RSS

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 2

23 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek

Category: General

__________________

10 năm sau.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, gió tanh mưa máu ngày nào, nay đã chỉ còn là hồi ức. Những người khi đó, giờ chỉ còn lại là một nấm mộ xanh.

106 mạng người, 1 hố chôn chung.

Là phản tặc, được nằm yên dưới nắm đất kia, cũng coi như là đã được ban ơn.

Trước tấm bia đá không được chạm khắc trước gò đất, một thiếu niên mĩ lệ lặng lẽ đứng, nhìn chằm chằm vào tấm bia lạnh lẽo.

Tấm áo choàng màu lam nhạt bay phất phơ trước gió, lọn tóc khẽ loạn, nhưng thiếu niên để mặc, không buồn vén gọn sợi tóc trước mắt.

Trên mặt không chút biểu cảm đau thương, nhưng trong đôi mắt là sự đau đớn không thể diễn tả nổi thành lời.

Cậu đã dò la khắp nơi, thời gian, tiền bạc, công sức, vất vả 10 năm, cuối cùng cũng tìm được nơi này. Hoang vu, lạnh lẽo, nằm yên ổn ngoài thành, giữa một rừng cây um tùm.

Cha, mẹ, Hưng nhi nhất định sẽ trả thù cho Trương gia.

Nếu là 10 năm về trước, cậu bé năm ấy sẽ sống chết đòi học hành tử tế để công thành danh toại tìm lại công bằng cho Trương gia. Nhớ lại ngày đó, khi cậu nhìn thẳng vào người đàn ông uy vũ và nói lên ý muốn đó của mình, ông đã đập tan chén trà trước mắt cậu, sau đó cầm một mảnh sứ trắng vỡ dưới nền đất, giật lấy bàn tay nhỏ nhắn non mềm, cuối cùng cứa mạnh một đường thật sâu lên cánh tay trái.

“Có thấy đau không?” Âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo đến gai người.

Máu đỏ chảy loang lổ trên làn da trắng trẻo. Cậu bé đau, nhưng quá sợ hãi, sợ đến nỗi một giọt nước mắt cũng chẳng thể chảy xuống, miệng nín thing và chẳng thể cất tiếng kêu.

“Công thành danh toại?” Ngón tay ông búng nhẹ, miếng sứ vẫn còn dính máu nằm lăn lóc trên sàn “Đến bây giờ mà ngươi vẫn còn tư tưởng muốn làm quan sao?” Ông cười vang, tiếng cười tựa như tiếng dao cạo ken két “Trương gia nhà ngươi vì cái gì mà bỏ mạng? Ngươi vẫn không hiểu sao? Được, ta nói cho ngươi biết. Phụ thân phụ mẫu ngươi mất mạng vì chính cái chốn quan trường mà ngươi đang đeo đuổi, vì nó quá ô uế, quá tanh tưởi. Chốn giang hồ hiểm ác kia, ít ra còn trong sạch và dễ thở hơn cái nơi đầy quyền lực ấy. Muốn làm quan thanh liêm sao? Hắc lão ta không nuôi dậy ngươi để làm quan. Nếu còn giữ trong đầu tư tưởng ấy, tốt nhất tự cuốn gói khỏi Hắc bang này. Ta thu nhận ngươi, vì trong lòng ngươi có thù hận, nhưng ta cũng có thể vứt bỏ ngươi.”

“Sư phụ, người đừng rời bỏ con.” Cậu bé quỳ xuống, hai bàn tay cuộn chặt “Con nhất định sẽ nghe lời người.”

“Hưng nhi, ngươi có nhìn thấy chén trà vừa rồi không? Rõ ràng rất đẹp, lại vô hại, ai ai cũng có thể cầm. Nhưng khi ngươi đập vỡ nó, nó sẽ trở thành vật sắc bén có thể giết chết ngươi. Ngươi nên nhớ rằng, chỉ có trở thành người mạnh nhất, ngươi mới có thể làm những gì ngươi muốn, hiểu không?”

“Sư phụ, con hiểu rồi”

“Về đi, nói Bạch Hiền băng bó vết thương cho ngươi.”

.

.

.

Nằm giữa hồ nước trong veo là một đình viện nhỏ, bên trong, ngoài một bàn trà, tuyệt nhiên không còn bất cứ đồ vật thừa thãi nào.

“Xán Liệt, đệ thực sự không muốn nhậm chức?” Diệc Phàm nhấp một ngụm trà, ngón tay gõ từng nhịp trên mặt gỗ.

“Đệ vốn dĩ không thích bị gò bó, tính cách lông bông. Cha đệ từng nói muốn đệ kế tục sản nghiệp Phác gia, đệ mới phải trở thành một học trò ngoan ẩn mình chỗ sư phụ. Tháng trước, cha đệ lại cho người lên đòi đệ trở về, sư phụ nói đệ lớn rồi, đuổi thẳng đệ đi, nói đệ không về, người của Phác gia cứ đến làm phiền ông. Ông chỉ muốn ngày ngày đập cho đệ vài nhát để hả giận. Đệ mất chốn dung thân che chở, cuối cùng quyết định tạm biệt sư phụ xuống núi để đi ngao du sơn thủy.” Xán Liệt nở nụ cười tươi rói, thanh âm trầm ấm nhưng rộn rã, tươi vui, khác hẳn với vẻ âm trầm của người đối diện. “Nay huynh lại gọi đệ về nói muốn đệ làm quan, chẳng khác nào muốn trói đệ lại lần nữa.”

“Được. Nếu đệ đã không muốn, ta cũng không ép đệ. Nhưng đệ hãy nhớ, ta luôn mở rộng cửa đón đệ trở về. Bao giờ chơi chán rồi, quay lại tìm ta. Người ta tin tưởng, mãi mãi chỉ có mình đệ.”

“Đệ biết rồi.” Xán liệt gật đầu như bổ củi đáp ứng. Bất chợt, khóe miệng cong lên, để lộ ánh mắt ấm áp “Nhân tiện lần này, đệ cũng muốn đi tìm cậu ấy.”

“Đến giờ vẫn chưa thể quên được?” Diệc Phàm tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm “Cũng đã hơn chục năm rồi. Lại còn là tình cảm của mấy đứa trẻ ranh. Đệ cũng quá si tình đi.”

“Là 15 năm.” Xán Liệt vẫn duy trì nụ cười mơ màng, chưa bao giờ nghĩ về cậu bé nhỏ nhắn với nụ cười đáng yêu như quét sạch mọi dơ bẩn thế gian đó, trái tim cậu không loạn nhịp “Khi nào huynh tìm được người huynh yêu, huynh sẽ hiểu. Khi hình ảnh một người nào đó khắc thật sâu vào trái tim huynh, cả đời, huynh sẽ không thể xóa được hình bóng đó.”

“Ta nhất định sẽ không lụy tình giống đệ.”

Lời nói chắc nịch như mãi mãi chẳng thể xoay chuyển. Nhưng Ngô Diệc Phàm không biết rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, hắn còn trở nên thê thảm hơn cả Xán Liệt ngày hôm đó. Hắn cuối cùng cũng giống như cha mình, yêu một người đến mù quáng, đến tin tưởng vô điều kiện. Cuối cùng, bị hành hạ chỉ bởi một chữ tình.

.

.

.

Có một hòn đảo nhỏ nằm cô quạnh tịch mịch giữa biển khơi. Nơi đó không cách đất liền quá xa, mặc dù là đảo nhưng đất đai lại màu mỡ, giữa đảo là một rừng cây xanh rì tươi tốt. Không có bất cứ một người dân bình thường nào sinh sống trên đảo, thậm chí cũng không có thuyền bè ghé qua để nghỉ ngơi.

Nơi đó là Phong Lan đảo.

Sở dĩ có tên gọi như vậy bởi vì trên đảo có rất nhiều hoa Phong lan, nhưng khác lạ là ở chỗ, chúng đều là hoa độc.

Trong đảo, chỉ có một ngôi nhà duy nhất, bên trên tấm cửa lớn là 3 chữ uy nghiêm “Hắc Phong phủ”.

Đó chính là căn cứ của ma phái lớn nhất lúc bấy giờ, Hắc bang. Mặc dù mới chỉ thành lập được vài chục năm, nhưng uy nghiêm hùng dũng, lại là cái gai lớn nhất, là u nhọt lớn nhất trong mắt những giáo phái chính đạo trên giang hồ. Trong mắt người đời, người của Hắc bang giết người không chớp mắt, thủ đoạn lại tàn độc, máu người phải đổ xuống dưới lưỡi kiếm của Hắc bang có thể đã nhuộm đỏ cả biển khơi.

Muốn nhổ đi cũng không phải dễ, đã từng có rất nhiều người muốn thử, kết cục cuối cùng, là làm mồi cho cá biển.

Trong căn phòng nhỏ tràn ngập mùi thuốc nằm phía sau cùng của Hắc Phong phủ, có hai tiểu hài tử đang trò truyện cùng với nhau.

“Ngươi là Bạch Hiền?” Nghệ Hưng chu mỏ lên nói, nét mặt hài tử đang trưởng thành có chút đáng yêu xen lẫn tò mò trước cậu bé nhỏ con đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ “Kể từ lúc ta và ngươi đến đây đã là 1 tuần, vậy mà ta chẳng thấy ngươi đâu. Sư phụ nói ngươi đi ngâm thuốc. Nếu hôm nay ta không bị thương, không biết đến bao giờ mới gặp được ngươi nữa. Rõ ràng hôm đó là ta cứu ngươi, vậy mà ngươi còn không thèm nói một câu cảm ơn, mất tăm mất tích.”

“Cảm ơn huynh.” Bạch Hiền lí nhí, đôi con ngươi khẽ ẩm ướt. “Hôm đó, tôi không biết là huynh cứu tôi”.

Ngày đầu tiên cậu và Nghệ Hưng gặp nhau, là một ngày đen tối nhất trong cuộc đời của Biện Bạch Hiền.

Cậu vốn là một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ. Cha cậu là một thương gia lớn, đội thuyền nhà cậu cỡ khoảng gần trăm cái lớn nhỏ, gần như chuyên chở mọi mặt hàng của các nhà buôn trong cả nước.Từ bé, cậu đã là kẻ thích bày trò chọc phá khắp nơi, lại có một người cũng cùng chí hướng là bạn thân, cuối cùng tạo thành một bộ đôi ám ảnh không ít mọi người xung quanh. Trẻ con lúc nào cũng nói cười vui vẻ, nào biết bão tố đang ập đến trước mắt.

8 tuổi, cha cậu đột ngột qua đời, toàn bộ gia sản rơi vào tay mẹ cả cùng huynh trưởng. Mẹ cậu vốn chỉ là một nô tỳ thấp kém trở thành tiểu thiếp, cuối cùng bị mẹ cả đuổi ra ngoài.

Cuộc sống êm đềm hạnh phúc đột ngột bị tước bỏ, thậm chí ngay cả người bạn thân ngày đó cũng không kịp nói lời tạm biệt, đã phải cuốn gói rời đi.

Trong tay không tiền bạc, lại có xuất thân hèn mọn, cuối cùng, mẹ con cậu trở về nhà cũ của bà ngoại.

Nhưng vận xui cũng chưa hết đeo bám lấy cậu.

Vài năm sau khi cậu chuyển tới ngôi làng nọ, dịch đậu mùa bỗng nhiên bùng phát khắp nơi. Quan lại địa phương cũng có cho thầy lang xuống để trị bệnh, nhưng chỉ vài ngày sau là bỏ chạy, mặc kệ dân làng kêu gào vì bệnh tật. Khi đó, cậu cũng không tránh được bị lây nhiễm, cũng được tận mắt chứng kiến cảnh mẹ cậu ôm chân thầy thuốc, khóc hết nước mắt để họ chữa bệnh cho cậu, cuối cùng, bị họ dùng chân đạp mẹ cậu ra.

Lo lắng dịch bệnh tràn tới kinh thành, bọn họ vội vàng hạ lệnh đốt làng, ngăn ngừa hậu họa. Người khỏe cũng như kẻ yếu, tất cả chìm trong biển lửa.

Trong đám khói lửa mờ mịt ấy, cậu ngất đi. Khi tỉnh dậy, đã thấy cả người bị trói trong một bể thuốc. Nước thuốc ngấm qua vết thương, rát buốt không sao tả xiết.

Đó là nỗi đau mà cả đời này cậu cũng không thể quên.

Sư phụ nói rằng, khi đó, cậu vừa bị thủy đậu, lại thêm bị bỏng, sinh mạng mỏng manh, vứt cậu trong bể thuốc, sống chết là do trời định.

Cuối cùng, ông trời quyết định cậu không phải chết.

“Ừ. Ta cũng quên mất là lúc đó ngươi ngất lịm đi rồi, còn biết trời trăng quái gì nữa đâu.” Nghệ Hưng nheo nheo đôi mắt, cười vui vẻ, lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu vô hại.

“Huynh không phải người trong làng đúng không? Tôi sống ở đó mấy năm, cũng chưa thấy huynh lần nào”.

“Là trên đường chạy trốn qua.”

“Chạy trốn?”

“Nói cho ngươi biết, ta là Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng. Ngươi đã từng nghe đến vụ án của Trương tể tướng chưa?”

“Huynh chính là người trên cáo thị.” Bạch Hiền chợt như nhận ra điều gì, ngón tay chỉ vào Nghệ Hưng. Khi đó, quan binh lùng sục khắp nơi để tìm kiếm ai đó, sau khi ngôi làng bùng phát bệnh dịch, họ mới thôi không sục sạo nữa. “Còn một người nữa đi cùng huynh đúng không?”

“Huynh ấy chết rồi”. Nghệ Hưng khịt mũi, dường như cố chặn lại giọng nói đang nghẹn ngào “Cái đầu ta có giá đến 1 vạn lượng. Bọn thổ phỉ giống như vớ được miếng mồi ngon, cũng ra sức tìm ta để giao nộp cho triều đình. Hôm đó ta gặp bọn chúng trong rừng. Huynh ấy chỉ có một mình, lại vướng thêm cục nợ là ta, đám thổ phỉ người đông thế mạnh, cuối cùng huynh ấy phải bỏ mạng. Là sư phụ cứu ta, nếu không cái mạng này của ta cũng đi gặp cha mẹ rồi.” Nhìn về phía Bạch Hiền, Nghệ Hưng có chút vui vẻ “Khi đến gần làng ngươi, ta đói đến lả người, sư phụ phải đưa ta vào trong làng để mua đồ ăn cho ta, là bánh màn thầu của mẹ ngươi.”

“Vậy nên huynh mới cứu ta?” Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má Bạch Hiền. Cậu nhớ mẹ, nhớ vòng tay ấm áp của bà, nhớ hương thơm trên mái tóc mềm mượt dù cho phải bươn chải kiếm sống, nhớ từng bữa cơm dù đạm bạc nhưng tràn đầy tình yêu thương của bà.

“Ta thấy ngươi cũng đáng thương như ta”. Nghệ Hưng gật gù, ôm lấy Bạch Hiền vỗ về.

“Vết thương của huynh, là bị làm sao vậy?” Bạch Hiền chỉ vào lớp băng trắng được mình băng bó vụng về trên tay Nghệ Hưng.

“Không sao.” Nghệ Hưng vui vẻ nói, nhưng đáy mắt lại xẹt qua chút trầm tư không hợp với tuổi của cậu. “Là sư phụ nhắc nhở ta, những gì nên làm và những gì không nên làm. À, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“13 ạ.”

“Vậy là ngươi kém ta 1 tuổi rồi. Vậy ta sẽ là huynh trưởng của ngươi, ngươi là đệ đệ của ta.”

“Được.” Bạch Hiền mạnh mẽ gật đầu. “Chúng ta mãi mãi là huynh đệ tốt của nhau.”

 
7 phản hồi

Posted by on 23/07/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: , ,

7 responses to “[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 2

  1. zenmiilk

    23/07/2014 at 12:42

    Tốt thật🙂 vì trái đất tròn nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau :3 hóng Xán Bạch gặp nhau quá ^^❤

     
    • wind

      23/07/2014 at 21:06


      nói chung là cái duyên cái số nó sẽ vồ lấy nhao :))

       
      • zenmiilk

        24/07/2014 at 11:02

        Giờ thì tôi phân vân không biết có nên đợi hoàn rùi đọc hay không :3 truyện hay quá nên vẫn thích hơn nếu đọc 1 lượt không ngừng nghỉ🙂

         
      • wind

        24/07/2014 at 12:07

        Tùy bà :)) hô hô

         
  2. ChanBaek

    23/07/2014 at 23:09

    A~~ Vậy Xán Liệt là thiếu gia =))
    Đọc chap này e thấy Phàm Hưng sẽ đao khổ nhiều đây :3 Mà Xán Bạch thấy cute, hường phấn thế nhỉ =))

     
    • wind

      24/07/2014 at 12:07

      Ờ, không phải là thái giám đâu =))

       
      • ChanBaek

        26/07/2014 at 11:58

        Vâng, Liệt thiếu gia ạ ;))

         

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: