RSS

[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết – Extra 2 (Kray)

13 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay

Category: General

————————–

Đó là một buổi sáng đẹp trời, giống như nhiều buổi sáng khác trong khoảng thời gian này. Trời đang bước vào thu, với chút ánh vàng rực rỡ còn sót lại từ mùa hạ nóng bỏng và sự giao thoa với những cơn gió se lạnh đầu mùa.

Sáng sớm nhưng đất trời đã nở rộ, nắng mai nhảy nhót trên lá, phản chiếu lên những giọt sương sớm long lanh, xuyên qua tấm cửa kính, hất ánh sáng lên khuôn mặt còn đang chìm trong giấc mộng.

Lay khẽ cau mày, ngán ngẩm trong khi đầu óc cậu còn chưa đủ tỉnh táo, nhưng đủ để nhận ra rằng đêm qua mình lại quên kéo rèm cửa.

Thực ra cũng không phải là cậu cố ý. Lỗi không phải của cậu, mà tất cả là tại người kia ý.

Thử nghĩ mà xem, có ai đang trong màn hôn hít nóng bỏng có thể dừng lại, và phun thẳng vào người đối diện rằng “Đợi em một chút, em còn phải đi kéo rèm cửa” không?

Đặc biệt là lại còn thêm cái màn ma sát nhẹ nhàng bởi mấy ngón tay như có phép thuật kia khắp người cậu nữa.

Cậu thừa nhận, những lúc như vậy, ngoài người kia ra thì cậu chẳng còn biết cái quái gì nữa.

Mà kể cả có mở cửa thì cũng có ma nào nhìn được vào đây đâu. Căn biệt thự này nằm biệt lập ngoài ngoại thành, được bao bọc xung quanh bởi một hàng rào không thể cao hơn, và cậu cũng thừa biết là có đủ các loại hệ thống báo động được gắn chung quanh nó.

Đây chính là ích lợi của việc làm người yêu của đại ca xã hội đen, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Cậu cũng có một căn hộ cho riêng mình trong một khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, và đến bây giờ cậu vẫn chưa bán căn hộ đó. Nhưng từ sau khi trở thành bạn trai của Kris, cậu qua lại nơi này thường xuyên hơn, cuối cùng thì quyết định chuyển hẳn về đây.

Cậu đưa tay quờ quạng ra xung quanh, chẳng có gì. Người kia có lẽ đã sớm thức dậy và đi khỏi nơi đây rồi.

Cậu bật dậy, đầu óc đã trở nên hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu đặc biệt ghét cái cảm giác này. Cậu biết Kris chắc chắn phải ra ngoài sớm vì công việc, nhưng cậu vẫn cực kì không thích việc thức dậy một mình sau một đêm hoan ái nóng bỏng với những lời tỉ tê nỉ non rỉ vào tai cậu “Anh yêu em” được lặp đi lặp lại. Cái cảm giác lạnh lẽo sẽ không đến từ môi trường xung quanh, mà nó sẽ xuất phát từ chính nội tâm của bạn, lan tràn và đi theo từng mạch máu đến từng ngóc ngách trong cơ thể.

Cậu có cảm giác giống như mình bị bỏ rơi vậy.

Một mình cậu trên một chiếc giường lớn, trong một căn phòng lớn, trong một ngôi nhà lớn. Và chỉ có cô quạnh một mình cậu.

Cậu là một đứa trẻ được lớn lên trong nhung lụa, sống trong bầu không khí của những kẻ có tiền. Nhưng lại thiếu vắng đi hơi ấm và tình thương yêu của cha mẹ. Cậu trở nên nhạy cảm hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa, học cách tự chia sẻ cảm xúc với chính bản thân mình. Cậu trải qua thời niên thiếu với những giờ học trong lớp, và âm nhạc sôi động ở những quán bar sang trọng nhất trong thành phố này. Cậu tiếp xúc với đủ loại thành phần từ sớm, đã được nhìn thấu hoàn cảnh cũng như cách sống của đủ hạng người, nhưng cậu không cho phép bản thân mình trở nên buông thả. Cậu có tiền, đó chính là một thứ vũ khí của cậu. Nếu cậu sa ngã, cậu sẽ mất tất cả.

Cho đến khi cậu gặp anh.

Ban đầu, cậu cũng chỉ quen biết với anh một cách hời hợt giống như cậu cũng đã từng qua lại với một số người bạn trai trước đây, dễ dàng cho, nhưng cũng dễ dàng quên.

Nhưng cậu nhận ra cậu chìm dần vào thứ tình cảm này với anh ngày càng sâu hơn.

Anh cũng nghiêm túc với cậu, nhưng cậu không tự tin để nói rằng đó là sự thật lòng.

Có thể rồi cậu cũng sẽ rời xa anh, hoặc anh bỏ rơi cậu, ở một mốc thời gian trong tương lai nào đó.

Cậu cảm thấy chán nản với chính bản thân mình, yêu đương nghiêm túc, vẫn là một cơn nghiện khó dứt bỏ nhất.

Chính vì vậy mà cậu cảm thấy sợ hãi, cậu trót yêu anh mất rồi.

Đôi khi, cậu cũng ước rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc giống như Chanyeol và Baekhyun, cũng muốn được trải qua cảm giác cùng người ấy thề nguyền trước mặt đông đảo người thân và bạn bè trong nhà thờ. Cậu cũng muốn được yêu thương.

Nhưng Kris có lẽ đến cùng, cũng vẫn chỉ là một cuộc tình vội vã, một nốt nhạc trong cả khuông nhạc cuộc đời của cậu mà thôi.

Có lẽ cậu nên từ bỏ, trước khi lún sâu thêm nữa, trước khi cậu không còn có thể rút chân ra được nữa.

.

.

.

Cả ngày loanh quanh từ phòng ngủ ra phòng khách, rồi từ phòng khách ra sân cỏ bên ngoài. Thỉnh thoảng Lay cũng sẽ gặp vài người giúp việc, nhưng cũng chỉ là chào hỏi qua loa rồi ai lại tiếp tục công việc của người ấy. Căn biệt thự này có những người làm, nhưng họ đều coi cậu ở một cấp bậc cao hơn, đối xử với cậu quá mức cẩn trọng, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Vì vậy, cậu tự coi như căn biệt thự này chỉ có cậu, và anh ấy.

Cậu không phải là một người giỏi giao tiếp, cậu biết với tính cách đó của mình, thật khó để có thể sống trong cái xã hội xô bồ này nếu không đứng sau tấm lưng của một ai đó. Nhưng đó là bản tính đã ăn sâu thâm căn cố rễ trong lòng cậu, nói sửa đổi cũng không phải dễ dàng.

Nhưng nếu đã thân quen, cậu thực ra cũng không phải là một người quá xa cách.

Nụ cười sẽ liên tục nở rộ trên đôi môi của cậu, cái miệng cũng sẽ không ngừng liến thoắng. Cậu giống như một con ốc sên, có một cái vỏ cứng cáp để thu mình lại, để che dấu đi bản thân mềm yếu, nhưng cũng biết bò để di chuyển, cho dù chậm chạp, và cũng biết thò đầu ra khỏi cái vỏ của nó để tiếp xúc với thế giới.

Luẩn quẩn đi đi lại lại, cuối cùng cậu cũng lại trở về trong phòng ngủ rộng lớn.

Cậu quyết định đi tắm, rồi thay quần áo, chăm chút lại ngoại hình của mình cẩn thận, lấy chìa khóa xe và phi thẳng đến quán bar quen thuộc.

Anh ấy không ở nhà thì cậu cũng không nhất thiết phải ép mình trở nên cô độc.

.

.

.

Tiếng nhạc mạnh mẽ dội vang vào bức tường bật trở lại, những nhịp trống sôi động và những âm thanh điện tử được trộn lẫn khiến những con người ở trong không gian này trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Ánh sáng chớp nháy liên tục không ngừng nghỉ, mùi bia rượu, mùi coktal, mùi nước hoa, mùi mồ hôi, đủ thứ mùi pha lẫn vào với nhau, nhưng không khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

Cậu đã sớm quen với không khí này. Cậu yêu âm nhạc, yêu những nhịp điệu, và yêu những bước nhảy của chính bản thân mình. Cậu cuốn phăng mình trong điệu nhảy, quên hết đi cảm giác trống vắng đã đày đọa cậu cả ngày nay, và nhiều ngày trước đó nữa.

Cậu đã bỏ lỡ hơn 10 cuộc điện thoại, đều đến từ cùng một người. Nhưng cậu cũng chẳng hay biết, và cũng không quan tâm. Cậu không có thói quen kiểm tra điện thoại trong khi ở bar, nó làm cậu trở nên phân tâm, cậu thích tận hưởng bầu không khí nóng bỏng này hơn.

Cuối cùng thì cậu cũng buộc phải dừng lại, bởi Kris.

Anh tóm lấy tay cậu, lôi ra khỏi không gian đặc quánh âm thanh này. Cậu cũng chẳng muốn chống cự, chỉ lẳng lặng để anh kéo ra ngoài.

-Anh về rồi à? Sao biết em ở chỗ này vậy?

Lay khẽ cười trong khi thắt dây an toàn, ánh đèn nhấp nháy của một thành phố sôi động về đêm chạy vụt qua mắt cậu, trôi ngược về phía sau.

Nó giống như việc cậu bỏ qua tất cả mọi mớ hỗn độn trong tâm trí và lại cảm thấy yên bình khi ở bên anh vậy.

-Anh nghĩ là em ở đây.

Kris chậm rãi nói từng từ, bàn tay siết chặt lấy vô lăng. Lay khẽ lắc đầu, biểu hiện đó chứng tỏ anh đang tức giận.

-Tại sao lại giận em? – Cậu nghiêng đầu nhìn anh, lúm đồng tiền hằn sâu hơn trên má, càng làm cho anh muốn phát điên. – Anh không thích em đi bar một mình?

-Ừ.

Kris gạt cần số, chiếc xe phóng vọt về phía trước.

-Em không thích bị kiểm soát như thế đâu.

Cậu nói nhẹ nhàng, ngả người ra phía sau, chờ đợi sự bùng nổ cảm xúc của anh.

-Lay này – Kris đánh tay lái đột ngột vào lề đường rồi dừng xe lại cũng nhanh gọn như thế, hại cậu theo quán tính mà đổ người về phía trước – Chúng mình kết hôn đi.

-Hả? – Cậu nhìn chằm chằm vào anh – Anh nghiêm túc chứ?

Kris không đáp, nhưng ánh mắt của anh nhìn cậu trở nên sâu thăm thẳm, sâu đến nổi cậu không thể đọc nổi tư vị gì trong đó, nhưng cậu nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt của anh.

-Em đã nói rồi, em không thích bị kiểm soát. Cho dù kết hôn, anh cũng không thể bắt em luôn luôn làm theo ý của anh được.

-Em có thể làm mọi điều em muốn, trừ việc phản bội anh hoặc hủy hoại bản thân mình hoặc điều gì đó tương tự thế.

-Em chưa hề phản bội anh, và cũng không suy sụp đến mức tự tra tấn bản thân mình. Anh chắc chắn về việc kết hôn đấy à?

-Anh không nói đùa chuyện đại sự của cả đời mình.

-Hôn nhân là nấm mồ chôn sống của tình yêu.

Lay khẽ tặc lưỡi.

-Anh nguyện chôn chung với em. Chỉ cần em không đội mồ sống dậy mà chạy vọt đi là được.

Kris cũng điềm nhiên mà đáp lại cậu, đáy mắt đã có ánh cười.

-Anh đang cầu hôn em đấy hả? Sao em có cảm giác giống như mình đang bị uy hiếp và ép buộc thế vậy.

-Zhang Yi Xing! – Kris nhấn mạnh từng chữ khiến Lay có chút giật mình  – Em có yêu anh không?

-Giữa chúng ta đâu cần thiết phải nói mấy lời sáo rỗng như vậy.

-Trả lời anh đi. Cứ nói những gì mà em thực lòng nghĩ.

-Có, em yêu anh.

-Em nghe rõ những gì anh sắp nói đây. Anh đang hoàn toàn nghiêm túc nói chuyện cùng em. Anh yêu em. Vậy nên, chúng mình kết hôn được không? Anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của em. Nếu em cần thời gian để suy nghĩ, anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý mà đợi em.

-Yi Fan à. – Lay nhẹ giọng thì thầm, khóe mũi đã bắt đầu cay nhức – Em không cần thời gian suy nghĩ.

-Vậy ý em là?

Lay nhìn thẳng vào anh, như muốn khẳng định những gì mình sắp nói ra hoàn toàn nghiêm túc và chân thành. Cậu đã muốn rút chân ra khỏi tình yêu giữa hai người, nhưng lúc này, đối diện với ánh nhìn kia, với sự ấm áp và an toàn mà anh vẫn luôn mang đến cho cậu, cái cảm giác chênh vênh trong cậu hoàn toàn trở lại cân bằng. Những phân vân, lo lắng, do dự, sợ hãi trong cậu đều tan biến. Cậu đã hiểu bản thân mình muốn gì, cần gì, và nên làm gì. Bởi vì đơn giản, đó chính là anh.

-Em đồng ý, chúng mình kết hôn đi.

Anh ôm chầm lấy cậu, mỉm cười rạng rỡ. Anh sợ mất đi cậu, sợ một lúc nào đó, cậu không còn ở bên anh, rời bỏ anh. Anh đã quen với nụ cười của cậu, với ánh mắt rạng rỡ của cậu, với núm đồng tiền hằn sâu bên má phải, anh cũng đã quen với cả những lúc trầm tư của cậu, giống như cậu đang sống trong một thế giới riêng nào đó mà anh hay bất cứ ai chẳng thể chạm tới. Mọi thứ thuộc về cậu, từng chút từng chút một cứ thầm dần vào tâm trí anh, đi sâu và len lỏi vào trong tiềm thức. Anh đã quen với sự hiện diện của cậu bên cạnh mình, nếu bất chợt một lúc nào đó nó mất đi, thế giới của anh sẽ trở nên chao đảo và sụp đổ vỡ vụn. Đôi khi anh muốn cười cợt chính bản thân mình, tự lúc nào mà sự mạnh mẽ độc lập vẫn luôn ngự trị trong anh bị bẻ gãy và trở nên phụ thuộc vào cậu đến như vậy.

Thỉnh thoảng, anh muốn nhốt cậu thật chặt trong sự kiểm soát của mình, để cậu mãi mãi nằm trong tầm với của anh. Nhưng anh chợt nhận ra rằng anh không thể. Cậu đặc biệt với anh,  ở cậu có những điều mà anh mãi mãi chẳng thể chạm tay đến, chẳng thể trói buộc.

Nhưng điều kiện cần là, anh yêu cậu,

Và điều kiện đủ, là cậu cũng yêu anh.

Vậy là được rồi.

 
11 phản hồi

Posted by on 13/07/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: ,

11 responses to “[LONG FIC][ChanBaek] Hoa tuyết – Extra 2 (Kray)

  1. miesogogi

    13/07/2014 at 13:59

    Aigoo chờ mãi

     
  2. nhungoc1789

    15/07/2014 at 03:25

    WOAH fic ss rất hay nha em rất thích luôn ý
    1 đêm em 2 fic của ss rồi nè
    yêu ss lắm🙂

     
  3. zenmiilk

    15/07/2014 at 19:43

    hay nha nàng hì hì, định khi nào khai trương fic mới vậy? tôi có thể dùng lap trong thời gian hạn định huhu~ nhanh ra chap cho tôi đọc cái nha~ chứ không biết khi nào bị thu lại đâu huhu~
    à, iu bà, iu kray ^_^❤

     
    • wind

      15/07/2014 at 19:47

      Cuối tuần này chắc ra, nhưng mà giờ chửa viết được chữ nào đây :3 :v
      Tôi cũng yêu bà :v

       
      • zenmiilk

        15/07/2014 at 19:49

        tăng lượng chap đi bà, 1 tuần 1 chap đợi mỏi mòn í😥

         
      • wind

        15/07/2014 at 19:50

        Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố :v

         
      • zenmiilk

        15/07/2014 at 19:54

        có cần tôi hiến kế không? :v

         
      • wind

        16/07/2014 at 01:43

        Thôi khỏi. Tôi sẽ dập dềnh theo dòng đời xô đẩy :))

         
  4. fanxing

    10/03/2015 at 13:26

    fic nào của em cũng hay hết, cố gắng viết HE nha em, đừng ngược tụi nhỏ quá tội lắm❤

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: