RSS

[LONG-FIC][ChanBaek][KrisLay][Hunhan] Tình cũ – 3

11 Jan

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek, Hun x Han

Category: General

Beta: Thữa

_________________________

Joon Myeon mở cánh cửa, cúi người, đưa tay mời cậu bước vào trong. Căn phòng không lớn, chỉ có một bộ sofa choán diện tích hơn nửa và một cái bàn thủy tinh, đang bừa bộn vài ly rượu và đồ nhắm.

Phòng hình tròn, được bao quanh bởi một loại thủy tinh đặc biệt, từ bên trong có thể nhìn rõ ra bên ngoài, nhưng nếu nhìn từ phía ngoài, sẽ chỉ là những mảng lấp lánh hắt thứ ánh sáng rực rỡ.

Chanyeol ngồi tựa sâu vào chiếc sofa lớn, một chân thon dài vắt lên chân kia, mỉm cười nhìn cậu bước vào.

Baekhyun khẽ giật mình, đó đã không còn là nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thiếu niên thanh thuần ngày ấy nữa. Nụ cười từng khiến cậu luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, lúc này đây, chỉ còn là một cái nhếch môi trống rỗng.

“Chủ tịch, cậu Buyn đã đến.”

Chanyeol đứng lên, đưa tay về phía cậu, chờ đợi một cái bắt tay xã giao.

Hai bàn tay nắm lấy nhau, lắc nhẹ.

“Xin chào, tôi là Park Chan Yeol, rất vui được gặp cậu.”

“Nghe danh Park tổng tuổi trẻ tài cao, lần đầu được diện kiến, không ngờ cũng là người có ngoại hình thu hút như vậy.”

Baekhyun cảm nhận rõ ràng được bàn tay mình bị siết chặt ngay tức khắc, nhưng cũng rất nhanh chóng, nó buông tay, tưởng như nỗi đau thoáng qua kia chỉ là ảo giác của cậu.

Nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau lúc này, nói rõ cho Baekhyun biết rằng, Chanyeol đang giận dữ. Lâu ngày không gặp, tưởng rằng cậu ấy đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, hóa ra cũng có lúc dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình đến như vậy sao?

Chỉ là Baekhyun không hiểu được rằng, mỗi người đều có một tử huyệt. Mà tử huyệt của Park Chan Yeol, chính là Byun Baek Hyun cậu.

Nhận thấy bầu không khí đầy mùi thuốc súng, Joon Myoen nhanh chóng mở lời, tươi cười rạng rỡ đầy chuyên nghiệp.

“Cậu Byun, chúng ta cũng không cần nói lòng vòng quá nhiều. Bên phía tập đoàn chúng tôi nhận thấy rất rõ năng lực của cậu, vì vậy, chúng tôi chân thành mời cậu về làm việc cho tập đoàn chúng tôi.”

“Bên các vị cũng quá khách sáo rồi, tôi hiểu thành ý của các vị, nhưng quả thực lời mời này tôi không thể tiếp nhận.”

“Cậu Byun, cậu không nên từ chối ngay lời đề nghị của chúng tôi như vậy, chắc cậu cũng đã biết, Park tổng mới lên nhậm chức không lâu, vị trí trước đây cậu ấy làm việc, vẫn đang bỏ trống, chúng tôi thấy, ngoài cậu Byun đây, không ai thích hợp hơn để ngồi vào vị trí đó cả. Cậu có thực lực, lại có kinh nghiệm, hoàn toàn là một ứng cử viên sáng giá. Về phần lương bổng và đãi ngộ, chúng tôi có thể trả cho cậu một mức giá xứng đáng.”

“Ngài Kim.” Baekhyun nhấp một ngụm rượu vang, thưởng thức vị ngọt còn đọng lại nơi đầu lưỡi. “Tôi nhắc lại, tôi không thể tiếp nhận lời mời này. Phía bên tập đoàn, chắc chắn cũng không thiếu nhân tài, đâu cần thiết phải cố gắng muốn tôi tới chỗ các vị.”

“Tại sao cậu nhất quyết không đến tập đoàn L làm việc, có thể cho biết lí do được không?”

“Không có lý do cụ thể nào cả.”

“Joon Myoen, anh ra ngoài đi. Tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với cậu ấy.”

Chanyeol luôn im lặng từ đầu, bất chợt lên tiếng, âm thanh trầm khàn, mang âm vực không thể từ chối. Joon Myoen cúi đầu chào hai người, rồi nhanh chóng lùi ra ngoài, tiếng âm thanh gào thét chói tai vừa khẽ lọt vào bên trong khi cánh cửa được mở ra ngay lập tức im bặt.

Chanyeol tiến về phía Baekhyun. Theo bản năng, Baekhuyn càng lún sâu vào trong ghế, nhưng cậu càng muốn nới rộng khoảng cách của hai người, thì Chanyeol cũng rất nhanh chóng thu hẹp khoảng cách ấy lại. Chanyeol quỳ một gối trên ghế salon, hai tay chống lên thành ghế, nhìn chằm chằm vào Baekhyun. Ánh mắt sắc lạnh, chứa đựng vẻ giận dữ âm trầm, khiến cậu sợ hãi. Đến khi Baekhyun gần như nửa nằm nửa ngồi trên ghế, khoảng cách giữa khuôn mặt hai người chỉ độ vài cm, Chanyeol mới thôi không tiếp tục đè ép cậu nữa.

Nhưng tư thế lúc này của hai người còn khiến cậu ngộp thở hơn.

“Nhất quyết không muốn đến chỗ tôi làm việc?”

Một khoảng im lặng nặng nề.

“Em sợ tôi? Hay em muốn trốn tránh tôi?”

“Park Chan Yeo, dù sao chúng ta cũng bằng tuổi nhau.” Baekhyun nhếch khóe môi, “Tôi còn lớn hơn cậu vài tháng, cậu dám nói tôi xưng “em” với tôi sao?”

Người phía trên có một cái nhíu mày thật chặt.

“Lần đầu gặp mặt mà cậu Buyn đây biết nhiều thông tin về tôi quá vậy? Cậu thầm mến tôi nên đi điều tra thông tin cá nhân của tôi sao?”

Chanyeol càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đôi môi kề sát gần như đã thì thầm, như có như không lướt qua cánh môi cậu.

Baekhyun vòng cánh tay, ôm chặt lấy cổ Chanyeol, nở một nụ cười ma mị.

“Nếu Park tổng nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi. Park tổng cảm thấy tôi thế nào? Có xứng đáng với ngài không?”

Park Chan Yeol gần như căng cứng cơ thể khi Baekhyun chủ động khiêu khích cậu. Nhưng bất chợt, hình ảnh người này cùng những gã đàn ông trong quán bar thân mật lướt qua đầu óc cậu, khiến cậu chợt nhận ra rằng, Baekhyun cũng chỉ đang đối xử với cậu giống như những người tình kia của cậu ta mà thôi.

“Hít khí trời Tây mấy năm, là trở nên lẳng lơ thế này sao?”

Câu nói tựa như một cú đấm mạnh, phá hủy hoàn toàn cả trái tim yếu ớt.

Baekhyun mở to mắt, như không thể tin được vào tai mình. Lời nói độc địa này, lại là từ người mà cậu luôn yêu thương nhất, góc khuất nơi trái tim của cậu.

Cậu hơi ngẩng đầu, để hai làn môi chạm nhẹ.

Như thế này, chỉ một lúc thôi, tôi muốn được hôn cậu, giống như chúng ta đã từng.

“Lời nói của Park tổng quả thật không dễ nghe, nếu ngài không thích tôi, chỉ việc nói thẳng, đâu cần thiết phải châm chọc nhau đến như vậy.”

.

.

.

Baekhyun trượt dài theo cánh cửa, cậu cúi đầu, chôn mặt vào đầu gối, chân co lại, hai tay vòng chặt lấy chính bản thân mình.

Trở nên lẳng lơ thế này sao?

Trở nên lẳng lơ…

Lẳng lơ…

Sao cậu lại giống một đứa con gái lẳng lơ như vậy? Chủ động đi quyến rũ nó?

Một thằng con trai lại quấn lấy một thằng con trai khác để dựa dẫm?

Đồ lẳng lơ bệnh hoạn.

Cậu nhớ rất rõ ràng, trước khi ra khỏi phòng, cậu thậm chí còn chào tạm biệt Chanyeol, luôn giữ nguyên vẻ mặt cao ngạo của bản thân. Nhưng không một ai lúc đó có thể biết rằng, những giây phút ấy, đôi chân cậu như nhũn ra, cậu chỉ muốn ngã quỵ, vô lực nằm dưới sàn nhà. Nhưng sự tự tôn của bản thân không cho phép cậu được suy sụp, bởi thứ cậu nhận được, sẽ chỉ là sự thương hại.

“Cứ suy nghĩ kĩ. Tôi đợi cậu cho tôi một câu trả lời khiến tôi hài lòng.”

Căn phòng tối đen, mọi thứ đều tối tăm, mù mịt, chỉ có từng tiếng nấc nhẹ là trở nên rõ ràng.

 
2 phản hồi

Posted by on 11/01/2015 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

2 responses to “[LONG-FIC][ChanBaek][KrisLay][Hunhan] Tình cũ – 3

  1. exoticsvn

    11/01/2015 at 00:21

    ss ơi “chỉ có từng tiếng nấc nhẹ là trở n” *chỉ chỉ*

     
    • wind

      11/01/2015 at 01:09

      Ừ em, chị sửa rồi đó. :v

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: