RSS

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 21 – END

23 Nov

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek

Category: General

Beta: Thữa

Note: Sau bao ngày bao tháng cuối cùng tui cũng end cái fic này rồi nè :((((((((((((

Đặc điểm của fic nhà này lúc nào cũng là không ngắn quá cũng chẳng dài quá, kiểu lưng lơ trôi nổi lềnh phềnh ở giữa ấy. =)) Hi vọng mọi người không thấy quá cụt hay quá dông dài loằng ngoằng.

Một phần cũng do ý tưởng nó cạn kiệt rồi, chẳng biết phải đẻ ra ý gì nữa, cố viết thì thành cố đấm ăn xuôi chẳng đâu vào với đâu cả, nên lúc nào nó cũng chỉ dùng lại ở vậy thôi. :3

Gửi lời  cảm ơn và chân thành sâu sắc nhất tới em Thữa vì đã lọ mọ ngôi beta cho anh.❤ Thực ra nhiều lúc anh viết xong rồi và anh quẳng cho em để mặc em lo vì lúc đấy anh mải chơi Candy em ạ. =))

Luyên thuyên vậy đủ rồi. Cuối cùng, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi fic này trong suốt thời gian qua. Hi vọng, dự án tiếp theo sẽ lại tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người.❤

P/s: Anh em à, năm nay biến cố nhiều, thôi chúng ta cùngnhau vượt qua giông bão nha. :))) Đời còn dài và các zai còn hành hạ chúng ta nhiều. :))

____________________

Bạch Hiền cẩn thận rắc thuốc bột lên trên miệng vết thương, rồi nhẹ nhàng lau sạch vùng da xung quanh, chậm rãi băng bó cẩn thận.

Mọi động tác làm đều bình tĩnh, từ tốn, nhưng ai hiểu được lòng cậu đang gấp gáp đến độ nào.

Diệc Phàm đã xác định dùng đòn trí mạng với Bạch Hiền, nhưng Xán Liệt đưa thân ra đỡ toàn bộ, hiển nhiên lúc này mạng sống đang mỏng manh, yếu ớt. Hơi thở của cậu lúc nhanh lúc chậm, khi dồn dập như vũ bảo, lúc lại tưởng như đã ngừng đập.

Đòn này không hề nhẹ, không chỉ tổn thương ngoài da, ngoại thương dễ lành, nội thương khó chữa.

Cũng may thân thể Xán Liệt khỏe mạnh, lại là người có võ công cao cường, nội câm thâm hậu, nếu không, hẳn giờ đã đi xuống dưới hoàng tuyền.

Đến khi xong xuôi mọi việc, nhìn thấy Xán Liệt đã nằm yên ổn trên giường, hơi thở mặc dù còn hơi yếu nhưng đã bình ổn trở lại, Bạch Hiền mới òa lên khóc nức nở.

Hóa ra cảm giác chứng kiến người mình yêu thương nhất có thể bất chợt rời bỏ mình chình là như vậy.

Năm đó, mẹ cậu cũng chính là bất chợt rời bỏ cậu như vậy. Chỉ có điều, Bạch Hiền 7 tuổi khi ấy, chưa ý thức được cảm giác đau đớn này.

Xán Liệt ngu ngốc, biết rõ tôi và cậu không có khả năng, tại sao vẫn cứu cố lao đầu vào? Thậm chí còn không tiếc cả sinh mạng của bản thân.

Cậu vòng cánh tay, ôm chặt lấy người con đang mê man bất tỉnh, đầu dựa lên giường, khẽ nức nở, rồi từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ.

.

.

.

“Hưng…”

Diệc Phàm trầm giọng, khẽ thì thầm bên tai Trương Nghệ Hưng. Hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, cằm tựa lên vai người kia. Người kia vẫn như trước, không lạnh không nóng, để mặc hắn ôm như vậy.

Kể từ lúc Bạch Hiền đưa Xán Liệt đi trị thương, hai người đừng đối diện nhau, chăm chú nhìn đối phương. Nghệ Hưng hững hỡ, Diệc Phàm bối rối. Mãi đến lúc này, hắn mới có đủ can đảm để bước tới bên người kia.

“Chúng ta vào trong thôi. Người em rất lạnh.”

“Hoàng thượng!” Nghẹ Hưng đáp lại lời hắn, giọng nói đều đều, khiến hắn cảm thấy người trong lòng mình trở nên quá xa cách “Ngài có biết, vừa rồi, nếu như người ngã xuống là Bạch Hiền, thì sẽ như thế nào không?”

Diệc Phàm thoáng cứng đờ. Lúc nãy, hắn quá nóng giận, nóng giận tới mức không kiểm soát nổi hành vi của bản thân. Bạch Hiền muốn đưa Nghệ Hưng của hắn đi, muốn đưa em ấy rời xa hắn mãi mãi. Hắn hao tâm tổn tứ tính toán mọi chuyện như vậy, không tiếc bất cứ thủ đoạn nào để trói buộc Nghệ Hưng quay trở lại bên hắn, vậy mà cái tên Biện Bạch Hiền kia, lại muốn phá vỡ mọi mong muốn của hắn. Hắn không thể chịu nổi sự đả kích này, vì thể dần trở nên điên cuồng, muốn xuống tay với Bạch Hiền.

Mà lời này của Nghệ Hưng, lại khiến hắn nhận ra một sự thật đang phơi bày trước mắt. Nếu như Bạch Hiền cũng ngã xuống, hắn sẽ mất đi Nghệ Hưng mãi mãi.

“Ta nhất quyết sẽ không để em rời xa ta. Hưng, ta yêu em.” Diệc Phàm nhỏ giọng, tiếng nói hắn trầm khàn, quyến rũ và say đắm, dễ khiến người ta trở nên mê muội trong giọng nói ấy. “Em có thể ở bên cạnh ta, mãi mãi, được không?”

“Ngô Diệc Phàm.” Nghệ Hưng xoay người, đối diện với hắn. Bàn tay cậu khẽ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn, lông mày, gò má, bờ môi. Cậu khẽ cười, nụ cười lạc lõng và đơn côi. “Ta cũng rất yêu ngài. Ta đã từng phân vân, từng lo sợ, ta sợ rằng ngài chỉ đang đùa bỡn ta, và ta càng sợ hơn, là ta cố chấp để mặc ngài đùa bỡn. Nhưng hôm nay, ngài thừa nhận với ta, rằng ngài yêu ta. Ta biết, ngài không nói dối. Ngài không cần thiết phải nói dối điều đó, ta không có gì đáng để ngài lợi dụng, hay cân nhắc. Đáng lẽ ra, ta phải cảm thấy hạnh phúc, ta phải cảm thấy thật tự hào, một người đàn ông anh tuấn như ngài, tài giỏi như ngài, lại đem lòng yêu ta. Nhưng ta đã hiểu ra rằng, tình yêu của ngài quá ngột ngạt, quá trói buộc. Ngài muốn ta ở bên ngài, bằng cách giết hết những người ở bên cạnh ta. Mẹ của ngài đã từng hủy hoại cả tuổi thơ của ta, còn ngài, tiếp tục hủy hoại thời niên thiếu của ta. Nếu như hôm nay, Bạch Hiền cũng ngã xuống, ta chỉ còn có thể lựa chọn cái chết để đáp trả lại tình cảm của ngài. Ngài khiến ta mất hết mọi thứ, khiến ta bước vào ngõ cụt mà không thể quay đầu lại, ngài nói xem, ta có thể tiếp tục yêu ngài như thế nào đây?”

“Em có thể chống đối ta, có thể xa lánh ta, nhưng ta quyết sẽ không để cho em chết. Em nhất định phải sống bên cạnh ta suốt quãng đời còn lại.” Diệc Phàm cầm chặt lấy cố tay Nghệ Hưng, nhu muốn hòa tan cậu vào trong cơ thể.

“Người đã muốn chết, ngài có thể ngăn cản được không?”

Diệc Phàm thoáng sững sờ, hắn thả lỏng bàn tay, để cánh tay kia rơi xuống. Nhưng cũng ngay lập tức, hắn ôm chầm lấy người kia, vùi đầu xuống bờ vai nhỏ gầy của cậu.

“Ở bên ta, thực sự khó khăn đến vậy sao?” Giọng nói của Diệc Phàm đã có chút ngẹn lại.

Nghệ Hưng sững sờ, cậu không thể tin nổi, người đàn ông này, thế nhưng lúc này đang khóc trên vai cậu. Bờ vai người kia vẫn vững vàng, rộng lớn như thế, vòng tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy cậu. Nhưng hình như người này đang yếu đuối hơn bao giờ hết.

Bức tường lý trí vừa được dựng lên vững vàng như vậy, chỉ vì dòng nước mắt của người kia mà bỗng chốc sụp đổ.

Cậu nắm chặt tay, cắn chặt bờ môi, cố gắng nói rõ ràng từng từ. “Hoàng thượng, buông tay thôi, chúng ta đừng dày vò nhau nữa.”

Diệc Phàm ngẩng đầu, giọt nước mắt nóng hổi vẫn lăn dài trên má.

“Hưng, gọi ta một tiếng Diệc Phàm, được không?”

“Diệc … Phàm …” Cậu đưa tay, lau những giọt nước mắt đang lăn dài, khó khăn thốt ra từng chữ.

Hắn mỉm cười, cúi xuống, hôn lấy đôi môi hồng nhuận,

Nghệ Hưng bởi vì nụ hôn này, cuối cùng cũng không thể kiềm chế, nước mắt cũng trào ra.

Nụ hôn ngọt ngào, trộn lẫn cả bi thương của nước mắt.

“1 năm, ta cho em 1 năm, em cứ làm bất cứ điều gì em muốn, ta sẽ không quản nữa. Nhưng ngày này năm sau, ta nhất định đợi em trở về.”

.

.

.

Nghệ Hưng được tự do, Diệc Phàm quả nhiên giữ đúng lời hứa, không hề cho người theo dõi cậu.

Nhưng cậu cũng không chọn cách ngao du khắp chốn để giải tỏa tâm trạng. Người như cậu, không thích hợp với việc lang thang nay đây mai đó. Cậu cùng Bạch Hiền mở một quán thuốc nhỏ ngay tại kinh thành.

Công việc không quá bận rộn, nhưng cũng không nhàn tản, nói là để giải khuây vừa vặn thích hợp.

Nghệ Hưng chỉ phụ trách việc quản lý chung cùng dọn dẹp, bốc thuốc khám bệnh vẫn là thầy thuốc Bạch Hiền.

Nhiều khi hai người ngồi ngẫm lại cũng thấy buồn cười, người trước nay luôn pha chế độc dược giết người không chớp mắt như Bạch Hiền, lúc này lại trở thành bậc đại phu bốc thuốc cứu người.

Nhưng với tính cách của Biện Bạch Hiền, tất nhiên không phải là vị đại phu như bình thường.

Vị đại phu này rất tùy hứng, nổi tiếng là có tính cách biến thái, cậu khám chữa bệnh theo kiểu thích ai thì khám cho người ấy, với lại toàn hét giá rất dã man, hoặc cũng có khi chả buồn thu tiền thuốc.

Nhưng đại phu Biện có nhan sắc hơn người, đôi mắt câu dẫn, khóe miệng khi cười trở nên yêu mị dụ hoặc, quan trọng là người thực sự có tài năng.

Bệnh nhân đến khám bệnh, có không ít thành phần là giả bệnh mà đến. Bởi vì sao? Bởi vì một đại phu Biện quá ư hấp dẫn, thêm một quản lý Trương nhan sắc tuy không so sánh được với đại phu Biện, nhưng nếu đã tiếp xúc, chính là không thoát ra được hào quang ấm áp của người này.

Trong số này, có một “bệnh nhân” mặc dù không có bệnh, nhưng ngày nào cũng mặt dày đến đây đòi khám bệnh. Sau này dần trở nên khá phiền phức, nhưng đại phu Biện và quản lý Trương cũng không có ý muốn đuổi đến cùng. Người này mỗi lần đến, đều mua tới rất nhiều đồ ăn vặt cùng vài thứ đồ hay ho, cũng rất hay tự nguyện xuống bếp nấu cơm nữa. Có người chịu làm giúp việc miễn phí như vậy, chẳng tội gì hai người phải đuổi cả.

Với lại quan trọng nhất, người này chính là mang họ Phác, tên Xán Liệt, đại thiếu gia của Phác gia.

“Xán Liệt, tớ đã không còn vị giác rồi, cậu mua đồ ăn đến cũng vô ích thôi.”

“Biết rồi! Nhưng mà tớ thích nấu cho cậu ăn, được chưa?”

“Hầu hết toàn là Hưng ca ăn, ngon hay không ngon cũng chỉ mình anh ấy biết.”

“Vậy từ sau không cho Hưng ca ăn nữa là được.”

Nghệ Hưng thực sự muốn cho hai cái người kia mỗi đứa mộtchưởng.

“Còn nữa, Phác đại thiếu gia à, cậu không về lo quản lý công việc làm ăn của gia tộc đi. Suốt ngày lẽo đẽo chạy tới đây giả bệnh làm gì?”

“Nếu cậu chịu về với tớ, tớ sẽ không phải suốt ngày chạy đến đây.”

“Ai thèm về với cậu.”

Nghệ Hưng mỉm cười nhìn cái đôi kia suốt ngày chí chóe, bất giác nhớ tới một người.

Cậu cùng người kia sẽ chẳng bao giờ chí chóe như vậy. Người kia luôn ấm áp, trầm tĩnh, đa đoan.

Người kia rất ít khi cười, nhưng khi ở bên cậu, sẽ thường cười lên vui vẻ.

Vài ngày trước, Xán Liệt có cầm tới một túi trà sen, nói là do chính tay người đó ủ trà, dặn em ấy mang tới cho cậu.

Thời gian trôi qua bên khung cửa, chẳng chờ đợi ai, cậu và người đó cũng đã trải qua nhiều chuyện, thực sự nghĩ lại ngỡ như chuyện của ngày hôm qua. Từ lúc hắn gặp cậu, rồi vì cậu mà làm biết bao nhiêu chuyện. Xét cho cũng chỉ vì một chữ “yêu”. Không phải cậu không hận, cũng không phải cậu không yêu, nhưng những cảm xúc phức tạp ấy không thể dung hòa nhau trong một sớm một chiều. Quãng thời gian vừa rồi, có thể coi như một khoảng lặng giữu hai người. Cậu và hắn gặp nhau, hận nhau, yêu nhau, tất cả cũng có thể coi là kì duyên. Nợ duyên kéo dài từ thế hệ trước, tình duyên thế hệ sau không vứt bỏ được như trời định. Nếu người đó không phải Ngô Diệc Phàm, và cậu, cũng không là Trương Nghệ Hưng, hẳn đã không có những vướng mắc ngày ấy.

Tuyết đầu mùa năm nay đã bắt đầu rơi, có lẽ cũng đã đến lúc phải quay trở về.

Lạt mềm buộc chặt, anh thật sự thành công rồi.

_____________

 
14 phản hồi

Posted by on 23/11/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: , ,

14 responses to “[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – 21 – END

  1. virgo49

    23/11/2014 at 01:21

    ss toàn tung hàng muộn vầy TTvTT

     
    • wind

      23/11/2014 at 01:23

      Vì sớm còn phải đi chơi điện tử :v

       
      • virgo49

        23/11/2014 at 01:24

        ngủ muộn là ảnh hưởng nhan sắc đó ss =))

         
      • wind

        23/11/2014 at 01:25

        Cũng có mấy đâu. Lo giề =))

         
      • virgo49

        23/11/2014 at 01:26

        ss nói thế thì em chịu rồi =)) e sẽ đọc fic nhanh nhanh và comt cho ss ^^

         
  2. zenmiilk

    23/11/2014 at 01:34

    Tui nói,beta của tui sao thêm thắt nhìu vậy? :))) cơ mà đc, em chấp nhận đấy :)) gắn mau mấy cái phiên ngoại đê :* *bắn tim đêm khuya*

     
    • wind

      23/11/2014 at 02:04

      Em biết đấy. Anh làm mọi chuyện rất từ tốn =))

       
  3. chanhyunnie

    23/11/2014 at 10:07

    Kết thúc rồi sao 😭😭 Kh có phiên ngoại sao ?

     
  4. exoticsvn

    23/11/2014 at 19:55

    Chúc mừng ss đã hoàn 1 bộ
    E hóng PN!

     
  5. virgo49

    24/11/2014 at 13:23

    hic ss làm e mém khóc, cứ tưởng Xán Bạch thế là xong rồi😥 ss viết fic cổ trang hay lắm ạ😀 mà thực ra fic nào của ss cũng hay hết ^^

     
  6. Dreaming your dreams with me

    28/11/2014 at 03:14

    May là HE :((((
    Fic hay quá, thanks bạn au nhiều nhiều :***

     
  7. fanxing

    06/03/2015 at 13:31

    hay quá, kết thúc vậy chị thích❤

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: