RSS

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 20

16 Nov

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek

Category: General

Beta: Thữa

_____________

Tuyết bắt đầu rơi từ đêm hôm qua, đến sáng sớm nay, cả hoàng cung rộng lớn chìm trong màu trắng thanh thuần.

Tuyết đọng lại trên con đường, trên mái hiên, trên từng cành cây, ngọn cỏ, và trên cả bờ vai của ai kia.

Nghệ Hưng đã đứng như vậy dưới tuyết cả đêm.

Mái tóc dài ướt sũng vì tuyết, đôi môi tái nhợt và run rẩy, nhưng cả thân hình vẫn đứng vững, đối mặt với cả đất trời.

Phong An cung, một lần nữa, cậu lại trở  lại nơi này.

Cậu đã tưởng rằng, cậu sẽ không trở lại nơi đây một lần nào nữa, cậu đã hạ quyết tâm cắt đứt tình cảm của mình dành cho Diệc Phàm, cậu đã chào tạm biệt nơi này cách đây hơn 1 tháng.

Chỉ sau một đêm, cậu lại một lần nữa trở thành kẻ mất đi cả gia đình.

Diệc Phàm đã hủy toàn bộ Phong Lan đảo, nếu có thể, hắn muốn nhấn chìm cả hòn đảo xuống biển khơi.

Hắn muốn chặn đứng mọi con đường quay về của cậu. Hắn không thể giam giữ cậu, chỉ có thể khiến cậu không còn nơi nào để đi.

Hao tâm tổn sức đến như vậy, Nghệ Hưng không hiểu, là hắn quá yêu cậu, hay ham muốn chiếm hữu của hắn quá lớn.

Vườn đào xanh tốt cả mùa hè, đông qua chỉ còn trơ trọi lại những cành cây khẳng khiu và gầy guộc.

Hắn khiến cho trái tim cậu đập loạn, khi cậu nhìn thấy ánh mắt của hắn chào đón cậu trở về. Cái nhìn ấy ấm áp, và bao dung, ôn nhu, ánh mắt ấy chỉ dành cho cậu, nhưng sự chiếm hữu và tàn độc, vẫn chẳng thể bị che dấu, tâm can cậu, chết dần chết mòn theo từng ánh nhìn của hắn.

Hắn quá hiểu cậu, hắn biết cậu sẽ làm gì, hắn ung dung và bình thản chờ đợi cậu quay trở lại. Hắn khiến cậu yêu hắn, buộc cậu phải hận hắn, khiến cậu không thể không ngừng nhớ đến hắn.

Đêm qua, khi cậu trở về, hắn trao cho cậu một cái ôm thật chặt. Hắn tựa cằm lên vai cậu, vuốt ve mái tóc của cậu, thì thầm với cậu.

“Về là tốt rồi!”

Cậu hờ hững để mặc hắn ôm, chỉ khẽ mỉm cười.

“Hoàng thượng muốn thần trở về, thần sao có thể không tuân mệnh.”

Đối với sự hờ hững của cậu, hắn cũng không tức giận, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gò má hao gầy.

“Nghỉ ngơi cho tốt. Hôm sau ta sẽ lại đến thăm em.”

Hắn quay lưng, tiêu sái bỏ đi, màu áo choàng đỏ rực rỡ trong những hạt tuyết trắng bay bay. Bóng lưng hắn vẫn ung dung, thanh nhàn, nhưng cậu không thể thấy được trong mắt hắn, nỗi lo âu và sự hoang mang đang lấp đầy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy sợ hãi. Cái cách cậu bình thản đón nhận mọi thứ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn đã cho rằng, cậu sẽ phản kháng, dù không mạnh mẽ, nhưng sẽ có thái độ chống đối và thù địch đối với hắn, nhưng thực tế, cậu là quá bình thản, quá nghe lời. Và điều này, khiến hắn cảm thấy rằng, hắn không thể nắm bắt được tâm tư của cậu nữa.

Hắn đã từng có thể khiến cậu yêu hắn, khiến cậu mắc vào sai lầm lớn nhất của cuộc đời, yêu con trai của kẻ thù cả gia tộc. Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn lại không thể biết được cậu đang suy nghĩ điều gì.

Vì vậy, hắn chọn cách trốn chạy, cho đến khi hắn cảm thấy bản thân lại có đủ tự tin, để đối mặt cùng cậu, để lại có thể nắm bắt được cậu trong tay.

Cả đêm, hắn không thể ngủ, thái giám nói cậu trầm mình ngoài trời tuyết cả đêm, nhưng hắn cũng không dám hạ lệnh cưỡng chế bắt cậu vào nhà. Hắn biết, nếu hắn hạ lệnh, cậu sẽ không phản kháng, nhưng hắn thà để mặc cậu muốn làm gì thì làm, còn hơn cứ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn đến như vậy.

Khi cậu nói với hắn hai từ “Hoàng thượng”, hắn nghe được sự thương tâm, xót xa và dằn vặt trong từng âm tiết, hắn nhận thấy được, cậu muốn xa cách hắn đến dường nào.

Hắn có được thân xác cậu, thậm chí có được cả trái tim cậu, nhưng hắn biết, hắn đang dần đánh mất cậu.

Lí trí của cậu quá mạnh mẽ, trái tim đã từng trải qua quá nhiều thương tổn của cậu đang dần trở nên chai sạn. Khi đó, hắn sẽ không sao có thể lay động trái tim ấy một lần nữa.

Đôi mắt cậu nhìn hắn, trống rỗng đến vô hồn.

.

.

.

Bạch Hiền bị Nghệ Hưng điểm huyệt cả đêm, sáng sớm nay cậu đã có thể tự giải huyệt đạo.

Nếu không làm vậy, khẳng định đêm qua Hoàng cung đã có một trận bát nháo không nhỏ.

Kể từ lúc lên thuyền, Bạch Hiền đã không ngần ngại cầm kiếm chỉ thẳng vào yết hầu của Xán Liệt. Hiển nhiên, tên to xác kia quả nhiên không phản kháng. Bạch Hiền tức giận không thôi, gào lên từng tiếng nức nở.

“Phác Xán Liệt, ít nhất ta cũng đã tin tưởng ngươi. Vậy mà đến cuối cùng, ngươi lại phản bội ta, trở thành con chó cun cút bên cạnh hắn, huy diệt toàn bộ Phong lan đảo, thậm chí giết sự phụ của ta.”

“Bạch Bạch…”

“Im đi! Đừng gọi ta bằng cái tên đó.” Mũi kiếm sắc bén vẽ nên một dòng máu đỏ tươi. “Ngươi không xứng.”

“Bạch Hiền, thôi đi.” Nghệ Hưng không do dự mà điểm huyệt khiến Bạch Hiền ngất đi. Cậu thở dài, nhẹ giọng nói với Xán Liệt. “Giờ em ấy đang mất bình tĩnh, chăm sóc tốt cho nó. Vết thương trên cổ, tự băng bó cho cẩn thận.”

Xán Liệt gật đầu, ẵm Bạch Hiền vào phòng riêng. Sau đó, Bạch Hiền cùng Xán Liệt trở lại đình viện trước đây hai người từng sống, còn Nghệ Hưng chuyển tới Phong An cung.

Nhưng sáng nay, Bạch Hiền đã tỉnh, điều đầu tiên cậu nghĩ đến, chính là giết tên cẩu hoàng đế Ngô Diệc Phàm, kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện.

Nhân lúc Xán Liệt lơ là, với khinh công của mình, cậu dễ dàng đột nhập được vào Phong An cung.

Khi cậu đến nơi, lại bắt gặp một cảnh tượng vô cùng kì dị.

Cậu đã tưởng rằng, Diệc Phàm, với bản tính chiếm hữu của hắn, lúc này đang ở cùng Nghệ Hưng trong Phong An cung. Nhưng cậu không ngờ rằng, Phong An cung vắng vẻ, lạnh lẽo chìm trong tuyết trắng, và cảnh tượng duy nhất mà cậu nhìn thấy, chính là người huynh đệ lâu năm của cậu, đứng lặng lẽ giữa rừng cây khô khốc.

Cảnh tượng này khiến cậu đau lòng không thôi. Giờ phút này, cậu mới nhận ra, người huynh này của cậu, đang tuyệt vọng đến độ nào.

Cơn giận trong đầu cậu cũng phút chốc vì thế mà tan biến.

“Hưng ca!” Cậu gọi khẽ, bước đến bên cạnh Nghệ Hưng, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt. “Chúng ta đi khỏi nơi này được không?”

“Đi đâu? Đệ nói xem.” Nghệ Hưng khẽ cười, vỗ đầu Bạch Hiền, giống như khi xưa, cậu vẫn thường an ủi em ấy mỗi khi bị sư phụ trách phạt.

“Đệ không biết, chỉ cần đi khỏi nơi này là được.”

“Ngươi không được phép dẫn Hưng đi đâu hết.” Diệc Phàm xuất hiện tự bao giờ, hắn gầm lên, giọng nói vừa có phần chiếm hữu, lại vừa có phần cảnh cáo.

Sự xuất hiện bất ngờ này chính thức đốt cháy lại sự giận dữ trong lòng Bạch Hiền. Cậu tiến nhanh về phía Diệc Phàm, không ngần ngại tung một đòn chí mạng.

Nói về tài pha chế độc dược, hay cách sử dụng độc, không ai có thể qua mặt Biện Bạch Hiền, nhưng xét về võ công, khả năng của cậu, so với Diệc Phàm, quả thật có sự chênh lệch không hề nhỏ.

Vì vậy, chiêu thức của Bạch Hiền, Diệc Phàm nhanh chóng phá giải. Tuy nhiên, hắn vì Nghệ Hưng, đã nhẹ tay với Bạch Hiền không ít, chỉ đơn giản là chống đỡ lại các chiêu thức của cậu. Hai người ở trong thế giằng co, gườm gườm nhìn đối phương tỏa ra sát khí.

“Biện Bạch Hiền, cậu tốt nhất nên rút lui. Ta chỉ có thể nhường cậu một lần, không có lần thứ hai.”

“Ta không cần ngươi phải nương tay. Muốn giết cứ việc giết, nhưng tất nhiên, đấy là nếu như ngươi có thể.”

Nghệ Hưng chỉ có thể thảng thốt kêu lên, “Bạch Hiền, dừng lại!”, nhưng trong lúc đó, Bạch Hiền đã kịp thời phóng ra ám khí, hướng thẳng về phía Diệc Phàm.

Diệc Phàm thân thủ nhanh nhẹn, tránh được khỏi chiêu thức thâm độc này, nhưng trên mu bàn tay vẫn xuất hiện một ít mảng đỏ, hắn nhíu mày, đè nén cái rát buốt đang lan truyền đến não từ miễng vết thương, quả nhiên Bạch Hiền này đã dùng độc, một sống hai chết đòi tử chiến với hắn. Nếu đã như vậy, thì hắn cũng sẽ không việc gì phải nhường nhịn cậu nữa.

Diệc Phàm rút kiếm ra khỏi bao, vung một đường ngọt bén về phía Bạch Hiền.

Nhưng người phải lãnh trọn chiêu thức chết người này không phải Bạch Hiền, mà là Phác Xán Liệt.

Khi thấy Diệc Phàm sử dụng đến chiêu thức này, Phác Xán Liệt không ngần ngại lao vào giữa, ôm trọn thân hình của Bạch Hiền, đón nhận toàn bộ chiêu thức.

Sáng nay sau khi phát hiện Bạch Hiền đã rời khỏi biệt viện, hắn đã vội vội vàng vàng lao tới Hoàng cung. Thật may là hắn đến vừa kịp lúc, thật may là hắn vẫn có thể bảo vệ Bạch Hiền.

Cho dù phải đánh đổi cả sinh mạng này, hắn cũng không hề cảm thấy hối tiếc, bới vì Bạch Bạch của hắn, xứng đáng được đối xử như vậy.

Bạch Bạch của hắn, sẽ luôn được hắn yêu thương và bảo vệ vô điều kiện.

Hắn phun một ngụm máu tươi, ngã quỵ trên nền tuyết trắng.

“Xán… Xán Liệt…”

Hắn nghe thấy Bạch Hiền run rẩy gọi tên hắn, rồi tất cả, chìm vào trong câm lặng.

Nếu như hắn chết đi, lời cuối cùng mà hắn nghe được trên thế gian này, là giọng nói của cậu, hắn cảm thấy như vậy đã đủ thỏa mãn rồi.

Đối với một kẻ yêu đến cuồng si khờ dại như hắn, như vậy, đã đủ rồi.

 
4 phản hồi

Posted by on 16/11/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: , ,

4 responses to “[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 20

  1. chanbaekisreal611

    16/11/2014 at 03:34

    Trời ơiiii *đập bàn* *lăn lộn * *hú hét* sao au nỡ cắt ngay khúc hayyyy

     
  2. Thùy Dương

    22/11/2014 at 01:45

    Hay quá chị tác giả ơi🙂 Chắc là sắp hoàn rồi phải không ạ🙂 Em hóng chap tiếp theo đó🙂

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: