RSS

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 14

05 Oct

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek

Category: General

Note: Ngày mưa gió trong những chuỗi ngày giông bão.
Cười lên thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn. ^^

_______________

Ánh nắng buổi ban trưa rực rỡ, chói lòa đến mức muốn đốt cháy cả tầm mắt người nhìn.

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”

Cánh cửa lớn được đám cung nữ đóng lại sau lưng Diệc Phàm. Khuôn miệng hắn hơi hé mở, vẽ nên một nụ cười nhạt.

“Hoàng thượng đột ngột đến thăm, là phúc của ta. Nhưng cớ sao người lại chọn giờ nghỉ trưa của ta mà đến thăm hỏi thế vậy?”

Giọng nói không nhanh không chậm, êm ái đi vào lòng người. Trình Thái hậu nhấp ngụm trà, khẽ thưởng thức hương thơm men theo làn khói mù mịt.

Trong đôi mắt của Diệc Phàm lúc ấy, có một nét bi thương kéo qua.

Người kia là mẹ của hắn, là người luôn luôn yêu thương hắn vô điều kiện, cũng là người phụ nữ duy nhất mà hắn thương yêu. Người kia là người đã nhìn hắn đi những bước chân chập chững đầu tiên của cuộc đời, là người đầu tiên trên thế gian lắng nghe những tiếng nói non nớt của hắn, là người đã luôn ôm hắn vào lòng, cho hắn tình yêu thương đủ đầy của một người mẹ. Thói quen thưởng trà của hắn cũng là do ảnh hưởng từ bà. Thế gian này có thể phản bội hắn, nhưng người kia sẽ tuyệt nhiên không bao giờ làm vậy.

Vậy mà từ bao giờ, hắn lại phải đứng ở phía bên kia chiến tuyến với bà, nhìn bà với một nụ cười giả dối?

Tại sao bà nhất định phải làm những việc như vậy? Dùng mọi thủ đoạn đưa hắn lên ngôi vua, hãm hại người con trai hắn đem lòng yêu mến?

Hắn nhớ phụ thân hắn đã từng nói với hắn rằng, cả đời ông chỉ có thể yêu một người phụ nữ, là do trái tim không thể thoát khỏi nụ cười thanh thuần của người ấy.

Vậy lúc này, nét thanh thuần trong nụ cười kia, còn lại bao nhiêu?

Từ bao giờ? Hắn và bà, từ tình mẫu tử, lại biến thành địch nhân?

Hắn vội vã cất giấu bi thương trong lòng, ánh mắt lại trở nên lãnh đạm.

“Mẫu thân, giữa ta và người cũng không cần phải vòng vo. Người giao cho ta kẻ đưa thuốc, ta coi như người không có dính dáng tới chuyện này.”

“Hoàng thượng, giữa trưa người đến tìm ta đòi người, rốt cuộc ngài muốn đòi ai? Và ta tại sao lại phải giao người cho ngài?”

“Ý người là kẻ đó không phải người của người?”

“Hoàng thượng, người đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Người là thiên mệnh chí tôn, một lời nói ra đáng giá ngàn vàng, đừng tùy tiện nói ra những điều khó hiểu như vậy”.

“Mẫu hậu nói không sai, ta cũng rất ý thức được cái gọi là lời nói ngàn vàng. Vậy nên, ta cũng không muốn tranh cãi với Thái Hậu nữa. Mời người nghỉ trưa.” Diệc Phàm xoay lưng, ra đến cửa, hắn lại dừng bước, bỏ lại câu nói lấp lửng. “Ta đã từng nói với người rồi, ta không phải là người có tính kiên nhẫn.”

Nửa canh giờ sau, vệ binh thân cận của Thái hậu, Độ Khánh Tú đột ngột biến mất. Giữa ban ngày ban mặt, trong Hoàng cung được canh phòng cẩn mật, một người có võ công cao cường, mất tích không một lời giải thích.

.

.

.

Rời khỏi tẩm cung của Thái hậu, Diệc Phàm không suy nghĩ nhiều, hắn cho lui tất cả đám cung nữ thái giám ở phía sau, một mình tiến tới Phong An cung.

Nhưng lúc đến nơi, hắn không khỏi cảm thấy nóng máu.

Nghệ Hưng đang ngồi đối diện với Xán Liệt, tươi cười nhìn cậu ấy. Mặc dù đó không phải là một nụ cười rạng rỡ, hay ánh mắt trong đó tràn ngập sự sủng nịnh, đơn giản đó chỉ là một nụ cười.

Mà hắn thì thèm khát được một lần cậu cười với hắn như thế.

Lúm đồng tiền hằn sâu bên má phải, khiến trái tim hắn không khỏi lún sâu vào tình ái. Cái mầm non ái tình trong hắn, đâm chồi bén rễ từ ngày nhìn thấy thân ảnh màu lam đang ẩn mình trong bóng tối, từng ngày từng ngày từng chút một, hắn tự tay tưới nước chăm chút cho nó, cuối cùng đã phát triển xanh tươi thành những sợi dây leo quấn chằng chịt đến từng mạch máu trong cơ thể.

Cư nhiên cái tên đệ đệ kia của hắn lại được cậu đối xử như vậy, bảo sao hắn không ghen tỵ muốn chết.

Chưa kể, cái tên kia còn đang ngồi ở vị trí của hắn. Chỗ đó là của một mình hắn thôi, không cho bất cứ kẻ nào được ngồi lên đó.

“Xán Liệt! Đệ cút ra chỗ khác! Chỗ đó của ta!”

Hai người kia cùng nhau tròn mắt nhìn hắn ngỡ ngàng.

Nửa giây sau, Xán Liệt bật cười ha hả, lăn lộn xuống dưới đất mà cười, chỉ thẳng vào mặt hắn không chút kiêng dè.

“Đệ không ngờ huynh lại trẻ con đến mức đó. Thế đã khắc tên lên trên ghế chưa? Có cần đệ giúp không?”

“Cút!” Diệc Phàm nhăn mặt, đạp cho Xán Liệt một cái. “Từ sau cấm đệ đến Phong An cung. Về với Bạch Bạch gì đó của đệ đi.”

Xán Liệt ngừng cười, nhanh chóng đứng lên, động tác nho nhã phủi bụi đất dính vào quần áo, hoàn toàn không nhận ra chàng trai phong nhã lúc này và kẻ vừa cười như điên như dại kia là một.

“Giờ chỗ này đâu phải do huynh làm chủ. Huynh có quyền gì mà cấm đệ? Đệ về đây!”

Nam nhân áo đen thong thả bước ra ngoài, tiêu sái ung dung, nhưng nhìn bóng lưng cao lớn, lại cảm thấy một mảnh cô đơn.

Nghệ Hưng thu hồi nét cười, trầm ngâm nghĩ lại cuộc gặp mặt bất ngờ vừa diễn ra.

Khi đó, cậu đang ngồi uống trà thưởng sen. Lúc này đã là giữa thu, tiết trời về chiều đã có điểm se se lạnh. Hoa sen trong hồ cũng đã bắt đầu héo tàn từng bông. Cảnh vật xanh tươi nhuốm màu của điêu tàn.

Xán Liệt quả nhiên là bậc cao thủ, cậu chỉ có thể phác giác ra sự xuất hiện đột ngột của vị khách này khi hai người chỉ còn cách nhau khoảng vài thước.

“Chào huynh! Đệ là Xán Liệt!”

Không cần phải đợi chủ nhà mời ngồi, cậu ta đã không chút khách khí ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại, khoe ra nụ cười chói lóa.

Cậu âm thầm đánh giá người trước mặt, mặc dù tướng mạo hơn người, ngoại hình xuất chúng, võ công cao cường, nhưng hoàn toàn là một kẻ vô hại.

Ở hắn, toát ra phong thái của một đại trượng phu ăn ngay nói thẳng, không hề toan tính đa đoan như Diệc Phàm, thủ đoạn hiểm ác như Bạch Hiền, hay âm trầm độc ác như cậu.

Đứng giữa một đám người mà hai tay đã bị vấy bẩn đến nhơ nhuốc, Xán Liệt càng trở nên quá thanh thuần.

Nhưng liệu, sự thanh thuần này sẽ còn giữ được đến bao lâu? Thời gian bào mòn đi những gì đơn sơ mộc mạc nhất, để cho những gai góc tâm hồn càng thêm bén nhọn.

Cậu ấy đẩy một phong thư về phía cậu, nhìn cậu đầy hi vọng, nụ cười rạng rỡ bên môi vẫn không hề tắt. Nhưng càng nhìn, càng cảm thấy xót xa.

“Nhờ huynh đưa giúp cái này cho Bạch Hiền. Đệ không biết cậu ấy đã đi đâu, nhưng chắc chắn huynh biết.

Cậu ấy sẽ không gặp lại đệ, nhưng huynh thì có.

Nhờ huynh. Chỉ một lá thư này thôi. Đệ không có ý sẽ níu kéo, trói buộc cậu ấy ở bên mình.”

Nghệ Hưng khẽ mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Xán Liệt, muốn an ủi cậu thiếu niên này một chút.

Bạch Hiền quả nhiên chủ động rời bỏ Xán Liệt. Cậu nhớ rằng, người đệ đệ của mình luôn đeo trên cổ một miếng ngọc bội. Có lần tò mò, cậu hỏi Bạch Hiền về xuất xứ của nó, cậu ấy chỉ nắm chặt chiếc vòng, nhỏ giọng.

“Là quà của một người bạn từ nhỏ.”

Người bạn từ nhỏ sao? Hẳn là rất quan trọng. Nếu không cậu ấy đã chẳng giữ chặt chiếc vòng không buông như thế.

Đến ngày hôm nay, cuối cùng nhân vật bí mật kia, cậu cũng đã có thể tìm ra.

Ôi tình ái, quả thật vẫn luôn biết cách khiến con người ta đau lòng.

Đúng lúc cậu định nói vài lời an ủi, thì cái gã họ Ngô đáng ghét kia lại lù lù đến chỗ cậu điểm danh, còn đi giành chỗ với người ta.

Diệc Phàm nhíu mày nhìn phong thư còn ở trên mặt bàn.

“Thư tình sao?”

Ngẫm nghĩ gì đó, Nghệ Hưng gật gật đầu.

“Xán Liệt đưa em?”

Không cần suy nghĩ nhiều, gật đầu ngay tắp lự.

Mà mặt Diệc Phàm thì trở nên đen xì như cái đít nồi.

“Đưa ta xem!”

“Làm cái gì vậy?” Nghệ Hưng đập lên cánh tay đang vươn tới của Diệc Phàm. “Thư tình của người khác, ngươi mắc mớ gì mà muốn xem trộm?”

“Thư tình của em, tất nhiên ta phải xem.” Diệc Phàm vẫn sống chết giành lấy phong thư, miệng lẩm bẩm. “Xán Liệt, ngươi lại dám có tư tình với người của trẫm hay sao? Lại còn cậu Bạch Bạch gì đó kia. Muốn bắt cá hai tay sao?”

“Ai nói đó là thư tình của ta?”

Diệc Phàm ngừng động tác, nhìn chằm chằm vào cậu.

“Cái cậu Bạch Bạch gì đó kia, bỏ đi rồi, bỏ rơi người huynh đệ tốt của ngươi rồi. Thế nên cậu ấy nhờ ta chuyển giúp phong thư này. Ngươi đang suy nghĩ cái gì thế vậy?”

Diệc Phàm chớp chớp mắt, rồi phá ra cười. Tiếng cười hắn giòn tan, vang vọng khắp Phong An cung. Hắn chọc chọc vào má phải Nghệ Hưng, thích thú nhìn cậu.

“Em có thể cười cho ta xem được không?”

Đáp lại hắn là một ánh mắt đầy cảnh giác và kì thị.

“Nếu em đồng ý, ta có thể tặng quà cho em.”

“Ta không cần quà của ngươi.” Nghệ Hưng nhíu mày, gạt ngón tay đang chọc chọc trên mặt mình.

“Một cây quạt thì sao?”

Quả nhiên, Nghệ Hưng hoàn toàn để tâm đến đề nghị này của hắn.

“Hoặc là ngươi trả lại quạt cho ta. Ta sẽ rất cảm kích ngươi. Hoặc không, ngươi cứ giữ lấy, không cần phải trao đổi điều kiện với ta, sẽ có ngày ta giành lại được nó”.

“Em quả thật chẳng ngoan chút nào”. Diệc Phàm thở dài, một tay hắn rút từ trong ống tay áo dài rộng ra một cây quạt, đặt trước mặt Nghệ Hưng. “Trả em.”

Nghệ Hưng ngập ngừng nhìn cây quạt, rồi lại nhìn hắn. “Ngươi đồng ý trả lại ta? Không sợ ta sẽ bỏ đi sao?”

“Tạm thời, em sẽ không bỏ ta đi đâu!”

Diệc Phàm khẽ cười, nhìn xoáy vào Nghệ Hưng, khiến cậu có cảm giác giống như một đứa trẻ ăn trộm kẹo bị bắt quả tang vậy.

Người này, là Ngô Diệc Phàm, hắn cho dù luôn đùa bỡn cười cợt với cậu, thì hắn vẫn cứ là Ngô Diệc Phàm.

Trong lúc cậu còn đang mải mê suy nghĩ, đã bị cuốn vào một nụ hôn nồng nhiệt.

 
Để lại bình luận

Posted by on 05/10/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: