RSS

[ONE SHORT][KrisLay] Cho những yêu thương đủ đầy

14 Jun

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay

Category: General

Note: Quà sinh nhật cho Zen sữa đáng eo =))

Quà cho em mà cái fic nó buồn thê thảm thế này đây, anh xin lỗi :3

Tác giả chân thành đề nghị độc giả nghe bài này kèm theo cho thêm phần đau khổ. :3 

Chỉ còn những mùa nhớ

————————————-

-Diệc Phàm, sáng nay đã đệ đơn kiện công ty rồi.

Cậu đứng chết trân ngoài cửa phòng tập, xúc giác, vị giác, thính giác, thị giác, … mọi thứ xung quanh cậu nhòe đi.

Rốt cuộc, anh ấy đang nghĩ gì?

Cậu không nhớ mình đã tự hỏi bản thân bao nhiêu lần như vậy kể từ buổi chiều hôm đó. Cậu tưởng rằng mình luôn hiểu anh ấy, luôn là người có thể ở bên anh ấy, quá khứ, hiện tại, và tương lai. Nhưng rồi một tia chớp xẹt qua, cắt ngang tất cả.

Cậu ước mình có thể giống như Tao, òa khóc để giải tỏa mọi tâm trạng, để những đớn đau trong lòng có thể theo dòng nước mắt mà trôi đi. Nhưng hóa ra, cậu không hề khóc, dù chỉ là một tiếng nức nở, cũng không.

Cậu giống như anh, mọi cảm xúc đau khổ của bản thân đều giữ lại ở trong lòng, đều tỏ ra rằng mình vẫn ổn, nhưng thực tế thì chẳng ổn chút nào.

Có lẽ vì vậy mà hai trái tim đồng điệu có thể gặp nhau.

Nhưng lúc này đây, cậu nhận ra rằng mình đã sai lầm. Đường chạy của hai người, giống như hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau một lần, rồi xa nhau mãi mãi.

Vòng quay của Trái đất là hình tròn nhưng đường đi của cuộc đời là đường thẳng.

Đêm đầu tiên, cậu giam mình trong kí túc xá. Cái nơi bấy lâu nay vẫn luôn nhộn nhạo và ồn ào bởi đám thanh niên ngoài 20 tuổi bỗng trở nên im lìm một cách đáng sợ.

Cậu giam mình trong góc tối của bản thân, nghĩ về những điều đã qua. Quá khứ thanh xuân của hai người, khi đó có anh có cậu, vô lo vô nghĩ, chỉ duy nhất cố gắng, tập luyện từng ngày, để có thể ra mắt trước công chúng.

Cậu bỗng mỉm cười cay đắng, ước mơ của cậu là được cháy hết mình trên sân khấu, nhưng ước mơ của anh thì không như vậy, anh mong muốn trở thành một vận động viên, chẳng qua do vài vấp ngã, mà buộc phải từ bỏ ước mơ, buộc phải chọn cho mình một hướng đi khác.

Ừ, vậy nên trách nhiệm đã chẳng thể níu giữ nổi bước chân anh, sân khấu nhỏ bé này không đủ để anh sải bước.

Chân trời rộng lớn kia, mới là nơi anh chọn, để anh có thể sải cánh vút bay.

Hay là, anh đã không còn muốn là một ánh hào quang nữa? Anh muốn rút lui khỏi thế giới này, trở về làm một con người bình thường, với một cái tên bình thường, giống như ước muốn của mẹ anh?

Dải thiên hà đêm nay, thiếu mất một ngôi sao.

Chiều hôm sau, vẫn phải tự nhắc nhở bản thân đến công ty để tập luyện. Cho dù trái tim đang đập từng nhịp đau đớn, nhưng vẫn phải cố gắng. Mười một người còn lại, sẽ còn phải cố gắng để lấp đầy khoảng trống mà người kia để lại.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

Chỉ là tự cậu đang cố gắng lừa dối bản thân mình mà thôi, khoảng trống đó của anh, sẽ mãi mãi còn tồn tại.

EXO đã bị khuyết mất một mảnh rồi.

Đội hình, phần lời hát, đã phải thay đổi lại. Tất cả mọi thành viên đều đang phải gồng mình làm việc, cho dù mọi người đều đang bị thương, do lịch tập và lịch làm việc dày đặc.

1 giờ sáng, buổi tập kết thúc. Cậu nói với anh quản lý, muốn được đi bộ về nhà.

Anh cũng chỉ lặng lẽ nhìn cậu, rồi gật đầu.

Các fan đứng bên ngoài cửa công ty cũng không gào rú, hay chạy theo họ như mọi lần nữa, một vài người thậm chí còn khẽ nhỏ tiếng.

-EXO! Fighting!

Cảm ơn các bạn, vì đã để cho chúng tôi một khoảng lặng, để chúng tôi hàn gắn vết thương lòng đang âm ỉ.

Mặc dù, cậu chỉ cúi đầu xuống đất mà đi, nhưng vẫn kịp để nhận ra có vài fan đang khóc.

Diệc Phàm, anh là đồ tồi, anh có biết bao nhiêu người phải rơi nước mắt vì anh rồi không?

Cậu bước thơ thẩn trên vỉa hè, những nơi này, anh và cậu đều đã từng đi. Mọi dấu chân nơi đây đều mang trong mình những kỉ niệm của hai người. Ngồi gục xuống nền đất lạnh, cậu dựa lưng vào tường, cảm nhận rõ cái ẩm ướt của sương đêm.

Đêm cuối cùng ở Thượng Hải, anh ôm cậu vào lòng thật chặt, nhưng tuyệt nhiên không nói gì.

Lúc đó, cậu mặc dù có chút khó hiểu nhưng vẫn không để ý. Thậm chí, cậu còn đẩy anh ra, khẽ mỉm cười.

-Kris của chúng ta sao hôm nay lại ngọt ngào như thế này ta?

Cậu cười, má lúm đồng tiền hiện lên thật rõ, khắc sâu vào đáy mắt người kia.

Giờ này nghĩ lại, cậu mới nhận ra rằng, đó là một cái ôm thay cho lời tạm biệt.

Đó có thể là cái ôm cuối cùng của hai người.

Nếu như lúc đó, cậu biết được mọi chuyện sẽ thành ra như hôm nay, có lẽ cậu đã ôm lấy anh thật chặt rồi.

Cậu lại tiếp tục nhoẻn miệng cười. Ừ, hóa ra không biết cũng là một điều may mắn, vòng tay của cậu, chắc gì đã có thể níu giữ bước chân anh.

Cậu hối tiếc vì tất cả mọi chuyện đã qua, hối tiếc vì thậm chí chưa một lần nói rằng cậu yêu anh.

Tình cảm của hai người thật lạ, anh chưa từng nói yêu cậu, cậu cũng vậy, chưa từng nói yêu anh, nhưng hai người cứ như vậy ở bên nhau, như được gắn kết bởi sợi dây vô hình.

Hôm nay, sợi dây ấy đứt rồi.

Một vài nguồn tin nói rằng anh bị bệnh, là bệnh liên quan đến tim.

Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy, hai người đã bên nhau 6 năm, nhưng tại sao cậu lại không hề biết gì? Tại sao đến cuối cùng, cậu chỉ được biết mọi việc qua đám nhà báo?

Cậu là gì trong anh?

Chua xót, đau đớn, sợ hãi.

Cậu ước gì đó chỉ là tin đồn vô căn cứ. Anh ấy sẽ vẫn khỏe mạnh, chỉ là sẽ không còn ở bên cậu nữa mà thôi.

Nhưng nếu đó là sự thật, vậy người ở bên anh suốt 6 năm qua là cậu, tại sao lại không nhận ra bất cứ điều gì?

Là anh che dấu quá tốt hay bởi bản thân cậu quá vô tâm? Là ánh mắt của anh luôn hướng về cậu, là vòng tay của anh luôn dành cho cậu? Còn cậu, cứ mãi đắm chìm trong sự bao bọc của anh mà vô tình quên đi điều ngược lại?

Chắc chắn sẽ không có chuyện gì không may đâu, đúng không anh?

Cậu mở điện thoại, lục lại album ảnh, nhìn lại nụ cười của anh.

Cậu sẽ không xóa chúng, nhất định không, thậm chí còn phải lưu lại cẩn thận trong máy tính. Cả quá khứ hạnh phúc của cậu, không thể hất văng đi bởi một thao tác.

Gò má lạnh lẽo bỗng trở nên ẩm ướt, cậu khóc tự lúc nào cũng không hay.

Đã nhắc nhở bản thân không được khóc, vì sẽ chẳng có ai lau nước mắt cho cậu nữa, sẽ chẳng có tấm lưng rộng lớn nào đó cho cậu gục đầu vào.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn trở bản thân trở nên mềm yếu.

Giờ đã là đầu hè, vậy mà gió đêm bỗng trở nên lạnh buốt.

Khuya, cậu trở về kí túc xá, mọi người đều đã đi ngủ, chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu nhẹ ở ngoài phòng khách.

Cậu bước vào phòng của anh. Đêm nay, anh quản lý có việc phải ra ngoài, căn phòng này trở nên trống vắng, lạnh lẽo đến thương tâm.

Đồ đạc của anh vẫn còn ở đó.

Cậu trèo lên giường anh, vùi mặt vào gối, hi vọng cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng đáp lại mong mỏi nhỏ nhoi của cậu, chỉ là cái lạnh lẽo của chăn gối đã lâu ngày không có người dùng.

Người đó, đã mang hơi ấm đi rồi.

Khoảng cách địa lý có thể ngăn cản hai ánh mắt gặp nhau, có thể chia đôi những cái ôm siết chặt, có thể gạt đi những nụ hôn vội vã, nhưng chẳng thể ngăn nổi hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập.

Cậu khóc, anh cũng khóc.

Seoul, Bắc Kinh.

-Diệc Phàm, em nhớ anh.

-Nghệ Hưng, anh xin lỗi.

Cậu không biết tương lai của hai người rồi sẽ đi về đâu. Bao lâu nữa, hai người sẽ có thể gặp lại nhau. 10 năm? 20 năm? Hay là cả đời sẽ không còn gặp nhau nữa.

Tình cảm của chúng ta, tưởng vững vàng, nhưng sao lại chênh vênh quá.

Thời gian, xin hãy cứ trôi đi tựa như một đường thẳng. Đừng giống như chiếc đồng hồ cát, chỉ cần xoay ngược là có thể trở lại điểm bắt đầu.

Cậu chỉ có thể chịu đựng đau đớn này một lần thôi.

Trái tim cậu, vụn vỡ mất rồi.

Anh quay đi, để lại phía sau một bóng lưng đen đặc trải dài.

 

 
14 phản hồi

Posted by on 14/06/2014 in Uncategorized

 

Thẻ:

14 responses to “[ONE SHORT][KrisLay] Cho những yêu thương đủ đầy

  1. exoticsvn

    14/06/2014 at 01:07

    Tem
    Khuya đọc một one shot này đau lòng ko ngủ đc
    Dù Diệc Phàm có ra đi
    Nhưng Phồn Tinh vẫn ko tắt sáng

     
    • wind

      14/06/2014 at 01:21

      Tắt là tắt thế nào được. Vớ vẩn :)))))))))))
      Nói vậy thôi nhưng mà tớ đến giờ này thực sự vẫn rất đau lòng.
      p/s: Không ngủ được thì học bài ôn thi giống tác giả nè :v

       
  2. exoticsvn

    14/06/2014 at 01:37

    Ss vẫn còn onl sao
    E cũng đg ôn thi nè
    Ôi KrisLay thần thánh của tuôi Lay của tuôi

     
  3. exoticsvn

    14/06/2014 at 01:39

    Ss vẫn còn onl sao
    E cũng đg ôn thi nè
    Ôi KrisLay thần thánh của tuôi Lay của tuôi
    Klq nh nhờ có ss mà playlist của em cập nhập đc 1 bài hát hay *tung bông*

     
    • wind

      14/06/2014 at 02:09

      Mai thi rồi nên đang cặm cụi ngồi học cho nó có tý khí chất của sinh viên chăm chỉ =)))
      Không phải học lại là toi :v

       
  4. zenmiilk

    15/06/2014 at 11:00

    hiện tại chưa đọc fic, mà nghe nhạc với nghĩ tới KrisLay làm tui đau lòng quá~
    ây gu~ hôm nay cũng là sn tui đó ^^ đau lòng thế này làm ăn đc gì?🙂
    sn ở nhà đọc fic nè😛
    cmt cảm nhận trc, giờ đọc fic🙂
    à cám ơn anh iu nha~~❤

     
    • zenmiilk

      15/06/2014 at 11:13

      tôi đã khóc~ vì cái gì Nghệ Hưng của tui lại phải đau như vậy? trong stt của tui có nói đó, thực sự muốn trách Diệc Phàm! thực sự…
      có thể không, Nghệ Hưng à~ cho em được ôm anh 1 lần!
      đau lòng~~
      mấy câu in nghiêng là nỗi lòng cùa bà muốn nhắn gửi Phàm ca phải không? tôi cảm nhận được như vậy~

       
    • zenmiilk

      15/06/2014 at 11:21

      truyện hay lắm~ đau lòng lắm~ bữa nay tôi chỉ muốn đọc fic buồn và SE của KrisLay thôi~
      muốn đau nỗi đau của Nghệ Hưng, để có thể khóc thay anh~
      thực sự Nghệ Hưng à~ em iu anh quá rùi, cho nên anh hãy sống vui nhé~ em vì anh mà vui niềm vui của anh, buồn nỗi buồn của anh đó!
      có thể không bữa nay bà viết Krislay đau lòng? tui còn thích LayBaek nữa, Lay rất thích Baek, cũng rất quan tâm Baek nữa, thấy mỗi lần Baek nói cái gì anh nhà cũng cười ngây ngô cả, đòi về nhà ngoại Baek ra mắt nữa chứ ^^

       
      • wind

        15/06/2014 at 13:02

        Thực sự thì hôm viết cái fic này tâm trạng tôi cũng xuống dốc không phanh luôn.
        Thực sự rất buồn, cả đau lòng nữa.
        Tâm trạng của những ngày hôm qua, cũng không phải của riêng ai cả.
        Nhưng thôi, life is going on. ^^
        Cười thôi, có thể làm gì khác sao?

         
  5. PhuonggChan

    15/06/2014 at 18:09

    ụa ôi…fic đã buồn chớ c lại bonus thêm bài hát đủ làm tan nát con tim nuôn T_____T Thực sự là hay lắm luôn ý c ơi =))))) Xl c vì lâu nay e đọc chùa chẳng com kiếc j cả, hn mới nhớ ra ~(^o^~)

     
    • wind

      15/06/2014 at 21:36

      Ừ, cảm ơn em.
      Thấy hay là tốt rồi. ^^

       
  6. PhuonggChan

    15/06/2014 at 23:03

    Kcj ah~ =))) e chờ HT của chị. Hwaiting !!!!!

     
    • wind

      16/06/2014 at 00:11

      HT là cái gì hở em? :3

       
      • PhuonggChan

        16/06/2014 at 05:25

        Hoa tuyết ấy ạ !

         

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: