RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết – Phần 17

30 Mar

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Chanyeol x Baekhyun

Category: General

—————–

-Cậu vào nhà trước đi. Đêm nay tớ ở ngoài.

Chanyeol nói nhẹ nhàng trong khi ánh mắt dán chặt vào con đường nhựa trải thẳng tắp ở phía trước.

Con đường cứ trải thẳng như vậy, nhìn thấy rõ ràng ngay trước mắt, nhưng chẳng thể biết sẽ kết thúc ở đâu.

Đợi đến khi Baekhyun đã vào trong nhà và đóng cửa lại, cậu mới phóng xe lao vọt đi.

Chính vì vậy, mà Chanyeol sẽ không thể biết được, con người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ kia, bất cần đời trước mọi thứ kia, đang trượt dài theo tấm cánh cửa, ngồi bệt xuống nền nhà lạnh ngắt, và òa lên khóc.

Ngày hôm nay, Baekhyun đã khóc bao nhiêu lần rồi? Cậu không rõ nữa.

Trái tim cậu, cũng đã phải chịu bao giày vò rồi? Cậu không biết nữa.

Cứ khóc, chỉ đơn giản vậy thôi, cho phép cậu được một lần yếu đuối trước cuộc đời.

.

.

.

Chanyeol lái xe vào khu vực nội thành. Ánh đèn đêm từ các biển quảng cáo của một thành phố sôi động vẫn chiếu sáng rực rỡ, giống như đang cười vào trái tim đau đớn của cậu.

Cậu cứ lái xe đi vòng vòng như vậy, cậu cũng không rõ là mình sẽ muốn đến đâu, đêm nay cậu sẽ ngủ lại nơi nào.

Nhịp sống xô bồ vẫn cứ hối hả chạy qua, giống như những vòng quay của bánh xe, lăn đều, lăn đều, nhanh đến mức con người ta chẳng còn kịp nhìn rõ nó nữa.

Bất chợt, tấm bảng hiệu quen thuộc đập vào mắt cậu.

“Sweet Candy”

Nó làm cậu nhớ đến nụ hôn ngọt ngào mà ngắn ngủi của Baekhyun khi nãy, vô tình lại cứa sâu thêm vết thương lòng của cậu.

Chanyeol đỗ xe, tiến vào trong cửa hàng. Cậu bước chậm rãi đến quầy hàng quen thuộc, nhìn chằm chằm vào giá để kẹo.

Những viên kẹo thì vẫn ngọt ngào, lớp giấy bọc kẹo vẫn sặc sỡ như ngày đầu tiên. Cậu lấy một lọ kẹo nhỏ, thanh toán rồi giam mình trong xe.

Rút lấy sợi dây ruy băng, mở nắp lọ kẹo, lấy đại một chiếc, bóc lớp giấy gói, bỏ vào trong miệng.

Chanyeol lần lượt làm chúng trong vô thức, giống như chúng đã ăn sâu vào tâm trí cậu từ lâu, hình thành nên những chuỗi hành động tựa như phản xạ vô điều kiện.

Cậu không thích ăn đồ ngọt, trái ngược hẳn với Baekhyun, nói đúng hơn, là Baekhyun của ngày trước. Còn bây giờ, cậu ấy thậm chí còn uống cà phê đen đặc.

Vị ngọt quấn quýt quanh đầu lưỡi cậu, là vị dâu tây.

Tạo hóa thật khéo đùa, thậm chí lấy đại một chiếc kẹo cũng lại mang hương vị của Baekhyun.

Cậu ấy thích vị dâu tây, gần như phát cuồng vì nó.

Viên kẹo thì luôn ngọt ngào, tại sao cậu lại làm cuộc đời tớ trở nên chua chát đến vậy?

.

.

.

Đúng như những gì Baekhyun đã nói, hai người tuy sống chung dưới một mái nhà, nhưng có lẽ so với người qua đường còn cảm thấy xa cách hơn.

Baekhyun tránh phải giáp mặt Chanyeol càng nhiều càng tốt khi ở nhà. Cậu cũng đã tự mua một chiếc xe riêng, lịch trình hàng ngày trôi qua đều đặn với quy luật nhà – công ty – nhà. Đến công ty là chỉ ở lỳ trong phòng làm việc, đôi khi phải đi nghiên cứu thị trường, hoặc sang phòng ban khác để lấy tài liệu, nhưng tất cả cũng chỉ có vậy. Một vài người trong công ty cũng đã xì xào bàn tán khi thấy hai người trở nên xa cách như vậy, đặc biệt sau màn bày tỏ tình cảm khiến cả thiên hạ muốn ghen tỵ sau ngày đính hôn kia, nhưng Baekhyun cũng rất tươi tỉnh mà trả lời.

-Dù sao đây cũng là công ty, chỉ nên tập trung làm việc thôi.

Có đôi lần, hai người dùng chung bữa với nhau trong nhà ăn của công ty. Mặc dù hai người gần như không nói chuyện với nhau, nhưng chỉ nhìn cái cách Chanyeol gắp đồ ăn cho Baekhyun, mọi điều tiếng xì xào về mối quan hệ của hai người sẽ tự khắc trở thành dĩ vãng.

Tưởng khó, nhưng hóa ra che mắt thiên hạ cũng khá dễ dàng.

Ở nhà, khi chỉ có hai người, ai ở phòng người đó, ăn uống tự liệu, việc ai người ấy làm.

Tưởng đơn giản, nhưng lại phức tạp.

Baekhyun không thể phủ nhận rằng trái tim cậu đập loạn lên khi bắt gặp ánh mắt của Chanyeol nhìn về phía mình mỗi khi hai người chạm mặt nhau trong nhà. Không phải kiểu ánh mắt si mê đến cuồng dại, mà chỉ nhẹ nhàng, có chút xót xa. Thế là đủ để khiến cậu cảm thấy bức bối rồi.

2 tháng sau là sinh nhật Chanyeol, Baekhyun biết nhưng vờ như không biết.

Đêm đó, Chanyeol uống rất nhiều. Cậu chỉ mong được người kia đơn giản nói một câu chúc mừng sinh nhật, nhưng đến cuối cùng Baekhyun vẫn không nói gì với cậu.

Say khướt và nằm gục trong phòng, Chanyeol không thể biết được rằng, đêm đó, người cùng nhà với cậu cũng khóc cả đêm.

Nhưng người khiến Baekhyun cảm thấy áy náy nhất, khiến cậu cảm thấy mình giống như tội nhân nhất, chính là bà của Chanyeol.

Cuối tuần, như đã thành thường lệ, hai người sẽ đến ăn tối ở nhà bà của Chanyeol, ấm áp và thân mật giống như một bữa ăn gia đình. Chỉ là những câu nói vô thưởng vô phạt, không phải chuyện công ty, không phải những bản hợp đồng đắt giá. Chỉ là sức khỏe dạo này như thế nào, gần đây có thích thứ gì, có muốn sắp xếp đi du lịch hay không?

Đã có vài lần bà đề nghị hai người làm đám cưới và đi tuần trăng mật, nhưng Baekhyun vẫn lấy lí do nghe vô cùng hợp lý.

-Chanyeol dù sao cũng mới về nước. Thời gian này nên để cậu ấy học hỏi cách làm việc và chứng minh năng lực bản thân trong công ty. Chuyện cưới hỏi, cứ để từ từ cũng được ạ.

Bà cũng không nói gì thêm, cho rằng hai đứa trẻ thật biết suy nghĩ.

Thực ra không phải mỗi bên nhà Chanyeol giục cưới, bố mẹ của Baekhyun cũng vài lần gọi điện tới nhắc nhở cậu mau chóng xắp xếp thời gian. Cậu cũng lấy lí do tương tự mà thoái thác.

Nhưng cũng không thể thoái thác mãi được.

Sau 6 tháng Chanyeol và Baekhyun dọn về ở chung, hai gia đình quyết định lên kế hoạch tổ chức đám cưới, khi mà sắc xuân ngập tràn trên mọi nẻo đường.

Thời tiết tháng 3 ấm áp, đám cưới sẽ chính thức được tổ chức.

Lần này, sẽ là một đám cưới sang trọng và xa hoa, tương xứng với địa vị của hai người, cũng như của hai gia đình.

Còn một tuần nữa là đến lễ cưới, Baekhyun bất chợt đề nghị Chanyeol đi cùng cậu đến một nơi.

 
10 phản hồi

Posted by on 30/03/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: ,

10 responses to “[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết – Phần 17

  1. QL

    30/03/2014 at 06:01

    nghi là đám cưới sẽ không thành, trời ơi đọc ngược đau không chịu nổi, yêu mà khổ thế

     
  2. sonetran09

    30/03/2014 at 12:11

    khó đoán quá >_< HÓNG chap tiếp theo, càng đọc càng hứng thú🙂

     
  3. chanie

    30/03/2014 at 22:26

    Tò mò quá au >< Chap này lâu ra thật đấy :v

     
    • wind

      30/03/2014 at 23:00

      Dạo này tớ đang quay cuồng trong lịch tập nhảy (bọn tớ đang có giải đấu :3 ) và lịch thi hết học phần nên dù có muốn cũng đành lực bất tòng tâm :))))
      Kekeke. Thông cảm cho tớ nha :v

       
      • chanie

        31/03/2014 at 09:38

        ksao đâu au🙂 Cơ mà e thấy ngược nhau quá ak :(( Knao au ms cho H =)))

         
      • wind

        31/03/2014 at 10:30

        Au không viết nổi H đâu nhá :v

         
  4. chanie

    31/03/2014 at 18:30

    :)) thế pink cũng được lắm rồi :v Kiss chẳng hạn *cái đầu đen tối* =))

     
  5. Biện bảo bảo

    02/04/2014 at 22:32

    khỗ cái thân ghê gớm vì 1 lỗi lầm mà trở nên như vậy thật thảm qua

     
  6. bluebuffalotran

    10/04/2014 at 21:22

    Chị ui sao Baekie của em nó khổ quá vậy T.T
    Sống như vậy sao chịu được a~~~~
    Chị cố lên nha !!!! Em mong chap mới, mong ChanBaek về mới nhao >_<

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: