RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết – Phần 18

13 Apr

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Chanyeol x Baekhyun

Category: General

_______________

Là biển.

Baekhyun hạ cửa kính xe, vị mặn mòi của biển theo từng cơn gió luồn qua ô cửa sổ nhỏ xộc thẳng vào trong.

-Cậu không sợ lạnh sao? Bình thường cậu đâu có mở cửa xe để hóng gió.

Chanyeol giảm tốc độ xe, cũng thư thái mà tận hưởng từng cơn gió mát lành của biển.

-Đây là nơi tôi lớn lên.

Baekhyun nhỏ giọng, vươn tay đón lấy từng hạt nắng rơi bên ngoài lớp cửa kính, ánh mắt cậu chăm chú dõi theo từng lớp sóng biển đang dạt vào bờ.

Cậu nhớ có một bài thơ hồi trung học đã từng viết như thế này, sóng biển, vẫn luôn luôn vỗ vào bờ. Tác giả muốn truyền tải thông điệp, rằng con người ta dù có đi xa, nhưng mãi mãi sẽ luôn có một chốn để người đó muốn quay về.

Chỉ có điều, tác giả quên mất rằng, cứ mỗi một lần sóng biển vỗ vào bờ ấy, lại cuốn theo một ít cát từ bờ, đồng thời, mang theo những thứ khác, tích tụ lại qua từng nơi mà con sóng ấy đi qua, để bù đắp vào chỗ thiếu hụt ấy.

Hóa ra nơi quay về không phải lúc nào cũng vẹn nguyên.

Chanyeol khẽ nhíu mày, cậu có chút hoang mang, không hiểu những gì Baekhyun đang nói. Chẳng phải cậu ấy là con của nghị viên Lee sao. Theo như những gì cậu biết, nghị sĩ chưa từng sống hay làm việc lâu dài ở bất cứ một tỉnh ven biển nào.

-Cậu bỏ tay vào trong xe đi, nguy hiểm lắm.

Cuối cùng, muốn hỏi, nhưng lại chỉ bật ra những câu quan tâm đến người đó.

Park Chan Yeol, vô hình chung đã hình thành một chuỗi thần kinh phản xạ, ngăn chặn mọi hành động của thể gây nguy hiểm đến Byun Baek Hyun. Nhiều khi cậu cũng tự cười chính bản thân mình, lo lắng thái quá giống như gà mẹ chăm con vậy. Baekhyun cũng không phải là một đứa trẻ nữa, cậu ấy, cho dù không mạnh mẽ, không cơ bắp, toát ra khí khái của một đấng nam nhi anh hùng hào kiệt, nhưng vẫn là một người đàn ông đã trưởng thành.

-Chắc cậu không biết, tôi được nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ. Sau này, mới được cha mẹ ruột tìm thấy và đưa về. Tôi tưởng cậu đã điều tra về quá khứ của tôi rồi chứ?

Baekhyun mỉm cười đầy châm chọc, có ai mà không biết chuyện Chanyeol đã nhờ Kris xới tung cả thành phố lên để tìm cậu cơ chứ. Chỉ có điều, Byun Baek Hyun này cũng sống quá ẩn cư, đến nỗi cho dù mạng lưới thông tin dày đặc của Kris có bủa vây tứ phía, thì cậu vẫn an nhàn mà không để lọt lưới.

.

.

.

Xe dừng trước sân một ngôi nhà ở cuối đường. Căn nhà không lớn lắm, các bức tưởng được phủ một màu vàng kem tươi tắn, rực rỡ đón ánh nắng bình minh khi mặt trời, và cũng lặng lẽ tắm minh trong tiết hoàng hôn đỏ thắm của một ngày tàn.

Đây là nơi Baekhyun đã lớn lên.

Đây là nơi đã tạo nên một Baekhyun của hiện tại, được bồi đắp và dưỡng xây từ những mảnh ghép của quá khứ.

Vui, buồn, yêu, giận, … tất cả được tạo nên từ nơi này.

Có thể đây không phải là nơi đã tạo nên bào thai nhỏ bé mang tên Buyn Baek Hyun, nhưng đây là nơi đã chăm sóc và dạy dỗ cậu, dưỡng dục cậu thành người.

Xin chào, dấu vết của tuổi thơ.

Tôi đã trở lại.

-Xuống xe đi, đây là nhà bố mẹ nuôi tôi.

Baekhyun tháo dây an toàn, nhẹ nhàng đóng cánh cửa xe và đi thẳng vào bên trong nhà. Tại sao lại phải gõ cửa để chờ một ai đó ra mở cửa cho cậu? Cậu vốn dĩ vẫn luôn thuộc về nơi này.

Trái ngược với tâm trạng thanh nhàn của Baekhyun, Chanyeol đang đơ trên ghế lái.

Baekhyun dẫn cậu về ra mắt.

BAEKHYUN DẪN CẬU VỀ RA MẮT.

Những từ trên lặp đi lặp lại trong đầu Chanyeol, gõ cái “boong” và cái đầu đang trống rỗng của cậu lúc này.

Tâm trạng con rể đi gặp bố mẹ vợ lần đầu là như thế này sao?

Nhưng mà nghe vô lý hết sức. Hai người thậm chí còn đính hôn trước mặt bàn dân thiên hạ rồi, về ở với nhau rồi.

Vậy mà giờ đây cậu lại trở thành một kẻ ngu ngơ như thế này đây.

Quà ra mắt bố mẹ vợ còn chưa chuẩn bị?

Đầu tóc trang phục có gọn gàng không?

Bố mẹ nuôi của Baekhyun sẽ không ghét cậu chứ?

Một mớ các câu hỏi tu từ chạy lòng vòng qua trí não Chanyeol, cậu cứ đơ ra như thế, cho đến khi tiếng gõ “cộc cộc” từ cửa kính xe vang lên.

Chanyeol hạ kính, vẫn trong trạng thái mơ màng mà quay về phía Baekhyun đang đứng ở ngoài.

-Cậu định không vào à?

-À… hả … có chứ, phải vào chứ. Tớ xuống ngay đây.

.

.

.

Sóng biển vỗ nhẹ từng đợt vào lòng bàn chân của Chanyeol. Cậu đang nằm ngửa trên bãi cát, các ngón tay đan vào nhau và kê đầu lên trên đó. Hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn thư thái, thả lỏng vào bầu không khí lúc này.

Baekhyun đang ngồi ở bên cạnh cậu, hai tay chống xuống bờ, và nhìn một cách vô định về phía trước. Hai chân lúc thì vắt lên nhau, lúc lại dùng ngón chân để đào bới tung tóe cát biển.

Thỉnh thoảng cậu ấy lại mỉm cười, hoàn toàn thả lỏng.

Chanyeol chưa bao giờ được thấy một Baekhyun thoải mái như thế, dỡ bỏ mọi lớp áo giáp vô hình mà cậu ấy vẫn luôn mang trên người. Cậu ấy lúc này, giống như một sinh linh nhỏ bé và thuần khiết, thuần khiết đến mức, một kẻ xấu xa cũng không thể để đôi bàn tay dơ bẩn của mình chạm vào tâm hồn tinh khôi ấy.

Chanyeol muốn được ôm Baekhyun vào trong lòng, muốn được cưng chiều mà vuốt khẽ mái tóc mềm mượt của Baekhyun, nhưng cậu sợ rằng, một khi cậu chạm tay vào thế giới hạnh phúc mà Baekhyun đang hưởng thụ lúc này, thì thế giới ấy sẽ bị phá vỡ.

Hai người đã như thế này một lúc lâu, từ khi ánh mặt trời còn rải những tia nắng óng ánh vàng rực của mình lên mặt biển, cho đến khi chúng chỉ còn là những tia sáng cuối ngày.

Vừa nãy, khi hai người bước vào trong nhà, mẹ Baekhyun đã rất ngạc nhiên, hình như cậu ấy không hề nói trước với bà về chuyến đi. Có lẽ là một phút tùy hứng của Baekhyun, Chanyeol nghĩ như vậy, bởi vì trước đây, cậu ấy vẫn luôn luôn tùy hứng như thế.

Mẹ Baekhyun có lẽ cũng đã quá quen với sự tùy hứng từ trước đến nay của cậu ấy, nên sau màn ngạc nhiên ban đầu, bà tươi cười vui vẻ dẫn hai người vào phòng khách, trò chuyện được một lúc thì bị bà đuổi thẳng cổ ra ngoài.

-Con dẫn Chanyeol ra biển đi dạo đi. Mẹ đi chuẩn bị đồ ăn, bố cũng sắp về rồi. Còn Min có lẽ tối muộn hôm nay mới về, nó còn có lịch học thêm.

Baekhyun chỉ đơn giản đáp “Vâng” một tiếng rồi kéo Chanyeol ra ngoài.

-Đáng lẽ cậu nên nói với tớ trước, tớ sẽ chuẩn bị thật nhiều quà, cho bố mẹ cậu, cho cả Min nữa. À Min là em gái cậu à? Sao trước đây không thấy cậu nhắc đến nó bao giờ?

Chanyeol ngồi phịch xuống dưới bãi cát, khuôn mặt phụng phịu.

-Cậu mệt thì nằm xuống nghỉ đi, lái xe đường dài cũng lâu như vậy rồi.

Chanyeol biết điều mà im luôn, cậu còn không hiểu Baekhyun sao. Câu vừa rồi cũng chính là “Cậu hỏi ít thôi, tôi không có hứng thú tiếp chuyện cậu.”

Cậu chép miệng, khung cảnh lãng mạn như thế này, có nắng, có gió, có sóng, có cát vàng, có người yêu ngồi cạnh, mà bị cậu ấy phũ không thương tiếc như thế này đây.

Hai người, một lớn một nhỏ, một ngồi một nằm, hưởng thụ cảm giác bình yên.

 

 
11 phản hồi

Posted by on 13/04/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: ,

11 responses to “[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết – Phần 18

  1. QL

    13/04/2014 at 06:23

    phần này đúng là yên bình thật, sau lại sóng gió cho coi, công nhận e post vào giờ rất riêng nha🙂

     
  2. sam95

    14/04/2014 at 15:09

    fic hay lắm au ạ đây là fic ngược công đầu tiên mà mình đc đọc vừa đọc vừa đau tim
    ủng hộ au ra chap mới!!!

     
  3. miesogogi

    16/08/2014 at 13:07

    Ss ơi, sao lúc đầu là Sulli, giờ là Min rồi

     
    • wind

      16/08/2014 at 17:29

      Ôi chết. Lỗi rồi lỗi rồi. :v

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: