RSS

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 11

15 Sep

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek

Category: General

Beta: Thữa

————–

Bạch Hiền có thể thấy được vẻ ưu thương tràn ngập đôi mắt phía đối diện.

Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ như ngừng lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mọi thứ nghẹn lại, cậu vừa muốn giải thích, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn miếng ngọc bội vỡ đôi trước mắt.

Xán Liệt đứng thẳng người, ánh mắt đã hoàn toàn chẳng còn nét ưu thương trước đó. Đôi mắt ấy lạnh băng, lướt qua 2 mảnh ngọc nằm rạp trên mặt đất, đau đớn, đáng thương và bất lực, như chính cậu trong lúc này.

“Cậu nghỉ ngơi đi.”

Bóng dáng cao lớn biến mất vội vã sau cánh cửa phòng. Ánh nắng rạng rỡ bên ngoài, kéo dài cái bóng đổ trên sàn nhà. Vạt áo đen dài chẳng chút lưu luyến mà rời khỏi tầm mắt.

Bạch Hiền bất động ngồi im trên giường, cứ ngây ngây ngốc ngốc một lúc lâu, cuối cùng, cậu bước xuống, chậm rãi đi đến giữa phòng.

Cả thân hình nhỏ bé run rẩy rồi đổ sụp xuống trên sàn nhà. Nước mắt cứ từng giọt từng giọt vô thức rơi xuống, cậu nắm chặt 2 mảnh vỡ trên tay, để mặc tấm áo mỏng dần bị thấm ướt.

Xán Liệt à, lúc này, tớ đã chẳng còn có thể là một Bạch Bạch của cậu như trước kia nữa. Tớ là Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền, nhị thiếu chủ của Hắc bang. Tớ là một kẻ giết người không chớp mắt, một kẻ sẵn sàng ngoảnh mặt đi trước những thống khổ mà chính bản thân tớ gây ra cho những kẻ xấu số, phải đón nhận cái chết trong tay Biện Bạch Hiền này.

Một Bạch Bạch rạng rỡ của trước đây, xin cậu, hãy quên đi.

Bạch Hiền nở nụ cười, thê lương và héo úa như một cánh hoa tàn.

.

.

.

Đêm nay, Hoàng cung lại dậy sóng.

Nơi này vốn dĩ vẫn chẳng yên bình, chỉ là lần nổi sóng này, giống như núi lửa phun trào nham thạch, sẵn sàng biến mọi thứ trên đường đi của nó trở thành tro tàn.

Các thái y ra ra vào vào Phong An cung như mắc cửi, người hầu kẻ hạ cũng tay chân tất bật. Khuôn mặt ai cũng lộ ra vẻ lo lắng, gần như là hoảng sợ. Lần đầu tiên kể từ khi được xây dựng, Phong An cung trở nên bận rộn và náo loạn đến thế.

Mà lí do thì cũng chỉ có một, người đang được an dưỡng tại Phong An cung, Trương Nghệ Hưng, bị người ta hạ độc.

Ngô Diệc Phàm ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế đá cạnh hồ sen. Bình thường nơi này vẫn là nơi mà hằng ngày hắn đến để thưởng trà, tiện thể chọc ghẹo người kia. Nhưng hôm nay,  khuôn mặt cương nghị băng lãnh thường ngày đang tối sầm xuống, khí tức rét lạnh tỏa ra từ phong thái của hắn gần như bao trùm, áp bức, chèn ép toàn bộ không khí trong Phong An cung.

Thương thế Nghệ Hưng cũng vừa được hồi phục, hắn còn đang suy tính không biết nên giở trò gì để ép cậu tiếp tục ở lại trong cung. Trăm ngàn lần, hắn không thể ngờ được rằng, cậu lại bị hạ độc.

Cậu ở trong tẩm cung mà hắn ưu ái nhất, được hắn đặc biệt chú ý từ bữa cơm đến cốc trà, vậy mà hôm nay, dưới bàn tay hắn, có kẻ đã lén bỏ độc vào thức ăn của cậu.

Thái y lểu thểu vội vàng chạy đến phía trước hắn, cúi đầu, quỳ rạp xuống đất. Cả đời này, ông ta chưa từng cảm thấy mình hèn kém và thất bại đến như vậy. Ông ta là thái y đầu triều, trừ việc cải tử hoàn sinh, hay chế thuốc trường sinh bất lão, chưa có căn bệnh nào có thể làm khó được ông ta. Vậy mà ngày hôm nay, đối với loại độc kia, kiến thức y học mấy chục năm trời tích góp, dường như vỡ vụn trước mắt.

“Bẩm Hoàng thượng. Vi thần có tội.”

“Nói rõ ràng hơn đi.”

Âm thanh hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, bóp chặt cả không gian đang bí bách.

“Chúng thần thực sự không biết đây là loại độc gì, xuất xứ từ đâu, thành phần như thế nào. Tạm thời, thần chỉ cho Trương công tử uống thuốc để hạn chế độc dược lây lan phát tác đến toàn cơ thể, nhưng cùng lắm, chỉ cầm cự được 1 canh giờ nữa.”

“Ý của ngươi là, Hưng sẽ chết.”

Hàng lông mày đậm nhíu chặt lại, Diệc Phàm gằn từng tiếng, hắn đang nhẫn nhịn, cực kì nhẫn nhịn.

Cậu ấy, người mà hắn yêu thương, sẽ rời bỏ hắn chỉ chưa đầy 2 canh giờ nữa.

Hắn đau đớn, thống hận, căm phẫn, tức giận. Hắn là Hoàng thượng, cao cao tại thượng đứng trên đỉnh mà nhìn xuống thế gian, hắn một tay che trời, muốn kẻ nào chết, thì kẻ ấy không thể tiếp tục sống.

Vậy mà lúc này, mạng sống của cậu, hắn chẳng thể giữ lại.

“Hoàng thượng, nếu như có thể tìm được người đã ra tay hạ độc, tìm hiểu rõ về loại độc này, may ra mới có thể tìm được cách giải độc.”

Chén trà trong tay hắn nát vụn thành từng mảnh nhỏ. Mẩu sứ sắc bén đâm vào lòng bàn tay, gây ra những vết thương loang lổ.

Trường bào đỏ rực, máu nóng đỏ tươi. Huyết sắc.

.

.

.

“Đã xử lí mọi chuyện ổn thỏa chưa?”

Giọng nói uy nghi vang lên, kèm theo một tiếng cười lạnh.

“Bẩm Thái hậu, mọi việc đã xong.”

“Tốt!”

Trình Thái Hậu giang hai tay, người cung nữ ở góc phòng cũng ngay lập tức tiến lên, giúp bà cởi bỏ tấm áo choàng dài bằng lụa tơ tằm quý giá. Bà chậm rãi từng bước tiến về chiếc giường rộng lớn, ngả lưng, nằm xuống một cách khoan thai.

Khóe miệng vẫn không thể không động đậy, nở một nụ cười.

Bóng người nhỏ nhắn cúi đầu hành lễ, rồi biến mất trong màn đêm.

.

.

.

“Bạch Hiền. Bạch Hiền.”

Xán Liệt lay mạnh Bạch Hiền vẫn còn đang say ngủ. Ngoài trời vẫn đen đặc, tĩnh mịch đến đáng sợ.

Kể từ chuyện đó, Xán Liệt không gọi cậu là Bạch Bạch nữa, cũng kiệm lời với cậu hơn. Ngoài chuyện nhắc cậu đến giờ cơm, có lẽ cũng chẳng còn câu nào là thừa thãi.

Nửa đêm canh ba, gà còn chưa tỉnh, cư nhiên lại gọi cậu dậy, Bạch Hiền vốn là người của Hắc bang, thân thể tinh nhạy, chỉ cần một tiếng động nhỏ, cho dù đang ngủ cũng sẽ giật mình tỉnh giấc đầy cảnh giác. Nhưng kể từ khi cậu sống trong tiểu viện nhỏ này, tinh thần thư thái, ngủ cũng sâu giấc hơn. Vì thế lúc này, cậu có chút lơ mơ mà phản ứng với tiếng gọi của Xán Liệt.

“Đi theo tớ. Tìm thấy Nghệ Hưng rồi.”

Nghe thấy cái tên này, lập tức Bạch Hiền hoàn toàn tỉnh táo.

Xán Liệt nắm chặt tay Bạch Hiền, hai người dùng khinh công, chỉ chốc lát mà đã vào trong Hoàng cung.

Không khó để cảm nhận được bầu không khí khẩn trương lúc này trong Phong An cung, những binh lính nhận thấy sự xuất hiện đột ngột của hai người thì lập tức tiến lên bao vây họ. Nhưng khi nhận ra người đàn ông mặc áo đen là Xán Liệt, một quan binh, có lẽ là người phụ trách ở đây, ra hiệu cho thuộc hạ của mình lui xuống. Hắn tiến lên, cúi người, tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát, không có lấy một điểm thừa thãi.

“Phác công tử. Nơi này ngài không được vào.”

“Để họ vào đi.”

Tiếng nói trầm thấp lạnh lùng cắt ngang, mang theo khí thế bức người. Diệc Phàm đè ép giọng nói, nhìn về phía Bạch Hiền còn đang im lìm đứng bên cạnh Xán Liệt.

“Hưng bị người ta hạ độc. Thái y của ta không tìm được cách giải.”

Bạch Hiền nhíu mày, bước vội vào trong, bàn tay đang được nắm chặt bởi tay Xán Liệt cứ thế lạnh lùng mà rời bỏ.

Xán Liệt im lặng lui về một góc, hắn tựa người vào vách tường, đầu cúi thấp, im lìm không để lộ ra bất cứ biểu hiện gì. Cho dù đang giận Bạch Hiền, nhưng biết cậu ngày đêm mong muốn tìm kiếm tin tức của Nghệ Hưng, hắn cũng không thể không giúp cậu.

Xán Liệt hắn, có thể làm mọi thứ vì Bạch Hiền. Ngay cả với vị hoàng đế cao cao tại thượng trước mắt, cũng không thể ép hắn làm những điều hắn không hứng thú. Nhưng chỉ cần là Bạch Hiền, chỉ cần là yêu cầu của cậu ấy, thì hắn không tiếc bất cứ điều gì.

Mọi việc, trừ việc rời xa Bạch Hiền.

Hắn đã lục tung mọi nhà giam lớn nhỏ trong thành. Thậm chí mò mẫm khắp khu biệt giam trong Hoàng cung, nhưng đều không có được chút manh mối về Nghệ Hưng. Đám người của Diệc Phàm luôn kín miệng, dẫu có đánh chết cũng không thể truy hỏi được gì. Nhưng điều mà hắn không ngờ đến, là Diệc Phàm lại giấu Nghệ Hưng ở trong Phong An cung này.

Nơi này, ngay cả vị đệ đệ thân thiết là hắn cũng chưa từng được phép bước vào. Hắn nào có thể ngờ được Nghệ Hưng, thân mang trọng tội, lại được Diệc Phàm ưu ái đến mức mang vào Phong An cung dưỡng bệnh. Nếu không phải tối hôm nay, Phong An cung xảy ra biến cố, e rằng hắn vẫn không thể tìm thấy Nghệ Hưng.

Hắn nào có thể ngờ rằng, vị huynh đệ cao cao tại thượng của mình, vốn là kẻ xưa nay lạnh lùng tuyệt tình, lại bị người khác cướp mất trái tim.

Diệc Phàm từng cười vào mặt tình yêu mà hắn gìn giữ hơn 10 năm, gọi đó là trò trẻ con, giờ thì hay rồi, huynh ấy còn thê thảm hơn. Nghĩ đến điểm này, Xán Liệt không khỏi cảm thấy có chút thỏa mãn.

Đến khi đã rơi vào lưới tình, có kẻ nào không bước lạc chân?

.

.

.

Nhìn thấy một Nghệ Hưng đang yếu ớt hôn mê trên giường, Bạch Hiền thật lòng muốn giết người để giải tỏa cơn giận trong lòng lúc này.

Cậu tiến đến bên giường, gạt đám thái y đang mồ hôi đầm đìa, tiến tới bắt mạch cho Nghệ Hưng.

Đến khi cảm thụ được mạch đập của người kia, đáy mắt cậu nổi lên từng tầng lạnh lẽo.

Nghệ Hưng đúng là đã trúng phải kịch độc, mà độc này lại là độc của cậu. Hay nói cách khác, chính Bạch Hiền đã điều chế ra chất độc này. Khó trách đám thái y không thể làm gì ngoài việc thở ngắn than dài.

Vốn dĩ, loại độc này được cất giữ trong thư phòng riêng của cậu ở Phong Lan đảo, không phải là chất độc được dùng cho nhiệm vụ để người ngoài có thể mang ra ngoài.

Hắc bang, có kẻ phản bội.

 
7 phản hồi

Posted by on 15/09/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: , ,

7 responses to “[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 11

  1. sexingbaobei

    15/09/2014 at 00:05

    Giật tem **

     
  2. zenmiilk

    15/09/2014 at 00:10

    [Trương Nghệ Hưng em cùng anh sinh một đứa nhỏ] =)) bị ấn tượng nick này nên bữa nay tui đổi thành như thế nha~ :))

     
  3. ti inpsirit

    15/09/2014 at 20:02

    Oi. Doc. Ko da mat’ j het wind aaaaa T.T!!! Hom.nay dau tuan chj mun maj la chu nhat thoi…ko mun t3 t4 j hettt…

     
    • wind

      15/09/2014 at 22:14

      Tớ cũng muốn cả tuần đều là chủ nhật :)))

       
  4. ti inpsirit

    16/09/2014 at 12:51

    Vay ngay nao cug la.cn. 1 tuan post 7 chap lien lun di wind :))

     
    • wind

      16/09/2014 at 22:12

      nếu cả tuần đều là chủ nhật thì đó chính là điều kì diệu của tạo hóa =))

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: