RSS

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 3

27 Jul

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek

Category: General

__________________

Đó là một buổi đêm, khắp nơi chìm trong bóng tối đen thẫm. Dọc đường phố, những chiếc lá khô bị gió thổi bay lăn lạo xạo trên nền đất. Thỉnh thoảng, xen lẫn cả tiếng cú đêm kêu lên từng tiếng khắc khoải.

Một bóng trắng ngồi vắt vẻo trên mái nhà cao, ngắm nhìn toàn bộ phong cảnh tĩnh lặng đến rợn người của chốn đô thị phồn hoa khi đêm đến. Đêm nay là đêm rằm, đáng lẽ ra mặt trăng phải tròn vành vạnh, tỏa sáng khắp nhân gian. Chỉ đáng tiếc, mây đen quá dày, ôm trọn cả ánh trăng.

Lướt nhẹ nhàng xuống khoảnh sân to lớn của căn nhà tráng lệ, bóng áo trắng thoắt cái đã biến mất trong một căn phòng nọ.

Chỉ độ một khắc sau, bóng trắng lại xuất hiện ngoài cửa, và vụt biến mất. Để lại trong gian phòng rộng lớn, một người phụ nữ đang vật lộn với đau đớn đến cùng cực do trúng độc. Trên người bà, có một chiếc kim châm rất nhỏ, mà độc dược, cũng từ nơi đó mà ra.

Máu người hòa lẫn với kim châm, làm nó tan dần từng chút một. Đến khi tan hết, nạn nhân cũng mới có thể trút đi hơi thở cuối cùng.

Trước khi người phụ nữ trong căn phòng đó lìa đời, những giây phút cuối cùng của cuộc đời bà, dù đau buốt khi có cảm giác như xương cốt của mình đang bị bào mòn từng chút từng chút, da thịt đau ngứa râm ran như bị hàng nghìn con kiến bò đốt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được ánh mắt ma mị của hung thủ, cũng như nghe rõ từng lời người đó.

“Mẹ cả, đã lâu không gặp.”

Bên cạnh xác chết, hung thủ để lại một bông hoa phong lan trắng tinh như tuyết.

Đêm thứ 49 kể từ sau cái chết của Biện phu nhân, cậu con trai, người thừa kế duy nhất của Biện gia, cũng bị sát hại.

Cái chết tương tự như mẹ của cậu ta. Xương cốt hoàn toàn tan biến thành nước, để lại một cái xác nhẽo nhẹt.

Hung thủ hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì, tài sản cũng vẫn còn nguyên vẹn, suy đoán giết người cướp của lập tức bị bác bỏ. Tại hiện trường, thứ duy nhất còn sót lại, vẫn chỉ có một bông hoa phong lan trắng.

Biện gia, đột ngột mất đi người làm chủ, tựa rắn mất đầu, cuối cùng, cả một gia thế hiển hách, sụp đổ chỉ vài tháng sau đó, tài sản khổng lồ cũng bị tẩu tán tứ phương.

Quan phủ đã tìm mọi cách để lần ra dấu vết của hung thủ, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn như thế này, ngoài việc suy đoán là người của ma giáo làm thì họ chẳng thể nghĩ ra bất cứ đối tượng tình nghi nào khác. Tuy nhiên, phương thức giết người kiểu này, từ xưa đến nay chưa từng thấy, Biện gia nổi tiếng giàu có nhưng cũng chưa từng kết oán với bất cứ ai trên giang hồ, chứ đừng nói đến ma giáo ở tận ngoài đảo xa. Loại hoa phong lan này, trước đây cũng chưa từng thấy, hung thủ giống như bốc hơi, hoàn toàn không để lại bất cứ kẽ hở nào.

Vụ án “Phong lan trắng” cũng vì thế mà vẫn là những vụ án bí ẩn nhất đối với bộ Hình, khiến triều đình ngoài đau đầu và mất mặt thì chẳng thể làm được gì khác.

Còn hung thủ, sau khi gây ra 2 án mạng chấn động toàn kinh thành, cũng mất tăm mất tích.

.

.

.

Trên vách đá cheo leo ở trên dãy núi ngoài ngoại thành, Nghệ Hưng và Bạch Hiền, một khoác áo lam, một khoác áo trắng, thân hình mảnh mai, gầy yếu, khuôn mặt lại nho nhã giống như những thư sinh ngày đêm chỉ biết ngồi chong đèn đọc sách thánh hiền. Vậy mà hai người này, giữa chốn thâm sơn cùng cốc, lại là nơi có địa hình hiểm trở, ngồi vắt vẻo ngoài mép núi, tâm thế nhàn nhã và vui vẻ giống như đang ngồi chơi đùa ngoài hiên nhà.

Bên dưới chân họ là vực sâu không thấy đáy. Nếu rơi xuống, có lẽ đến mảnh xương cũng chẳng còn.

Gió cuối thu thốc từng cơn mạnh mẽ, như muốn xô đẩy tất cả vạn vật trên đường mà nó đi qua. Vậy mà hai người vẫn ung dung, bình lặng ngồi đó, giữa những chiếc lá bay loạn.

“Việc đệ muốn làm, đệ đã làm xong. Cũng đến lượt ta phải hoàn thành việc của mình.”

“Hoàng cung không giống như những ngôi nhà bình thường khác. Huynh chắc chắn không cần đệ hỗ trợ?”

“Đó là trách nhiệm của ta, cũng là gánh nặng trên vai mà ta phải hoàn thành. Ta muốn tự tay giết chết những kẻ đó.”

“Nhưng tên Ngô Hoàng đã chết. Người năm đó giết cả nhà huynh, đâu còn tồn tại để huynh có thể xuống tay.”

“Năm đó, những người dính lứu trực tiếp đến 107 mạng nhà Trương gia, ngoài tên hoàng đế đó, còn có Trình phi, và cha của bà ta, Trình thái phó. Ta đã điều tra kĩ càng, những người phải chết tất sẽ không thể tiếp tục sống. Còn những người muốn cản đường ta, ta cũng không ngại để đôi tay này phải vấy bẩn thêm. 107 mạng nhà Trương gia, ta chỉ đòi lại mạng của 2 người, như vậy cũng là quá nương nhẹ với họ rồi.”

“Xem ra trong thời gian đệ vắng mặt, huynh cũng đã rất vất vả.”  Bạch Hiền ngẩng mặt lên đối diện với bầu trời xanh thẫm trước mắt, nắng vàng rớt nhẹ trên hàng mi mỏng, trong đôi mắt mị hoặc vẽ lên nét cười thích thú. “10 năm chúng ta phải khổ luyện, cũng chỉ để đợi ngày này.”

“Đệ còn nhớ lần đầu tiên chúng ta giết người không?” Nghệ Hưng chép miệng. “Khi đó, đệ đã khóc thét lên. Huynh thậm chí còn lăn ra sốt. Đúng là mất mặt mà.”

Bạch Hiền nghe vậy chỉ cười vang thích thú, cậu vươn vai, rồi trực tiếp nằm dài xuống, đôi chân vẫn vắt vẻo đung đưa. Cảm giác khi lần đầu tiên giết người, là như thế nào nhỉ?

8 năm trước, khi đó, cậu 15 tuổi. Bản tính đã trở nên trầm lặng đi ít nhiều do cả ngày chỉ ngồi luyện công, đấu võ cùng Nghệ Hưng, đêm về thì lại ngồi nghiên cứu y thuật. Người ta học y thuật để cứu người, còn cậu, học y thuật để giết người.

Thú vui lớn nhất của Bạch Hiền khi đó, là tìm hiểu về độc dược, rồi tìm hiểu cách chế tạo ra nó. Thậm chí, cậu còn sáng tạo ra những loại độc dược mới, mà thành phần chính là hoa phong lan trên đảo.

Một hôm, sư phụ mang đến một gã đàn ông to lớn, lực lưỡng, đã bị đánh đến thân tàn ma dại, chẳng còn nhận ra nổi gương mặt của gã ta.

“Tên tiểu tử này lại muốn được làm anh hùng, đòi lên đảo để giết ta. Ta thấy ngươi thích chế tạo độc dược như vậy, nên mang hắn đến đây cho ngươi thử độc.”

Bạch Hiền nghe vậy, sợ đến nỗi đánh rơi cả cái bát sứ đang cầm trên tay. Từ trước đến nay, cậu chỉ từng thử thuốc trên chuột, chưa từng xuống tay với bất cứ người nào.

“Sợ sao?” Hắc lão cười vang, âm thanh vẫn giá buốt rợn tóc gáy. “Không phải sợ, cứ làm nhiều ắt sẽ quen. Sau này nếu lại có người, ta sẽ tiếp tục mang đến cho ngươi.”

“Nhưng con không có thuốc giải.” Bạch Hiền nói lí nhí, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất, không dám nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt.

“Ta cần ngươi phải giải độc cho hắn sao? Thuốc giải, đợi sau này chế tạo cũng được. Mà thực ra không có thì càng tốt.” Hắc lão đá chân, gã đàn ông tội nghiệp lăn về phía Bạch Hiền, đụng vào chân cậu rồi dừng lại. Gã đau đớn rít lên từng tiếng, hơi thở phập phồng, ngắt quãng. Bộ quần áo trắng tinh khôi của cậu cũng vì hắn mà nhiễm máu từng mảng. Hắc lão gằn từng tiếng, âm thanh chậm rãi, nhưng uy quyền, dội vào tai Bạch Hiền. “Ta, nói, ngươi, dùng, hắn, thử, độc. Làm, cho, ta, xem!”

Bạch Hiền run rẩy cầm lấy lọ nhỏ trên mặt bàn. Cậu mở nắp, một hương thơm ngào ngạt nhưng thanh mát tràn ngập căn phòng nhỏ. Hắc lão nhướn mày: “Sao thuốc này lại thơm như vậy?”

“Chỉ là mùi hương thôi, loại này nếu chỉ ngửi thì sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nhưng nếu đổ trực tiếp lên da, thì…”

“Không cần nói nhiều, cứ đổ lên người hắn là được rồi.” Hắc lão cắt ngang lời cậu, khuôn mặt tỏ ra thích thú.

Bạch Hiền từ từ dốc ngược lọ thuốc, từng giọt chất lỏng đỏ tươi theo đó mà rỏ xuống.

Ngay khi thứ chất lỏng sền sệt đó chạm vào da thịt của gã đàn ông khốn khổ, gã rít lên tiếng thét chói tai, điên cuồng lăn lộn trên sàn nhà.

Da thịt của hắn bị hóa thành nước lỏng, rồi bốc hơi, tạo thành một vết lõm sâu hoắm. Vết thương khiến người ta nhìn vào có thể ngay lập tức cảm thấy buồn nôn.

Bạch Hiền cũng hét lên, nhảy lùi về phía sau, kinh hãi nhìn vết thương do chính tay mình vừa gây ra. Mọi lần, khi thử với chuột, cậu cũng mạnh tay mà đổ một lượng nhiều hơn, nên cả con chuột sẽ bị bốc hơi trong chốc lát, hoàn toàn sạch sẽ, không để lại cảnh tượng kinh khủng này.

“Thuốc tốt! Quả là thuốc tốt!” Hắc lão vỗ tay đầy tán thưởng. “Tiểu tử, ngươi giỏi lắm! Quả không hổ danh là đệ tử của Hắc lão ta. Sau này nhất định sẽ còn mang người đến cho ngươi thử thuốc.”

Hắc lão thong dong bước ra ngoài, hai tay vắt lại đặt ở sau lưng, nét mặt vẫn lộ ra vẻ hài lòng thích thú không thôi.

Bạch Hiền hóa đá chết đứng tại chỗ, nhìn gã đàn ông đang chết dần chết mòn trước mặt. Một lúc sau, một gia nhân trong phủ bước tới, lượm xác hắn ra ngoài. Cái xác kinh khủng kia đã được vác đi, nhưng những vệt máu khô còn đọng lại trên sàn nhà vẫn như nhắc nhở chính xác rõ ràng những gì vừa diễn ra trước mắt cậu.

Ngày hôm đó, Nghệ Hưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Cậu đang luyện kiếm ngoài sân trước cửa thư phòng, mặc dù mới chỉ có 2 năm để tập luyện nhưng với sự nỗ lực chăm chỉ của bản thân, võ công của cậu đã hoàn toàn tiến bộ hơn trước. Hơn nữa, loại kiếm pháp mà cậu theo đuổi, là kiếm pháp của ma giáo, không mất quá nhiều thời gian để học, nhưng cũng dễ dàng có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

Kiếm pháp cũng như võ thuật của ma giáo là một con dao hai lưỡi, nếu khôn khéo thì sẽ tinh thâm hơn người, nếu ngu ngốc thì sẽ tự hại chính bản thân mình.

Hắc lão tới, nhìn cậu chăm chỉ luyện tập, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Lão quẳng một người xuống trước mặt Nghệ Hưng, cậu không hiểu ý, chăm chú nhìn lão. Không cần đợi lâu, lão từ tốn giải thích cho cậu.

“Mới chỉ bị ta điểm huyệt thôi. Ngươi lấy hắn thay thế hình nộm kia, luyện kiếm thử cho ta xem.”

“Dạ. Nhưng hắn … hắn còn sống.” Nghệ Hưng lắp bắp, lời nói cũng vì thế mà trở nên lộn xộn.

“Ta muốn ngươi biến hắn thành người chết.” Hắc lão phủi phủi vạt áo,nhướn mày nhìn Nghệ Hưng, rồi thoắt cái đã ngồi trên phiến đá ở góc sân, thái độ giống như sắp sửa được xem kịch hay.

Nghệ Hưng trói hai chân hai tay gã đàn ông kia lên cột, giống như những hình nộm mà cậu vẫn thường xuyên luyện tập.

Nhưng sau đó, ngoài việc trơ mắt ra nhìn hắn thì cậu chẳng có thể làm được điều gì khác.

“Ngươi học võ để làm gì?” Hắc lão hét lớn.

“Để trả thù, giết Ngô hoàng!” Nghệ Hưng cũng hét lên, đối với cậu, mối thù của gia tộc vẫn luôn luôn khiến cậu trở nên kích động.

“Coi hắn là Ngô hoàng! Giết!”

Nghệ Hưng lao tới, dùng hết những thủ thuật mà mình đã được học, hướng về phía gã đàn ông kia, từng nhát kiếm chém xuống tới tấp, cậu gần như mờ mịt trước cảnh tượng trước mặt, chỉ coi hắn là kẻ thù lớn nhất của cậu mà chém xuống. Đến khi định thần lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Nghệ Hưng nhịn không nổi, trực tiếp nôn thốc nôn tháo.

Người kia, toàn bộ khuôn mặt đã nát bét, thân thể cùng máu thịt trộn lại lộn xộn với nhau.

“Ngươi còn phải luyện tập thêm, quá yếu ớt.” Hắc lão lắc đầu bỏ đi, bao nhiêu hứng thú trước khi đến đây bay sạch biến. So với Bạch Hiền, Nghệ Hưng khiến gã cảm thấy thực thất vọng.

Sau này, Nghệ Hưng và Bạch Hiền đều học được một điều, đó là giết người phải thực sạch sẽ, sạch sẽ đến thanh tao. Những vết thương bên ngoài mặc dù nhìn kinh tởm nhưng có thể chữa khỏi, chóng lành, còn nội thương, mới là điều gây hứng thú nhất.

Không cần phải khiến máu đổ quá nhiều, chỉ cần người cần chết phải chết, vậy là được.

 
4 phản hồi

Posted by on 27/07/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: , ,

4 responses to “[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 3

  1. Mr.107

    27/07/2014 at 14:37

    Em đọc mà còn thấy mất mặt dùm Hưng Hưng :v Ai đời đi giết người rồi lăn đùng ra sốt =)))))))) hỗng có soái gì hết trơn =)))

     
  2. zenmiilk

    28/07/2014 at 09:32

    Hay quá nàng ơi~ thích kinh khủng luôn a. Mà nói, tôi bày tỉ tình cảm nhìu như này không bằng câu cảm thán của người ta~ đau lòng😥

     
    • wind

      28/07/2014 at 11:50

      Ầy =))))))))
      Tôi chết với bà mất =))

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: