, hay hiểu được. Cậu đừng mang những suy nghĩ của bản thân cậu áp đặt lên những người xung quanh, cũng muốn rằng họ hành động giống như những gì cậu đang nghĩ. Tình yêu của tôi và cậu ấy, cho dù cậu, hay bất kỳ một ai, cũng hoàn toàn không có cơ hội để chen chân vào.

-Rốt cuộc giữa hai người đã có chuyện gì?

Jongin hơi nhăn mày.

-Đủ rồi. – Baekhyun gắt lên, vùng vằng tiến về phía trước – Tôi muốn đi về. Còn nữa Jongin, cảm phiền cậu đừng bám theo tôi nữa. Tôi dù gì cũng là người đã có gia đình, cậu tiếp tục làm thế này, tôi rất khó xử.

-Em rất buồn đó Baekhyun.

Jongin buồn bã, trầm giọng.

-Đừng cáu, Baekhyun à. – Chanyeol cưng chiều nắm chặt lấy tay Baekhyun – Chúng ta về nhà thôi.

Có một điều, dù không ở trước mặt người khác nữa, dù không còn phải đóng kịch nữa, thì hai bàn tay ấy vẫn không hề buông nhau ra.

Chỉ cho đến khi đã ngồi vào bên ghế phụ, Baekhyun mới ngại ngùng giật bỏ bàn tay cậu ra khỏi hơi ấm kia.

Hơi lạnh lại lập tức tràn vào từng kẽ tay.

.

.

.

-Tối nay cậu muốn ăn gì? Chúng ta đi siêu thị mua đồ được không?

Chanyeol hào hứng nói, miệng đã sắp ngoác ra đến tận mang tai rồi.

Cậu có thể không sung sướng sao? Khi Baekhyun thừa nhận là cậu là người đã có gia đình sao? Mà gia đình của cậu ấy là ai? Chính là Park Chan Yeol này.

Chanyeol thề là cậu không thể phởn hơn.

Nhưng Baekhyun lại cũng như mọi khi, dội cho cậu một gáo nước lạnh, tạt xuống sự ấm áp nơi ngực trái.

-Có phải tôi đã sai rồi, đúng không?

Baekhyun cắn chặt răng, giọng nói gần như đã có chút nghẹn lại.

-Cậu nói vậy là có ý gì?

Chanyeol hoang mang, từ từ giảm tốc độ lưu thông của xe rồi tấp xe vào lề đường gần đó. Cậu có một dự cảm, rằng những điều mà Baekhyun sắp nói tới sẽ làm cho cậu không đủ tỉnh táo để giữ vững tay lái nữa.

-Mấy ngày gần đây, biểu hiện của tôi dường như đang mang lại hi vọng cho cậu, khiến cậu ảo tưởng rằng chúng ta có thể quay lại với nhau như trước. Nhưng chúng ta không thể, đơn giản bởi chúng ta đã không còn là Baekhyun hay Chanyeol của ngày trước nữa. Chúng ta chỉ bước ngược nhau một bước thôi, nhưng chỉ một bước này đã khiến chúng ta tuyệt nhiên không thể quay đầu lại để đối mặt với nhau.

Baekhyun cắn môi, rồi từng câu, từng chữ, cứ chậm rãi nói ra, cũng từ từ mà xé nát trái tim của người ngồi cạnh.

-Tôi xin lỗi, là do tôi yếu mềm, là do tôi không thể làm chủ được những hành động của bản thân. Tôi rất sợ, sợ hãi chính trước tình cảm của bản thân mình. Tôi không còn đủ can đảm để đặt niềm tin vào tình yêu nữa. Bản thân đã được nếm trải sự chua xót đến tận tâm can đó, tôi không muốn chuyện như vậy sẽ lại tái diễn.

Nước mắt đã bắt đầu đong đầy khóe mi nhỏ hẹp, chậm rãi lăn xuống theo gò má xương xương.

-Chúng ta dừng lại đi, được không? Tôi van xin cậu đấy. Xin cậu, chấm dứt tình cảm của bản thân cậu, xin cậu hãy yêu thương một ai đó khác. Tình cảm của cậu khiến tôi thấy ngột ngạt, trói chặt tôi. Tôi muốn vùng vẫy để thoát ra khỏi nó, nhưng lại không thể, vì thế bản thân chỉ có thể chịu đau đớn. Chỉ cần cậu buông tay, là sẽ giúp tôi được giải thoát. Chúng ta dừng lại ở đây thôi, xin cậu.

Chanyeol vô thức nắm chặt bàn tay của mình đặt trên vô lăng, hai hàm răng cắn chặt lại với nhau. Đột nhiên, hơi ấm của người kia sát lại gần cậu, mùi hương ngọt ngào mà từ trước đến nay cậu chưa một lần có thể quên đi kề bên cậu.

Môi kề môi, vị ngọt của nụ hôn xen lẫn cả vị mặn mòi của nước mắt.

Cậu ấy tặng cậu một nụ hôn, thay cho một lời chào tạm biệt.

-Cậu sẽ chuyển đi nơi khác?

Chanyeol nói trong mơ hồ.

-Nếu có thể, tôi cũng muốn làm điều đó. Nhưng số phận của tôi, không chỉ do một mình tôi nắm giữ.

-Cậu có biết làm như vậy thực nhẫn tâm không? Cùng cậu sống dưới một mái nhà, nhưng lại phải coi nhau như hai kẻ xa lạ?

-Nếu biết có ngày hôm nay, tại sao trước kia còn làm như vậy? Chúng ta lúc này, coi như trả giá cho tuổi trẻ đi.

-Nếu như tớ yêu một người khác, cậu sẽ thế nào?

-Tôi không biết.

Buyn Baek Hyun, cậu chính là kẻ như vậy, kẻ có thể nhẫn tâm đẩy chính bản thân đến sự đau khổ tột cùng, và kéo theo người khác bước cùng với sự đau đớn đó.

Park Chan Yeol, cậu cũng đừng trách Baek Hyun, cậu là người mà cậu ấy đã từng vứt hết tất cả sự dè chừng để đặt niềm tin vào đó, nhưng lại không biết nắm giữ. Thì lúc này, cũng chỉ có thể thở dài cho chính bản thân cậu mà thôi. Có trách, thì cũng nên trách tại sao trái tim của cậu, tuyệt nhiên không thể dành cho một ai khác.

Chúng ta mơ về một tương lai tươi đẹp? Được rồi, đã đến lúc phải tỉnh giấc, giấc mơ, sẽ phải tan biến.

Yêu, không có nghĩa là sẽ hạnh phúc.

Tình yêu đau đớn của chúng ta.

 
14 phản hồi

Posted by on 16/03/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: ,

14 responses to “[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết – Phần 16

  1. zenmiilk

    16/03/2014 at 08:44

    ố ồ
    mở mắt ra là đọc fic nàng
    hay nha~ ^^❤
    chap này k chê vào đâu đc❤

     
  2. QL

    16/03/2014 at 09:53

    BBH nói như vậy dù PCY không muốn cũng phải buông tay, chẳng lẽ hai đứa không thể nối lại sao e? đau lòng quá

     
    • wind

      16/03/2014 at 21:06

      Vì là HE nên kiểu gì mà chả nối lại.
      Quan trọng là đang muốn ngược tung chảo :)))

       
  3. Biện bảo bảo

    16/03/2014 at 13:07

    li kì và đầy phức tạp

     
    • wind

      16/03/2014 at 21:07

      Chị thực sự không hiểu nó li kì ở chỗ nào. :3

       
  4. chanie

    16/03/2014 at 15:03

    thật sự là rối quá mà, đọc mà e muốn nổ tung đầu luôn ;)))
    Rốt cuộc e vẫn k biết 2 đứa có … lại k? :)))
    Cơ mà au bảo HE nên e tin chúng nó kiểu gì cũng quay lại =))))

     
    • wind

      16/03/2014 at 21:08

      Ờ đúng rồi đấy em. Chị muốn ngược chúng nó tý cho nó phấn khởi :v

       
      • chanie

        16/03/2014 at 21:57

        sớm ra chap ms nhé au.Ngóng chap ms dài cả cổ luôn. Cơ mà chap chất lượng nên lâu cũng ksao :)))

         
      • wind

        16/03/2014 at 23:51

        Cảm ơn em nha ^^

         
  5. ckbaek

    21/03/2014 at 15:53

    Túm lại là chị nhất định phải cho HE
    Không em nằm đây ăn vạ á :v

     
    • wind

      21/03/2014 at 15:57

      Ờ kệ em thôi. =))
      Em tình nguyện nằm đấy ăn vạ thì chị cũng biết sao giờ.
      Nhưng yên tâm là HE. :))
      Còn bao lâu nữa đến HE thì chị không biết nữa luôn. :v

       
  6. sonetran09

    30/03/2014 at 12:07

    sầu quá chị ơi😥 có điều em muốn 2 chẻ có tình yêu hơi khó khăn 1 chút như thế này nè :p thể loại ngược ngược vầy em rất thích :v :v chứ dễ dàng đến vs nhau quá thì cũng hơi chán :3 :3 chị viết hay lắm ^^

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: