RSS

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 13

28 Sep

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek

Category: General

_______________

“Đệ nói độc dược này là của đệ?”

Nghệ Hưng an tĩnh ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt có điểm nghi hoặc mà nhìn về phía Bạch Hiền đang ngồi vắt vẻo trên ghế, chân này gác lên chân kia.

“Hắc Bang nhất định đã có kẻ phản bội.” Bạch Hiền trầm ngâm “Nhưng là kẻ nào, đệ không thể nghĩ ra. Không có động cơ, không có hành động cụ thể, rõ ràng. Nếu không phải ngày hôm nay, hắn hạ độc lên người huynh, e rằng chúng ta vẫn không biết.”

“Bạch Hiền. Đệ về Phong Lan đảo đi.”

“Còn huynh?”

“Ta ở lại thăm dò tình hình. Diệc Phàm nhất định sẽ cho người điều tra kẻ đứng sau việc này là ai. Từ đó, tất sẽ tìm được manh mối.”

“Được. Đệ nghe huynh. Nhưng …” Bạch Hiền nhíu mày, ánh mắt hờ hững “Huynh nhất định cũng sẽ phải rời khỏi Phong An cung này.”

“Đệ không cần phải lo lắng. Ta sẽ không trở thành người của hắn.”

“Đối mặt với tình ái, thì lí trí cũng nhẹ tựa lông hồng.”

Bạch Hiền xoay người, bỏ lại câu nói lấp lửng, bước nhanh ra khỏi cửa cung.

Ánh hoàng hôn cuối ngày nhạt dần rồi tắt hẳn, ôm trọn cả bóng trắng tinh khôi.

.

.

.

Đêm nay, bầu trời trong lành đến kì lạ.

Nó trong lành đến mức khiến con người dễ lạc lối đắm chìm trong sự khoan khoái dễ chịu mà nó mang lại, khiến ta quên đi rằng những biến cố vẫn đang chầm chậm chảy, đeo bám khắp mọi nơi.

Hoàng cung, nơi linh khí đất trời hội tụ, cũng là nơi chứa đựng cả nhơ bẩn của thế gian.

“Đã điều tra được?”

Vẫn phong thái ung dung đạo mạo khi thưởng trà, thậm chí cả làn khói mỏng quấn quanh gương mặt tuấn tú dường như vẫn là như vậy. Diệc Phàm ngồi trên long sạp, tầm mắt thu vào cả bầu trời đêm.

“Bẩm, là người của Thái Hậu.”

“Đã biết.”

Diệc Phàm nắm chặt chén trà trong tay. Quả nhiên, Thái hậu không thể ngồi yên. Hưng đã là cái gai trong mắt bà, thì bà quyết tâm phải nhổ bỏ.

Thực ra hắn biết bà không sai. Bà hoàn toàn có lí do để hạ độc với Hưng. Điều duy nhất bà làm sai, đó là làm trái ý hắn.

Nhưng tại sao bà lại có quan hệ với đám người của Bạch Hiền – Nghệ Hưng?

Lông mày hắn nhíu chặt lại. Hắn nhớ lại sáng sớm nay, khi Bạch Hiền cho Nghệ Hưng uống một viên đan dược gì đó. Hắn nghe rõ ràng cậu nói từng từ từng chữ.

“Độc này là do ta làm. Tất nhiên, ta biết cách giải độc.”

Bạch Hiền rốt cuộc là ai? Y thuật thâm thúy, võ công cao cường. Loại độc dược mà cậu ta chế tạo lại có thể khiến toàn bộ đám ngự y y thuật thiên hạ đệ nhất đều phải bó tay cam chịu, thậm chí cả thành phần của độc dược cũng không thể tra ra. Xán Liệt nói cậu ta mất tích đã hơn 10 năm. Vậy trong khoảng thời gian đó, cậu ta ở đâu, làm gì? Kẻ nào có thể biến một cậu tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ trở thành một kẻ âm trầm, hạ độc giết người không chớp mắt đến như vậy? Cậu ta lại vô cùng thân thiết với Hưng, sẵn sàng đánh đổi tính mạng để cứu lấy Hưng. Điều này chứng tỏ hai người này phải vô cùng thân thiết. Nhất định khoảng thời gian 10 năm vừa rồi, hai người này ở cùng một chỗ với nhau.

“Huynh ấy đã có vị trí nhất định của riêng mình…”

Lời nói của Xán Liệt chiều nay vang bên tai hắn.

Hưng là người hành tẩu trên giang hồ, nhưng lại không giống kẻ lang bạt tứ cố vô thân. Kể từ ngày cậu sống trong Phong An cung, hắn thấy được rõ ràng cậu muốn đi khỏi nơi này, nhưng không phải là một kẻ đã quen với cuộc sống tự do nên muốn tìm lại khoảng trời riêng đó, không muốn bị trói buộc trong hoàng cung. Cậu ăn ngủ sinh hoạt rất điều độ, cũng có phong thái của bề trên đối xử với kẻ dưới. Cậu chỉ đơn giản là muốn quay trở lại nơi mà cậu thuộc về.

Võ công của Hưng cũng rất quái lạ, không giống với bất cứ môn phái nào mà hắn đã từng được tiếp xúc. Hàng năm, hắn vẫn thường cải trang, tham dự đại hội võ lâm trong thiên hạ. Dù sao, trong người hắn cũng có niềm đam mê võ thuật, ngày hội hội tụ nhiều anh tài đến như vậy, sao hắn có thể bỏ qua.

Chỉ có một môn phái đến nay hắn chưa từng được tiếp xúc, Hắc bang.

Nghe nói, môn phái này, trụ sở chính được xây dựng trên một hòn đảo không quá xa đất liền. Nhưng từ trước tới nay, chưa có kẻ nào từng bước chân lên đảo lại có thể sống sót trở về. Hắc bang bị coi là một môn phái tà ma ngoại đạo, ma giáo trên giang hồ, thủ đoạn nhẫn tâm, một khi đã ra tay là diệt sạch để trừ hậu họa.

Lẽ nào, Hưng chính là thiếu bang chủ của Hắc Bang?

Nhưng nhìn cậu hoàn toàn thanh thuần, không giống như một kẻ có thể giết người không chớp mắt. Nếu nói là Bạch Hiền, hắn còn có thể tin tưởng.

Bất chợt, nụ cười lạnh của cậu, vào ngày đại thọ ông ngoại của hắn, Trình Thái phó, xẹt qua trong tâm trí hắn.

Quả nhiên…

.

.

.

Tại một tiểu viện nhỏ trong kinh thành, cách Hoàng cung không quá 3 dặm về hướng Nam.

Bạch Hiền nằm dài trên nóc nhà, phe phẩy chiếc quạt trong tay. Cậu giống như một thiếu niên thanh thuần, ham chơi, thích đùa nghịch nên mới trèo lên nóc nhà này hóng mát.

“Xán Liệt!” Bạch Hiền gọi vang, cậu biết chắc chắn rằng cậu ấy đang ngồi trầm ngâm trong phòng.

Cậu đã quen với hình ảnh Xán Liệt luôn ngây ngô tươi cười với cậu rồi. Một Xán Liệt thường trầm tư suy nghĩ giống như mấy ngày gần đây, cậu thực sự khó khăn để thích ứng.

Chuyện này bắt đầu từ sau khi cậu làm vỡ đôi miếng ngọc bội.

Bạch Hiền khẽ thở dài, chúng ta cũng nên tuyệt tình với nhau thôi.

Chỉ thoáng chốc, Xán Liệt đã đứng bên cạnh cậu, nhìn cậu đầy khó hiểu.

“Nằm xuống đây hóng gió đi. Hôm nay trời đẹp lắm.”

Bạch Hiền cười tươi, nụ cười thanh thuần, trong sáng, giống như hơn 10 năm về trước.

Xán Liệt bất chợt ngẩn ngơ.

“Cậu còn đang suy nghĩ gì hả? Sao đứng đơ ra vậy?”

Khuôn mặt Xán Liệt trở nên nhăn nhúm lại vì khó hiểu. Đây là lần đầu tiên, kể từ sau khi gặp lại, Bạch Hiền chủ động xưng hô thân mật với cậu. Nhưng rồi cậu cũng theo lời Bạch Hiền mà nằm xuống cạnh cậu ấy.

“Xán Liệt này, cậu cũng đã biết chuyện Biện gia bị sụp đổ rồi đúng không?”

Xán Liệt quay sang nhìn Bạch Hiền, âm thầm chờ đợi cậu nói tiếp.

“Tất cả là do tớ làm đó.” Bạch Hiền vẫn nhìn về bầu trời xa xa, hai tay cậu gác lên đỉnh đầu, giống như những việc mà cậu đang kể cũng chỉ là một câu chuyện bâng quơ. “Giết mẹ cả, giết anh trai, đều do một tay tớ làm. Tớ tận mắt chứng kiến họ chết đau đớn như thế nào dưới độc dược của tớ, tớ bình thản đối mặt với họ trong những giây phút thống khổ cuối cùng của cuộc đời, hi vọng họ khắc thật sâu hình ảnh của tớ trên con đường đi xuống hoàng tuyền. Tớ còn giết nhiều người, nhiều người lắm, cậu có cảm thấy ghê tởm tớ không?”

Xán Liệt gần như chết lặng khi tiếp nhận những lời của Bạch Hiền, giọng cậu ấy đều đều, bình thản, nhưng dường như mang theo cả sự quỷ dị trong mỗi âm tiết phát ra. Cậu vốn cũng đã lờ mờ đoán ra thủ phạm đứng sau sự sụp đổ của Biện gia, nhưng lúc này, khi nghe chính miệng cậu ấy thừa nhận, lại là một cảm giác hoàn toàn khác.

Nếu nói cậu không ghê sợ, thì là nói dối.

Cậu đã từng tận mắt chứng kiến những cái xác, những mớ da thịt lộn xộn không xương, đã không còn dáng dấp của con người, hoàn toàn là quỷ, còn kinh dị hơn cả quỷ.

Bạch Hiền khẽ mỉm cười, những ngón tay thanh mảnh vuốt dọc theo đường nét gương mặt của Xán Liệt đầy yêu thương. Cậu giống như một đứa trẻ phạm lỗi, nhưng lại thanh thuần đến mức không ý thức được cả lỗi lầm của mình.

“Tớ tất nhiên chỉ giết người khi phải làm nhiệm vụ. Nhưng đó không phải là sự ép buộc, là tớ tự nguyện. Xán Liệt, cậu có võ công cao cường như vậy, nhưng cậu đã từng giết người chưa?”

“Chưa đúng không? Trong mắt những người như tớ. Cậu thật sự quá non nớt và yếu mềm, cậu giống như một tờ giấy trắng tinh khiết. Còn tớ giống như một trang giấy đã bị bôi đen kín, cho dù có bôi thêm bao nhiêu đi chăng nữa, thì trang giấy vẫn đó vẫn giống y như trước. Cậu hiểu không?”

Cho dù tớ có phải giết thêm nhiều người đi chăng nữa, thì tớ cũng sẽ chẳng run tay.

“Thật nực cười. Tớ luôn mặc đồ trắng, còn cậu lại luôn mặc đồ đen. Chúng ta cũng chỉ đang lòe bịp con mắt thiên hạ mà thôi.”

“À, cậu học nấu ăn bao năm qua là vô ích rồi. Cậu nói học để nấu đồ ăn ngon cho tớ đúng không? Tớ bị mất vị giác rồi, Xán Liệt à.”

Xán Liệt vươn tay, ôm cứng Bạch Hiền vào trong lòng. “Xin cậu, đừng nói nữa. Bạch Hiền, xin cậu.” Lời nói nghẹn lại, Xán Liệt nhắm chặt mắt, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang trực trào ra.

Bạch Hiền để mặc Xán Liệt ôm  chặt lấy mình. Cậu vùi đầu vào vòm ngực rộng lớn, khẽ thì thầm. “Gọi tớ là Bạch Bạch, được không?”

“Ừ! Cậu muốn gì cũng được hết, Bạch Bạch. Bạch Bạch, cậu muốn tớ gọi bao nhiêu lần nữa. Tớ sẽ gọi cho cậu nghe.”

“Không cần nhiều. Chỉ một lần, vậy là đủ rồi.”

Bạch Hiền ngẩng đầu, hai bờ môi chạm lấy nhau, quấn quýt. Xán Liệt có chút bất ngờ nhưng cũng dần phản ứng lại, từ bị động chuyển thành chủ động, đầu lưỡi dây dưa, quyến luyến không rời.

Đến khi hai người rời khỏi nhau, Xán Liệt đã có chút lảo đảo không vững.

Bạch Hiền khẽ cười, giọt nước trong suốt lăn nhẹ trên gương mặt.

Xán Liệt không bao giờ cảnh giác với Bạch Hiền, không bao giờ tính toán với Bạch Hiền, nên cũng không thể ngờ rằng, Bạch Hiền đã bôi thuốc mê lên chính môi của mình.

Nửa ngày sau, Xán Liệt mới có thể tỉnh lại. Mà Bạch Bạch của cậu, cũng tuyệt nhiên không còn bóng dáng trong tiểu viện nhỏ.

 
7 phản hồi

Posted by on 28/09/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: , ,

7 responses to “[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 13

  1. zenmiilk

    28/09/2014 at 05:35

    Ôi~ đọc một hồi xong em chẳng biết nói gì luôn
    Ừm~ Wind jjang!

     
  2. exoticsvn

    28/09/2014 at 11:32

    Bạch Hiền tàn nhẫn quá!

     
    • wind

      28/09/2014 at 16:34

      Tương lai còn tàn nhẫn nữa :c

       
      • exoticsvn

        29/09/2014 at 23:30

        Ko biết tn nhưng e muốn XL ngược BH

         
      • wind

        30/09/2014 at 20:56

        Hai đứa ngược nhau có được không em? :v

         
      • exoticsvn

        01/10/2014 at 08:31

        Càng tốt ss ạ ^^

         
  3. ti inpsirit

    30/09/2014 at 12:50

    Oiiiii….lai cho toi’ tuan sau…*lot’ dep’ hong’*

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: