RSS

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 8

24 Aug

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek

Category: General

Beta: Thữa

————————-

Bạch Hiền nặng nhọc mở mắt, mí mắt nặng trĩu và hình ảnh trước mắt trở nên nhòe nhoẹt. Được một lúc, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, cũng là lúc cậu ngay lập tức trang bị cho mình một lớp phòng bị.

Cậu còn tự cảm thấy nực cười chính bản thân mình, với thể trạng của cậu bây giờ, có thể chống đỡ nổi cái gì đây?

Cậu đang nằm trên một chiếc sạp nhỏ, bả vai phải được băng kín, vết thương truyền đến trí não cảm giác đau đớn âm ỉ. Bạch Hiền khẽ nhíu mày, không phải vì đau, mà bởi vì cậu cảm thấy bản thân trở nên bất lực trong lúc này.

Kể từ ngày chuyển đến Phong Lan đảo, cậu nhận ra rằng bản thân không thể dựa dẫm vào bất cứ ai, cũng như học được cách phải tự bảo vệ chính mình. Cậu và Nghệ Hưng rất thân thiết, nhưng ngoài việc tin tưởng và yêu thương anh ấy ra, cậu không hề có ý muốn ỷ lại vào anh ấy.

Cậu đã từng ỷ lại vào một đứa trẻ lớn hơn cậu, đứa trẻ sẵn sàng đứng ra bênh vực hay chịu đòn giúp cậu khi cậu chọc phá những đứa trẻ khác. Nhưng rồi cậu ấy biến mất khỏi thế giới của cậu.

Cậu đã từng ỷ lại vào mẹ của mình, làm nũng bà, có chuyện vui hay buồn cũng đều nhỏ to cùng bà, bằng những ngôn từ ngây ngô của một đứa trẻ. Nhưng rồi, bà ấy cũng bỏ cậu mà đi, theo một cách đau đớn nhất.

Sư phụ dạy dỗ cậu, biến cậu từ một đứa trẻ nhát gan, ngô nghê, nghịch ngợm trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, âm hiểm và thủ đoạn. Ông ấy chỉ dạy cậu cách sinh tồn, không thừa thời gian để lắng nghe những tâm sự của cậu.

Còn Nghệ Hưng, bản thân anh ấy có quá nhiều nỗi đau, những trách nhiệm vô hình đè nặng lên đôi vai gầy của anh ấy. Anh ấy luôn chọn cách cất giấu những suy nghĩ của mình vào một ngóc ngách nào đó thật sâu trong tâm trí. Gương mặt anh ấy luôn phảng phất nét cười, nhưng tâm trí, có lẽ còn lạnh lẽo hơn cả tuyết trắng rơi những ngày đông. Bất giác, cậu cũng không thể chia sẻ cùng Nghệ Hưng.

Cậu và Nghệ Hưng, yêu thương nhau còn hơn cả anh em ruột thịt, nhưng mỗi người lại gánh trong mình quá nhiều đau thương, cuối cùng hai người đều chọn cách tạo cho riêng mình một góc khuất.

Bạch Hiền quay đầu, nhìn ánh nắng chiếu rọi nhẹ nhàng vào trong tiểu viện nhỏ. Hương thơm của lá trúc theo gió mà quanh quẩn bên trong căn phòng. Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Hiền khẽ buông lỏng bản thân.

Nhưng cậu ngay lập tức cứng người lại khi nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ.

Chuyển tầm mắt xuống bên dưới, cậu nhìn thấy một ai đó đang ngủ gục, đầu gác lên một cánh tay trên sạp, còn một tay kia thì nắm chặt lấy bàn tay cậu, tựa như người đó sợ cậu chạy mất, nên cho dù trong lúc say ngủ vẫn nắm chặt lấy tay cậu như vậy.

Người đó mặc một bộ đồ đen thẫm, mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng ở phía sau như ẩn như hiện giữa những sợi tơ đen mềm mịn. Cổ tay áo được buộc nịt gọn gàng, Bạch Hiền khẽ nhíu mày, cậu đã từng nhìn thấy người mặc bộ đồ này.

Là Phác Xán Liệt.

Tại sao cậu ta lại cứu cậu?

Bạch Hiền khó khăn rút bàn tay mình khỏi cái nắm chặt kia. Người kia cũng vì hành động này của cậu mà tỉnh giấc. Cậu ấy hướng ánh mắt lên nhìn cậu, khi nhìn thấy cậu đã tỉnh, khóe miệng vô thức toét ra cười vui vẻ, rạng rỡ. Cậu ta nhìn cậu, tâm trạng giống như phấn khích quá độ mà gào lên sung sướng.

“Bạch Bạch, cậu tỉnh rồi. Có đau chỗ nào không? Để tớ xem cậu còn sốt không.” Xán Liệt áp tay lên trán cậu, gật gù rồi tiếp tục  gào lên “Hết sốt rồi này hết sốt rồi này. Cậu có muốn ăn gì không? Có muốn uống nước không?”

“Cậu nhỏ giọng lại một chút.” Bạch Hiền thều thào “Đau đầu quá.”

“Ôi xin lỗi cậu nha Bạch Bạch. Tại tớ vui quá. Cậu đã nằm đó hôn mê những một tuần rồi, làm tớ lo muốn chết.”

“Một tuần? Cậu nói gì?” Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào Xán Liệt, giống như vừa nghe được tin trời sắp xập xuống. Vì cố gắng nói mà cơ thể giống như lao lực quá độ vậy, cuối cùng ho rũ rượi.

Xán Liệt vội lao đến, vuốt xuôi cổ họng Bạch Hiền. “Bạch Bạch, cậu đừng vội, cứ nghỉ ngơi thêm, cậu vừa mới tỉnh lại thôi.”

Chết tiệt, Bạch Hiền nhắm mắt lại, khẽ nghiến răng, cậu đã nằm đó suốt một tuần nay, vậy còn Nghệ Hưng, anh ấy sao rồi, còn sống, hay đã chết. Còn sống thì anh ấy đang ở đâu, còn đã chết, thì cậu cũng phải tìm ra thi thể của anh ấy.

Còn nữa, người này, gọi cậu là gì cơ? Bạch Bạch? Trên đời này, ngoại trừ mẹ cậu ra, chỉ duy nhất có một người gọi tên cậu như vậy.

Quá nhiều thông tin ập đến một lúc, cơ thể vốn đang mỏi mệt, cậu lại thiếp đi. Khi đó, cậu không biết rằng, có người đã ôm cậu vào lòng, vỗ về lên tấm lưng của cậu như an ủi, như chở che, cậu chỉ vô thức mà rúc thật sâu vào trong cái ôm ấm áp ấy.

.

.

.

Hoàng cung, 3 ngày sau cái chết của Trình Thái phó.

Hoàng Thái Hậu giận dữ ném mạnh những chiếc bình sứ quý giá xuống dưới sàn nhà. Tiếng vỡ giòn tan rơi trên sàn đá, những mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi. Đám người hầu sợ hãi mà đứng dạt vào góc nhà, cúi đầu chịu đựng sự tức giận của chủ nhân.

Bà đang rất không vui, bởi vì đứa con trai cưng của bà đang khiến bà muốn phát điên.

“Đi! Đến cung Khang An!”

Bà giận dữ ra lệnh cho đám cung nữ, nhưng cánh cửa đã bật mở, người bà muốn gặp đang đứng ngay bên ngoài cánh cửa. Hắn ung dung bước vào trong, đám cung nữ từ lâu đã nắm rõ quy tắc trong cung cũng lặng lẽ mà rút dần ra bên ngoài.

Một lúc trước, Thái giám từ cung Thái hậu truyền tin đến cho hắn, nói rằng Thái Hậu đã biết tất cả mọi chuyện.

“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.” Diệc Phàm khẽ cúi đầu, rồi lại nhìn Hoàng thái hậu, cười như không cười. “Chẳng hay mẫu hậu muốn tìm nhi thần có việc gì vậy ạ?”

“Người còn gọi ta là mẫu hậu sao?”

“Người là người đã sinh ra con, lại mang trên mình thân phận tôn quý, nhi thần tất nhiên phải gọi người là mẫu hậu rồi.”

“Ngô Diệc Phàm, người đã đủ lông đủ cánh rồi, nên muốn loại bỏ người mẹ này đúng không?”

“Mẫu hậu nói gì vậy? Nhi thần ngu muội không hiểu được ý tứ xâu xa của người.”

“Được, nếu người cố tình giả ngơ, ta cũng không ngại phải nói thẳng với người, tại sao người lại cứu tên thích khách đó? Hắn là trọng phạm, lại là kẻ đã giết ông ngoại con, là kẻ đã có ý định giết luôn cả ta, dẫu xử lăng trì ta cũng còn chưa thấy thỏa đáng.”

“Đúng vậy, cậu ta có chết, mẫu hậu cũng đâu có thấy thỏa đáng, vậy chi bằng để cậu ta sống, dù sao nhi thần cũng cảm thấy rất có hứng thú với cậu ta.”

Trình Thái hậu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệc Phàm, xưa nay đứa con này của bà hành xử lạnh lùng dứt khoát, những kẻ có tội cậu đều không do dự mà trừng phạt, lần này lại còn ra tay cứu người, bà đã cảm thấy hoang mang.

Chưa kể, khi nhắc đến người kia, đáy mắt băng lãnh bấy lâu nay của đứa con này hiện lên một tia ấm áp.

Bà cảm thấy sợ hãi, thực sự sợ hãi, bèn dịu giọng, nhẹ nhàng mà nói với Diệc Phàm.

“Con động tình với hắn ta? Không được. Diệc Phàm, hắn ta là trọng phạm, lại còn là nam nhân.”

“Theo nhi thần thì vì cậu ta mang trong mình dòng máu của Trương gia thì đúng hơn.” Diệc Phàm băng lãnh nói, ánh nhìn xoáy sâu vào Thái hậu, khiến bà cảm thấy lạnh người. “Thái hậu, những gì nhi thần muốn làm, nhi thần sẽ làm, không kẻ nào có quyền ngăn cản. Nhi thần cũng có giới hạn của riêng mình. Người là mẫu thân của nhi thần, đừng bắt nhi thần phải nhẫn tâm với người.”

Trong cung, ánh nến sáng trưng ấm áp, nhưng chưa bao giờ Trình Thái hậu lại cảm thấy nơi này lạnh lẽo đến như thế.

Đứa con mà bà hết sức yêu thương, khiến bà phải dùng đến cả những thủ đoạn hạ lưu để đưa nó lên ngai vàng kia, đang phản bội bà.

Trình thái hậu không cam lòng.

 
1 Phản hồi

Posted by on 24/08/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: , ,

One response to “[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 8

  1. ti inpsirit

    29/08/2014 at 21:10

    hay qa due TvT. hog’ chap moi. co gag hoc.tap dung quen nhiem vu.la post chap moi nha :3. hong’ krislay😡

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: