RSS

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 1

18 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek

Category: General

__________________

“Thái tử chết rồi. Đây chính là thời cơ tốt nhất”.

Trong tẩm cung nguy nga lộng lẫy, phía sau lớp mành che bằng lụa mỏng manh, tiếng nói êm dịu nhưng rắn rỏi của một người phụ nữ đã trải qua biết bao sóng gió nhẹ nhàng vang lên.

Bà đã từng là một người con gái ngây thơ và trong sáng, đã từng có một tâm hồn thánh thiện như chính gương mặt của bà.

Nhưng những thủ đoạn, những âm mưu chốn thâm cung đã biến bà trở thành một người phụ nữ độc ác. Cái chốn xa hoa nhưng nham nhở bởi bị gặm nhấm từ những ham muốn quyền lực đã nuôi dưỡng, chăm bón cho phần ác độc trong con người bà được phát triển tươi tốt và nở rộ, lấp đầy cả thân hình mảnh mai.

Nếu bà tha cho người khác một con đường sống, thì có thể chỉ ngay ngày mai thôi, người phải bước trên con đường tử nạn chính là bà.

Bà đã không muốn phải thay đổi bản chất, nhưng hiện thực quá tàn nhẫn, bà chỉ có thể lựa chọn những điều có lợi nhất cho bà, và cả cho con trai của bà.

Giờ đây, bà chỉ còn giữ lại được cho mình một vẻ ngoài thuần khiết, che giấu cái bản chất đã tha hóa đến mục ruỗng của bản thân.

“Nhị hoàng tử xưa nay vốn được xem là một người hiền đức, văn võ đều thông tuệ, lại được Trương tể tướng ra mặt ủng hộ, e rằng sẽ là một khó khăn lớn”. Giọng nói trầm tĩnh của một người đàn ông đã ngoài ngũ tuần tuổi từ từ vọng lại.

Người đàn ông đó là Thái phó đương triều, Trình Minh, đồng thời, cũng là cha của người phụ nữ xinh đẹp phía sau tấm rèm che kia.

“Muốn nhốt con chim đang bay lượn vào trong lồng, nhất định phải bẻ gãy đôi cánh của nó”. Khóe miệng xinh đẹp nhếch lên, khẽ thổi nhẹ, khói trà lơ lửng bay lượn, phảng phất trong không gian.

“Âm mưu tạo phản, thế nào?” Ngón tay già nua nhưng rắn rỏi gõ từng nhịp trên mặt bàn “Lão già họ Trương đó đang nắm trong tay binh quyền, nói lão muốn làm phản, nhất định không khó”.

“Chu di cửu tộc. Đã tiện tay nhổ cổ thì nhổ tận gốc. Trương tể tướng thân thiết với Nhị hoàng tử như vậy, nhất định hắn sẽ không tránh khỏi liên lụy. Vẫn là cha lo nghĩ chu toàn”.

.

.

.

Ngô Hoàng là một vị vua tốt, văn võ song toàn, có tài có đức, xứng đáng được người đời xưng tụng là một đấng minh quân.

Sai lầm lớn nhất của cuộc đời ông, đó là quá yêu một người phụ nữ, Trình quý phi.

Ông khắc ghi trong tim từng đường nét thanh thuần nơi người phụ nữ ấy, con người mà ông chỉ vừa gặp đã yêu, gương mặt thanh tú, lông mày lá liễu, đôi mắt ngời sáng, nụ cười nở rộ, như muốn quét sạch mọi âu sầu của thế gian.

Cho đến cả khi xuống mồ, ông vẫn không hề biết rằng, chỉ vì tình yêu này của mình, đã làm chao đảo cả mấy số phận con người.

Vì yêu, nên sẽ tin tưởng vô điều kiện. Vì yêu, nên đã không hề do dự tin tưởng từng lời nói của bà.

“Lá thư này, nàng từ đâu mà có?” Tờ giấy tội nghiệp bị vò nát trong tay, từng con chữ nhảy múa trước mắt ông, đun sôi cơn giận dữ đang bùng nổ.

“Cha của thần thiếp vẫn luôn nghi ngờ cái chết của Thái tử, vì vậy từ lâu vẫn âm thầm điều tra, kết quả là thu được lá thư này”. Trình quý phi tuy giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang đầy vẻ kiên quyết, ánh mắt chân thành, nhìn thẳng vào người đàn ông uy quyền trước mặt. “Thái tử là người đã học cách ngồi trên lưng ngựa ngay khi vừa biết đi, sao có thể dễ dàng ngã ngựa đến như vậy, chắc chắn có kẻ nào đó đã âm thầm giở trò với con ngựa mà Thái tử đã cưỡi”.

Ngô Hoàng nắm chặt tay, cuộn thành nắm đấm nặng nề đặt ở trên bàn. Mọi vị vua từ trước đến nay, luôn luôn trở nên nhạy cảm với cái vị trí mà mình đang đứng, với vương vị mà mình luôn nắm giữ. Cho dù người đó có anh minh, có tài đức đến đâu đi chăng nữa, sẽ vẫn luôn dễ dàng thiếu sáng suốt đối với những âm mưu tạo phản vẫn luôn âm thầm được tạo nên xung quanh mình. Chính vì có quá nhiều, nên mới không thể lúc nào cũng mở to hai mắt mà nhìn thấu sự đời. Cũng bởi cung cấm quá rộng lớn, rộng đến mức có thể che phủ cả tầm với của vua.

Quyền lực chính là một thứ đáng sợ đến tột đỉnh. Nó là động lực, là khát khao thúc đẩy con người ta tiến về phía trước, đến khi đứng ở đỉnh vinh quang rồi, lại khiến ta cảm thấy sợ hãi, bởi luôn thấp thỏm lo ngại rằng có ai đó sẽ sẵn sàng lao lên để đẩy ta xuống. Quyền lực, chính là thứ ta có thể cầm lên được, nhưng không thể dễ dàng buông tay.

Từng lời văn trong lá thư mạnh mẽ quấn chặt lấy tâm trí ông. Nội dung rất rõ ràng, có kẻ đã xuống tay với con ngựa, mà kẻ đó chính là người đã viết nên lá thư này, Trương Thái phó.

“Hoàng thượng, thần thiếp nói những lời này, có thể sẽ rất khó nghe, nhưng đây là tâm can của thần thiếp”. Trình quý phi cắn môi, đôi mắt đã long lanh ngập nước. “Thái tử mất đi, cơ hội mới có thể rơi vào tay người khác, mong Hoàng thượng hãy suy xét cẩn mật”.

“Ý nàng là chuyện này có liên quan đến Nhị hoàng tử”.

“Đây mới chỉ là suy đoán của thần thiếp, mọi chuyện cần phải có chứng cứ để chứng minh, không thể để người vô tội phải chịu hàm oan. Thái tử đã mất, nay Nhị hoàng tử cũng bị nghi ngờ, nhất định sẽ có người nói chuyện này cố tình được sắp đặt để tạo cơ hội cho Tam nhi. Thằng bé đã 10 năm tu nhân dưỡng tính nơi sơn cước, thiếp không muốn nó bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành này”.

“Ta hiểu, ta hiểu”. Ngô hoàng ôm lấy nàng khẽ vỗ về, đối với người phụ nữ này, ông ngoài yêu thương, cưng chiều, ngoài ra còn có khâm phục bởi tài trí, cách đối nhân xử thế của bà. “Ta nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện, không để kẻ khác phải nói ra nói vào, làm ảnh hưởng đến Tam nhi.”

.

.

.

Đó là một ngày gió tanh mưa máu, 106 nhân mạng Trương gia, lần lượt lên đoạn đầu đài.

Dân chúng toàn kinh thành kéo đến lấp đầy 4 phía xung quanh khu vực hành hình, có người đến vì xót thương cho một vị quan thanh liêm chính chực, cũng có kẻ đến để rủa xả những người đã sắp sửa đối mặt với cái chết kia lại có lòng tham đến vương vị, cũng có kẻ đến chỉ để xem cuộc vui, một cuộc vui đẫm máu.

Thực hư thế nào không ai biết, có người tin, có kẻ không, chỉ biết rằng, 106 nhân mạng, lần lượt ra đi.

Cùng ngày hôm đó, trong hoàng cung, Nhị hoàng tử được ban rượu độc, chấm dứt sinh mạng ở tuổi đôi mươi.

Mưa rả rích từ sáng, rửa trôi vệt máu trên thanh gươm bén ngọt, nhưng chẳng rửa trôi nôi nỗi oan uổng của cả Trương gia.

Toàn thành đều biết tới vụ trọng án kia, cũng đồng thời biết rằng, Trương gia, có tất cả 108 nhân mạng, đứa con trai độc nhất của Trương tể tướng, cùng với người hầu thân cận của mình, đã biến mất.

Trương Nghệ Hưng, đứa trẻ trong tấm cáo thị truy nã dán ở khắp các ngõ ngách kinh thành kia, năm đó vừa tròn 14 tuổi.

2 tháng sau, Ngô Diệc Phàm được đón trở lại hoàng cung, bình an ngồi vào ngôi vị Thái tử, năm đó, 15 tuổi.

 
10 phản hồi

Posted by on 18/07/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: , ,

10 responses to “[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 1

  1. zenmiilk

    18/07/2014 at 17:43

    ôla là tôi mở hàng cho bà nha~🙂 số tôi đỏ lắm đó :3 bà yên tâm là mấy cái xếp hạng tăng vèo vèo đi =))))))))
    *nói nhỏ* – hình như tháng này không đc như ý cho lắm khửa khửa~~

     
    • wind

      18/07/2014 at 21:01

      Ừ. Tháng này tôi thấy bà đen lắm, chẳng thấy đỏ đâu cả =)))

       
      • zenmiilk

        19/07/2014 at 20:14

        tôi nghĩ chắc do hậu 20 =))) vài bữa bà cũng thử để ý xem nha~ :3

         
  2. ChanBaek

    21/07/2014 at 17:44

    Có lẽ nào XL là vương gia =)))

     
    • wind

      21/07/2014 at 21:28

      Nâu nâu :))

       
      • ChanBaek

        22/07/2014 at 15:52

        :)) Vậy là nội quan bên cạch Ngô Phàm a~~ =))
        Xin lỗi anh CY =)))

         
      • wind

        22/07/2014 at 22:43

        Bá đạo vậy =)))
        Đùa chứ đang ở trên trường với lũ bạn đọc com mà cười như con dở. Cuối cùng là bị chúng nó kì thị, may chưa bị chửi vào mặt =))

         
  3. Hun Han

    08/03/2015 at 10:14

    ban co the cho minh xin ban word duoc k

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: