RSS

[LONG-FIC][ChanBaek][KrisLay][Hunhan] Tình cũ – 1

28 Dec

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek

Category: General

Beta: Thữa

_________________________

“Light” là tên một trong những quán bar lớn nhất trong thành phố này.

Đúng như tên gọi của mình, quan bar đắm chìm trong những sợi ánh sáng rực rỡ đan xen, chói lóa và nhập nhoạng khiến tầm nhìn con người trở nên không rõ ràng và hư ảo. Không gian rộng lớn ngập tràn những hình ảnh dung túng, phóng khoáng đến mức dâm đãng, kích dục, những lời nói tựa mật ngọt rót bên tai, những âm thanh rên rỉ nỉ non, bị át đi bởi thứ âm nhạc sôi động phát ra từ những chiếc loa thùng to lớn được bố trí khắp mọi nơi trong quán.

Người ta quay cuồng trong thứ âm nhạc kích thích, trong những động chạm đầy mời gọi, trong cả những thứ đồ uống có cồn khiến con người ta dễ mất đi lí trí. Một khi đã đến nơi này, bạn cứ việc phóng túng, cứ việc buông thả cuộc đời. Thanh toán đầy đủ mọi hóa đơn, bạn sẽ luôn được chào đón, cho dù bạn có là ai, một kẻ lắm tiền, hay một gã ăn chơi cố gắng đú với đời. Cho dù bạn có là người đồng tính hoặc dị tính, nơi này vẫn luôn mở rộng cửa để chào đón bạn.

Chiếc quần bò rách ống côn bó dọc đôi chân thon dài, tấm áo ba lỗ ôm gọn lấy từng đường nét mảnh khảnh của cơ thể, thấp thoáng ẩn hiện từng mảng da thịt trắng nõn nà vô tình lộ ra đằng sau lớp áo khoác da đỏ tươi, trùng màu với đôi môi mỏng hơi khẽ mở, đôi mắt kẻ eyeline đen đậm, thỉnh thoảng lại đá đưa với một gã đàn ông nào đó lởn vởn xung quanh mình, Baekhyun mặc sức phóng túng theo từng nhịp điệu, mặc kệ vô số những ánh mắt thèm khát và không hề dấu giếm dục vọng thô lỗ đang dõi theo từng đường nét trên cơ thể cậu.

Ở phía góc trong cùng của quán, một người đàn ông cũng không kém phần xinh đẹp, đang ngồi nhấm nháp từng ly rượu, thích thú ngắm nhìn trò vui trước mắt.

Rốt cuộc nhảy cũng đã chán chê, Baekhyun thong thả tiến về phía chiếc bàn ấy, không thương tiếc đạp thẳng vào cái đầu gối đang nhịp theo tiếng beat nhạc.

“Ngắm đủ chưa con hồ ly kia? Ngày nào cũng nhìn cảnh đó mà anh không thấy chán sao?”

Người vô duyên vô cớ bị nhận một đòn đánh không thương tiếc xoa xoa đầu gối, trừng mắt nhìn Baekhyun.

“Cậu gọi ai là hồ ly? Anh đây đường đường là một đại cường công, nam tính ngời ngời, tại sao cậu lại có cái giọng điệu ví von như vậy?” Sau đó, người đó khẽ nhếch khóe miệng, nắm cằm Baekhyun, xoay qua xoay lại. “Còn nữa, sánh vai bên cạnh một tiểu mỹ thụ dụ hoặc như thế này, anh nào dám nhận mình là hồ ly? Có khác nào múa rìu qua mắt thợ.”

Tiếp theo hành động mục sở thị nhan sắc của mỹ nam, tội đồ ngay lập tức bị ăn một đập vào mu bàn tay.

“Này Luhan, em nói là nói miệng lưỡi của anh. Còn nữa, anh đừng có mở miệng ra là tự nhận mình là đại cường công nữa đi, với cái khuôn mặt như hoa như ngọc kia, anh nghĩ anh có thể nằm trên bất cứ thằng đàn ông nào sao?”

Luhan căm hận nhất chính là khuôn mặt thậm chí còn đẹp hơn cả mĩ nữ của bản thân, khuôn mặt khiến sự nam tính của cậu không bao giờ được đánh giá chính xác.

Mặt đầy hắc tuyến, Luhan gầm gè.

“Nếu không phải là thỏ không ăn cỏ gần hang, anh đây đảm bảo sẽ đè cậu ra, khiến cậu phải nức nở van xin anh, lúc đó, xem cậu còn dám thách thức anh nữa không?”

“Mỹ nhân Lu à, nàng đừng buồn nữa, một ngày không xa nào đó, nàng nhất định sẽ tìm được cho mình một hoàng tử anh tuấn, phong thái tiêu sái, ví da dày cộm, quan trọng nhất là, chuyện giường chiếc tốt, khiến nàng luôn luôn tình nguyện bị đè.”

Baekhyun vô cùng cợt nhả phun ra chậm rãi từng từ, tững chữ rót vào tai Luhan, thêm vào đó, còn cả cái biểu cảm ngàn lần không hề đứng đắn của cậu ta.

“Byun! Baek! Hyun! Anh đây muốn giết cậu!”

“Cũng đâu phải lần đầu anh nói câu này đâu. Thế anh định bao giờ tiến hành?”

Luhan thở phì phì, chóp mũi đã trở nên đỏ ửng. Cậu càng trợn trừng đôi mắt của mình lên.

“Đừng trợn nữa, nhìn anh xấu lắm.”

Luhan ngay lập tức không hề do dự mà bóp cổ Baekhyun lắc qua lắc lại.

“Chào hai người đẹp!” Một gã đàn ông lạ lẫm bất chợt xen vào cuộc đối thoại của hai người, sấn sổ ngồi kề sát bên Baekhyun. “Tại sao các mỹ nhân mỗi khi nói chuyện với nhau lại dễ căng thẳng như vậy? Có chuyện gì đều có thể từ từ giải quyết mà.”

Luhan ngay tức khắc buông tay, nhíu mà nhìn người vừa mới đến.

“Tôi hình như không có nhớ là chúng ta đã từng gặp nhau.”

“Không sao, trước lạ sau quen, anh là Jong  Dae.”

Jong Dae vòng cánh tay qua vai Beckhuyn, tay còn lại không ăn phận vuốt ve đùi của cậu, thậm chí hắn còn xoa xoa làn da bị hở ra bởi vết rách trên quần bò của Baekhyun.

“Anh có biết tại sao hai chúng tôi lại cãi nhau không?”

Baekhyun bất chợt xoay người, khiến cậu giống như đang ngồi ở trong lòng gã, cậu miết nhẹ ngón tay trỏ của mình từ mu bàn tay, qua cánh tay, cuối cùng dừng ở vai, ngón tay gõ từng nhịp lên xuống nhẹ nhàng.

“Muốn biết hai chúng tôi tại sao cãi nhau sao?”

Jong Dae không ngờ Baekhyun đáp ứng mình nhiệt tình sôi nổi như vậy, cả khuôn mặt hắn ngập tràn ý cười, chờ đợi cậu nói tiếp.

“Anh xem,” Baekhyun chỉ tay vào mặt Lộc Hàm, “Cậu ây uống nhiều bia rượu đắt tiền như vậy, giờ lại bắt chia đôi hóa đơn. Cậu ta uống, thì tự đi mà trả tiền.”

“Vậy sao?” Jong Dae cười vang. “Vậy thì tiền rượu này, tính vào hóa đơn của tôi đi, coi như một chút quà ra mắt.”

Baekhyun ngay lập tức ngồi thẳng lưng, vẫy tay gọi một gã bồi bàn gần đó.

“Tính hóa đơn của chúng tôi cho vị đại gia này.”

Người bôi bàn hiểu ý, nhanh chóng gật đầu.

“Các ngài còn gì muốn dặn dò nữa không ạ?”

“Không! Như vậy đủ rồi.”

Baekhyun đứng lên, rồi cậu hơi cúi người, vỗ nhẹ nhàng lên má của Jong Dae.

“Cảm ơn anh giai nha. Em còn có việc, phải về trước, không thể tiếp tục ngồi tâm sự với anh giai được.”

Nói rồi ngay tức khắc chuẩn bị bước đi.

Cổ tay nhanh chóng bị nắm chặt, Baekhyun nhíu mày quay đầu, khuôn mặt tỏ ý khó chịu.

“Nuốt của tôi một khoản tiền rồi, giờ muốn phủi mông bỏ đi?”

“Cậu lúc nãy chẳng phải là tự nguyện sao? Sao giờ lại trở nên nhỏ nhen như vậy? Nghĩ rằng, ném cho tôi khoản tiền đó rồi, là có thể lên giường với tôi?”

Baekhyun vỗ nhẹ lên đầu Jong Dae, mỉm cười dịu dàng, nhưng ẩn dưới đuôi mắt, lại là ánh nhìn sắc lạnh.

“Nhị thiếu gia Kim Jong Dae, cậu đừng làm lớn chuyện, e rằng người bị thiệt, sẽ không phải chỉ là chúng tôi đâu. Cậu có thể động vào tôi, chứ người đi cùng tôi, cậu tốt hơn vẫn là không nên động vào.”

Cậu gỡ bỏ bàn tay đang nắm chặt, tiêu sái bước ra ngoài, mặc kệ một Jong Dae vẫn còn đang ngơ ngác và hoảng hốt.

Buyn Baek Huyn cậu là ai cơ chứ? Là kẻ đã lăn lộn chốn thương trường bon chen đã gần 5 trời, không phải loại công tử thế gia ỷ mình có nhiều tiền trong tay, là muốn hô mưa gọi gió mà quên mất rằng, số tiền đó, không phải do bản thân tự làm ra, thì cũng chỉ là một loại kí sinh ăn bám phụ thuộc mà thôi.

Đối với loại người này, chỉ cần dọa cho hắn sợ một chút là được rồi, quan trọng là đánh đúng tâm lý, nên dọa cái gì.

Luhan nhảy chồm lên khoác vai cậu, cái miệng cười không thể khép lại.

“Quả nhiên lợi hại nhất vẫn là Baekhyun của chúng ta, có thể thoải mái uống rượu mà không phải trả tiền.”

“Luhan, anh trở nên bủn xỉn như vậy từ khi nào vậy? Nhiều tiền như vậy, cũng nên tiêu bớt đi. Không cẩn thận tiền đè chết người đấy.”

Nói năng đôi câu, thoáng chốc đã ra đến phía bên ngoài.

Gió đêm mùa hạ thổi qua, khiến Baekhyun đột ngột cảm thấy rùng mình. Cậu theo bản năng, co rúm người lại.

“Quậy như vậy rồi mà còn cảm thấy lạnh?”

Luhan nhíu mày, tiện thể buông lời châm chọc. Hai người đang đứng đợi nhân viên của quán bar lấy xe của mình.

“Có ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà anh sao?”

“Có. Tất nhiên là có. Nếu cậu bị đổ bệnh, đống tiền của tôi phải làm sao? Buyn Baek Hyun, cậu tuyệt đối không thể ngã bệnh được.”

“Cảm ơn lòng tốt vô hạn và niềm tin vô bờ bến của anh.”

Chiếc xe thể thao đời mới đỗ nhẹ nhàng trước mặt hai người. Người nhân viên cung kính cúi đầu, tiến lên phía trước chào hai người.

“Cám ơn!”

Luhan nói nhanh rồi nhảy vào vị trí ghế lái, Baekhyun cũng nhanh chóng mở cửa xe, ngồi vào vị trí còn lại.

Chiếc xe lao vút đi, xé gió, lao vào màn đêm tĩnh mịch.

Gác một tay lên cửa xe, ánh mắt phiêu lãng nhìn vô định ra bên ngoài, khóe miệng Baekhyun khẽ nhếch lên một nụ cười hờ hững, nếu không nhìn kĩ, tuyệt đối không thể nhận ra.

Một màn tình ái nóng bỏng của cậu với Jong Dae trong quán bar, đã đầy đủ lọt vào tấm mắt của một người. Hắn ta ngồi cũng ở trong một góc khuất khác, lại giữa một rừng mĩ nữ, nhưng cậu tuyệt đối không nhận lầm người.

Đã lâu không gặp, Park Chan Yeol.

 
5 phản hồi

Posted by on 28/12/2014 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

5 responses to “[LONG-FIC][ChanBaek][KrisLay][Hunhan] Tình cũ – 1

  1. virgo49

    28/12/2014 at 00:24

    yayyyyyyy fic mới😀 hehe bao giờ end em sẽ đọc kkkkk =))

     
  2. Mr.107

    28/12/2014 at 14:48

    Chộ ôi em thíttttttttttttt

     
  3. exoticsvn

    29/12/2014 at 20:40

    Dàn thụ ngạo kiều :3

     
    • wind

      29/12/2014 at 22:21

      Cho dàn công trong fic này lên voi xuống chó luôn :v

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: