RSS

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – Extra 2 – ChanBaek

07 Dec

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek

Category: General

Beta: Thữa

_________________

Bạch Hiền cắn môi, đi qua đi lại trước cửa Phác gia.

Cậu không dám tới quá gần, chỉ đứng từ phía xa, sợ rằng bất chợt cánh cửa lớn mở ra, cậu có thể sẽ bị ai đó nhìn thấy, rồi báo cho Xán Liệt.

Nhìn khoảng đất trống trước cánh cửa rộng lớn, kí ức từng chút một chảy về, chậm rãi len lỏi xuyên qua cánh cửa thời gian, trải rộng trước mắt.

“Xán Xán to xác, cậu mau qua cõng tớ. Tớ mệt rồi.”

“Xán Xán, thằng bé Chung Đại có cái chong chóng hay lắm, chúng ta qua cướp của nó.”

“Xán Xán, tớ không thích con bé tên Mai Mai kia, cậu không được chơi với nó”

“Xán Xán…”

Tuổi nhỏ hồn nhiên chẳng biết gì, nụ cười khi ấy, thật trong veo và thanh thuần, thời gian chầm chậm trôi, lỡ tay đổ thêm cả bi thương.

Gò má lạnh lẽo bất chợt bị cảm giác ấm nóng của nước mắt thấm dần. Bạch Hiền giật mình, gạt vội dòng nước mắt.

Cánh cửa kia vẫn đóng im bất động.

Tuyết rơi nhẹ, in dấu bóng dáng cô đơn.

Cậu không dám khẳng định những lời nói của Nghệ Hưng là giả, nhưng một chút gì đó trong lí trí nhắc nhở cậu rằng, đây là một cái bẫy, Xán Liệt chị giả bệnh để muốn cậu chủ động tìm tới cậu ấy mà thôi.

Nhưng cứ đứng ngoài như thế này, không biết cụ thể mọi thứ ra sao, chỉ càng làm lòng cậu nóng như lửa đốt.

Thôi quên đi, bị lừa cũng được, còn hơn phải hối hận cả đời.

Tư tưởng được khai thông hành động cũng rất mau lẹ. Bạch Hiền nhảy lên bức tường cao, rồi nhẹ nhàng đáp xuống sân trong của ngôi nhà.

Bên trong Phác gia, mọi thứ vẫn không hề thay đổi, chỉ là vài cây lâu năm trước cửa khu nhà chính đều đã lớn hơn xưa, những cánh tay nâu sần gầy guộc vươn lên, mặc kệ tuyết trắng phủ đầy.

Có lẽ Xán Liệt vẫn còn ở khu nhà đó.

.

.

.

Đã can đảm đến tận đây rồi, thậm chí còn đứng trước cửa phòng của người nọ, vậy mà cậu lại lưỡng lự, không biết có nên đẩy cánh cửa đó hay không.

Có lẽ đây là ngày dài nhất đối với cậu, ngày mà một Biện Bạch Hiền luôn quyết đoán, luôn hành động dứt khoát, lại ngập ngừng hết lần này đến lần khác.

Nếu không phải nhìn thấy bóng vị quản gia ở sau lối quặt, không biết cậu sẽ còn tiếp tục đứng ở ngoài cửa đến bao giờ.

Nhanh chóng đóng lại cánh cửa ở sau lưng, cậu bước vội tới phía sau tấm rèm, ẩn mình vào đó.

Quả nhiên, cánh cửa ngay lập tức được mở ra.

“Thiếu gia, lão nô vừa nhìn thấy có người đứng trước cửa phòng cậu.”

Giọng nói này, cũng đã hơn 10 năm rồi.

“Bác nhìn nhầm rồi, không có ai cả.”

Là giọng của Xán Liệt, nó khản đặc và mệt mỏi. Xem chừng cậu ấy thật sự bệnh nặng rồi.

“Thiếu gia, đại phu đã chờ lâu, cậu nên đồng ý để cho ngài ấy bắt mạch.”

“Bác ra ngoài đi, cháu muốn nghỉ ngơi.”

Biết không thể lay chuyển được tên nhóc ngang bướng này, vị quản gia cũng chỉ có thể thở dài, khẽ lắc đầu rồi lui ra ngoài.

Đến khi tiếng bước chân xa dần, Bạch Hiền mới chậm rãi bước ra ngoài. Quả nhiên cao thủ vẫn cứ là cao thủ, dù cho đang ốm đau bệnh tật, cậu ấy vẫn có thể biết rõ cậu lẻn vào trong phòng.

Bạch Hiền ngẩng đầu, suýt giật mình lùi ra sau vì bộ dạng lúc này của Xán Liệt. Vẻ đẹp trai lãng tử thường ngày, cộng với khóe miệng thường xuyên cười rộ lên đâu không thấy. Thay vào đó là mái tóc hơi xù lên, để xõa, đôi mắt đỏ ngầu và nước da thì tái xanh.

“Đến khám bệnh cho tớ đi.”

Xán Liệt ngồi dựa vào tường, khẽ vẫy tay, khóe miệng nhếch lên vui vẻ, mặc dù đó là nụ cười tự nhiên, và tràn đầy phấn khích, nhưng không thể che dấu đi thể trạng mệt mỏi của người bệnh. Giọng điệu vì vậy trở nên mềm mỏng, lại giống như đang muốn làm nũng với người kia.

Bạch Hiền mềm nhũn vì bộ dạng này của cậu ấy luôn.

Vội chạy tới bắt mạch cho người kia, sau khi xem tới xem lui, không quên gõ đầu người kia một cái, Bạch Hiền càu nhàu:

“Cậu làm gì mà để bệnh đến mức này hả? Người cậu lạnh như tuyết vậy đó.”

“Đại phu à, cậu không nên đánh người bệnh như vậy chứ.”

Kéo Xán Liệt nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho người kia, dém gọn gàng từng góc, Bạch Hiền toan quay ra ngoài, nhưng vừa xoay người, đã bị bàn tay của Xán Liệt máu chóng nắm chặt.

“Cậu không được đi đâu hết.”

Bạch Hiền quay đầu, khó hiểu nhìn Xán Liệt, sau đó, như chợt hiểu ra điều gì, cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu ấy, khẽ mỉm cười.

“Tớ đi sắc thuốc cho cậu. Lát nữa sẽ quay lại.”

“Cậu hứa?”

“Hứa!”

Toàn bộ trên dưới Phác gia đều không có gì ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Bạch Hiền trong phủ. Chuyện thiếu gia của họ trồng cây si trước cửa phòng khám bệnh của đại phu Biện cả năm trời chẳng ai là không biết. Vì vậy, Bạch Hiền, cùng với sự giúp đỡ của quản gia Phác gia, lần lượt từ bốc thuốc đến khi nấu thuốc, đều vô cùng thuận lợi.

Khi đi bốc thuốc, có đi qua khu nhà chính, vô tình chạm mặt Phác lão gia. Bạch Hiền vội cúi đầu hành lễ, nhưng có điểm e ngại không dám nhìn vào người kia.

“Đứa nhỏ này giờ đã lớn vậy rồi đây.”

Phác lão gia cười thoải mái, vui vẻ mở lời.

“Dạ.” Bạch Hiền vẫn cúi đầu, lễ phép đáp lời.

“Thôi được rồi, mau đi nấu thuốc đi. Thằng bé kia còn đang ở một mình.”

Đến khi thuốc đã được nấu xong, Bạch Hiền cẩn thận đổ vào bát, tự tay mang đến đặt trước đầu giường của Xán Liệt. Mệt như vậy mà cậu ấy chưa ngủ, quả nhiên là quá lo lắng, sợ rằng cậu sẽ lại bỏ đi.

“Cậu tự uống đi.” Bạch Hiền nhướn mày, hất đầu về phía bát thuốc.

“Giờ tớ mệt lắm. Cậu đút cho tớ đi.”

“Lúc nãy cậu nắm tay tớ đâu có yếu ớt vậy đâu.”

“Giờ yếu rồi.” Xán Liệt phụng phịu.

Bạch Hiền cũng đành bất lực mà làm theo ý của người kia, cậu múc một thìa, thổi cho bớt nóng, rồi kê lên môi người nọ.

Xán Liệt há miệng, nuốt thẳng, rồi ngay lập tức kêu toáng lên.

“Thuốc này sao mà đắng vậy.” Bộ dạng nhăn mặt nhăn mũi của cậu ấy quả thực đáng yêu, giống như một tiểu hài tử vậy.

“Thuốc đắng dã tật. Chịu khó chút đi Phác đại công tử.”

“Cậu có thể mớm thuốc cho tớ được không? Đằng nào thì cậu cũng có cảm nhận được thuốc đắng như thế nào đâu.”

“Cậu có tin tớ đổ cả bát thuốc vào miệng cậu không?” Bạch Hiền lừ mắt.

“Biết rồi.”  Chó bự Xán Liệt ngay lập tức cúp đuôi, phục tùng mệnh lệnh.

Dưới sự đàn áp không lời của đại phu Biện, và vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Phác thiếu gia, bát thuốc đắng ngắt cũng đã mau chóng được uống cạn.

Bỏ chiếc bát không lên kệ tủ đầu giường, Bạch Hiền quay về phía Xán Liệt, trực tiếp mắng.

“Bệnh này ban đầu chỉ là cảm mạo thông thường, tại sao lại để đến mức nặng như thế này?”

“Mấy tuần trước tớ phải đi xa, có lẽ là không hợp thời tiết, ở đó rất lạnh, lại vội vàng trở về. nên thành ra như vậy.”

“Vậy tại sao cậu không chịu cho đại phu khám bệnh cho cậu? Cậu muốn chết sao?”

“Nếu tớ không làm vậy, nhất định cậu sẽ không đến thăm tớ.”

Bạch Hiền mím môi, quay đầu hừ một tiếng.

“Ngủ đi. Lát nữa tớ sẽ khám lại cho cậu.”

“Bạch Hiền.” Xán Liệt nói vội vàng: “Cậu không muốn biết tớ đi đâu sao?”

“Đó là chuyện riêng của cậu.” Bạch Hiền nhỏ giọng, cúi đầu ủy khuất: “Tớ không nên can thiệp.”

“Ông nội tớ có một người em ruột, khi còn trẻ, ông ấy rất yêu thương một cô gái, nhưng khi đó, cụ của tớ không đồng ý. Vì vậy, hai người họ quyết định chạy trốn đến một nơi rất xa để có thể sống cùng nhau. Chuyện này tớ cũng chỉ mới biết thôi.”

Bạch Hiền im lặng, tập trung lắng nghe.

“Tớ đã đi tìm họ. Lúc này, họ đã rất già, ở trong một căn nhà nhỏ thôi, cùng với một đứa cháu trai. Tớ muốn đưa cả gia đình họ về đây, nhưng họ nói rằng, họ đã quen thuộc với mảnh đất đó, còn tình làng nghĩa xóm, họ không muốn trở về. Cuối cùng, theo tớ về chỉ có đứa cháu trai đó thôi.”

“Xán Liệt à…” Bạch Hiền nghẹn ngào.

“Biện Bạch Hiền, vấn đề cậu lo lắng, tớ đã giải quyết xong, bây giờ quyết định là ở cậu, tớ và cậu, chúng ta chung một chỗ, được không?”

Bạch Hiền cắn môi, các ngón tay mân mê vạt áo. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, cậu nhào vào lòng người kia, ôm chặt lấy bờ vai của người ấy.

Nức nở một hồi, nước mắt đã nhòe nhoẹt thấm trên tấm áo ngủ của Xán Liệt, trong khi chóp mũi cậu đỏ ửng, hai má hồng hồng vì khóc.

Xán Liệt vỗ về cậu, nhẹ giọng:

“Cậu ngủ cùng tớ một chút đi.”

Bạch Hiền trợn mắt, nhìn người kia đang toe toét.

“Đại phụ Biện à, cậu không nên bỏ rơi bệnh nhân của mình như thế chứ.” Xán Liệt đẩy ngã cậu xuống giường rồi ôm cứng lấy cậu, mặc cho Bạch Hiền đang lộn xộn. Xán Liệt khẽ mỉm cười, nhắm mắt, thì thầm: “Đi ngủ nào.”

 
16 phản hồi

Posted by on 07/12/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: , ,

16 responses to “[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyên – Extra 2 – ChanBaek

  1. virgo49

    07/12/2014 at 01:11

    huhu chị lại cắt đúng chỗ hay rồi😥

     
    • wind

      07/12/2014 at 01:30

      Hết ràu mà =))
      Các cháu chỉ “ĐI NGỦ” thôi. :))
      Tui là tui hông có gan viết cảnh H =))

       
      • virgo49

        07/12/2014 at 01:31

        huhu lý do ko thể chấp nhận đc😦

         
      • wind

        07/12/2014 at 01:35

        Kệ em =))

         
      • virgo49

        07/12/2014 at 01:37

        trời ơi oan uổng quá em có đòi xôi thịt đâu😥 nhanh nhanh post nốt PN đi cổ em dài như con hươu cao cổ rồi nè😥

         
      • wind

        07/12/2014 at 01:38

        Chị còn đang cong butt ôn thi nè. :))
        Mọi sự đều phải bình tĩnh.

         
      • virgo49

        07/12/2014 at 01:41

        vâng vâng em cũng sắp thi rồi em hiểu mà😥 thi xong comeback hoành tráng nha chị😉 mấy anh zai cũng sắp cb hoành tráng rồi😀

         
      • wind

        07/12/2014 at 01:42

        À việc chị cb có hoành tráng hay không nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố :))
        Còn các zai thì hoành ràu không chấp. :))

         
      • virgo49

        07/12/2014 at 01:45

        kệ chị😛 chị muốn làm j thì làm, em là em lót dép mòn mông ngồi chờ =))

         
      • wind

        07/12/2014 at 01:46

        Kệ em =))

         
      • virgo49

        07/12/2014 at 01:47

        sao chị nỡ đối xử vs em thế😥 *ăn vạ*

         
      • wind

        07/12/2014 at 01:48

        Chị phũ phàng vậy đó =))

         
      • virgo49

        07/12/2014 at 01:48

        người j đâu mà phũ thế TTvTT mà chị hay hoạt động về đêm thế =))

         
      • wind

        07/12/2014 at 01:50

        Học chiều mà. Buổi sáng thì ngủ. Còn mỗi buổi đêm thôi.
        Nên là … đành vậy =))

         
      • virgo49

        07/12/2014 at 01:54

        vâng giờ giấc sinh hoạt rất hợp lý =))

         

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: