RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết – Phần 20

04 May

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Chanyeol x Baekhyun

Category: General

Beta: Zen sữa =))

——————————-

5 phút sau, một cái đầu lô nhô thò ra bên ngoài cánh cửa.

-Được rồi đấy, cậu vào đi.

Chanyeol theo vô thức mà đưa tay lên, xoa đầu cậu ấy.

Đến lúc ý thức được mình vừa làm gì, thì bàn tay cậu đã đặt lên mái tóc bù xù của người kia. Baekhyun mở to mắt nhìn cậu, trong khi cậu cũng dần trở nên khó xử không kém.

Càng ngày càng không làm chủ được bản thân nữa rồi.

-Mau vào đi.

Baekhyun khẽ gạt tay Chanyeol xuống, nhỏ giọng.

-Vào đi, còn đứng đó làm gì nữa.

Mẹ Baekhyun hắng giọng, thúc giục Chanyeol. Dường như bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người vừa xảy ra trước mắt bà, bà không để tâm cho lắm.

Chắc hai đứa trẻ còn đang giận dỗi nhau chuyện cỏn con nào đó. Tuổi trẻ mà, nhanh giận, nhưng cũng nhanh lành.

Đó là những suy nghĩ trong bà. Đó là bởi vì bà không biết rằng, vết thương giữa hai người đã tồn tại được 4 năm, đã lành, nhưng vẫn để lại sẹo.

Một người đang cố xóa mờ nó, còn một người vẫn đang bị vết sẹo cũ làm cho nhức nhối.

-Chúc mẹ ngủ ngon.

Chanyeol cúi đầu, rồi vui vẻ bước chân vào trong phòng Baekhyun.

Căn phòng này thực sự cũng không khiến Chanyeol bất ngờ cho lắm. Vẫn là hai tông màu đen – trắng đơn giản.

Hình như bất cứ căn phòng nào Baekhyun đã từng ở đều mang một sắc thái như vậy.

Đen – trắng, hai khối màu tương phản nhau rõ ràng, không có sự nhập nhòe màu sắc. Giống như chủ nhân của nó vậy, dám yêu, dám hận, dám nói.

-Tôi yêu cậu thì đã sao? Tôi thừa nhận. Nhưng tôi không muốn ở bên cậu.

Chanyeol nhớ rằng Baekhyun đã từng nói một câu như vậy.

Nội thất của căn phòng cũng không có nhiều, một chiếc giường đơn, một chiếc tủ gỗ đựng quần áo, một bàn học được gắn liền với giá sách. Ngoài ra không còn vật dụng nào khác. 4 bức tường trắng cũng không hề được gắn lên đó một thứ gì, đơn điệu đến lạnh nhạt.

-Phòng của một người bình thường chỉ vậy thôi, cậu đừng soi xét nhiều quá. Cuộc sống trước đây của tôi chính là như vậy, không giống như công tử con nhà danh gia vọng tộc như cậu, sinh ra đã ngậm trong miệng thìa vàng.

Baekhyun ngồi trên giường, đong đưa chân.

-Lúc nãy cậu vào phòng làm gì vậy? Căn phòng này hình như không có gì phải dọn dẹp.

Đôi chân đang đung đưa khựng lại, chạm vào mặt sàn.

Đúng, Chanyeol đoán không sai, cậu không vào phòng để dọn dẹp.

Nhưng cậu cũng không thể thừa nhận với cậu ấy rằng, cậu vào phòng để cất giấu tất cả những vật kỉ niệm giữa hai người.

Nếu như Chanyeol để ý kĩ một chút, sẽ nhận ra trên giá sách kia, không chỉ có sách, có vài món đồ đã từng được đặt ở đó.

Hay trên mặt bàn kia, đã từng có một khung ảnh được đặt ở góc bàn.

Baekhyun đã kiểm tra kĩ càng từng ngóc ngách trong phòng, cất gọn chúng vào một chiếc thùng cactoon nhỏ, rồi đặt nó trong chiếc tủ quần áo.

Cậu tuyệt nhiên không thể để Chanyeol nhận ra rằng cậu vẫn còn giữ lại hình ảnh của cậu ấy nhiều như thế nào.

Đáng lẽ những món đồ đó, đã phải được cất gọn từ lâu. Không đúng, phải là vứt bỏ từ lâu.

-Cậu đi tắm trước đi. – Baekhyun bước về phía tủ quần áo, lôi ra một bộ đồ ngủ kẻ sọc xanh biển – Mặc tạm bộ này đi, tôi mặc hơi rộng nhưng với cậu chắc vẫn là cộc.

-Ừ – Chanyeol đưa tay ra nhận bộ quần áo – Lát nữa gặp lại cậu.

Khi Chanyeol trở lại phòng thì đã thấy người kia nằm cuộn tròn trên giường ngủ ngon lành từ khi nào rồi.

-Tôi còn đang muốn hỏi mượn cậu cái máy sấy mà.

Lau qua lại mái tóc còn đang ẩm, Chanyeol khẽ lẩm bẩm.

Vắt chiếc khăn quanh cổ, Chanyeol bước nhẹ nhảng rồi ngồi bệt xuống đất, cằm cậu tựa lên đệm giường, trong khi đôi bàn tay to lớn và thô kệch nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của người nọ.

Đột ngột, Baekhyun mở trừng mắt, nhìn xoáy vào Chanyeol.

-Nhìn ngắm như vậy đủ rồi đúng không?

-Tớ làm cậu dậy à?

Chanyeol lúng túng mà bỏ tay xuống, đứng thẳng dậy bên mép giường, đầu cúi gằm xuống đất giống như trẻ con mắc tội đang bị mắng.

-Tôi đi tắm. Giường hơi bé, cậu chịu khó chút vậy. Nếu không muốn, thì nằm đất đi.

-Không, không, tớ chịu được, tất nhiên là chịu được.

Chanyeol lập tức ngẩng mặt dậy, rồi liến thoắng không ngừng.

-Cậu mặc bộ này nhìn đúng là cộc thật.

Baekhyun soi xét rồi lững thững bỏ ra ngoài.

Đợi đến khi bóng dáng nhỏ bé kia khuất sau cánh cửa, Chanyeol mới hồi phục tâm trí.

Nằm chung.

Nằm chung giường.

Là nằm chung với nhau trên một chiếc giường đó. Chanyeol lăn lộn trên chiếc giường nhỏ, cười hí hửng không ngừng, trong khi hai gò má thì đã bắt đầu đỏ ửng tự bao giờ.

Lại tiếp tục lăn lộn như thằng dở hơi, và miệng thì không khép lại được.

Hậu quả cuối cùng và tất yếu, đó là thân hình 1m85 tiếp xúc với sàn nhà một cách vô cùng êm ái.

Nhưng điều đau đớn hơn nỗi đau về thể xác mà cậu đang phải chịu đựng lúc này, đó chính là Baekhyun đã tắm xong, vừa mở cửa bước vào phòng. Thời gian canh chuẩn xác đến không ngờ, đủ kịp để chiêm ngưỡng màn bay toàn thân từ trên giường xuống đất của Chanyeol.

-Cậu thực sự là thích nằm trên sàn nhà đúng không?

Baekhyun nhướn mày, kèm cái nhếch môi đầy khinh bỉ.

Chanyeol chỉ biết xấu hổ mà cúi đầu, tự nguyền rủa bản thân.

-Rốt cuộc cậu đã làm gì mà cái giường nó biến thành như thế này hả?

Baekhyun hơi cao giọng, khiến Chanyeol đang trong quá trình lồm ngồm bò dậy giật mình.

Tiếp tục được thu vào tầm mắt những thứ cực kì muốn tiếp tục quá trình xấu hổ của bản thân.

Trước khi cậu bước vào và trèo lên chiếc giường đó, thì nó cực kì gọn gàng với lớp ga được trải phẳng, chăn cũng được gấp gọn. Nhưng bây giờ thì cậu thực sự không phân biệt được đâu là ga, đâu là chăn nữa, khi mà chúng lẫn lộn và được trộn tung tóe với nhau, bởi chính màn lăn lộn vì những suy nghĩ không thể thiếu nữ hơn của cậu.

-Tớ dọn ngay, dọn lại ngay đây.

-Cậu có 3 phút.

Baekhyun khoanh tay đứng ở cạnh giường, nhìn ông chủ của một tập đoàn gia thế đang lúi húi trải chăn đệm lại cho mình.

3 phút sau, mọi sự lại trở về yên bình như nó vốn có.

-Đi ngủ!

Baekhyun ngắn gọn nói, rồi trèo lên giường, đắp gọn chăn cho mình. Không biết rằng thanh niên Park Chanyeol đang khóc không ra nước mắt.

“Nằm chung mà chỉ có đi ngủ thì còn muốn khóc hơn”…

-Đừng có suy nghĩ nhiều nữa, đi ngủ đi. Sáng mai phải về sớm.

Chanyeol giật mình, nhăn nhó nhưng cũng im lặng mà bò lên phần giường còn lại.

Thôi thì đành đi ngủ vậy. T_T

.

.

.

Chiếc xe lăn bánh đều đều bên con đường cạnh bờ biển. Baekhyun hạ cửa kính, tận hưởng những làn gió biển cuối cùng, trước khi cậu phải trở lại cuộc sống của một nhân viên văn phòng căng thẳng và bận rộn.

Chanyeol mở hộp chứa đồ, lấy ra lọ kẹo đã luôn được đặt trong đó.

Lọ kẹo gần như còn nguyên, cậu vẫn là không thích ăn đồ ngọt.

-Này, cho cậu.

Baekhyun nhướn mắt lên nhìn cậu, nhưng cũng chỉ gật đầu, im lặng nhận lấy lọ kẹo, bóc lớp giấy gói và bỏ vào miệng.

-Cậu muốn ăn không?

-Không.

Chanyeol khẽ lắc đầu, mỉm cười. Bất chợt, cậu nhớ lại đêm qua, có người nào đó cứ rúc vào ngực cậu tìm hơi ấm mà ngủ ngon lành.

P/S: 4 TỪ THÔI, PHẦN SAU CÓ BIẾN :))))

 
44 phản hồi

Posted by on 04/05/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: ,

44 responses to “[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết – Phần 20

  1. S

    04/05/2014 at 00:48

    chị đúng là toàn tung ra ngay giờ hoàng đạo :))
    em sẽ chờ phần sau…

     
    • wind

      04/05/2014 at 11:09

      Đây nó cũng là một trong những thú vui tao nhã của chị :v

       
  2. chanbaekisreal611

    04/05/2014 at 01:43

    Có biếnnnnn *mặt gian*

     
  3. mombido

    04/05/2014 at 01:46

    chị ơi NGẮN TTvTT

     
    • wind

      04/05/2014 at 11:10

      Một phần thì thế thôi. :v
      Mà thực ra là do ý đã cạn :v

       
  4. zenmiilk

    04/05/2014 at 08:42

    bạn gì đó chủ wp ơi, bạn troll mình đấy à? =)))) cái gì mà Zen Sữa @@ kaepsong~ mình bị shock đó nha~~ =))))

     
    • wind

      04/05/2014 at 11:11

      Bà không thấy thế là vô cùng dễ thương sao? =))
      Ohorat =))

       
      • doibung123

        05/05/2014 at 08:41

        ai cũng cầu H =)) thôi thì chủ wp cứ thế mà tiến có gì có bê ta Zen Sữa :3

         
      • wind

        05/05/2014 at 13:19

        Bà viết đi. Tôi post cho :)))

         
      • doibung123

        05/05/2014 at 18:00

        mạch truyện hổng phải của tui sao chen ngang đc :)) vẫn là chờ bà :3

         
      • wind

        05/05/2014 at 21:14

        Nick mới à? =))

         
    • zenmiilk

      05/05/2014 at 23:07

      đâu có tui cmt bằng lap tự nhiên nó thế huu~ rõ kì cục😥

       
  5. redcrayon1019

    04/05/2014 at 10:37

    4 từ khác ! PHẦN SAU CÓ H đi chị =(((((((((

     
    • wind

      04/05/2014 at 11:11

      4 từ trả lời: :v
      KHÔNG VIẾT CẢNH “LÓNG” =))

       
  6. QL

    04/05/2014 at 11:45

    biến lại chuẩn bị đau tim à, sao đọc mà thấy buồn thế này😦

     
  7. chanie

    04/05/2014 at 12:04

    Au thật là =))

     
    • wind

      04/05/2014 at 12:06

      Chị làm sao hở em?
      Phải chăng quá dễ thương? =)))

       
      • chanie

        04/05/2014 at 21:53

        Thật biết cách ém hàng dễ sợ =)))

         
  8. sonetran09

    04/05/2014 at 13:20

    ủ ôi em thích cái “có biến” của chị =)))))))))))) em chờ :* =]]]]]]]]]

     
    • wind

      04/05/2014 at 13:26

      Có biến không có nghĩa là có cảnh 18+ nha các bạn trẻ :v

       
      • sonetran09

        04/05/2014 at 13:46

        hahahaha em đâu có nói là “có biến thì có H” đâu =)))))))) này là chị nói đó nha :* =)))))))))

         
      • wind

        04/05/2014 at 18:22

        Ừ. :)))
        Tại chị đầu óc đen tối nên nghĩ ai cũng đen tối giống mình :)))

         
      • sonetran09

        04/05/2014 at 21:29

        em thích cái “đen tối” của chị :v :v :v nếu có thể thì triển luôn nhé chị =))))))) chỉ là nếu có thể thôi :3 em HÓNG❤

         
      • wind

        04/05/2014 at 21:49

        Đây có thể gọi là trường hợp bất lực của tác giả.
        Chỉ có thể nghĩ đến mà không thể biến chúng thành nhời =))

         
      • sonetran09

        04/05/2014 at 21:56

        =)))))))) thôi thì làm những điều mà chị thích :3 em đọc mấy fic của chị cái nào cũng có giới hạn :3 không đi quá xa, nhưng đủ làm quắn quéo :3 :v :v :v thôi thì em mong rằng 1 ngày nào đó chị sẽ “vượt rào” nhé :v :v đôi khi cũng cần quá giới hạn cho đời nó vui =))))))))))))) tối vui vẻ nha chị ^^

         
      • wind

        04/05/2014 at 21:58

        Ờ. Để hôm nào chị “vượt rào” =))))))))
        Ôi tôi chết mất =)))))))

         
      • sonetran09

        04/05/2014 at 21:59

        =))))))))))))

         
  9. shyntrendy

    05/05/2014 at 13:08

    cách bao lâu ad ms ra 1 chap ah :v

     
    • wind

      05/05/2014 at 13:19

      Tùy hứng :3
      Quan trọng là phải có thời gian nữa.
      Chị đang là sinh viên mà :v

       
      • shyntrendy

        05/05/2014 at 14:16

        Em không có ý hối :v
        Chỉ hỏi cho biết thôi ạ :3

         
  10. sam95

    05/05/2014 at 22:29

    có chap mới rồi mừng đến thiếu điều rớt nước mắt ToT
    bạn Beak đúng là người đa nhân cách thật :3

     
  11. sam95

    05/05/2014 at 22:52

    ủng hộ ss có biến chứ cứ thế này đau tim con dân mất T.T

     
  12. bluebuffalotran

    08/05/2014 at 14:52

    Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt nhất. T_T Thương Channal quá. Nói thế nào nhỉ, luôn tìm kiếm hy vọng cho dù rất mong manh, luôn tin Baek sẽ quay lại vs mình. Vậy mà B …. haiz Vẫn yêu như vậy mà lại sợ hãi gì chứ. Làm khổ mình, khổ người

     
  13. JunThỏNgơ

    21/05/2014 at 09:05

    Bé Liệt đáng yêo qtđđ luônn >.< sr au vì đọc chùa bấy lâu h ms cmt cho chị đc, mong chị thông cảm cho em nhaa /cuối đầu nhận tội/ fic au hay cực hay luôn í ạ. Au hwaiting!! ^^

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: