RSS

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – Extra 1 – ChanBaek

30 Nov

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek

Category: General

_________________

Thường thì công thức để rước được mỹ nhân về nhà nó sẽ như thế này: Tiền + Quyền + Mặt dày.

Xán Liệt có tiền, thậm chí có rất nhiều tiền.

Hắn là vị huynh đệ duy nhất của đương kim hoàng thượng, được hoàng thượng vô cùng coi trọng, đương nhiên người như hắn không thiếu quyền.

Không những vậy, hắn có vóc dáng to cao, khuôn mặt đẹp trai trời phú, lúc cười còn lộ ra má lúm đồng tiền vô cùng dễ thương.

Một vị đại công tử như hắn, hàng ngày tay xách nách mang một đống đồ đến một tiệm thuốc nhỏ, đích thân xuống bếp làm cơm, lại lăng xăng dọn dẹp mọi thứ, chỉ hi vọng làm vui lòng người đẹp.

Tuy nhiên, đã hơn 1 năm trời rồi, hắn vẫn chưa ôm được mỹ nhân về nhà.

Là hơn 1 năm trời đó.

Hắn đã từng ngồi ôm ấp hình bóng mỹ nhân suốt hơn 10 năm trời, hắn đã đợi được 10 năm rồi, vậy mà mới có làm cu li hơn 1 năm thôi, hắn đã muốn phát điên.

Tại sao?

Quãng thời gian10 năm ấy hắn ngày ngày ngồi mơ mộng ôm tưởng một bóng hình, tưởng tượng một ngày được gặp lại người ấy, hắn sẽ vui mừng, sẽ hạnh phúc như thế nào. Tâm trí và trái tim hắn dành chọn cho một cậu bé tên Bạch Bạch. Thứ tình cảm ấy tưởng như mong manh dễ lụi tàn, nhưng hóa ra lại dẻo dai và bám chặt lấy trái tim hắn.

Hắn tình nguyện để nó ôm ấp lấy hắn, cho dù cả đời không được gặp lại cậu ấy, hắn cũng sẽ không quên cậu.

Hắn khi đó đã nghĩ như vậy.

Lúc này, hắn không hề thay đổi, hắn vẫn yêu cậu, thứ tình cảm được gieo hạt từ lúc ấu thơ, trưởng thành qua những năm tháng thiếu thời, trở nên cứng cáp sau những biến cố, đang bức chết hắn.

Lại, tại sao?

1 năm qua, hắn hàng ngày được gặp cậu, ngày ngày được nói chuyện cùng cậu, cho dù phần lớn là bị cậu mắng, hoặc sai khiến. Nghệ Hưng ca nói hắn là gã to xác bị một thằng du côn nhỏ bé bắt nạt. Nhưng lòng hắn lúc nào cũng vui như hoa nở. Thỉnh thoảng hắn còn được ăn đậu hũ nữa.

Đậu hũ ngon thì có ngon, nhưng mà mỗi lần ăn xong hắn lại được tráng miệng bằng việc “ăn đập”.

Hắn đau lòng lắm.

Hắn muốn rước mỹ nhân về nhà. Hắn không chỉ muốn ăn đậu hũ, hắn còn muốn làm một số chuyện hệ trọng khác, một số chuyện to tát hơn, một số chuyện “vui vẻ hơn.”

Hắn là thanh niên trai tráng, có những đêm hắn tưởng tượng đến hình bóng của cậu, rồi khi thức dậy hắn muốn đâm đầu vào gối chết luôn.

Trước đây, khi Nghệ Hưng chưa chuyển vào cung, hắn cho rằng Bạch Hiền không nỡ để anh ấy sống một mình, nên hắn cũng gắng nhẫn nhịn từng ngày. Hắn khát khao, hắn ước ao một ngày đẹp trời, Hưng ca chuyển vào cung. Xong, hắn cũng ôm Bạch Bạch về Phác gia nốt, vẹn cả đôi đường.

Nhưng sự đời hay là ở chỗ có chữ “ngờ”.

Sau trận tuyết đầu mùa năm ấy, Hưng ca đích thực có chuyển vào sống trong cung thật, chỉ còn lại mình Bạch Hiền trong bệnh xá. Hắn hăm hở lao đến, tiếp tục làm một chân cu li ngoan ngoãn và chăm chỉ. Đêm đến, trăng thanh gió mắt, hắn ôm Bạch Hiền nằm ngả ngớn trên mái nhà ngắm trăng sao. Trong lúc đắm chìm vào thế giới hai người, hắn mở lời gạ gẫm:

“Bạch Bạch, cậu theo tớ về Phác gia có được không?”

“Tớ không có thèm theo cậu về.” Bạch Hiền cười vang, gõ đầu Xán Liệt.

“Bạch Hiền, tớ nói nghiêm túc.” Hắn trầm giọng, bất ngờ xoay người ôm cứng lấy bả vai của Bạch Hiền, khiến cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

“Xán Liệt…” Bạch Hiền nhận ra thái độ nghiêm túc của hắn, khẽ cắn môi: “Chúng ta cứ như thế này không tốt sao?”

“Chúng ta cứ như thế này? Là như thế nào? Cậu bên tớ, không danh không phận?”

“Tớ không cần mấy thứ danh phận đó.”

“Tớ biết, tớ biết danh phận đối với cậu không quan trọng. Nhưng cậu cũng hiểu, cái tớ muốn, chính là một Bạch Hiền danh chính ngôn thuận ở bên cạnh tớ.”

“Phác Xán Liệt, Phác gia chỉ có một mình cậu, Phác gia cần một người có thể sinh con, có thể tiếp tục sự nghiệp của Phác gia.”

“Bấy lâu nay cậu vẫn suy nghĩ về điều này?”

Bạch Hiền cúi đầu, lặng thinh không đáp, mà Xán Liệt đã bắt đầu lớn giọng.

“Tớ không cần biết, cái tớ muốn chỉ có một mình cậu mà thôi.”

“Xán Liệt à, chúng ta không thể ích kỉ như vậy được.” Bạch Hiền vẫn cúi đầu, nhỏ giọng. Ai nhìn được trong ánh mắt cậu lúc này, ngập tràn bi thương và bất lực.

“Tớ đã chờ đợi cậu hơn 10 năm rồi, chỉ để hôm nay cậu nói với tớ rằng, tớ phải lấy một người phụ nữ, cùng người đó sinh con, để kế tục sự nghiệp Phác gia sao?”

“Tớ…”

“Tớ không muốn nghe cậu nói nữa. Từ đầu đến cuối, hóa ra chỉ có mình tớ tự đa tình mà thôi. Tớ luôn hi vọng được ở bên cậu, muốn người đầu tiên khi thức dậy được nhìn thấy là cậu, muốn cùng cậu ăn một bữa cơm vui vẻ, muốn cùng cậu thỉnh thoảng đi thăm thú đó đây. Thậm chí, còn muốn cùng cậu an hưởng tuổi già. Nhưng trước giờ, vẫn luôn chỉ có mình tớ nuôi những suy nghĩ như vậy. Còn cậu, thì lại muốn tớ sống cùng một người phụ nữ khác. Biện Bạch Hiền, cậu làm tớ thực sự thất vọng.”

Xán Liệt dùng khinh công bay xuống phía dưới, rồi đi thẳng, thậm chí không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Vậy nên Xán Liệt khi đó không biết Bạch Hiền đã khóc. Cậu co chân, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Nhưng sẽ chẳng có ai lau đi những giọt nước mắt của cậu.

Nước mắt, gió thổi sẽ khô thôi.

.

.

.

1 tháng sau,

Bạch Hiền có phần gầy hơn trước, một phần cũng do tâm trạng không vui vẻ nên ăn uống cũng chẳng ngon miệng, một phần cũng do người bấy lâu nay vẫn vỗ béo cậu, đã không còn đến nữa.

Tuy vậy, đối với người ngoài, cậu vẫn là một đại phu Biện yêu mị dụ hoặc, khám chữa bệnh rất tùy hứng.

“Biện Bạch Hiền!”

Sáng ra còn chưa tỉnh táo đã bị nhéo má, Bạch Hiền không khách khí mà gào lên.

“Trương Nghệ Hưng! Đừng tưởng là huynh mà đệ sẽ nhân nhượng! Huynh học cái thói nhéo má người khác từ khi nào vậy hả?”

“Má Bạch Hiền thích ghê, mềm mịn lại có da có thịt.” Nghệ Hưng trợn mắt thầm nghĩ, cũng đã hiểu tại sao Diệc Phàm lại suốt ngày nhéo má cậu như vậy, đau muốn chết luôn.

“Nói! Mới sớm ra huynh đến đây có việc gì? Không phải huynh còn đang bận ân ân ái ái với tên hoàng thượng mặt than kia sao?”

“Ừ chết quên mất.” Nghệ Hưng giật mình, khẽ cắn môi, rồi nhìn Bạch Hiền lo lắng: “Đến đây muốn đệ đi xem bệnh cho một người.”

“Trong cung chẳng phải có ngự y sao?” Bạch Hiền đảo mắt, phe phẩy quạt.

“Không phải người trong cung bị bệnh. Là Xán Liệt.”

“Mấy người tính bàn nhau lừa đệ? Sức khỏe cậu ấy như thế nào? Đệ hiển nhiên biết rõ.”

“Nói để đệ biết, cả tháng nay đệ và cậu ta không gặp nhau rồi đúng không? Còn dám lớn tiếng nói biết rõ người ta. Hai người cãi nhau đúng không? Cậu ta bỏ đi đâu suốt cả tháng trời. Vừa mới về hôm qua rồi lăn ra ốm đó. Ăn không chịu ăn, cũng không chịu để đại phu bắt mạch. Phác gia đang loạn hết cả lên rồi.”

“Mấy chiêu giả bệnh này cũ rồi. Đệ không quan tâm. Còn huynh nữa, giờ huynh vào cùng một phe với tên mặt than đó rồi.”

“Được rồi, đệ không tin thì thôi. Huynh mặc kệ đệ đó. Huynh có lòng tốt đến báo cho đệ biết. Sau này nếu có chuyện, lúc đó đệ có hối cũng không kịp đâu.”

 
3 phản hồi

Posted by on 30/11/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: , ,

3 responses to “[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – Extra 1 – ChanBaek

  1. exoticsvn

    30/11/2014 at 13:43

    C cắt thật đúng lúc T.T

     
  2. virgo49

    30/11/2014 at 21:57

    ơ đang hay mà chị cắt cái rụp =.= nghệ thuật cắt chap là đây =))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: