RSS

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 5

03 Aug

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek

Category: General

Beta: Zen sữa

__________________

Ở cùng một thời điểm, Túy Hương lầu xa hoa phù phiếm nhuốm màu dục vọng, thì tại phủ Triều thái phó, đèn đuốc sáng trưng, treo dọc lối đi, giăng khắp mọi nơi, hắt lên màu sắc đỏ tươi của quyền lực.

Thứ quyền lực được tranh giành bởi sức mạnh, bởi của cải, bởi trí tuệ, nhưng vẫn giăng mắc xen lẫn trong nó là màu của máu.

Ở một vị trí nhất định chỉ chấp nhận một con người nhất định, vì vậy, những kẻ không thể tồn tại phải bị đạp đổ xuống. Thắng làm vua thua làm giặc, lịch sử được viết lên từ máu của những kẻ thua cuộc và bởi cách của những kẻ chiến thắng.

Ở những chỗ thừa ánh sáng, thì những góc tối sẽ trở nên càng đen mịt. Nghệ Hưng ẩn mình trong những khoảng tối đó.

Khách khứa đã đến đông đủ, chỉ cần Hoàng thái hậu xa giá đến nơi, cổng phủ sẽ được đóng lại, bữa tiệc chúc thọ sẽ chính thức được bắt đầu.

Phía bên trong, tiếng nói cười vang lên rộn rã, những lời chúc tán dương không ngừng được nhai đi nhai lại, mấy người làm công của phủ Thái phó gần như hoa mắt chóng mặt trong khi phải kiểm kê phân loại quà mừng. Quà này là của ai, đáng giá bao nhiêu tiền, là đồ hiếm có khó tìm, tất cả đều được ghi lại rõ ràng cụ thể.

Nghệ Hưng ung dung dựa vào tường, quan sát mọi thứ. Đêm qua, cậu đã khảo sát một lượt phủ Thái phó, đường đi lối lại trong phủ, cậu đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Tối nay, cậu chỉ cần giết chết 2 con người kia một cách nhanh gọn, rồi sau đó biến khỏi đây, mọi ân oán giữa cậu và hoàng tộc sẽ kết thúc.

Binh lính canh gác ở đây có vẻ nhiều hơn so với cậu dự đoán, đám tuần binh cũng nhiều hơn một cách bất bình thường. Có lẽ không chỉ có Hoàng thái hậu đến dự.

Quả không sai, một lúc sau, hai chiếc kiệu lớn đi tiếp nối nhau rồi hạ xuống trước cửa phủ. Chiếc kiệu đằng trước được sơn vàng, trạm trổ trên nó hoa văn hình rồng.

Là Hoàng thượng.

Chết tiệt, Nghệ Hưng khẽ nghiến răng, cậu trăm vạn lần không tính toán đến chuyện gã Hoàng thượng đó sẽ đích thân xuất cung mà đến chúc thọ ông ngoại của mình. Mà chuyện này có lẽ cũng chỉ vừa mới phát sinh, theo như cậu dò la từ trước, vốn dĩ chỉ có Thái hậu sẽ tới dự.

Nếu Hoàng thượng tới, mọi chuyện có lẽ sẽ khó khăn hơn một chút.

Chưa kể tới việc có một đội binh lính tinh anh hỗ trợ bủa vây khắp nơi, Hoàng thượng xuất cung, nhất định đám Cấm vệ quân cũng sẽ ẩn mình đi theo tháp tùng Hoàng thượng.

Võ công của Nghệ Hưng cũng không phải xoàng xĩnh, dẫu sao cậu vẫn được xem là cao thủ trong các cao thủ, là người sẽ kế thừa Hắc bang trong tương lai, nhưng cùng một lúc phải đối phó với nhiều cao thủ như vậy, thật sự nếu có chút sơ suất, nhất định sẽ phải bỏ mạng ở nơi này.

Lại còn một vấn nạn đau đầu khác nữa, gã Hoàng thượng kia cũng nổi tiếng văn thao võ lược, anh minh toàn tài, và đặc biệt, không bao giờ khoan dung độ lượng. Tối nay, cậu cùng lúc giết cả ông ngoại lẫn mẹ ruột hắn, hắn không phát điên lên mới là lạ.

Mà một khi hắn đã điên lên, thì hắn nhất định sẽ tìm cái kẻ đầu xỏ là cậu để trị tội.

Cậu vốn dĩ đã coi buổi lễ chúc thọ ngày hôm nay là thời cơ ngàn vàng, ai ngờ được lại phát sinh vấn đề lớn đến như vậy. Ngón tay trỏ khẽ mân mê mép quạt, Nghệ Hưng thở dài. Ẩn nhẫn 10 năm qua, nếu tối nay không thể hành sự, còn phải đợi đến lúc nào? Cậu không thể đợi được nữa. Cùng lắm, chết thì chết, miễn sao trước khi cậu chết, nhất định mạng của 2 người kia phải bị cậu cướp lấy, vậy là được.

Tiếng thái giám eo éo vang lên nghe chói tai: “Hoàng thượng giá đáo. Hoàng thái hậu giá đáo…”

Rèm kiệu được vén ra, người ngồi trong kiệu cũng ra ngoài ngay sau đó.

Hắn bước xuống mặt đất, hiên ngang đứng thẳng lưng, dũng mãnh giống như một hổ tướng, nhưng lại điềm nhiên đạo mạo giống như một văn sĩ.

Anh tuấn, quả thực rất anh tuấn, Nghệ Hưng âm thầm đánh giá người đang đứng trước mắt kia. Các đường nét trên gương mặt sắc nét, chiếc mũi cao thẳng, lông mày đậm sắc, đặc biệt ánh mắt của hắn, âm trầm sâu xa, sâu đến nỗi người ta chẳng thể đọc được những gì trong đôi mắt ấy. Lúc đó, cậu đã nghĩ rằng, vì khoảng cách giữa hai người khá xa, nên cậu không thể nhìn ra tư vị trong ánh mắt hắn, nhưng mãi cho đến sau này, khi cậu nhìn vào đôi mắt hắn ở một khoảng cách thật gần, thật gần, thì giống như hôm nay, cậu vẫn không thể nhìn thấy được bất cứ điều gì.

Hắn khoác trên mình trường bào đỏ thắm, khắc lên đó từng nét thêu bằng chỉ vàng tỉ mỉ, vạt áo dài rộng, quét xuống cả mặt đất, bụi bẩn dưới nền đất dù cho làm vạt áo hắn nhiểm bẩn nhưng dường như không thể làm lu mờ đi được khí chất đế vương của hắn.

Hắn đột nhiên nhìn thẳng về phía cậu, 4 mắt nhìn nhau, sắc nhọn, tựa như trên đời này ngoài đối phương ra thì chẳng còn gì hết.

Nghệ Hưng khẽ nhíu mày, hắn nhìn ra cậu rồi sao?

Nhưng rất nhanh, hắn thu tầm mắt, bước thẳng vào bên trong phủ, giống như chưa từng phát sinh ra chuyện vừa rồi.

Hoàng thái hậu cũng đi ngay phía sau hắn. Với nhan sắc mặn mà kia, thật khó để nói rằng người phụ nữ ấy đã ngoài 50 tuổi.

Độ một khắc sau, cánh cửa to lớn nặng nề khép lại.

.

.

.

Buổi tiệc đang đến hồi cao trào nhất. Một sân khấu lớn trải thảm đỏ được dựng lên giữa sân, xung quanh là ghế ngồi và bàn ăn của thực khách, ở chính giữa, là chỗ ngồi của Trình Thái phó, hai bên là Hoàng thượng và Thái hậu. Sắp xếp như vậy, quả thực trái với phép tắc. Nhưng đích thân Hoàng thượng khi đến đây đã yêu cầu được ngồi như vậy.

“Hôm nay là đại thọ của Thái phó, ta chỉ là khách, không thể ngồi ở vị trí của chủ nhà.”

Trên sân khấu, các vũ công uốn lượn bên những dải lụa mềm mại, ánh mắt như có như không, làm thực khách xiêu lòng, mùi rượu thơm nồng, cao lương mĩ vị, âm nhạc du dương, bầu không khí quả thật rất động lòng người.

“Đại thọ 70 của ta, được đích thân Thánh thượng xa giá đến phủ. Ta quả thực vô cùng cảm động.” Trình thái phó vuốt chòm râu, nửa cung kính, nửa như nói với con cháu trong nhà đến chúc thọ ông.

Các ngươi, hãy chống mắt lên mà nhìn đi, ta đây, chính là ông ngoại của đương kim hoàng thượng.

“Thái phó quá lời. Bản vương tất nhiên là Hoàng thượng, nhưng dù sao cũng vẫn là bậc con cháu của ngài. Ông ngoại đại thọ, là cháu, tất nhiên phải đích thân đến chúc mừng.” Diệc Phàm vui vẻ đáp lời, giọng nói trầm thấp, câu từ đơn giản, ngắn gọn.

“Hoàng thượng coi trọng lão nhân đến như vậy. Dù có phải nhắm mắt xuôi tay, ta đây cũng cam lòng.”

Trình Thái phó cười vang đầy thỏa mãn, nhưng nụ cười còn chưa kịp tắt, khóe môi đã trở nên méo xệch, sắc mặt đang hồng hào thỏa mãn chuyển thành trắng bệch, ánh mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm về phía trước.

Cuộc đời giàu sang phú quý của hắn đã kết thúc nhanh gọn đến như vậy, hắn còn chưa kịp cười cho xong điệu cười cuối cùng của cuộc đời mình, đã phải đi chầu Diêm Vương. Ngày này năm sau, cũng chính là ngày giỗ của hắn. Tiền bạc, quyền lực, danh vọng, cuối cùng gói gọn dưới một mảnh đất chưa đầy 2 mét vuông.

“Vậy thì chúc ngài lên đường vui vẻ.”

Nghệ Hưng thu chiếc quạt vừa xoay trở lại trong tay mình, cười tươi rạng rỡ. Vết cắt trên cổ của Trình Thái phó, bấy giờ mới bắt đầu trào ra máu tươi, chảy ồng ộc, thấm đẫm chiếc cổ nhăn nheo.

Cậu đứng ngay trước sân khấu, trên thảm đỏ rực rỡ, tấm áo lam nhạt bay nhẹ. Cậu khẽ cười, lúm đồng tiền ẩn hiện bên môi.

Thực khách nhốn nháo, đám vũ công hét lên toán loạn, chạy vội tìm chỗ thoát thân.

“Có thích khách!”

Binh lính ngay lập tức ùa lên, một tốp đứng chắn thành một hàng trước Hoàng thượng và Thái hậu, còn một tốp khác, từ khắp mọi ngóc ngách trong phủ, xuất hiện ngay lập tức xung quanh cậu.

Cậu nhanh gọn chống đỡ từng đòn tấn công của binh lính, quả nhiên là cấm vệ quân, thân thủ nhanh nhẹn, âm hiểm, ra đòn nào thì cũng là đòn chí mạng.

Chiếc quạt bay nhảy trong tay Nghệ Hưng, giữa một rừng gươm đao sáng lóe.

Binh lính xung quanh mặt đỏ tía tai, ánh mắt tràn đầy sát khí, mà cậu vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát lướt qua họ.

Ngay khi Nghệ Hưng có thể áp sát được vào Thái Hậu, thì một mũi kiếm cũng chĩa thẳng vào yết hầu của cậu.

“Người này, ngươi không thể đụng vào được.”

 
4 phản hồi

Posted by on 03/08/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: , ,

4 responses to “[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 5

  1. zenmiilk

    03/08/2014 at 00:38

    Nhanh ra chap mới đi không con dân đào bới cái nhà này tìm cho ra au thì khổ :3
    P.s: tôi thích Zen Thữa hơn =))) như thế nó mới là copy-cat :3

     
    • wind

      03/08/2014 at 01:44

      Đòi hỏi nhiều, lần sau tôi là tôi để mỗi Sữa =))))
      À mà một số anh em đào được danh tính của Au rồi :v

       
      • zenmiilk

        07/08/2014 at 21:40

        Ở đâu ấy?hay quá vậy?

         
  2. thachtu1311

    05/08/2014 at 21:50

    Hay qá yk àk chap ms chap ms ta hóq ờ nha. Mau ra lẹ để ta còn gặm

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: