RSS

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 19

09 Nov

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek

Category: General

_____________

Gió lạnh rít gào trên hòn đảo nhỏ, sóng xô từng cơn giận dữ đập vào bờ cát, nổi lên từng lớp bọt trắng xóa.

Đêm đen đặc, nhưng cả hòn đảo sáng bừng, bùng cháy như một ngọn đuốc trôi nổi giữa biển khơi.

Khói lửa trộn lẫn cả yêu thương và phẫn hận.

Nghệ Hưng quỳ sụp trên mặt đất, trong tay ôm một xác người vẫn còn hơi ấm. Nước mắt lăn dài trên gò má, từng giọt từng giọt không ngừng tuôn rơi, nhưng gương mặt lại băng lãnh đến tột đỉnh.

Còn có thể bộc lộ ra cảm xúc gì nữa đây? Tâm hồn cậu đã chết, trái tim cũng đã chết, thứ duy nhất còn tồn tại có lẽ chỉ là cơ thể của chính cậu mà thôi.

Bạch Hiền đang đứng đối diện cậu, đáy mắt hằn sâu những tia phẫn hận, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Hai bàn tay em ấy nắm chặt, khiến chúng trở nên trắng bệch, đôi môi mỏng mím lại đầy giận dữ, nhìn chằm chằm vào cậu.

Giờ phút này, em ấy và cậu, đang tự hỏi tội chính bản thân mình.

Người đàn ông đang nằm trong tay cậu, chính là Hắc lão – bang chủ Hắc bang vanh danh thiên hạ.

Từng khuấy đảo cả giang hồ, đến khi ngã xuống, cũng chỉ còn là một cơ thể nguội lạnh. Sau này, thứ còn sót lại sẽ chỉ là một nắm tro tàn.

Nghệ Hưng biết rằng, thứ tình cảm mà cậu nuôi dưỡng trong lòng là một loại tội lỗi, đáng lẽ, nó vốn dĩ chỉ là một hướng đi sai lầm khi mà lí trí không còn điều khiển được cảm xúc của trái tim, nhưng đến giờ phút này, nó hoàn toàn biến thành một loại tội lỗi không thể dung thứ.

Ngô Diệc Phàm, tôi hận anh.

Vài ngày trước, từ sau khi cậu trở về Phong Lan đảo, Bạch Hiền nói với cậu rằng, trên người cậu có một mùi thơm đặc biệt, người thường khó có thể nhận ra.

Cậu cho rằng, đó có lẽ chỉ là mùi hương mà trong cung vẫn hay dùng để ủ hương cho quần áo. Bạch Hiền, tuy là cao thủ về các loại mùi hương dược liệu, nhưng em ấy không sống trong cung, em ấy là cao thủ, thì những người khác cũng có thể là cao thủ, hai người hoàn toàn không thể đoán được rằng, thứ mùi hương này chính là một loại chất dẫn đường.

Ngô Diệc Phàm có cho nuôi một loại ong, được gọi là ong do thám, chúng được huấn luyện để bay về hướng có một loại mùi đặc trưng, mà loại mùi này, chính là loại mùi được ủ trong quần áo của Nghệ Hưng.

Đến lúc này, Nghệ Hưng mới hiểu được rằng, tại sao từ ngày cậu vào cung, lập tức hắn đốt hết tất cả quần áo của cậu, bắt cậu thay y phục trong cung. Hắn vốn dĩ không phải muốn cậu mặc lên thứ lụa là gấm vóc sang trọng kia,cái mà hắn muốn, chính là việc hương thơm trên quần áo lâu ngày, sẽ ngấm từ từ vào người cậu. Cậu sẽ chính là cái kim chỉ đường cho hắn, mò đến Phong Lan đảo này.

Ong là một loại côn trùng phổ biến, trên Phong Lan đảo này, sẽ càng không có bất kì sơ hở gì nếu thấy chúng.

Mấy ngày vừa rồi, cũng có vài kẻ đã để lại xác trên đảo. Nhưng chuyện dăm bữa nửa tháng có vài kẻ muốn mò vào đảo để làm anh hùng, cũng chẳng còn là chuyện xưa nay hiếm, vậy nên, người trên đảo mặc dù luôn đề cao cảnh giác, nhưng cũng không để ý quá nhiều đến chuyện này.

Thực ra, tìm được đường đến Phong Lan đảo không phải là quá khó, nhưng để đột nhập được sâu vào bên trong đảo, mới là chuyện đáng bàn.

Đảo được phủ một lớp sương mù dày đặc ở bên ngoài, kết hợp với hoa phong lan trên đảo, biến thành một loại sương mù có độc. Người ngoài không uống thuốc giải từ trước, sau khi bước vào làn sương, thân thể sẽ lập tức trúng độc mà chết.

Tuy nhiên, vẫn có một cách có thể hóa giải được điều này, nhưng xưa nay, chưa ai thử.

Cách này ngoài việc tốn kém, còn vô cùng tàn độc.

Nói về độ tàn nhẫn trên giang hồ, nói Hắc bang xếp thứ 2, còn kẻ nào có thể xếp thứ nhất? Vì vậy, chưa có kẻ nào dùng cách này để vào sâu trong đảo.

Nhưng triều đình thì khác, triều đình có đủ tiền tài, và Ngô Diệc Phàm, hắn có đủ tàn độc.

Lớp sương mù này có thể được phá giải khi có máu người. Nói một cách đơn giản hơn, khi đổ máu tươi lên trên mặt đất, máu sẽ pha loãng hơi độc của hoa lan, lớp sương mù này sẽ dần trở nên vô hại.

Nhưng muốn pha loãng cả hòn đảo này, thì số lượng mạng sống phải hi sinh, tuyệt nhiên sẽ lên tới con số hàng trăm người.

Đêm nay, Phong Lan đảo, đã không còn hơi độc bao phủ nữa. Cũng có nghĩa là, máu của hàng trăm người, đã phải đổ xuống.

Mùi máu tươi tanh tưởi nồng xộc vào từng cành cây ngọn cỏ. Quân triều đình kéo tới, cho dù trên Phong Lan đảo toàn là cao thủ, nhưng sao có thể chọi với số lượng người đông thế mạnh của triều đình. Đám cấm vệ quân được huấn luyện riêng biệt của Diệc Phàm, cũng hoàn toàn có đủ sức để đối phó được với những người này.

Cuối cùng, Hắc bang chỉ còn lại Hắc lão, Bạch Hiền và Nghệ Hưng.

Nhìn thành quả cả đời mình gây dựng bị sụp đổ trong nháy mắt, Hắc lão hoàn toàn phát điên, từng chiêu thức tung ra hoàn toàn là sát khí. Ông ta lúc này giống như một con ác quỷ thực sự, bị đánh thức sau giấc ngủ dài.

Dưới tay ông ta, không biết bao nhiêu tâm đắc của Diệc Phàm đã bỏ mạng, nhưng đồng thời, ông ta cũng nhận lại không ít hậu quả.

Người cuối cùng, quyết định chấm dứt sinh mạng của ông ta, chính là Phác Xán Liệt.

.

.

.

Xán Liệt chỉ có thể đứng đó, lặng im nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bạch Hiền, cậu ấy quay lưng về phía cậu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa bị cậu giết chết.

Cậu muốn tiến lên, ôm lấy cậu ấy, hoặc không, cậu muốn quỳ trước mặt cậu ấy, nói một lời xin lỗi.

Thực ra, cậu không hề chủ tâm đưa ra nhát đao quyết định đó, chỉ là trong giây phút nguy cấp, khi nhìn thấy ông ta tung ra chiêu thức hướng về phía đám người đang quây quanh Bạch Hiền, cậu không ngần ngại mà chém một đao.

Rõ ràng, ông ta có ý muốn tận diệt. Ông ta muốn hủy tất cả những người có mặt trên Phong Lan đảo lúc này.

Cậu chỉ đơn giản muốn bảo vệ Biện Bạch Hiền, nhưng người mà cậu vừa giết, lại là sư phụ của cậu ấy, là người đã nuôi dưỡng cậu ấy 10 năm vừa qua.

Cậu lúc này, không có đủ lòng kiêu hãnh của một bậc đại trượng phu, và sự can đảm luôn chảy trong dòng máu sục sôi tuổi trẻ của cậu.

Tối hôm qua, cậu đến gặp Diệc Phàm, cho vị huynh đệ của mình một câu trả lời mà hắn cảm thấy hài lòng nhất.

Ngô Diệc Phàm nói không sai, cậu yêu Biện Bạch Hiền đến vô hạn. Mà tình yêu này của cậu, cần có một chút ích kỉ, một chút tàn nhẫn.

Thực ra, sự xuất hiện của cậu trong cuộc truy quét Phong Lan đảo này, hoàn toàn không cần thiết, đám cấm vệ binh của Diệc Phàm hoàn toàn có đủ sức mạnh và lí trí làm theo những gì Diệc Phàm muốn. Nhưng hắn muốn cậu đi, vì muốn giữ lại cho cậu Biện Bạch Hiền, và ép buộc Trương Nghệ Hưng phải quay về bên hắn.

Diệc Phàm chưa từng nói những lời đó với cậu, sau khi cậu nói với hắn cậu đồng ý đến Phong Lan đảo, hắn chỉ gật đầu, nói sáng sớm mai lên thuyền xuất phát cùng cấm vệ binh, một chữ cũng không thừa.

Khi cậu gặp lại Bạch Hiền, hai người đứng ở hai bên chiến tuyến, cậu là người của triều đình, còn cậu ấy, là nhân vật quan trọng của một giáo phái tà ma ngoại đạo.

Ân oán giang hồ vốn dĩ chẳng liên quan gì đến triều đình, nhưng Trương Nghệ Hưng thì có, và Bạch Hiền cùng cậu, chẳng qua cũng bị cuốn theo vào.

Diệc Phàm tính toán nửa điểm cũng không sai lệch, Biện Bạch Hiền khi đối mặt với cậu, đã không thể là một Biện Bạch Hiền thủ đoạn cao thâm tàn độc trên giang hồ.

Cậu cũng không thể ngờ được rằng, lần này đương kim Hoàng thượng – Ngô Diệc Phàm, chính là đuổi cùng giết tận Hắc bang.

Nghệ Hưng nhỏ giọng nói gì đó, Bạch Hiền gật đầu, bước từng bước đến gần hơn. Hai người đặt xác của Hắc lão trang trọng ở phía trước, quỳ xuống, dập đầu 3 cái. Sau đó, Bạch Hiền lấy ra một lọ nhỏ, rắc lên xác của Hắc lão. Cái xác cháy bùng lên, ngọn lửa xám xanh nuốt trọn cả thân hình của một bậc đại anh tài.

Một lúc sau, Nghệ Hưng tiến về phía cậu, bình thản nói từng lời.

“Đi thôi, chẳng phải hắn đang chờ sao?”

Lời nói bình tĩnh đến dọa người. Hàng mi mặc dù vẫn còn hơi ướt nước và đôi mắt đã đỏ hoe, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, thậm chí còn chẳng bị khàn đi.

Xán Liệt cảm thấy Nghệ Hưng lúc này, còn đáng sợ hơn cả vị huynh đệ tàn độc kia của mình.

 
2 phản hồi

Posted by on 09/11/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: , ,

2 responses to “[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 19

  1. zenmiilk

    09/11/2014 at 14:06

    Oa~~ oa~~ nữa nữa đi mà *mắt long lanh* please~~~~
    Đọc mà miệng không ngậm lại đc luôn, hức nhanh nhanh pờ li cho tui cái đặc quyền đi~ cứ kiểu này ăn k ngon, ngủ k yên quá~~ :((

     
  2. bluebuffalotran

    14/11/2014 at 13:36

    Fic càng ngày càng hay a~~~~~~~
    Chị ơi cố lên nhá viết thật hay nha >_<
    Em sẽ chờ *gặm áo*

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: