RSS

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 9

31 Aug

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek

Category: General

Beta: Thữa

————————-

Nếu so với những tẩm cung khác ở trong cung, có lẽ Phong An cung có diện tích nhỏ nhất, nhưng đây lại là tẩm cung khiến Hoàng thượng phải hao tâm tốn sức nhất và cũng đặc biệt được hắn yêu quý nhất.

Từ ngày Diệc Phàm lên nắm giữ vị trí cao cao tại thượng kia, hắn luôn có cảm giác ngột ngạt, bức bối bởi những chồng tấu chương cao ngất, những lời lẽ hoặc là chống đối đến từ đám đại thần luôn tự cho mình cái danh công thần, mà đứng đầu là ông ngoại hắn, hoặc là xu nịnh với những ngôn từ như được bọc bời một lớp đường dày đặc.

Hắn tự tìm cho mình một thú vui để khỏa lấp những áp bức trong lòng, Phong An cung chính là thú vui đó.

Hắn tự tay thiết kế, tự tay chọn vật liệu, từ gỗ, đá để xây dựng nên cung, thậm chí cả đến những vật dụng nhỏ nhất trong đó như tấm rèm cửa hay chén trà, tất cả đều phải là đích thân hắn chọn lựa. Trước sân lớn hắn cho trồng hoa đào, 4 phía xung quanh lại là kênh nhỏ trồng sen. Vì vậy, nơi này, quanh năm đều có hương hoa thơm ngát, nhưng không nồng nặc mà dịu nhẹ, khoanh khoái. Xuân đến thưởng hương hoa đào, cuối hạ thưởng hương sen.

Ngoại trừ những ngày đông lạnh giá, Phong An cung luôn được mở rộng cửa, để hương thơm của tự nhiên thấm nhuần vào từng thớ gỗ tấm rèm trong phòng.

Nơi này ngoài vài cung nữ chăm lo việc quét tước, tuyệt nhiên không cho phép bất cứ ai được bước chân vào đây.

Nhưng hôm nay, Phong An cung đón một vị khách lạ, người ấy cũng chính là chủ nhân tương lai của nó.

Kể từ lúc nhìn thấy thân ảnh kia, Diệc Phàm biết rằng nơi này được mình xây nên chính là để dành cho cậu. Hóa ra, nơi riêng tư của hắn bấy lâu nay, nơi mà hắn đã đặt vào đó không biết bao nhiêu tâm huyết, lại không hẳn là nơi dành cho hắn. Cậu mới chính là mảnh ghép còn thiếu của nơi này.

Diệc Phàm hắn có tam cung lục viện, hắn biết rằng những người phụ nữ trong cung, sau khi trèo được lên giường của hắn, thì điều mà họ ao ước nhất, chính là được hắn ban cho Phong An cung.

Nam nhân có thể dễ dàng ôm ấp nhiều hình bóng, nhưng sẽ chỉ có một người được nam nhân đó thực sự thương yêu. Người đó, sẽ luôn được hắn dành cho những gì trân quý nhất.

Kể từ ngày hôm nay, Diệc Phàm tặng cho Nghệ Hưng Phong An cung.

.

.

.

Chậm chạp mở mắt, Nghệ Hưng có thể cảm thấy xung quanh mình là mùi thuốc đông y nồng nặc.

Nhìn xuống làn da trắng bệch vì mất máu, Nghệ Hưng khẽ cười, không ngờ cái mạng cậu vẫn còn có thể cứu được.

Bạch Hiền đệ thật giỏi nha.

Nhưng chợt như nhận ra điều gì đó không đúng.

Cậu đang mặc một tấm áo lụa trắng mỏng được may từ chất liệu tơ tằm thượng hạng, nằm trên một chiếc giường rộng lớn. Cậu hơi nhấc người dậy tựa vào thành giường, đảo mắt nhìn quanh, có một người đang ngồi giữa phòng. Hắn quay lưng về phía cậu, chăm chú thưởng trà. Trong một khoảnh khắc, Nghệ Hưng ước mình có thể chạy đến và ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi ấy. Cậu vội lắc mạnh đầu, cố xua đi ý nghĩ kì dị đang xuất hiện trong tâm trí.

Ở góc độ của Nghệ Hưng bây giờ, cậu chỉ có thể nhìn thấy được từng ngón tay thon dài đang ưu nhã cầm chén trà, và một phần góc cạnh gương mặt của hắn.

Nhưng tấm áo choàng đỏ kia, cậu không thể không nhớ.

Gió thổi nhè nhẹ vờn quanh mái tóc đen dài đang buông xõa.

Nghệ Hưng không ý thức được rằng, giờ phút này trông cậu trở nên hấp dẫn đến nhường nào.

“Đã tỉnh?”

Diệc Phàm đặt tách trà xuống, đứng lên và tiến về phía cậu, thân người cao lớn của hắn đứng ở cạnh giường, đột nhiên che hết đi ánh sáng từ bên ngoài, chiếm trọn cả tầm nhìn trong mắt cậu. Hắn nhìn cậu chăm chú, ngón tay vuốt nhẹ gò má.

“Ít ra thì trông giống người sống hơn rồi.”

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, ngón tay cũng trượt dần xuống bờ môi cậu.

“Tại sao ngươi lại cứu ta?” Nghệ Hưng hất cánh tay của Diệc Phàm ra khỏi gương mặt mình, nhưng bởi vì thân thể đang bị bệnh, lực ở cánh tay cũng theo đó mà yếu hơn so với bình thường, khiến cánh tay hắn chỉ rơi xuống dưới, vô tình lại đặt trên vai cậu. Cậu cất giọng khàn khàn và yếu ớt “Ngươi cứu sống ta rồi lại hành hạ ta tiếp à?”

“Ta không có hứng thú với việc ấy.” Diệc Phàm lướt ngón tay lên trên xương quai xanh của Nghệ Hưng, vì áo lụa trơn hơi tuột xuống mà để lộ ra làn da trắng nõn. “Mà là ta có hứng thú với em.”

“Ngươi đang định biến ta thành nam sủng?” Nghệ Hưng nắm chặt cổ tay Diệc Phàm, giữ lại cánh tay đang ve vuốt trên cơ thể cậu. Cậu cắn chặt răng, ngăn bản thân khỏi trở nên run rẩy trước sự tiếp xúc đáng tội lỗi này.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cũng giống hệt như lần đầu tiên cậu nhìn thấy đôi mắt ấy, sâu không thấy đáy. Rốt cuộc hắn đang định giở trò gì với cậu? Cậu không thể hiểu nổi. Hắn là Hoàng thượng, còn cậu là thích khách, đáng lẽ lúc này, cậu phải bị giết chết, hoặc đánh đập dã man đến chết, chứ không phải được hắn cứu sống mà nằm đây đối chất với hắn.

Phải chăng hắn muốn dùng cậu để uy hiếp Hắc Phong bang?

Điều này không thể, cậu chưa từng để lộ mình là người của Hắc Phong bang, hắn cho dù tài giỏi đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể đoán ra thân phận của cậu nhanh đến như vậy.

Với lại, dẫu cho cậu là người quan trọng, nhưng cũng không chưa đủ để Hắc bang bị uy hiếp. Hắc lão sẽ coi cậu như một đệ tử thất bại mà thôi, một phế vật bị vứt bỏ.

Hắn là người thứ 2, sau Hắc lão, khiến cậu cảm thấy thực sự sợ hãi.

Ở trong đôi mắt của hắn, có một thứ sức mạnh vô hình khiến cậu cảm thấy mình trở nên yếu đuối và bé nhỏ trước hắn.

“Em thật thông minh nha…” Hắn khẽ cười, cúi thấp người, ghé sát tai Nghệ Hưng thầm thì.

Lời nói mang theo từng hơi thở ấm nóng phả vào vành tai Nghệ Hưng khiến cậu cảm thấy nhộn nhạo. Cậu co người rồi chống hai tay lên ngực hắn mà đẩy mạnh ra. “Ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận ngồi yên ở đây sao?”

Diệc Phàm nhíu mày, một tay vòng qua giữ chặt lấy gáy cậu, tay kia bóp chặt bả vai của Nghệ Hưng, hắn cúi đầu, ngấu nghiến đôi môi của cậu. Chỉ cần nghĩ tới việc cậu sẽ rời bỏ hắn, sẽ không còn ở trong tầm mắt của hắn, hắn không sao ngăn bản thân không trở nên giận dữ.

Nghệ Hưng vẫn không ngừng chống đối lại hắn, hai tay liên tục đấm mạnh lên lưng hắn. Hắn mặc kệ, mạnh mẽ cậy mở hàm răng cậu rồi dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng của người kia, môi lưỡi quấn quýt, dây dưa không ngừng.

Sau khi nhận ra cậu bị nụ hôn của hắn mà trở nên thiếu dưỡng khí, hắn mới ngừng lại, buông tha cho cậu, hài lòng nhìn đôi môi kia trở nên sưng đỏ.

Nghệ Hưng ho sù sụ, gương mặt vì thiếu dưỡng khí mà trở nên đỏ bừng.

“Em đừng có ý định trốn khỏi nơi đây.” Hắn bóp chặt lấy bả vai cậu, lời nói trầm ổn nhưng từng từ từng chữ lại khiến Nghệ Hưng trở nên run rẩy. “Trương Nghệ Hưng, ta biết em là ai. Tốt nhất em đừng làm những việc khiến ta phát điên mà trở nên mất kiểm soát.”

“Tại sao ngươi biết tên ta?” Nghệ Hưng biết giờ phút này mình như con cá nằm trên thớt, mặc cho người ta tùy ý sắp đặt. Thái độ cũng chuyển thành nhàn nhã, không nóng không lạnh, hướng Diệc Phàm hỏi.

Diệc Phàm không đáp, hắn đẩy mạnh cậu xuống giường, rồi quay lưng tiêu sái bỏ ra ngoài, trước khi bước qua cánh cửa lớn, hắn hờ hững để lại vài lời.

“Tất nhiên ta sẽ không hại em. Nhưng người huynh đệ bé nhỏ của em, thì ta không chắc.”

Người nằm trên giường lớn phía trong nghe thấy lời này bất giác không thể thở nổi.

Hắn đã nắm được yếu điểm của cậu.

Diệc Phàm khoan khoái bước ra ngoài, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên tấm áo choàng rộng lớn, hắn vươn vai, cảm thụ được hương sen thoang thoảng trong không khí, thay vì mùi thuốc đông y nồng nặc vừa rồi.

Hắn nhớ lại đêm hôm đó, khi hắn định xuống tay với người huynh đệ bé nhỏ của cậu, thì Xán Liệt ở đâu lao tới, ôm chặt cậu ta trong tay, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Bạch Hiền, cuối cùng thì tớ cũng tìm được cậu rồi.”

 
7 phản hồi

Posted by on 31/08/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: , ,

7 responses to “[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 9

  1. exoticsvn

    31/08/2014 at 08:07

    Khứa khứa Nghệ Hưng chưa gì đã bị cưỡng hôn rồi. Ko biết mai sau còn tn nữa. Sao mà ss ko viết H nhỉ ToT

     
    • wind

      31/08/2014 at 12:46

      Vì ss cảm thấy viết H quá khó :)))

       
      • exoticsvn

        31/08/2014 at 17:10

        E thấy ss có tiềm năng viết H mà *chớp chớp*

         
      • wind

        31/08/2014 at 20:22

        Tiềm năng đá xa xôi H thì chắc có :)))
        Còn đi vào chính diện thì chị bất lực =))

         
      • exoticsvn

        01/09/2014 at 20:32

        Ss đá xa thôi e đã thấy kích thích rồi :))

         
  2. QL

    31/08/2014 at 08:10

    vừa gặp đã yêu đến vậy sao, khổ cho NH rồi, làm người của vua chúa thường phải chịu ủy khuất

     
  3. ti inpsirit

    01/09/2014 at 12:46

    hay qa duee ad oiiiii…*lot’ dep’ ngoi hong’*

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: