RSS

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 17

26 Oct

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek

Category: General

_____________

Kim Chung Nhân chưa bao giờ nhận mình là một kẻ có quy tắc.

Mặc dù hắn đã sống trên Phong Lan đảo gần chục năm trời, tuổi thiếu niên trôi qua với những tháng ngày tập luyện vất vả và khổ cực, nhưng bản tính trời sinh trong hắn là sự tùy hứng đến tùy tiện. Đối với một người như hắn, cuộc sống ở Hắc bang quả thực không thích hợp.

Hắn đã từng là một kẻ không cha không mẹ, lang bạt nơi đầu đường xó chợ, bẩn thỉu rách rưới, nhặt nhạnh từng miếng ăn mà người ta keo kiệt bố thí. Rồi hắn được Hắc lão nhặt về, nuôi dậy và huấn luyện cùng với vài chục đứa trẻ khác có hoàn cảnh xuất thân giống như hắn.

Tuy nhiên, có 2 đứa trẻ nhận được sự đãi ngộ khác biệt hẳn so với đám bọn hắn, chúng được ở phòng riêng, được huấn luyện riêng, và cũng được Hắc lão ưu ái hơn. Nhưng cùng với sự hưởng thụ đó, hai đứa trẻ này cũng phải chịu sự huấn luyện kinh khủng và khắc nghiệt hơn. Ban đầu, với bản tính trẻ con và sự ganh đua giữa những đứa trẻ mới lớn, hắn không bằng lòng. Hắn cho rằng, hắn cũng có thể chịu được sự huấn luyện khắc khổ ấy, và xứng đáng được hưởng những ưu đãi giống như hai đứa trẻ kia. Sau này, hắn còn biết được rằng, xuất thân của hai đứa trẻ kia, vốn là con nhà quyền quý, không giống như những đứa trẻ có xuất thân thấp kém như hắn. Hắn lại càng thêm khẳng định những suy nghĩ của mình. Hắn không thể ngờ được rằng, trên Phong Lan đảo này, sự khác biệt về địa vị xuất thân cũng có thể quyết định đến cuộc sống của hắn, giống như cái xã hội bên ngoài kia.

Hắn ganh tỵ, đám bạn hắn cũng vậy, nhưng không có đứa trẻ nào dám nói ra suy nghĩ của mình, bọn chúng  đều có một nỗi sợ chung, đó là Hắc lão. Mối quan hệ giữa bọn chúng và Hắc lão chỉ là mối quan hệ một chiều, Hắc lão nói, chúng phải nghe, không có quyền thắc mắc, hay từ chối.

Dần dà sau này, sự ganh tỵ ấy cứ dần mất đi, không chỉ hắn, mà cả đám bạn hắn cũng vậy. Bởi vì, bọn chúng hiểu được rằng, sự khác biệt không đến từ xuất thân, mà sự khác biệt đến từ tài năng cá nhân của mỗi người. Bọn hắn không giống như hai người kia, một người có tài năng thiên bẩm về luyện thuốc, một người có những suy nghĩ tính toán thâm sâu. Hắn là kẻ mạnh nhất trong tất cả những đứa trẻ được huấn luyện cùng, nhưng đó cũng chỉ là sự mạnh mẽ về mặt thể chất, mà điều này, hoàn toàn có thể tạo ra được ở một người thứ 2.

Hắn là kẻ có thể bị thay thế, còn hai người kia thì không.

Hắn chấp nhận vị trí của mình, cũng thích hành động theo những suy nghĩ tùy hứng của mình. Tuổi thiếu niên, hắn phải sống trong một khuôn khổ nhất định mà Hắc lão quây quanh hắn, đến khi hắn lớn lên, đủ lông đủ cánh, hắn tất nhiên sẽ tìm cách rời đi.

Hắn không phải không biết rằng, trốn khỏi Hắc bang, một khi bị phát hiện, nhất định sẽ phải đón nhận cái chết.

Nhưng thế thì sao chứ, mấy cái nhiệm vụ nguy hiểm mà hắn thường làm, cũng chẳng khác gì một sợi thòng lọng luôn treo sẵn trên đầu hắn. Đằng nào cũng phải chết, hắn chọn được chết theo cách mà hắn muốn.

Hắn thích cái cách Độ Khánh Tú theo dõi vở kịch, có vẻ như cậu chẳng bỏ xót chi tiết nào trên sân khấu. Nhưng rõ ràng, ánh mắt của cậu nói rằng, cậu không hứng thú.

Hắn là một kẻ hành động tùy hứng, trốn khỏi Hắc bang cũng vậy, mà đeo đuổi Khánh Tú cũng tùy hứng như vậy. Hắn đến đây để xem kịch, cuối cùng lại chỉ theo dõi nhất cử nhất động của một người khán giả.

Đến khi bị bỏ lại ngoài cổng thành to lớn, hắn mới hoảng hốt nhận ra rằng, những gì Khánh Tú nói với hắn, hoàn toàn không hề sai.

Nhưng với bản tính của mình, nửa đêm, hắn lẻn vào cung, cuối cùng cũng tìm được cậu.

Nhìn bộ quân phục nhà binh cậu khoác trên người. Thiếu chút nữa hắn đã lao đầu từ trên mái nhà xuống đất. Dụi mắt vài lần, hắn mới chấp nhận được sự thật rằng, mắt hắn vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Hắn bám Khánh Tú dai như đỉa, kè kè bên cậu bất cứ lúc nào có thể. Cuối cùng cũng làm cho Khánh Tú chịu mở miệng nói chuyện cùng hắn.

Khoảng cách giữa hai người cứ thế được kéo lại gần nhau, thân thiết gần gũi với nhau lúc nào không hay. Một Khánh Tú lặng lẽ ít nói hoàn toàn là mảnh ghép hoàn hảo với một kẻ lông bông như hắn.

Khánh Tú nói muốn tìm một loại thuốc độc tốt, không mùi không vị, hắn không suy nghĩ nhiều lập tức đưa một lọ thuốc mình mang theo từ Phong Lan đảo cho cậu. Hắn cũng không rõ đây là loại thuốc gì, công dụng như thế nào, vì thuốc này là hắn lấy trộm được từ trong phòng của Bạch Hiền, không được nói cụ thể về thuốc. Nhưng hắn chỉ biết rằng, thuốc trong thư phòng Bạch Hiền, tuyệt đối là độc dược.

Sau khi nạn nhân trúng độc làm cả Hoàng cung náo loạn, hắn mới nhận ra mình đã sai lầm như thế nào. Trăm ngàn lần hắn cũng không thể tưởng tượng được rằng, kẻ mà chủ nhân của Khánh Tú muốn hãm hại, lại là Nghệ Hưng.

Hắn trốn khỏi bang phái, gián tiếp ra tay hại anh em trong bang hội, hắn tuyệt đối không còn đường lui. Giờ này, có lẽ Hắc bang đang lùng sục hắn rồi.

Hắn bôi thuốc cho Khánh Tú, thật cẩn thận, ôn nhu. Cuối cùng, hắn cúi đầu, lấy hết can đảm hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm.

“Xin lỗi, ta phải đi rồi.”

.

.

.

Con bồ câu trắng đậu nhẹ nhàng xuống mặt bàn, Bạch Hiền lấy một ít ngũ cốc cho nó ăn, đồng thời gỡ một ống tre nhỏ, được treo trên cổ con vật. Nó gù gù hài lòng, rồi lại bay vút đi.

Bạch Hiền khẽ lắc đầu, ống tre lần này có hơi lớn so với con vật, chẳng hiểu Nghệ Hưng nghĩ gì mà viết lắm chữ cho cậu vậy.

Đến khi rút được phong thư được cuốn gọn trong ống tre kia, Bạch Hiền ngây ngẩn cả một hồi.

Nét chữ này, chỉ cần nhìn lướt qua, cậu cũng nhận ra là của ai.

Run rẩy mở bức thư, trái tim không kiềm chế được, đập mạnh liên hồi.

Vẫn biết cậu sẽ không chịu ở cạnh tớ, nhưng không ngờ cậu lại bỏ đi âm thầm như vậy.

Giống như 10 năm về trước. Tớ lúc nào cũng là người bị cậu bỏ rơi.

Nhưng tớ không trách cậu, Xán Liệt tớ, cả đời này, cũng không bao giờ có thể trách cậu.

Bạch Hiền lấy ngọn nến trên giá, châm lửa, bức thư bị ngọn lửa tàn nhẫn nuốt gọn, chỉ để lại những mảnh tro tàn, tung bay trong gió.

2 mảnh ngọc bội trên cổ, lạnh buốt, xuyên thấu cả trái tim.

.

.

.

Đã 1 tuần nay, Diệc Phàm không hề ghé tới Phong An cung.

Điều này làm Nghệ Hưng có chút thất thần, dẫu sao đi nữa, tình cảm mà cậu dành cho hắn là thật. Sau một đêm mây mưa tình nồng ý đậm, hắn không xuất hiện trước mặt cậu, giống như là trốn tránh vậy.

Cậu rốt cuộc cũng nhận ra, hắn rõ ràng đang bỡn cợt tình cảm của cậu. Cậu giống như một thứ đồ chơi mới mẻ đối với hắn, khiến hắn cảm thấy thú vị, muốn lúc nào cũng bên cạnh tìm hiểu nghịch ngợm món đồ chơi ấy, đến lúc chơi chán rồi, thì hắn đương nhiên sẽ vứt bỏ.

Cậu sẽ trở thành một nam sủng bị vứt bỏ, Phong An cung đẹp đẽ rồi sẽ biến thành lãnh cung lạnh lẽo.

Khoảng thời gian này, cậu hoàn toàn không có việc gì để làm, sáng sớm mở mắt thong thả uống trà ngắm cảnh hít thở khí trời, đêm về lên giường ngủ một giấc no say, cuộc sống nhàn nhã và hưởng thụ đến phát sợ.

Việc điều tra của cậu, cũng hoàn toàn không cần thiết nữa, Bạch Hiền gửi thư, nói đã truy ra được kẻ bỏ trốn là ai, chỉ có điều chưa bắt được hắn. Cậu lấy lí do này, ở lại trong cung, tiếp tục truy tìm kẻ phản bội.

Nhưng đó cũng chỉ là một lí do để bám víu nơi này, cậu thừa nhận, cậu chưa nỡ rời xa hắn.

Ít ra, cậu cũng muốn trước khi đi, nói với hắn một lời chào tạm biệt.

Hoặc, nói cho hắn biết rằng, hắn thành công rồi, hắn đã có được tình cảm của cậu. Giờ hắn hoàn toàn có thể cười vào mặt cậu, cười vào tình cảm của cậu.

Tình cảm cuối cùng vẫn chỉ là một gánh nặng, mà gánh nặng, thì nên vứt bỏ.

Cậu, rốt cuộc cũng phải đi khỏi nơi này.

 
7 phản hồi

Posted by on 26/10/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: , ,

7 responses to “[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 17

  1. zenmiilk

    26/10/2014 at 01:39

    Ế ồ~ chap mới nè🙂

     
    • wind

      26/10/2014 at 02:09

      Hôm nay ngủ muộn thế sao? =))
      Biết thế ném bà beta :v

       
      • zenmiilk

        26/10/2014 at 02:13

        Ờ hôm nay ngồi xem lại phim với chị nên chưa ngủ, hôm trc định hỏi fic sao nhưng mà nghĩ chắc đang viết nên thôi🙂

         
      • wind

        26/10/2014 at 02:15

        Duồi uôi là duồi. Phí mất một nhân công của tui :((

         
      • zenmiilk

        26/10/2014 at 02:27

        Haha~ đây gọi là khai thác k triệt để =))

         
  2. zenmiilk

    26/10/2014 at 02:40

    Diệc Phàm *chém chém* bận bịu cỡ nào cũng phải về thăm cục cưng của ta chứ
    Hichu~ để em một mình như vậy thật không cam tâm~ cho em vào fic đi anh ơi~ làm nô tì tâm tình cũng tốt mà😥 còn không thì là nữ hiệp cứu Xing rồi chu du thế giới *há há* *in fiction~~*

     
  3. exoticsvn

    26/10/2014 at 21:20

    Nghệ Hưng nặng tình hơn cả Bạch Hiền

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: